Chương 8

  Rời khỏi tiểu viện của phu phụ kia, Trúc Trữ ghé đầu lên bờ vai Thập Lục, không nói câu gì, cũng không mài răng. 
 Thập Lục cũng yên lặng cõng nàng đi, nhưng lúc sau, hắn chợt nói: "Kỳ thật, cô cũng có thể hạnh phúc. Chỉ cần vượt qua được tâm ma, không ai có thể ngăn cô được." Những gì Trúc Trữ nói, hắn đều khắc sâu trong tim. Thập Lục không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể đem những lời này an ủi lại nàng ...

  Hắn cảm nhận được, khi đối mặt với đau khổ sợ hãi, hoặc như lúc bất lực và hoang mang, hắn và nàng khá giống nhau. Nhưng là người, trải qua đau khổ đều sẽ học được cách trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn. 
 "Thập Lục." Trúc Trữ đột nhiên cọ cọ bên cổ Thập Lục, "Hôm nay, cám ơn ngươi." Thật may là có hắn ngăn nàng lại. Trúc Trữ trầm mặc, sau đó nói tiếp, thanh âm có điểm nghẹn ngào: "Không báo thù nữa, sau này ta biết đi đâu tìm hạnh phúc của mình đây."

  "Ta cho cô !" Ba chữ kia vừa buột khỏi miệng, không kể Trúc Trữ, ngay đến Thập Lục cũng sững sờ. Đắn đo hồi lâu, hắn mới nói: "Ta cho cô, mài răng ..." 
 Nhắc tới đây, Trúc Trữ vỗ vỗ vai Thập Lục, ý bảo hắn buông nàng xuống, sau đó lấy túi tiền ra, đau khổ nói: "Sau này, ngay cả thứ mài răng cũng không mua được nữa." Chút tiền nàng mang theo lúc ra khỏi mộ thất đã gần tiêu hết.

  Thập Lục thành thực nói: "Ta sẽ đi đào mộ, mua cho cô." 
 Trúc Trữ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt thành thật của Thập Lục, nàng cảm nhận được một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng. Choàng tay ôm lấy hắn, nàng nói: "Thật may, người đào ra ta là ngươi."

  Thập Lục đỏ mặt, trống ngực đập thùm thụp. Cho đến nay, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Hai tay đặt sau Trúc Trữ, hắn không biết có nên ôm lấy nàng hay không ... 
 Trời sáng rất nhanh, Thập Lục cõng Trúc Trữ đi đến khách sạn hôm qua bọn họ rời đi. Ầm ĩ cả một đêm, Trúc Trữ có phần mệt mỏi, ghé vào đầu vai hắn vừa gặm miếng lót vừa ngủ thiếp đi mất. Thập Lục đưa tiểu nhị tiền cọc, đang định lên lầu, bỗng trông thấy trên bậc thang trước mắt xuất hiện một đôi giày xanh, bên trên có vòng tròn âm dương. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy một thanh y đạo sĩ đang trầm mặc nhìn mình.

  Trúc Trữ ở trên lưng Thập Lục ưm một tiếng, sau đó chép miệng nói: "Ưm, ta muốn uống máu ..."  

  Cánh tay Thập Lục chắp sau lưng cứng đờ, căng thẳng nuốt nước miếng, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ... 
 Đạo sĩ mặt không đổi sắc, đi xuống. Lúc đi ngang Thập Lục, hắn thấp giọng nói: "Người và yêu không chung đường, không nên để cô ta ở trong này."

  Tiếng bước chân xa dần, Thập Lục mới thở phào nhẹ nhõm. Song lại không nghe tiếng Trúc Trữ mài răng, hắn quay đầu lại nhìn mới giật mình phát hiện, sau lưng là một khúc gỗ, còn Trúc Trữ thì đã bị thanh y đạo sĩ kia tha trên đường cái. 
 Phương đông, lướt qua bức tường thành, mặt trời dần nhô lên. Ánh nắng chậm rãi chiếu rọi khắp nơi, Trúc Trữ bị tên đạo sĩ kia tha trên đất, không hiểu sao lại không chút giãy dụa, còn chép miệng, ngủ rất say ...

  Thập Lục từ trong cơn sững sờ giật mình, đuổi theo, miệng không ngừng hô: "Trả lại cho ta ! Đem nàng, trả lại cho ta !" 
 Kỳ quái là bất luận hắn chạy nhanh thế nào, bóng lưng đạo sĩ áo xanh kia vẫn cách xa hắn ngoài ba bước, khiến hắn không thể đem nàng kéo lại...

  Tia nắng ban mai chiếu lên làn da trắng mịn như sứ của Trúc Trữ, hàng mi nàng khẽ chớp động, sau đó mở ra. Tia nắng sớm ánh lên trong đôi mắt đen sâu thẳm, rực rỡ động lòng người. Thập Lục dừng bước, thấy nàng nheo mắt lại, nhỏ giọng nỉ non: "Xuân tháng ba, thời tiết thực đẹp." 
 Hắn biết, Trúc Trữ rất thích mặt trời. Hắn cũng biết, tâm nguyện của nàng là được đi đầu thai, nhưng

  Nhưng, hắn phải làm sao bây giờ ? 
*** 

Danh sách chương
9/9 (100%)