Chương 3: Chúng ta đã từng là những người xa lạ

Trên đường trở về nhàcùng chồng, Triệu Tuần Tuần ngủ gà ngủ gật. Cô thực sự thấy buồn ngủ, nóichuyện với Trì Trinh đúng là rất mệt, ngay cả khi về đến nhà, trong lúc thudọn, tắm rửa cô cũng không buồn mở miệng. Bình thường cả tuần cô cũng không nóinhiều bằng hôm nay. Tính Bằng Ninh hơi lạnh lùng, không thích nói chuyện con càcon kê, thêm vào đó công việc cũng rất bận, hết giờ làm vợ chồng có nói vớinhau thì cũng quanh quẩn những chuyện lặt vặt trong nhà, hai vợ chồng chưa khinào to tiếng cãi nhau, bởi muốn cãi nhau thì cũng cần phải có chủ đề chung.

Có lẽ vì ngay từ đầu cuộchôn nhân này Triệu Tuần Tuần đã ở vào thế yếu, hơn nữa từ nhỏ cô đã được giáodục rằng phải dịu dàng, nết na, cần kiệm, nhún nhường, chính vì thế mà cô có vẻsợ chồng, quyền nói năng trong nhà hầu như thuộc về chồng cô. Với tính cách củaTriệu Tuần Tuần, lúc gặp chuyện nhỏ thì đặc biệt chẳng có nguyên tắc nào, ai cónói gì, chỉ cần không động chạm tới cấm địa của cô thì thông thường cô sẽ khôngphản đối kịch liệt. Còn nếu là chuyện lớn, thì kể từ khi kết hôn đến nay chưaxảy ra bao giờ, nên cô cũng không biết mình sẽ như thế nào nếu nó xảy ra thật.

Tạ Bằng Ninh cũng khôngbao giờ chủ động chạm tới cấm địa của cô. Trong mắt anh, về cơ bản vợ là ngườiphụ nữ tin cậy, chỉ có điều, lúc mới kết hôn anh thấy rất khó chịu về cái bệnhlo lắng thái quá của Triệu Tuần Tuần, ví dụ cô yêu cầu lưới sắt chống trộm phảilà loại thép không gỉ 304, khoảng cách giữa các mắt thép phải đạt tiêu chuẩn kẻtrộm nếu có dùng công cụ hỗ trợ hạng nhẹ cũng không thể chui qua được, còn ởchỗ cửa thoát hiểm phải có chìa khóa dự phòng và chỉ có người trong nhà (màthực ra chỉ có cô) mới được biết, tất cả cửa kính trong nhà đều được sắt théphóa, ngoài ra còn phải lắp thêm cả hệ thống báo động bằng tia hồng ngoại, dướigầm giường luôn chuẩn bị vật dụng cần thiết khi khẩn cấp, trong két bảo hiểmphải có đầy đủ các giấy tờ quan trọng, để khi cần có thể lấy ra được một cáchnhanh nhất. Nhưng sau khi quen rồi thì Bằng Ninh thấy những điều đó không hềảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, có thể xem như đó là đặc thù của phụ nữ,nên tốt nhất là mặc kệ cô ấy. Ngoài điều đó ra, Triệu Tuần Tuần rất hiếu thảovới cha mẹ chồng, coi trọng chồng, cần cù chăm chỉ, sạch sẽ, tiết kiệm, lo liệuviệc nhà tươm tất. Mặc dù rất khó để có thể bàn sâu về một vấn đề nào đó vớicô, bởi sở thích hai người cũng khác nhau, nhưng cô lại cho người ta cảm giácan toàn, yên ổn và điều đó đã bù đắp lại được. Anh lấy một người phụ nữ là đểsống chung, chứ không phải là theo đuổi sự va chạm của tâm hồn, những điều tốtđẹp không thể ngày nào cũng xuất hiện, nếu không sẽ trở thành mối họa ngầm. Anhchưa bao giờ mong chờ chuyện giống như linh hồn của Hegel8nhập vào thể xác của Lưu Tuệ Phương9 sẽ đến với cô.

Trước lúc đi ngủ, nhưthường lệ, Triệu Tuần Tuần đi kiểm tra một lượt các cửa sổ, cửa ra vào, điệnnước trong nhà xem có an toàn không rồi mới trở về phòng ngủ. Tạ Bằng Ninh đãdựa vào đầu giường xem mấy tờ tạp chí. Triệu Tuần Tuần nằm xuống, mắt nhắm lại,rồi không nén được lên tiếng hỏi chồng: “Trước đây em không biết là anh lại cómột bà cô trẻ như thế”.

“Cô ấy không hay về, anhcũng không còn coi cô ấy là cô nữa, nhưng người lớn trong nhà thì lại rất chú ýđến chuyện thứ bậc”, Tạ Bằng Ninh đáp.

“Em nhớ là anh đã từngnói trước kia có thời gian sống cùng với bà ngoại…”

“Đó là hồi anh còn đihọc, nhà bà ngoại gần trường.”

“Nói như vậy, tức là anhvà Giai Thuyên cùng lớn lên bên nhau? Như vậy cũng rất tốt”, Triệu Tuần Tuầnnói với vẻ thận trọng.

“Có gì mà tốt với khôngtốt.” Tạ Bằng Ninh đặt cuốn tạp chí xuống, xoay người lại ôm lấy Triệu TuầnTuần rồi tắt đèn. Đây là ám hiệu mà hai vợ chồng họ đã thỏa thuận với nhau.Tuần Tuần lặng lẽ hưởng ứng. Thực ra cô không mấy thích thú, nhưng cũng khônghề ghét chuyện đó, may mà Tạ Bằng Ninh không phải là người quá mê say chuyệnấy, chỉ vì hai người không còn trẻ nữa mà các cụ trong nhà lại cứ giục phảisinh con, nên hai vợ chồng đành phải cố gắng.

Mặc dù Tạ Bằng Ninh khôngnói ra miệng, nhưng từ những động tác của chồng, Triệu Tuần Tuần cảm thấy anhhôm nay có gì đó khác với mọi khi. Bàn tay anh rất nóng, lại còn nhớp nháp mồhôi nữa. Tuần Tuần nhắm mắt lại. Những hình ảnh tưởng tượng trong đầu lặng lẽxuất hiện rất nhanh và gặm nhấm thần kinh của cô. Khác hẳn với những động tácsờ soạng cố giấu trong bóng tối, đó là một cơ thể trẻ trung trôi bồng bềnh trênnhững đám mây, cảm giác da thịt rất thật, những cơn sóng trào dâng mãnh liệt,nhưng chúng đều bị lấn át bao phủ bởi một tấm màn màu vàng mơ hồ, nhìn thì rấtkhông thật, nhưng lại có thể ngửi thấy hơi hướng của sự ham muốn… Tuần Tuầnkhông phải là một phụ nữ tùy tiện, kinh nghiệm trong chuyện này cũng bìnhthường và hơi ít, nhưng những hình ảnh kia dường như tồn tại từ nơi sâu thẳmtrong con người cô, không cần phải chăm sóc nó cũng vẫn cứ dần dần lớn lên. Cólẽ, trong đáy lòng của mỗi một người phụ nữ đều có những giấc mơ xuân như vậy,và họ cứ để cho nó đeo đẳng, nhưng lần này, qua tấm màn màu vàng đó, cô thấpthoáng nhìn thấy một khuôn mặt. Tiếng chuông nhắc nhở trong lòng Tuần Tuần vanglên, đúng lúc cô thấy hoảng hốt vì điều đó thì Bằng Ninh bỗng dừng động táctrên người cô. Cô định thần lại thì phát hiện ra tiếng chuông cảnh tỉnh vẫnchưa tắt, nó vẫn vang lên chói tai. Đây không phải là sự phục sinh cảm giác đạođức của một cô gái nhà lành, mà là tiếng kêu của hệ thống báo động bằng tia hồngngoại lắp đặt ở ngoài ban công, còn cả tiếng kêu của một con mèo nữa. “Anhkhông hiểu cái hệ thống báo động bằng tia hồng ngoại ấy có tác dụng gì nữa!” TạBằng Ninh than, hết cả hứng thú, nặng nề nằm xuống gối. Tuần Tuần sửa sang lạiquần áo, ngồi dậy ra xem. Quả nhiên là mèo trong nhà đùa giỡn, nhảy lên caođúng tầm kiểm soát của tia hồng ngoại. Triệu Tuần Tuần tắt hệ thống báo động,con mèo thấy chủ dậy, chạy đến quấn lấy chân đòi ăn. Thực ra, Triệu Tuần Tuầnrất chú ý đến việc rèn thành nếp cho các vật nuôi trong hà, ngoài vấn đề vệsinh, điều quan trọng là tuổi đời của lũ chó, mèo nhiều nhất cũng chỉ hơn mườinăm, trong điều kiện bình thường, dù có yêu quý chúng đến mấy thì cuối cùngchúng cũng rời chủ nhân mà ra đi, đến lúc đó không tránh khỏi buồn thương, chibằng ngay từ đầu giữ một khoảng cách với chúng để bớt phải rơi nước mắt và đểdành tình cảm cho những thứ khác. Triệu Tuần Tuần không ngờ Tạ Bằng Ninh lạinuôi mèo, hơn nữa còn là một con mèo già, lười biếng, đi lại chậm chạp, mà nghenói được đưa từ nhà bà ngoại về. Bằng Ninh bận bịu với công việc, ba năm qua,con mèo gần như sớm tối quấn quýt bên Triệu Tuần Tuần, dần dần nó trở nên rấtthân thiết với cô. Đưa tay vuốt sống lưng gầy guộc của con mèo, tiếng chuôngbáo động đã được tắt kia như vẫn còn vang bên tai cô, rất nhiều ý nghĩ khônghay, xám xịt giống như một cuộn len lăn tròn, và trong đầu cô dường như có rấtnhiều những con mèo đang điên cuồng vờn nghịch, mỗi khi cô cảm thấy sắp có đầumối, thì lập tức lại bị cuốn vào một nút thắt mới. Tuần Tuần không biết mình đãngồi ở đó bao lâu, làn gió đêm thổi qua khe cửa khiến cô lạnh run người, còncon mèo không biết đã biến đi đâu từ lúc nào. Lúc đó cô mới sực nhớ đến chồngđang ở trên giường, vội quay trở lại phòng ngủ, lúc ấy Tạ Bằng Ninh đã chiếm cảmột khoảng lớn của chiếc giường và ngủ say từ lúc nào. Triệu Tuần Tuần khẽkhàng trở về vị trí của mình, ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnhdưới ánh sáng lọt qua cửa sổ. Cô đã nằm bên cạnh người đàn ông này ba năm,nhưng chưa bao giờ nhìn thật kỹ anh trong giấc ngủ như bây giờ, khuôn mặt vớinhững đường nét cân đối ấy vẫn rất ưa nhìn, nhưng sao lại giống như… giống nhưmột người xa lạ.

Thực ra, tất cả những đôilứa trên thế gian này đều đã từng là những người xa lạ với nhau. Ba năm trước,Triệu Tuần Tuần không hề biết rằng trên đời này có sự tồn tại của một người tênlà Tạ Bằng Ninh.

Chị gái của bố dượngTriệu Tuần Tuần là bạn học rất thân của một người nhà họ Tạ, lúc đầu Tạ BằngNinh là người mà cô của Tăng Dục giới thiệu cho cháu gái mình. Lúc đó Tăng Dụcvừa từ nước ngoài về. Cả nhà đã có rất nhiều dự định đối với đại sự cuộc đờicủa cô. Xuất thân trong gia đình cán bộ, tài mạo song toàn, sự nghiệp thànhcông hơn người, vì thế Tạ Bằng Ninh được coi là người lý tưởng với Tăng Dục.Nhưng ai ngờ, sự tình xảy ra lại khác hẳn. Và chuyện này, không ai khác chínhlà do mẹ Tuần Tuần góp phần tạo dựng lên.

Có lẽ cũng cần phải nóivề chuyện này từ đầu.

Ngược lại với lối sốngbình lặng của Triệu Tuần Tuần, mẹ cô là một phụ nữ nổi tiếng phóng khoáng, đatình. Năm nay bà vừa đúng năm mươi, nhưng vẫn rất xinh đẹp, phong thái vẫn đĩnhđạc, được xem là nữ thần trong mắt của những người trung và lớn tuổi ở khu vựcnơi bà sống. Bà rất yêu thích môn nhảy, thường mặc một chiếc váy dài kiểu cách,lúc nào cũng trang điểm kỹ càng, vì thế mà Tăng Dục đã gọi bà là “chị Diễm Lệ”.Cách gọi này có phần đùa cợt hơi ác ý, Triệu Tuần Tuần vô tình nghe được, tuyvậy cô cảm thấy cái tên ấy cũng có phần đúng, rồi cuối cùng cũng đến tai “chịDiễm Lệ” và bà cũng lặng lẽ chấp nhận nó. Bởi suy cho cùng điệu đà không phảilà một cái tội.

Thuở trước “chị Diễm Lệ”giống như một bông hoa rực rỡ ở làng ven đô, khiến cho rất nhiều đàn ông trongvùng ao ước hái được. Năm chưa đầy hai mươi tuổi, bất chấp sự phản đối của giađình, bà đã bị một người đàn ông biết nói những lời đường mật dụ dỗ và theo ôngta vào thành phố. Sau khi sinh một đứa con gái, bà mới phát hiện ra rằng, ôngta không phải là người thành đạt gì, mà là một kẻ vô lại, dùng cách buôn thầnbán thánh lừa gạt mọi người để kiếm tiền. Đến khi con gái được năm tuổi, “chịDiễm Lệ” không thể chịu đựng thêm được nữa, giận dữ mang con đi tìm con đườngkhác. Chị được nhận vào làm rồi lại bị cho thôi việc, đã từng yêu, rồi lại bịbỏ rơi, rồi lại yêu và bỏ rơi người khác… cuộc sống của hai mẹ con trôi quatrong cảnh ăn bữa nay không biết bữa mai như vậy trong mấy năm. Nhưng sự khókhăn, thiếu thốn về vật chất không ngăn được ý chí vươn lên của “chị Diễm Lệ”.Năm Tuần Tuần lên mười tuổi, “chị Diễm Lệ” say mê môn khiêu vũ, đang là mốt lúcbấy giờ, rất nhanh chóng từ một người lệt xệt trở thành bà hoàng của sàn nhảy,sau đó quen với cha Tăng Dục – một giáo sư của Viện Kiến trúc lớn của thành phốG.

Lúc đó, Giáo sư Tăng đãcó vợ và ba đứa con một trai, hai gái, Tăng Dục là con thứ ba trong nhà, anhtrai của Tăng Dục hơn cô bảy tuổi, chị gái thì hơn năm tuổi. Không hiểu là doma xui quỷ khiến hay bị trúng bùa trúng bả thế nào, mà khi gặp “chị Diễm Lệ”,lúc ấy đang là một nhân viên bị mất việc, hai người mắt đưa đi, mi đánh lại, họbắt đầu cuộc tình vụng trộm trong hai năm.

Năm Tuần Tuần mười haituổi, chuyện quan hệ giữa hai người như cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị mẹcủa Tăng Dục, cũng là một người trí thức, phát hiện ra, thế là một cuộc đạichiến đã xảy ra trong nhà Tăng Dục. Đúng lúc Giáo sư Tăng quyết định cố nén nỗiđau khổ khi phải chia tay “chị Diễm Lệ” để quay về với người vợ kết tóc xe tơ,thì một tai họa đổ ập xuống, người vợ ấy mắc trọng bệnh, chưa đầy nửa năm sauđã nhắm mắt xuôi tay. Giáo sư Tăng để tang vợ một năm rưỡi rồi chính thức đón“chị Diễm Lệ” về. Lúc đó Tăng Dục mười bốn tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ nonnớt, còn anh và chị của Tăng Dục đang du học ở nước ngoài thì cắt đứt mọi quanhệ với cha của Tăng Dục từ ấy.

Tuần Tuần rất ghét nhữngai là kẻ thứ ba, nhưng cô lại hiểu mẹ mình. Lúc Tuần Tuần học chưa hết cấp hai,bà đã phải quay cuồng trên sàn nhảy để tìm kiếm trong những cặp mắt đang dõitheo mình chọn lấy một bó cải, nhưng ai ngờ lại nhận được LV10, như thế hỏi làm sao bà có thể đặtra những chuẩn mực đạo đức đối với bản thân? Sau hai năm bước chân vào nhà họTăng thành công, dường như chữ “phúc” cuối cùng cũng đã đến với bà, Giáo sưTăng được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Kiến trúc, LV trở thành Hermès11. Rất lâu sau, “chị Diễm Lệ”, phunhân của Phó Viện trưởng mỗi lần tỉnh dậy đều muốn cấu vào người để xem đó cóphải là một giấc mơ không.

Lúc đó, Giáo sư Tăngphong độ ngời ngời, tuy tuổi tác mỗi năm một nhiều, nhưng về mặt tinh thần thì rấtthoải mái, hạnh phúc, một lòng cùng vui sống với người vợ thứ hai. Sự trần tụccó phần hơi đáo để cũng như vẻ sinh động của “chị Diễm Lệ” ngược lại hẳn với sựcứng nhắc của một học giả nghiên cứu, đã mang lại cho ông không ít niềm vui.Nhưng, cuộc sống được cải thiện cũng đồng thời mang đến cảm giác thua kém tronglòng “chị Diễm Lệ”. Sợ mình sẽ thua kém, lạc hậu hơn vợ của các giáo sư khác vàcả vợ của Viện trưởng, thế là bà đi mua sắm rất nhiều quần áo đẹp, bắt đầu chúý học cách ăn, nói, đi đứng cho xứng với vai trò phu nhân của một Viện phó. Đầutiên là việc bà làm cho Triệu Tuần Tuần gần như trở thành một thục nữ trời sinhchứ không hề có chút dấu vết nào của đứa trẻ là con một nhân viên bị mất việc,cái gì chị cũng đòi hỏi Tuần Tuần phải làm tốt hơn người khác, ít nhất thì cũngkhông được thua kém Tăng Dục – thiên kim tiểu thư chính cống của Giáo sư Tăng.

Tuần Tuần xấp xỉ tuổi củaTăng Dục, vì vậy hai người lúc nào cũng có thể bị lôi ra làm đối tượng so sánhvới người kia. Nhờ sự cố gắng không mệt mỏi của mẹ, mà từ vẻ ngoài đến giáo dụcTuần Tuần không thua kém Tăng Dục, trừ việc cô từ chối cơ hội đi du học nướcngoài khi tốt nghiệp đại học. Mẹ cô thì cho rằng, đó là sự thể hiện lòng hiếuthuận của Tuần Tuần, hơn nữa việc Tuần Tuần ở lại bên bà và tìm việc cũng rấttốt, điều đó khiến mẹ Tuần Tuần rất vừa lòng, việc còn lại là tìm cho Tuần Tuầnmột người chồng tốt hơn chồng của Tăng Dục.

Khi cô của Tăng Dục nhắcđến Tạ Bằng Ninh trước mặt Giáo sư Tăng, thì mẹ Tuần Tuần đã thấy ngay hướng đicho công việc ấy. Sau khi điều tra kỹ lưỡng về gia cảnh cũng như về mọi mặt củaTạ Bằng Ninh, mẹ của Tuần Tuần tin rằng đây là đối tượng kết hôn lý tưởng củacon gái. Mặc dù gia đình Tạ Bằng Ninh không phải rất giàu nhưng cũng thuộc loạicó gia thế, nền nếp, Tạ Bằng Ninh cũng là một người có tài, tiền đồ rộng mở,nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không thể nào thực hiện được mong muốn trên. Thờicơ để chiến thắng Tăng Dục và những người thân của cô, mà tiêu biểu là bà côcủa Tăng Dục – người luôn không coi mẹ của Tuần Tuần ra gì, đã đến!

Mẹ của Tuần Tuần là mộtngười táo tợn, khi cần ra tay sẽ ra tay. Đầu tiên bà dò la được thời gian mà bàcô của Tăng Dục hẹn với gia đình nhà họ Tạ, sau đó đúng buổi sáng ngày hôm ấy,bà dùng điện thoại công cộng gọi đến gây chuyện với cô của Tăng Dục, cho đếnkhi đối phương không kiên nhẫn được nữa và chủ động gác máy mới thôi. Tiếp đóbà thông tin cho nhà họ Tạ, nói rằng vì một vài nguyên nhân khách quan muốnđược đẩy giờ hẹn sớm hơn hai tiếng. Nhà họ Tạ không rõ chuyện nên cũng tôn trọngý kiến của đối phương. Nhân khoảng thời gian hai tiếng ấy, mẹ của Tuần Tuầnđường hoàng đưa cô con gái không chịu nghe theo, cứ vừa đi vừa dỗ đến trước mặtngười nhà họ Tạ. Bà tin, cùng là con gái của Phó Viện trưởng, Tuần Tuần chắcchắn sẽ được cậu con trai của nhà họ Tạ kia chấp nhận hơn là Tăng Dục.

Thế là hai bên cùng ngồixuống. Cô gái vốn họ Tăng thì trở thành cô gái họ Triệu, người nhà họ Tạ rấtlấy làm bối rối, nhất là khi biết được rằng thực ra Tuần Tuần là con riêng củavợ Giáo sư Tăng, tuy không nói ra ngay lúc đó, nhưng lại cho rằng đã bị ngườilàm mối lừa gạt. Còn về phía Tuần Tuần, hôm ấy cô đã ở trong một trạng thái rấttệ, mặt mày ủ rũ, đôi mắt ngơ ngác. Như thế cũng chưa là gì, điều tệ hại hơnlà, cô không mấy chú tâm, nên nói năng chậm chạp, cứ như kẻ mộng du, khiến chomẹ cô – “chị Diễm Lệ” lo lắng việc không thành, cứ phải thò tay xuống gầm bànvéo cô đến bầm tím cả đùi, ấy thế mà Tuần Tuần vẫn không sao hết vẻ ngơ ngác.

Chưa hết hai tiếng đồnghồ, mẹ con Tuần Tuần còn chưa kịp rút khỏi hiện trường, thì bà cô của Tăng Dục,người luôn coi việc đến trước giờ hẹn là một đức tính tốt, đột ngột xuất hiệncùng với tiểu thư Tăng Dục chính cống như từ trên trời nhảy xuống. Phát hiện làmình đã bị lừa, bà cô của Tăng Dục lập tức chỉ tay vào mặt mẹ của Tuần Tuần,mắng rằng cả đời bà chỉ làm kẻ phá đám, lúc đó nhà họ Tạ thấy thế cũng tái mặtđi.

“Chị Diễm Lệ” bẽ mặt, lúcđó mới nhận ra rằng, mình đã đưa ra một chiêu tồi, bèn kéo Tuần Tuần bỏ về. Mấyngày sau, lúc nào mặt bà lúc nào cũng rầu rầu, chẳng thiết gì đến cơm nước.

Ai ngờ, một tuần sau,thái độ của nhà họ Tạ quay ngoắt lại, chủ động liên hệ với mẹ Tuần Tuần. Thì rahôm đó, Triệu Tuần Tuần với vẻ mặt như mất hồn ấy lại lọt vào mắt xanh của TạBằng Ninh, vì vậy người lớn trong nhà họ Tạ đưa ra ý kiến, nếu Tuần Tuần bằnglòng thì hai người có thể qua lại với nhau.

Ánh hào quang chiến thắngcuối cùng đã tỏa ra trước mặt mẹ Tuần Tuần trong giờ phút tưởng chừng như đentối nhất, thế là bà lập tức khỏi bệnh mà chẳng cần thuốc men gì, rồi sau đó rasức khuyên nhủ cô con gái vốn dĩ rất nghe lời. Tuần Tuần vốn không lấy gì làmnhiệt tình, nhưng cũng không muốn làm trái ý mẹ, nên đồng ý gặp Tạ Bằng Ninh.Qua lại được một vài lần, dường như cô cũng chẳng tìm được lý do gì để bỏ dởgiữa chừng. Và thế là họ cùng nhau đi uống cà phê, ăn đồ Tây, xem phim, nắm taynhau đi dạo, chụp ảnh cưới, tổ chức tiệc cưới linh đình như bao đôi lứa khác,có nghĩa là tất cả những gì mà một đôi bạn đời trải qua thì họ cũng trải quahết. Rồi vào một đêm như đêm nay, sau ba năm ngày cưới, cô lại nằm bên Tạ BằngNinh.

Lúc mới về làm dâu, mọingười trong gia đình họ Tạ, kể cả bố mẹ chồng đều không thực sự yêu quý cô, bềngoài thì họ tỏ ra rất khách sáo, nhưng thực chất thì rất lạnh nhạt. Triệu TuầnTuần hoàn toàn hiểu được điều đó, đối với chuyện xảy ra trong lần gặp mặt đầutiên, dù họ có nghĩ như thế cũng không thể coi là quá đáng. Dần dần sau đó, họthấy Tuần Tuần cũng rất biết điều, lại lo lắng mọi việc trong nhà chu tất, haivợ chồng cũng sống hạnh phúc, nên cuối cùng cũng đã thay đổi thái độ, tuy nhiênkhi nhắc đến mẹ của cô họ vẫn tỏ thái độ không bình thường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện