Đại kết cục: Tiêu dao

Phượng Âm nằm trên giường băng, vừa gặm quả táo vừa nghe Diệp Tiếu báo cáo tình hình.

Ngày ấy Vô phương giới sụp xuống, hai người được Vô Phương chưa từng bước chân ra khỏi Vô phương giới đưa về, bởi vì cả hai đều trọng thương nên được tách ra chăm sóc.

Phượng Âm được Dược quân nhận lấy, Thái Uyên được Vô Phương mang đi. Thực tiễn chứng minh, năng lực của Dược quân thật là không bằng Vô Phương, Thái Uyên bị thương nặng đến vậy mà Vô Phương mang về chỉ hai ba tháng đã sinh long hoạt hổ. Còn Phượng Âm bất quá chỉ có chút thương tích mà đến giờ đã nửa năm ròng vẫn phải an dưỡng trên giường băng.

Phượng Âm đối với chuyện này buồn bực vô cùng, vốn muốn định để Thái Uyên lại đây phụng sự nàng, vậy mà Diệp Tiếu lại đến trước.

Diệp Tiếu bệnh nặng mới khỏi không lâu, nên Bách Lý Quân Hoa cũng theo tới. Bách Lý vừa vào cửa, Phượng Âm đã ném bay chiếc giầy qua, gào lên: “Bách Lý Quân Hoa và chó không được vào!” Nói xong còn hùng hổ chống nạnh nhìn cặp vợ chồng ở cửa.

Bách Lý Quân Hoa nhíu mày, vẻ mặt hệt chi ‘ta không so đo với tiểu nhân’, quay qua dặn dò Diệp Tiếu hai câu thì xoay người tránh ra.

Diệp Tiếu tự động bước tới ngồi cạnh nàng, sau khi kể lể một thôi một hồi mấy chuyện phát sinh gần đây thì bỗng nhiên cười: “Nói đến ta mới nhớ ra một chuyện.”

“Gì?” Phượng Âm vừa tự gọt táo cho mình vừa buồn bực. Vì sao người phải gọt táo lại không có ở đây…

“Ờ, là thế này,” Diệp Tiếu thay đổi tư thế ngồi thoái mái hơn rồi chậm rãi nói, “Quân Hoa ấy mà, gần đây đang tính đem người đi tìm Thái Uyên tính sổ. Ngươi có biết… tuy rằng vị kia nhà ngươi sức chiến đấu rất mạnh nhưng hiện giờ đã không còn là Ma quân nên cũng không phải không thể đánh bại.

“Bách Lý Quân Hoa…” Diệp Tiếu mới vừa nói đến đó Phượng Âm đã nổi trận lôi đình quát lên, Diệp Tiếu lại lạnh mắt liếc nàng khiến Phượng Âm sực nhớ ra…

Khụ khụ, vị kia nhà nàng hình như không làm được mấy chuyện phúc hậu chút hay sao ấy.

“Ta ấy mà, vẫn luôn đề cao hòa bình, không thích họ động dao động thương đâu…”

Phượng Âm: “…”

—Vâng, ngài đề cao hòa bình, có thể giải thích thử năm đó trong đại chiến tiên ma, chiến tích huy hoàng ngài dẫm nát đầu quân địch trên núi là thế nào không?

“Nhưng Quân Hoa lại hơi nóng nảy. À không… rất nóng nảy. Nhưng cũng bị ta áp chế được rồi.”

Nghe nàng quanh co lòng vòng, Phượng Âm điên tiết: “Ngươi nói thẳng trọng điểm được không?”

“Khụ,” Diệp Tiếu cười gian, “có thể để Thái Uyên đến xoa giận Quân Hoa được không? Dù sao hắn xuống tay với ta cũng độc quá… giờ ta gặp hắn thì lại bị bóng ma tâm lý…”

“Đương nhiên!” Vừa nghe vậy đến cả Phượng Âm cũng nổi giận. Bởi vậy hôm sau, lúc Thái Uyên vác theo bộ xương khô đến, Phượng Âm ra lệnh khóa cửa, ngồi trên giường gào với ra ngoài: “Nếu Bách Lý Quân Hoa không cho chàng phong thư đảm bảo, chàng cũng đừng tới gặp thiếp!”

Lời nàng hùng hồn khí thế lắm, khiến Thái Uyên thấy quen quen, hắn đắn đo một lúc mới chợt nhớ ra rất nhiều năm trước, hắc y nhân tới cửa gặp hắn bàn chuyện giao dịch về Mặc Tử Dạ cũng nói năng y hệt như vầy.

Thế nên đầu óc hắn chợt lóe sáng: “Nói đi, nàng có phải cái tên năm đó muốn ta đi trêu đùa Mặc Tử Dạ không?”

Bên trong nín bặt vài giây, một lát sau, vài ba món lặt vặt nhưng đủ nặng, đủ cứng như bình hoa, giầy, đá lạnh xoèn xoẹt bay ra đập vào mặt hắn, còn kèm theo âm thanh nữ tử đang vùng vẫy.

“Buông ra! Để lão tử ra ngoài giết hắn!

“Buông ra!”

Cái chuyện mất mặt này đó mà, tự tìm tới cửa để nhờ người ta chỉnh người, kết quả lại bị chỉnh ngược lại đang bị hắn lôi ra làm trò cười trước mặt nhiều người thế này thật mất mặt! Mất mặt quá đi!

Nghe tiếng người bên trong, chớp mắt Thái Uyên sực nhớ đến mình vừa gây ra chuyện gì bèn không nói không rằng xoay người chạy mất dạng.

Hôm sau hắn lại tới cửa, Phượng Âm vẫn không chịu gặp hắn, hắn suy suy tính tính, liên tiếp tới cửa bảy ngày, cuối cùng cũng hiểu lần này nàng nói thật rồi. Hắn muốn gặp nàng thì phải có thư chứng nhận của Bách Lý Quân Hoa, nếu trước kia hắn không gây chuyện với Diệp Tiếu thì đừng nói một bức thư, với quan hệ giữa hắn và Bách Lý thì một trăm bức cũng chẳng thành vấn đề, còn tự tay viết nữa kìa. Nhưng sau khi xảy ra chuyện với Diệp Tiếu thì…

Ờ thì dù rằng không quá nghiêm trọng, đa phần chỉ bị thương ngoài da hù người xíu thôi, cả thuốc giải hắn cũng trình ra rồi, nhưng… Đó là tâm can bảo bối của Bách Lý Quân Hoa đó, nên việc hắn muốn đem quân tới xét nhà phóng hỏa chặn đường hắn vài tháng nay, Thái Uyên hết sức là thấu hiểu.

Tuy nghe nói gần đây hắn đã được Diệp Tiếu can ngăn không cho đánh chết người nhưng muốn lấy được thư chứng nhận từ tay hắn thì coi bộ…

Còn khó hơn thử thách với Mặc Tử Dạ năm đó nữa kìa!

Chuyện này khiến Thái Uyên rất chi là khó xử. Nhưng con người hắn có một ưu điểm, chính là da mặt đủ dày, bởi thế không nhiều lời, vào nửa đêm, bản thân hắn tự múa bút thảo ra một bức thư chứng nhận, hôm sau đứng canh trước cửa Bồng Lai đảo.

Bồng Lai đảo đã hạ lệnh cấm với hắn nên chỉ vừa mới đến cửa đã bị ngăn lại, hắn không vào, chỉ ở bên ngoài đùa giỡn thủ vệ canh giữ Bồng Lai đảo. Đến hừng đông, Bách Lý Quân Hoa đích thân đưa phu nhân đi làm, hắn vọt tới, nắm tay Bách Lý Quân Hoa vồn vã nói: “Ái chà, Quân Hoa huynh, đã lâu không gặp, lại đây giúp đệ ký một chữ vào thư chứng nhận này đi!”

Vừa mới dứt lời, Bách Lý Quân Hoa vô cùng bình tĩnh đưa tay với vào trong áo, sau đó…

Một cây quạt bất ngờ được rút ra.

Cuồng phong cuốn phăng hắn ra xa mười mấy ngọn núi.

Trước tình huống này Thái Uyên cảm thấy cực độ bi phẫn. Nhưng hắn có một trái tim kiên cường, hôm sau lại tiếp tục bay…

Bay đi bay lại, cuối cùng Bách Lý Quân Hoa không thể nhịn được nữa, vào lần thứ 138 hắn đưa thiếp mời uống rượu tới, Bách Lý Quân Hoa cầm lấy xông vọt ra ngoài.

Khí thế rừng rực lao vào tửu quán, nắm cổ Thái Uyên lôi đi.

Hai người đánh đấm ngay ngoài đường.

Pháp thuật chẳng mảy may đụng đến, chỉ tay không giao đấu. Xung quanh người người vây lại xem, thấy hai nam tử anh tuấn đánh qua đánh lại bùn đất văng tứ tung.

Hai người đánh nửa ngày, thấm mệt rồi mới buông đối phương ra, hồng hộc ngồi nghỉ.

Người vây xem cũng phát mệt, láo nháo thêm một lúc thì giải tán.

Hai người ngồi dưới đất thở dốc, Thái Uyên dùng mu bàn tay lau khô vết máu bên khóe miệng, đoạn bất mãn quát: “Rượu ngươi có uống không?”

“Ngươi mời?” Bách Lý Quân Hoa mắt còn chẳng buồn giương lên, lời nói thì cáu kỉnh.

“Vớ vẩn, lão tử đưa thiếp đương nhiên là lão tử mời.”

“Vậy thì đi.” Bách Lý Quân Hoa đứng lên, xoay người đi vào tửu lâu. Thái Uyên nhanh chân đuổi theo nói: “Này, ngươi xuống tay cũng độc thật.”

“Hừ, với ngươi còn nhẹ chán.” Bách Lý Quân Hoa quét mắt nhìn hắn rồi cười lạnh: “Nói thế nào nhỉ? Ta không chém chết ngươi là đang tích đức cho vợ ta đấy.”

“Vợ ngươi chẳng phải vẫn khỏe re đó thôi. Nếu không phải ta nghĩ đến ngươi thì lúc này mộ vợ ngươi đã xanh cỏ rồi đấy.”

“Ngươi còn dám nói?” Bách Lý Quân Hoa phẫn nộ hất tay.

Thái Uyên vội vàng đổi mặt, nghiêm chỉnh nói: “Thôi, là lỗi của ta, ta sai rồi, được chưa?”

“Nể mặt vợ ta, tha cho ngươi lần này.” Bách Lý Quân Hoa hừ lạnh quay đầu đi.

Thái Uyên cười lấy lòng: “Vậy… thư chứng nhận?”

Bách Lý Quân Hoa: “…”

Thật chỉ muốn đập hắn một trận…

Dù nói thế nào, khi thư chứng nhận của Bách Lý Quân Hoa tới tay, Thái Uyên đêm hôm chạy tới giao nộp cho Phượng Âm.

Thật ra Phượng Âm cũng cố nhịn không gặp Thái Uyên nên khi thư vừa đến, nàng đã vội cho người mở cửa. Kết quả là cửa đã mở…

Hả? Không có ai?!

Phượng Âm cố nén cơn giận, túm cổ gã thị hầu: “Người đâu?!”

Gã hoảng hốt nhìn sắc mặt Phượng Âm nhưng vẫn phải run rẩy trả lời: “Dạ… Ờ…Thần quân nói…Ngài ấy giận rồi…Ờ… Người phải tự đi tìm ngài ấy…”

“Chàng ở đâu?!” Phượng Âm nói chuyện như quát.

Gã thị hầu sắp khóc tới nơi rồi: “Không biết ạ… Thần quân nói người phải tự tìm…”

Tự! Tìm!

Chàng nghĩ mình đáng giá lắm hả?

Phượng Âm quay lại phòng, mang theo trường thương cưỡi gió bay đi.

Vừa đi không lâu bỗng thấy một mũi tên chỉ về phía trước, viết ‘Đường này’.

Phượng Âm: “…”

Rất ư là sỉ nhục chỉ số thông minh của nàng!

Vì thế Phượng Âm bất kể mệt mỏi đi theo hướng mũi tên, tới được một cánh rừng. Sau rừng có tiếng thác nước, nàng nhảy xuống, đang định dợm bước đi vào thì đột nhiên dừng lại.

Đẹp quá, cảnh tượng tươi đẹp như trong mộng vậy, khiến nàng chẳng muốn bước tiếp.

Nhưng bên trong lại vang lên tiếng lật sách hấp dẫn nàng, nàng hít một hơi thật sâu, dùng trường thương vén cành liễu rủ rồi bước vào, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn.

Lúc ấy, trăng ngâm bóng nước, sáng một mảnh.

Hắn nằm dưới gốc cây bồ đề, tay cầm quyển sách cổ đã ố vàng, sắc mặt đạm mạc.

Thiên địa kính diễn một hồi sinh ly tử biệt, sóng to gió cả lại chẳng làm lòng hắn dao động.

Hắn nghe được tiếng nàng bước tới thì ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt anh tuấn, khóe môi hơi nhếch lên như mừng như vui.

Nàng chầm chậm bước qua, hắn vươn tay, nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Từ đó về sau, nhàn khán hoa thế, tọa tiếu trường sinh.(*)

Tận kiếp phù sinh, nguyện cùng chàng, nhất thế tiêu dao.

(*) Bình an ngắm nhìn trần thế phồn hoa,

Nụ cười mãn nguyện bên nhau không rời

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện