Chương 5

  Trúc Trữ không biết đi đâu tìm kẻ từng là phò mã của nàng, hai người một đường chẳng có mục đích xuôi nam. Giang Nam tháng ba, gió nhè nhẹ thổi. Mặt trời lặn là lúc Thập Lục và Trúc Trữ gói ghém hành trang đâu ra đấy rời khỏi khách điếm, tính ra ngoài thành. Chợt thấy một thai phụ bị té ngã trên đất, lúc này đường cái vắng hoe, lại không có ai chạy đến đỡ nàng ta, Trúc Trữ vỗ vỗ vai Thập Lục, nói: "Ai nha, nhanh tới đỡ người kia đi." 

 Thập Lục theo lời nàng chạy đến nâng thai phụ dậy. Phụ nhân vừa mới nói câu cảm tạ Thập Lục, phía xa bỗng truyền đến một tiếng gọi lớn: "Nương tử ! Nương tử !" Nam tử một thân bố y lam nhạt, cụp ô giấy dầu lại, chạy vội đến, "Đa tạ công tử, đa tạ công tử." Hắn thấy hành trang trên lưng Thập Lục, hỏi: "Công tử không tìm được chỗ trọ sao ? Sắc trời cũng đã không còn sớm, không bằng lại nhà tại hạ nghỉ chân một đêm." Nhìn khách điếm bên cạnh, hắn khách khí nói.

  Thập Lục đang muốn cự tuyệt, phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm thanh thúy của nữ tử: "Được nha." 

 Trúc Trữ nhảy đến bên người Thập Lục, nhìn nam tử, cười híp mắt nói: "Vừa lúc chúng ta không tìm được nơi nào dừng chân, đa tạ tiên sinh khoản đãi !"

  Nét mặt nam tử cứng đờ, nhưng lời đã buột ra khỏi miệng, còn có thể nói gì. Hắn đỡ lấy phụ nhân bên cạnh, cười nói: "Nếu hai vị không chê, thỉnh đi theo chúng tôi !" 

 Chờ hai người kia đi lên phía trước dẫn đường, Thập Lục khó hiểu nhìn Trúc Trữ hỏi: "Đêm nay, không đi sao ?"

  Ánh mắt Trúc Trữ vẫn chăm chăm hướng về phía bóng lưng nam tử đi phía trước: "Đi ? Tìm được người rồi, giờ ta chỉ vội đi đầu thai." 

 Thân hình Thập Lục cứng đơ, tìm được rồi ? Thì ra nàng cần tìm phò mã trả thù. Nàng cực kỳ thích phò mã, cho đến giờ vẫn luôn nhớ đến nam nhân đó. Nhìn trong mắt Trúc Trữ không thể chấp nhận một bóng hình khác, đầu ngón tay Thập Lục giật giật, bỗng nhiên nảy sinh một loại xúc động muốn xoay mặt nàng lại, khiến nàng chỉ nhìn thấy mỗi hắn.

  Chỉ là ... Hình như hắn không có tư cách làm vậy. 

 Theo hai người vào trong một tiểu viện. Bên trong có ba gian phòng, hai phu thê nhà họ ngụ một gian, một là phòng bếp, chỉ còn lại một gian, Thập Lục và Trúc Trữ cùng nhau đi vào ...

  Đêm khuya là thời gian người bình thường nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, có hai người không giống vậy, đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Thập Lục hỏi: "Cô muốn, trả thù, thế nào ?" 

 Trúc Trữ trầm mặc hồi lâu: "Ta cũng chưa biết ...Nhưng ta quyết không để cho hắn được dễ chịu, trước kia ta thích hắn như vậy, hắn thế nhưng lại ...Thế nhưng lại ..." Trúc Trữ cắn môi, răng nanh nhọn hoắt đâm xuống khiến môi nàng rướm máu. "Ta dứt khoát ép hắn phải uống máu ta, trở thành một cỗ cương thi ! Như vậy, sau này ta với hắn ở cùng một chỗ, ta sẽ từ từ tra tấn hắn !"

  Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, Thập Lục cụp mắt, cố gắng xóa đi cảm xúc ngày một kỳ quái trong lòng. 

 "Ta phải đi đây !" Trúc Trữ dứt khoát đứng dậy, xoay người định ra ngoài, cổ tay lại bị người nắm chặt lấy. Nàng ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Thập Lục cúi gằm đầu ngồi đó, thanh âm rầu rĩ: "Không đi, có được không ?"

  Đây là lần đầu tiên Thập Lục ngăn không cho Trúc Trữ làm chuyện gì, trước đó nàng muốn gì hắn đều đáp ứng, Trúc Trữ kỳ quái hỏi: "Vì sao ? Còn có phương pháp khác trả thù ư ?" 

 Thập Lục lắc đầu: "Không báo thù, có được không ?" Không biết từ khi nào, Thập Lục bắt đầu không muốn nghe Trúc Trữ kể về những chuyện trước đây, cũng không thích nàng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm trả thù. Hắn hi vọng, Trúc Trữ có thể quên đi quá khứ, cứ sống vui vẻ như bây giờ, mỗi ngày hắn sẽ cõng nàng đi, Trúc Trữ chỉ cần an nhàn gặm cắn miếng lót vai của hắn là được rồi ...

***

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện