Chương 3
Mẫn vừa ló đầu vô phòng, Chuyên đã hỏi:
- Làm gì mặt mày bí xị vậy?
- Có gì đâu! - Mẫn chối phắt.
Chuyên nhún vai:
- Thôi đi, đừng có chối! Dòm mặt mày là tao biết liền!
Mẫn cười cười, không trả lời. Anh lặng lẽ đi thay áo rồi nằm lăn đùng ra trên giường.
Chuyên vẫn tiếp tục truy:
- Sao? Bị học trò bắt bí, không giải đáp được phải không?
- Giỡn hoài!
- Chứ sao? Hay là chọc ghẹo con nhà người ta nên sắp bị cho nghỉ việc?
- Không bao giờ!
- Hay là...
Mẫn cau mặt, gắt:
- Hay là cái con khỉ! Tao đã bảo không có gì là không có gì! Mày sao hỏi dai như đỉa!
- Tại sao thấy mày buồn buồn.
- Buồn đâu mà buồn! Bữa nay giảng bài nhiều, tao hơi mệt chút thôi! - Rồi Mẫn nhìn quanh, hỏi - Thằng Nhiệm đâu?
- Nó chạy đi mua mấy cái hột vịt.
Đúng lúc đó, Nhiệm về tới.
Chuyên trách:
- Mua mấy cái hột vịt mà đi đâu cả buổi vậy, ông tướng?
Nhiệm chép miệng:
- Tao về gần đến nhà thì bị kẹt.
- Kẹt gì?
- Cảnh sát giao thông.
Chuyên nheo mắt:
- Sao vậy? Bộ mày đi đường ngược chiều hả?
Nhiệm chép miệng:
- Quanh đây đâu có đường một chiều.
- Chứ sao? Hay là mày vượt đèn đỏ?
- Đèn đỏ đâu mà vượt! - Vừa nói, Nhiệm vừa chỉ xuống sàn nhà - Tao kẹt ở ngay đây nè!
Chuyện hừ giọng:
- Xạo đi mày! Ở đây làm gì có cảnh sát giao thông!
Nhiệm gật đầu:
- Có! Một nữ cảnh sát!
Thoạt đầu Chuyên ngớ người ra nhưng rồi anh hiểu ngay:
- Em Thủy hả?
- Chứ ai nữa! Thấy em "cắm chốt" ngay trước cửa, tao đâu dám đi qua. Mắt em như đèn đỏ ở ngã tư. Đợi em vào nhà, đèn đỏ
tắt, tao mới dám phóng qua.
Nhiệm vừa kể vừa ra điệu bộ khiến Chuyên cười ngặt nghẽo. Chỉ có Mẫn là chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Anh ngó Nhiệm:
- Làm gì mày sợ em Thủy dữ vậy?
Nhiệm đằng hắng:
- Không phải sợ mà là... tránh gặp mặt!
Mẫn vẫn ngơ ngác:
- Sao vậy?
Nhiệm liếc Mẫn:
- Ủa, té ra thằng Chuyên chưa nói gì với mày sao! Hồi chiều, em Thủy lại lên đây...
Mẫn gật gù, vẻ hiểu biết:
- Em lên trả băng nhạc chứ gì!
Nhiệm nhăn mặt:
- Em trả cái con khỉ! Em kêu tụi mình trả thì có!
- Trả gì?
- Trả tiền nhà chứ trả gì! Quá hạn đã mười ngày rồi!
Bây giờ, Mẫn mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Từ khi thuê căn gác này đến nay, chưa bao giờ bọn Mẫn trả tiền đúng hạn; tháng nào cũng đóng trễ, nhưng chưa lần nào trễ như lần này. Khổ nỗi, nguyên nhân đưa đến sự trễ nãi triền miên này đều xuất phát từ sự khó khăn của Mẫn. Lần này cũng vậy. Nghe Nhiệm nói, Mẫn chỉ biết chép miệng:
- Không hiểu sao nhà tao kỳ này gởi tiền lên trễ quá!
Chuyên hắng giọng:
- Thôi, lỡ trễ mười ngày rồi, cho nó trễ chẵn nửa tháng luôn đi!
Nhiệm hừ mũi:
- Ở trọ mà mày làm như... ở rể không bằng!
Chuyên gục gặc đầu, giọng tinh quái:
- Tao và thằng Mẫn thì không nói làm gì! Còn mày thì coi như "ở rể". Mày chẳng bảo em Thủy có "để ý" mày chút chút là gì!
Nhiệm xuýt xoa:
- Chà chà! Từ khi tao biết mày đến giờ, lần đầu tiên tao mới nghe mày nói được một câu thông minh!
Chuyên hấp háy mắt:
- Tao nói đúng không?
Nhiệm khoái chí:
- Quá xá đúng!
Chuyên nói tiếp, giọng chậm rãi:
- Vậy thì nhiệm vụ của "chú rể" là năn nỉ với "cô dâu" cho khất vụ tiền nhà thêm vài hôm nữa...
Chuyên nói chưa dứt câu, Nhiệm đã giẫy nẩy:
- Thôi, thôi, đủ rồi! Mày đừng có cho tao vào bẫy! Tình yêu là tình yêu, tiền bạc là tiền bạc, hai cái đó không có nhập nhằng với nhau được.
- Có gì nhập nhằng ở đây đâu? Chỉ khất lại vài hôm...
Nhiệm vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
- Tao mà nói vậy, em nghỉ tao ra liền! Em sẽ tưởng tao yêu em chỉ để dễ dàng khất nợ!
Chuyên trấn an:
- Em không nghĩ vậy đâu!
Nhiệm khăng khăng:
- Em sẽ nghĩ!
Chuyên nổi sùng:
- Kệ em!
- Không kệ được đâu! - Nhiệm vừa nói vừa dang hai tay như Chúa Jésus đang bị đóng đinh trên cây thập ác - Bởi vì nếu vậy, tình yêu của tao sẽ bị mất giá thê thảm! Lúc ấy, những người con gái yêu tao sẽ thất vọng mà gắn lên trái tim tao tấm bảng "đại hạ giá" y như những tấm bảng treo lơ lửng bên những quầy hàng ế ngoài phố. Lúc ấy, em Thủy sẽ bỏ tao. Và chỉ đợi có vậy, mày và thằng Mẫn sẽ... nhảy vô giành chỗ...
Mẫn cười khúc khích:
- Thôi, thôi, đừng diễn kịch Shakespeare nữa! Không ai dám giành em Thủy của mày đâu!
Nhiệm nghinh mặt:
- Tao nói chơi vậy thôi chứ tụi mày có muốn giành cũng chẳng được. Em Thủy chỉ mê mỗi tao thôi. Em đã nói rồi.
Chuyên lừ mắt:
- Em nói hồi nào?
- Hồi sáng. Lúc em mượn băng nhạc.
- Xạo! Em nói sao tụi tao không nghe?
Nhiệm nhún vai:
- Tụi mày là "người ngoài", làm sao nghe được! Em nói với tao bằng... mắt!
Chuyên "kê" liền:
- Mày mới bảo mắt em giống như đèn đỏ đây mà!
- Thì hồi sáng khác, bây giờ khác. Hồi sáng mắt em là đèn xanh. Từ khi đòi tiền không được, nó mới... đổi màu.
Chuyên cười hô hố:
- Vậy mà mày bảo em yêu mày! Nếu em yêu mày thật thì mắt em lúc nào cũng xanh màu... tình tứ, dù mày có quỵt tiền em đi nữa.
- Mày ngốc quá! - Nhiệm nghiêm mặt - Mày không nhìn thấy hết sự phức tạp trong vấn đề này. Bản thân em đâu có muốn đòi tiền tụi mình. Nhưng mẹ em giục em lên hỏi. Hỏi không có, chắc chắn mẹ em sẽ mắng mỏ em thậm tệ, chẳng hạn như "Con ngốc kia, mày yêu thằng Nhiệm thì cứ việc yêu nhưng tiền trọ thì vẫn phải lấy chứ, sao cứ để tụi nó thiếu hoài vậy?". Trước những lời lẽ như vậy, dĩ nhiên em phải khổ sở, phải khóc, mà khóc thì mắt phải đỏ...
Chuyên thở ra:
- Thôi đi mày ơi! Mày chỉ giởi tưởng tượng! Còn khuya em mới khóc vì mày!
Nhiệm tỉnh khô:
- Thì em thường khóc vào lúc... canh khuya chứ sao!
- Dẹp mày đi! Tao đi luộc trứng đây!
Nói xong, Chuyên đứng dậy cầm hai quả hột vịt trên bàn đi lại chỗ góc bếp. Trong khi đó, Mẫn lui cui dọn bàn chuẩn bị cho bữa ăn tối. Vừa sắp xếp chén đũa, anh vừa nghĩ đến khoản tiền nhà đang thiếu, chưa biết xoay xở ra sao. Tiền của gia đình thì chưa thấy gởi lên. Tiền dạy kèm lại chưa tới kỳ lãnh. Nhiệm chắc còn tiền nhưng hắn lại có trách nhiệm vĩ đại là "bảo hiểm" tiền ăn cho cả bọn. Đụng vào "khoản dự trữ" này, tụi Mẫn có nguy cơ nhịn đói như chơi.
Nhiệm dường như chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó. Ngoài cái miệng lúc nào cũng oang oang, Nhiệm là một chàng trai vô tâm chính hiệu. Lớn lên trong một gia đình tương đối khá giả, từ nhỏ Nhiệm đã chẳng phải lo lắng gì. So với Chuyên và Mẫn, Nhiệm lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng. Sự mơ mộng lại thường đi đôi với thơ ca. Với Nhiệm, điều đó thể hiện khá rõ. Anh rất khoái làm thơ nhưng vì thơ quá ẹ nên có khi anh thẳng tay xé vụn "tác phẩm" của mình và ném vào sọt rác. Trước mặt Chuyên và Mẫn, Nhiệm chỉ dám ngâm thơ người khác.
Hồi Nhiệm tốt nghiệp phổ thông, gia đình Nhiệm bắt Nhiệm thi vào Đại học Bách khoa. Ba Nhiệm muốn con mình trở thành một kỹ sư tương lai. Nhưng Nhiệm không nghe. Anh chọn thi vào Đại học Văn để có điều kiện phát huy tài làm thơ... con cóc của mình. "Nếu không trở thành nhà thơ thì ít ra tao cũng sẽ trở thành một nhà báo!". Mỗi khi nghe Nhiệm tuyên bố về tương lai một cách hăm hở như vậy, Chuyên thường bĩu môi: "Mày mà là nhà báo! Báo... đời thì có!". Những lúc đó, say sưa với viễn ảnh xán lạn trước mắt, Nhiệm không thèm cãi nhau với Chuyên, anh chỉ giở giọng hăm dọa: "Để rồi coi! Tới lúc đó, có khi mày phải tới năn nỉ tao đăng giùm mẩu rao vặt "bán nhà" cho mày không chừng!".
Chiều nay, trong khi chờ đợi trở thành một nhà báo nổi tiếng, Nhiệm đứng tựa cửa sổ nhìn lơ đãng xuống khoảng sân hàng xóm, mặc cho Chuyên và Mẫn lục đục sửa soạn bữa ăn tối.
Buổi chiều, sân ngập đầy lá vàng và những trái dầu khô. Mỗi lần gió thổi qua, những trái dầu vừa rụng vừa quay tít trông rất đẹp mắt. Mặc dù đã nhìn ngắm hàng trăm lần, Nhiệm vẫn dõi theo những trái dầu rơi không chán mắt. Thỉnh thoảng, một vài trái gị gió tạt vào cửa sổ rơi lăn lóc trên sàn nhà.
Nhiệm đưa tay nhấc lên một trái dầu vừa đáp xuống khung cửa sổ và chợt nghĩ đến Sương. Anh cố đoán xem giờ này Sương đang làm gì. Hồi sáng Sương bảo là chiều nay cô phải giặt đồ, nấu cơm nhưng anh lắng tai một hồi vẫn không nghe tiếng nước chảy. Vậy là chắc Sương đang nấu cơm.
Nghĩ đến "cơm", tự nhiên Nhiệm thấy đói bụng. Anh quay vào nhìn Chuyên:
- Sao luộc hột vịt lâu dữ vậy mày? Gần xong chưa?
Chuyên nhăn nhó:
- Xong cái con khỉ! Từ nãy đến giờ cái bếp đâu có đỏ!
- Kéo tim lên!
- Kéo rồi nhưng không ăn thua.
- Sao vậy?
- Hết dầu! - Chuyên thở dài ngán ngẩm.
Mẫn lên tiếng:
- Hay cắm đỡ cái bếp điện?
Chuyên quệt mồ hôi trán:
- Bếp điện đứt dây rồi!
Nhiệm hắng giọng:
- Giờ tính sao chứ? Chẳng lẽ ăn cơm với nước tương?
Chuyên ngó Nhiệm:
- Mày chạy xuống em Thủy mượn đỡ nửa lít dầu đi!
Nhiệm rụt cổ:
- Thôi đi! Đừng xúi bậy!
- Xúi bậy gì! Ngộ biến phải tùng quyền chứ!
Nhiệm nheo mắt:
- Vậy mày đi đi!
- Tao mặt mày nhem nhuốc thế này mà đi đâu!
Rồi Chuyên quay sang Mẫn:
- Thôi, mày đi đi, Mẫn!
Mẫn thè lưỡi:
- Thôi, cho tao xin! Thà tao ăn nước tương còn hơn là gặp em Thủy trong lúc này.
Cả bọn đôi co một hồi, chẳng ai chịu làm... vật hy sinh.
Bỗng Nhiệm đứng phắt dậy, dõng dạc:
- Thôi, để tao đi cho!
Chuyên và Mẫn tròn mắt:
- Mày nói thật hay nói chơi đó?
- Tao mà thèm nói chơi với cái lũ "nhát gan" như tụi mày! Đưa chai dầu đây!
Vừa ra lệnh, Nhiệm vừa chìa tay ra, dáng điệu trông uy nghi như một viên tướng giữa trận tiền đang chờ quân sĩ trao vũ khí để xông lên đánh xáp lá cà.
Sợ Nhiệm đổi ý bất tử, Chuyên vội vàng chạy đi lấy chai dầu đem lại.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Nhiệm còn quay lại dặn:
- Nếu chẳng may tao bị em Thủy bắt làm "tù binh" tối nay tụi mày ráng ăn cơm với nước tương nghen!
Chuyên cười hì hì:
- Mày yên chí! Em Thủy không đến nỗi "dại dột" như vậy đâu!
- Biết đâu được!
Vừa nói, Nhiệm vừa lần xuống cầu thang.
Chuyên và Mẫn ngồi bệt xuống trước cửa ngó theo, đợi.
- Thằng Nhiệm coi vậy mà gan cùng mình! - Mẫn nói.
- Hình như em Thủy "mết" nó thật mày ạ! - Chuyên nhận xét.
- Làm gì có chuyện đó! - Thằng Nhiệm chỉ ba hoa thôi! - Mẫn lắc đầu, phản đối.
Chuyên gật gù:
- Có đấy! Tao thấy em Thủy cười với nó mấy lần.
- Cười thì ăn nhằm gì!
- Nhưng mà em cười lạ lắm! Nụ cười của em nó ngọt ngào cứ y như... đường cát vậy!
Mẫn khịt mũi:
- Đó là mày thèm đường mày tưởng tượng ra thôi!
Chuyên cãi:
- Tưởng tượng sao được...
Chuyên nói chưa dứt câu thì Nhiệm lên tới.
- Mượn được dầu không? - Mẫn hỏi ngay.
Nhiệm chìa chai dầu ra trước mặt với vẻ đắc thắng:
- Đầy nhóc!
Mẫn xuýt xoa:
- Tài thật!
Chuyên vừa rót dầu vô bếp vừa hỏi:
- Mày nói sao mà em cho mượn hay vậy?
Nhiệm búng tay:
- Thì như một người yêu nói với một người yêu vậy thôi! Tao bảo "Em thương yêu, em cho anh mượn đỡ một ít dầu đi, nếu
không, chủ nhật tới anh sẽ không rủ em đi chơi..." Thế là em vội vàng giằng ngay chai dầu khỏi tay tao...!
- Xạo ơi là xạo!
Nhiệm tỉnh bơ:
- Không tin thì mày đi hỏi em mà xem! Tao còn hát thì thầm bên tai em nữa...
- Bài "Happy Song" chứ gì? - Mẫn hỏi, cố nén cười.
- Không! Tao hát bài tình ca về dầu lửa. Khi tao hát đến câu "Trái tim em mỏ dầu..." em cảm động muốn xỉu. Tao không nhanh
tay đỡ thì em đã té vào nồi nước sôi đặt trên bếp lửa rồi.
Không buồn để ý đến những lời bốc phét của Nhiệm, Chuyên nghiêm giọng hỏi:
- Bộ em không hỏi gì vụ tiền nhà sao?
- Hỏi chứ sao không!
Chuyên rụt cổ:
- Mày trả lời sao?
Nhiệm rút vai:
- Thì móc tiền ra trả chứ trả lời sao!
Chuyên trố mắt:
- Tiền đâu mà trả?
- Thì tiền chợ chứ tiền đâu!
Chuyên và Mẫn đều giật thót:
- Chết mẹ!
Nhiệm khịt mũi:
- Chết thì thôi chứ biết làm sao bây giờ! Chưa trả xong tiền nhà, ai dám vác mặt đi mượn dầu!
Chuyên thở dài:
- Tưởng mày tài giỏi làm sao chứ ai dè! Vậy mà nãy giờ cứ tán dóc!
Nhiệm gãi đầu:
- Nhưng mà tao có hát cho em nghe thật...
- Thôi đi!
- Thật mà! Tao hát bài "đời sinh viên nghèo lắm em ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu chăn...".
Chuyên cắt ngang:
- "Thiếu ăn" chứ "thiếu chăn" gì!
Nhiệm sờ túi, chép miệng:
- Tụi mày đừng lo! Tao còn tiền đi chợ bốn ngày nữa!
Mẫn bỗng reo lên:
- Ồ, vậy là khỏe re! Bốn ngày nữa thì tao lãnh tiền chỗ em Thu Thảo rồi!
Nhiệm liếc Chuyên:
- Mày thấy chưa! Ông bà đã nói "cùng thời tắc biến, biến thời thông". Có gì đâu mà phải hoảng lên!
- Chuyện ăn uống hàng ngày, không hoảng sao được!
Vừa nói, Chuyên vừa vớt hột vịt ra chén. Anh gọi Mẫn:
- Lại lột vỏ phụ với tao đi mày! Ăn lẹ, tối nay tao còn phải đi học.
- Học gì?
- Thì học Anh văn.
- Mày học tối thứ hai kia mà?
- Tối mai nhà trường sửa chữa hệ thống điện nên dời buổi học lại tối nay.
Nhiệm ngồi đằng bàn, hắng giọng chen vào:
- Tiếng "Anh" để cho bọn con gái học, tụi mình chỉ cần học tiếng "Em" thôi!
Chuyên "xì" một tiếng:
- Tiếng "Em" cần quái gì học!
Nhiệm cười hì hì:
- Không học, làm sao đi mượn dầu được mày!
Vừa nói, anh vừa xới cơm ra chén. Đúng lúc đó, bản "Money, money, money" của nhóm ABBA vang lên từ chiếc "Panasonic" khiến cả ba đều bật cười.