Chương 22: Ta thích chàng!

Hôm đó khi Dạ Tịch đến, Phượng Âm đã ngủ. Diệp Tiếu không nói thêm gì, an bài cho Dạ Tịch một sương phòng rồi cùng Bách Lý về phòng ngủ, sẵn sàng cho ngày mai. Nhưng không ai biết, ngay trong đêm đó khi tất cả đã say giấc, Dạ Tịch khoác ngoại sam, bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Phượng Âm.

Hắn không làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn cánh cửa đóng chặt.

Hắn cứ nhìn, cứ đứng yên bất động. Sau một lúc, khi vạt nắng đầu tiên rọi xuống, hắn đột nhiên rút kiếm ra, rạch xuống mặt đất một cái ấn chú không sâu.

Sau đó hắn mỉm cười, tóc rũ xuống che khuất con ngươi sáng ngời.

“Khóa giới tử!”

Hắn thì thào thành tiếng, không biết là đang nói cùng ai. Sau khi làm xong, trên mặt hắn hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Giống như đã giải quyết xong chuyện gì vậy, đầy vui vẻ thoải mái. Sau đó hắn xoay người trở về phòng mà không một ai hay biết hắn đã từng đứng trước cửa phòng nàng chờ đợi đến sáng.

Ngày hôm sau Phượng Âm rời giường, Dạ Tịch bái kiến nàng một lúc, hai người khách sáo vài câu rồi Phượng Âm phái người tiễn hắn về. Sau khi hắn đi, Diệp Tiếu lại tìm Phượng Âm.

Phượng Âm vừa nhìn thấy nàng là đau đầu, nói từ xa: “Muốn thuyết giảng thì cút ngay!”

“Ta chỉ nói sự thật thôi mà.” Diệp Tiếu không biết xấu hổ tiêu sái bước vào, tìm chỗ ngồi xuống: “Thứ nhất, hắn sống vui vẻ, ngươi thì không, sao có thể không bất bình được? Vì vậy, ngươi phải sống vui vẻ hơn hắn. Điều này cũng là hiệu quả lớn nhất cho việc ta gọi hắn đến. Thứ nữa, ta có chuyện này muốn nói cho ngươi biết.”

“Nói!”

“Quân Hoa tìm thấy một mảnh nhỏ hồn phách của Thanh Hòa, ngươi đã nợ Thanh Hòa thì có phải cũng nên trả cho hắn không?”

Diệp Tiếu dùng ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Phượng Âm hơi sững người, một lát sau nàng mới phản ứng lại, không dám tin hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói,” Diệp Tiếu thổi trà, chậm rãi lên tiếng: “Thanh Hòa còn có thể cứu được, ngươi có muốn cứu không?”

“Cứu!” Phượng Âm nghiến răng: “Phải cứu, tại sao có thể không cứu?”

—— Nếu không cứu, nàng thật không phải người.

Lời mở đầu đã xong, phần còn lại khi Bách Lý Quân Hoa nói cũng hiểu phần nào biết cần phải làm gì.

Đầu tiên, phải tìm được đầy đủ hồn phách Thanh Hòa, tiếp theo sẽ mang nguyên thân Thanh Hòa về.

Hồn phách Thanh Hòa đã tản mát, không thể tìm từng mảnh từng mảnh được, đành dùng Kết hồn đăng để kết hồn. Nhưng trên đời này người duy nhất có thể Kết hồn đăng được đã không còn, nàng muốn tìm, chỉ có thể tự tạo ra.

Tử Hà trúc của Trường Hằng Sơn làm khung, da Chỉ Linh Thú làm lồng, trút vào tiên lực vạn năm của thượng thần mới có thể thành đèn.

“Trong ba thứ này, ngoài cái thứ nhất coi như dễ tìm, còn lại đều không dễ dàng.” Bách Lý Quân Hoa giở một trang sách cổ, chỉ vào da quái thú khổng lồ được vẽ bên trên nói: “Hơn nữa Chỉ Linh Thú tính tình hung tàn, giỏi về ẩn nấp, rất nhiều thần tiên cả đời chưa từng gặp. Có thể thấy chưa chắc đã bắt được. Ngươi còn muốn da nó thì thật không phải chuyện đơn giản.”

“Chuyện này ta sẽ cân nhắc.” Phượng Âm trầm ngâm, đứng dậy: “Ta đi tìm người.”

Nói xong thì thong thả đi ra ngoài. Diệp Tiếu nhìn bóng nàng rời đi mà thở dài thườn thượt: “Thủy chung cũng chỉ trị được phần ngọn không trị được gốc.”

“Cứ thế trước đã.” Bách Lý Quân Hoa lật sách cổ, thần sắc lạnh nhạt: “Không chừng Thanh Hòa trở lại, nàng ta sẽ nghĩ thoáng hơn.

“Trên đời này có ai mà chưa từng mất mát? Nhưng nàng ta từ nhỏ đã luôn mất đi nên phản ứng hơi mạnh mà thôi. Bây giờ để nàng ta lần nữa đạt được biết đâu sẽ mở lòng hơn.”

“Vâng…” Diệp Tiếu thở dài: “Cũng chỉ có thể như thế .”

Sau khi Phượng Âm từ Bồng Lai đảo đi ra lập tức thẳng tiến đến Trường Hằng Sơn. Nội tình của Dạ Tịch người khác không rõ nhưng nàng quá hiểu. Sống nhiều năm trong Hồng Hoang, Chỉ Linh Thú người khác khó tìm nhưng chưa chắc đã là vấn đề với hắn. Một món như Kết hồn đăng quả thực nằm trong lòng bàn tay hắn, trên đời này e rằng không có người thứ hai thích hợp đi tìm thứ nguyên liệu này hơn hắn.

Đến Trường Hằng Sơn, Phượng Âm trước khiêm nhường đệ trình bái thiếp, tiểu tiên trông cửa vội đi vào thông báo, không lâu sau đã quay lại, cung kính trả lại bái thiếp: “Gia chủ đã ra ngoài dạo chơi, Đế quân ngày khác hãy đến.”

Tình huống này không khác những lần nàng tới cửa tìm Dạ Tịch gây chuyện. Không phải đang bế quan thì là dạo chơi; không phải dạo chơi thì là đang bế quan. Trước kia nàng cũng là nhàm chán nên không truy cứu, hôm nay nếu đã muốn cầu người hỗ trợ, tất nhiên sẽ không tin mấy lời vớ vẩn này.

Vì thế Phượng Âm nhếch mép, đẩy cánh cửa màu đỏ thắm ra rồi xộc thẳng vào, miệng vẫn cười đùa với tiểu tiên này: “Nguyên quân ra ngoài dạo chơi, tại hạ vì để biểu đạt thành ý, sẽ vào phủ đợi vậy. Khi nào hắn về các ngươi đến thông báo cho ta là được.”

“Đế quân…. Đế quân…” Tiểu tiên này rất ư là khó xử, đuổi theo Phượng Âm mà vẻ mặt lúng túng: “Đế quân hay để ngày khác lại đến đi, chủ tử nhà tiểu tiên thật sự không ở nhà.”

“Ta cũng không mong hắn có ở nhà mà?” Cũng không phải lần đầu tiên tới phủ đệ Dạ Tịch, Phượng Âm quen thuộc đi vào đại đường, vô lại nói: “Ta không thể ngồi đợi hắn một chút được sao?”

“Đế quân… thế này…” Tiểu tiên này rất buồn rầu, còn muốn khuyên can tiếp nhưng bỗng một tiếng cười trong trẻo vang lên pha lẫn lời chào khắc nghiệt: “Phượng Âm Đế quân thật sự là không cảm thấy được tại hạ đây là đang cho Đế quân một cái thang để xuống, Đế quân còn không hiểu?”

Nói xong, một nam tử mình bận thanh sam bước vào, trên mặt dù mang theo ý cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút nào, nhanh nhẹn đi vào đại đường, ngồi lên ghế chủ tọa.

Nhìn thấy người tới, Phượng Âm lập tức cung kính. Dù sao cũng có việc cầu người, chút tự giác ấy Phượng Âm vẫn phải có.

Nàng dứng dậy khỏi ghế, thu lại nụ cười cợt nhả, hai tay đặt trước người bày đúng tư thái mới chậm rãi nói: “Bởi có chuyện quan trọng muốn nhờ Nguyên quân, tự tiện xông vào quý phủ, đúng là bất đắc dĩ, mong Nguyên quân lượng thứ.”

Nàng chưa bao giờ trịnh trọng hành lễ với hắn, trực giác cho Dạ Tịch biết là phải có chuyện quan trọng lắm đây. Vừa muốn đáp ứng nhưng miệng hé ra, nháy mắt lại rùng mình một cái, nhận ra ý niệm trong đầu, hắn không khỏi giận tái mặt, cứng rắn cự tuyệt: “Ta trước giờ luôn là kẻ keo kiệt, lượng thứ không thể đồng ý được, Đế quân mời về cho.”

“Nguyên quân có yêu cầu gì xin cứ nói.”

“Không có!” Dạ Tịch huỵch toẹt từ chối. Phượng Âm sững người, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng nhưng vẫn không hiểu được, vì sao Dạ Tịch lại đột nhiên lãnh đạm. Nàng bèn tiếp tục nài nỉ: “Ta chỉ xin Nguyên quân một cây Tử Hà trúc và da Chỉ Linh Thú, Nguyên quân quyết tuyệt thế phải chăng chưa suy nghĩ kỹ?”

“Không cần suy nghĩ,” Dạ Tịch nhếch mép: “Ta chỉ đơn thuần là không muốn giúp thôi.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Phượng Âm đã trở nên trắng bệch. Dạ Tịch nhìn vẻ thay đổi trên mặt nàng mà tư vị trong lòng hỗn loạn. Vừa vui vừa buồn, trăm vị giao tạp, không thể hiểu hết. Phượng Âm ráng giữ nụ cười, tiếp tục nói: “Nguyên quân cảm thấy, tại hạ thành ý không đủ hay ích lợi không đủ?”

“Cả hai.” Dạ Tịch trả lời: “Phượng Âm Đế quân mời về cho, tại hạ sẽ không cho đâu.”

Nói xong hắn vỗ tay, một quầng sáng nhu hòa từ người hắn tỏa ra, dần khuếch trương, đụng tới Phượng Âm thì giống như một bức tường có thực thể, đẩy nàng từng bước ra ngoài.

Phượng Âm chậm rãi đi ra, đến khi gần tới cửa thì quay đầu nhìn, hắn vẫn còn đứng đó, giữa ánh sáng êm dịu càng thêm dịu dàng tuấn lãng. Nhưng nàng không qua được. Hắn đã bố trí kết giới nhằm vào nàng, từng bước một bức nàng ra ngoài.

Nàng đành bất đắc dĩ đi ra, rời khỏi cửa.

Cánh cổng phủ đệ Dạ Tịch đóng sầm lại, ngọn đèn lồng trắng trong thuần khiết lay động trong gió. Mộc Tử Du đến gần, do dự hỏi: “Chủ tử, chúng ta trở về nghĩ cách nhé?”

“Không còn cách nào đâu.” Phượng Âm không nhìn hắn, không nói không rằng quỳ sụp xuống.

Đời này, nàng quỳ rất nhiều lần, lạy trời, lạy cha mẹ, nhưng lại chưa bao giờ đoan chính, công khai quỳ trước người ngoài. Toàn thân thẳng tắp quỳ gối nơi đó, hơi nhếch môi, lưng thẳng, cung kính nhưng kiêu ngạo, cho dù là quỳ vẫn mang theo phẩm chất cao ngạo bẩm sinh của phượng hoàng.

Ai nấy đều bàng hoàng, không dám cất tiếng. Một lúc sau, Mộc Tử Du mới nói: “Chủ tử…”

“Các ngươi đều trở về đi.” Nàng mở miệng, giọng nói lạnh lùng, tựa như bản thân không phải đang quỳ mà đang ngồi đây, mang theo hết thảy tự tôn và kiêu hãnh. Mộc Tử Du còn muốn nói tiếp nhưng Phượng Âm đã quát to: “Lui ra!”

Mọi người cuối cùng cũng đành quay về, để lại một mình nàng, lẳng lặng quỳ gối nơi đó.

Hôm đó trời đổ mưa rả rích, mưa rơi trên người nàng, thấm ướt y phục. Nàng không nói không oán, chỉ lặng lẽ quỳ, tư thái thành khẩn cầu người.

Ngày hôm sau sáng sớm mưa vẫn còn rơi, Dạ Tịch vội vàng đến chỗ Bích Hoa dùng điểm tâm, sáng tinh mơ chuẩn bị đi ra ngoài, nào ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy Phượng Âm.

Nàng đang quỳ, nét mặt vô cảm như không biết mình đang làm gì. Đường đường là Đế quân một tộc, sao lại bất chấp tôn nghiêm quỳ gối nơi này, trở thành chuyện cười cho bao người bàn tán?

Nhưng nàng vẫn không chút nao núng, thần sắc bình thản dửng dưng. Dạ Tịch đứng ở cửa, sau lưng người hầu cầm lễ vật, che ô, tiền hô hậu ủng đi ra. Dạ Tịch nhìn nàng, hồi lâu quay mặt đi, giả như ở đó không có ai, dẫn người đi lướt qua nàng. Khi đến sát bên nàng, Phượng Âm đột nhiên mở miệng.

“Ngươi nói ta thành ý không đủ, ta cho ngươi xem thành ý của ta.”

Dứt lời, Dạ Tịch liền dừng bước. Phượng Âm tiếp tục nói: “Ngươi nói ta ích lợi không đủ, ta cho ngươi xem ích lợi của ta.

“Ích lợi của ta là… chỉ cần ngươi nói ra, chỉ cần ta làm được.”

Dạ Tịch yên lặng nghe, không biết là đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn bật cười. Không đáp lời, mang theo một tiểu tiên đi ra.

Sau đó cứ vậy, ngày qua ngày, không biết nàng đã quỳ bao nhiêu ngày, có một ngày, tiểu tiên kia vào thông báo cho Dạ Tịch, báo rằng Phượng Âm Đế quân ngất rồi, người thấy phải làm sao bây giờ?

“Mặc kệ đi…” Dạ Tịch nắm chặt quyển sách trên tay, khó nhọc mở miệng: “Mặc kệ đi, đừng xen vào.”

“Vậy… Nàng dù sao cũng là Đế quân Phượng tộc…”

“Ta nói không cần xen vào.” Dạ Tịch mắt lạnh liếc qua, đáy mắt đầy hàn ý khiến tiểu tiên này ngậm miệng, yên lặng lui xuống.

Tiểu tiên vừa lui, trong phòng chỉ còn lại mình Dạ Tịch. Hắn cầm sách mà cứ ngơ ngẩn, hồi sau cũng chẳng xem vào một chữ.

Trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh đó.

Đó là hoàng hôn Hồng Hoang, vẫn như trong trí nhớ của hắn, mặt trời chiều mờ nhạt mà ấm áp, còn vương lại khí nóng của đất, hắn chờ đợi trong khoảnh sân nhỏ đã nhiều năm, lẳng lặng chờ ai đó. Sau có một cô nương đến đây, mặc y phục giống hắn, đôi mắt sáng ngời, nụ cười tỏa nắng. Nàng đi về phía hắn, còn hắn chỉ lặng lẽ nhìn, cảm thấy lòng dâng đầy vui sướng.

Hắn cứ ngẩn ngơ nghĩ, khi tỉnh lại đêm đã khuya.

Hắn không nhịn được đi ra sân, một mình ra ngoài.

Lúc ấy trời còn mưa, mùa thu trên Trường Hằng Sơn dầm dề dai dẳng. Hắn đến trước cổng, mở ra, nhìn thấy nữ tử nằm gục trên đất.

Nàng đã quỳ nhiều ngày, y phục đẹp đẽ ban đầu đã mất màu, búi tóc phức tạp cũng tán loạn buông rũ. Người té xuống đất dính đầy bùn dơ và nước mưa.

Hắn đi qua bế nàng lên. Sắc mặt nàng rất khó coi, mày chau lại như đang chịu đau đớn.

Hắn ôm nàng vào phòng, nửa đường nàng mơ mơ màng màng mở mắt, thấy là hắn thì nở nụ cười.

Sau đó nàng vươn tay, nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn.

“Dạ Tịch,” nàng khàn khàn gọi tên hắn. Không biết nàng nghĩ gì, đột nhiên cất tiếng, chậm rãi nói: “Thiếp thích chàng!”

Nghe nói Dạ Tịch ngẩn người. Hắn cảm thấy tim đập như bay, tựa như những lời này là chấp niệm hắn đã chờ đợi quá lâu.

Lúc ấy mưa phùn lạnh lẽo, Dạ Tịch không kìm được, cong khóe môi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện