Chương 18: Người ở lại mới là người thực sự yêu cô
Sau hơn một tháng đi làm,lần đầu tiên Tuần Tuần nhận được lương. Vì là đang trong thời gian thử việc,trừ tiền thuế thu nhập số còn lại chẳng còn được như mong muốn. Nhưng vì đã banăm cô chưa được sở hữu số tiền chính đáng thuộc về mình như vậy, do vậy dù chỉlà một xu cô cũng rất coi trọng.
Cô mang tiền lương vềnhà, đưa cho mẹ một nửa. Mẹ cô đang ngồi xem phim truyền hình, nhận được tiềntừ tay cô, nét mặt cũng dịu đi hẳn, chậm rãi đếm xong rồi mới cất vào trongtúi, sau cùng mới nói bằng giọng không vui: “Con đi làm cả tháng trời mới kiếmđược có ngần ấy thôi à? Nếu sớm biết như thế này thì lúc đầu sao lại còn làmnhư vậy. Con cũng biết đấy, giá cả bây giờ cái gì cũng đắt, đồng tiền chẳng cònmấy giá trị, nhìn thì không phải là ít, nhưng đi tiêu mới thấy nóchẳng là gì, nếu phải trả tiền thuê nhà, trừ tiền ăn nữa thì không biết có đủkhông…”
Tuần Tuần nghe xong, suynghĩ một lát, để lại một ít cần thiết cho sinh hoạt, chỗ còn lại đưa hết cho mẹcô, “Đủ hay không thì con cũng chỉ còn ngần này”.
Mẹ cô đáp: “Thực ra mẹcũng không có ý đòi tiền của con, dù con không đưa lấy một xu thì mẹ cũng vẫnnuôi con lớn khôn. Đưa cho mẹ cũng là để mẹ giữ hộ con mà thôi”.
Tuần Tuần coi như nghemột câu nói đùa.
Tiền thuê nhà đã nộp hếtnửa năm, từ đầu chí cuối đâu có qua tay mẹ, trừ những trường hợp không thểkhông dùng đến thì trong tay cô chẳng còn lại xu nào. Hôm nay, sau giờ làmviệc, các đồng nghiệp có tiền lương liền rủ nhau đi hát, chỉ có Tuần Tuần là khôngtham gia. Vì chuyện này Trì Trinh đã chộp lấy cơ hội, châm chọc cô nói: hoạhoằn mới có một lần vui vẻ thế mà cũng không moi được đồng nào trong khoản dànhdưỡng lão, phòng thân của cô. Tuần Tuần cứ giả bộ như không nghe thấy.
Vừa tắm táp xong thì TăngDục gọi điện đến, hẹn cô ra ngoài một lát. Sở thích của hai người vốn rất khácnhau, nếu không có chuyện gì thì rất khó ngồi lâu cùng nhau được. Tuần Tuầnhỏi, ngoài Tăng Dục ra còn có ai nữa không. Lúc đầu Tăng Dục nói có Liên Tuyền,nhưng có vẻ như đến chính cô cũng không cảm thấy những ấy có sức thuyết phục,nên sau đó nói thẳng ra là còn có một đồng nghiệp khác của Liên Tuyền nữa.
Tuần Tuần đáp: “Em cứtưởng đó chỉ là căn bệnh của những phụ nữ đã có chồng như bọn em mới mắc phải,không ngờ chị cũng như vậy.”
Tăng Dục cười đáp: “Bâygiờ cô cũng không còn là người ‘đã lấy chồng’ gì nữa. Chẳng có ai định đứng ralo chuyện hôn nhân cho cô đâu, nhưng dù sao đang độc thân cũng nên quen biếtthêm người khác, đừng nên nghĩ đến chuyện thành hay không thành, mà hãy nghĩ cóthể sẽ là một cơ hội thêm một sự lựa chọn mà thôi.”
Ly hôn với Tạ Bằng Ninhđã gần bốn tháng. Kể từ phút hạ quyết tâm, Tuần Tuần không bao giờ nghĩ rằnggiữa cô và Tạ Bằng Ninh còn có khả năng gương vỡ lại lành. Cứ như tình hìnhhiện tại, dù cô có muốn thì Tạ Bằng Ninh cũng chẳng như cô. Tuy chưa bao giờnghĩ sẽ nhanh chóng tìm một gia đình mới vội như vậy, nhưng từ đáy lòng, côbiết rằng cuộc sống còn dài, sống cô đơn một mình đến già là điều không thể vàcũng không phải là điều cô muốn, vì thế tái giá chỉ là chuyện sớm hay muộn màthôi.
Nghe thấy có tiếng độngngoài cửa phòng, cô quay người lại, mẹ cô mặc một bộ váy áo rất đẹp lướt qua,bà đã mặc lại bộ đồ đi nhảy và hình như đang chuẩn bị ra khỏi cửa. Ngay cảnhững người già cũng biết rằng, cuộc sống cần phải bắt đầu lại, vậy thì vì saocô lại phải ủ rũ sớm như vậy?
Tăng Dục nói, chị ấy đãhết lời khen ngợi cô trước mặt bạn của Liên Tuyền, vì thế bảo cô phải trangđiểm cẩn thận một chút kẻo đến khi gặp mặt thấy không được như vậy Tăng Dục lạibẽ mặt với người ta. Tuần Tuần vội tới nơi hẹn với Tăng Dục. Khi cô vào thì mọingười đã có mặt đầy đủ, ngoài Liên Tuyền, người mà cô đã biết mặt, còn có mộtngười đàn ông khác được Tăng Dục giới thiệu rất long trọng.
Người đồng nghiệp có vẻlớn tuổi hơn Liên Tuyền, tuy không thật điển trai những nhìn cũng có vẻ nghiêmtúc, điềm đạm, có sức hút của một người đàn ông đã thành đạt. Anh ta đứng dậykéo ghế cho Tuần Tuần, sau khi cô ngồi xuống, Liên Tuyền giới thiệu đó là ôngchủ cũ của anh ta, còn bây giờ thì là bạn làm ăn, tên anh ta là Trương VuThành.
Trương Vu Thành là ngườithích nói, tư duy nhanh nhạy, hầu như chuyện gì anh ta cũng biết, nên nói mộtthôi một hồi. Có thể thấy ấn tượng đầu tiên của anh ta về Tuần Tuần cũng tươngđối tốt.
Thấy thời cơ đã chínmuồi, Liên Tuyền nhận thấy mình và Tăng Dục có lẽ nên rút lui vì vậy khẽ đậpvào tay bạn gái nói: “Chúng ta đi trước đi. Anh có chuyện này muốn nói riêngvới em.”
Tăng Dục vẫn còn đang mảitranh luận với Trương Vu Thành về việc trưng thu thuế bất động sản,nghe thấy Liên Tuyền nói thế mới như sực tỉnh, vội nói: “Vâng, vâng”, rồi cườitít mắt đứng lên cùng Liên Tuyền rời khỏi chỗ đó, trước khi đi còn nháy mắt vớiTuần Tuần.
Nhìn theo hai người đó,Trương Vu Thành nói với Tuần Tuần: “Tôi là người lạc hậu nên thường không hiểulắm về những chuyện này…Theo tôi, họ hoàn toàn hợp nhau, chỉ là không hiểu vìsao lại cứ cố vạch ra ranh giới giữa hai người. Thực ra, giữa nam và nữ dù cảhai người đều có sức hấp dẫn đối với nhau, nhưng không đi đến hôn nhân làchuyện bình thường, còn chuyện yêu nhau thực lòng và kết hôn tất nhiên lại cànglà chuyện bình thường. Tôi muốn thấy hai người đó mở rộng lòng và nói rõ vớinhau một lần, như vậy chuyện sau đó sẽ dễ hơn nhiều”.
Tuần Tuần nói: “Nhưngthường thì mở rộng lòng lại là chuyện khó khăn nhất”.
“Điều cô nói cũng rấtđúng”.
Lúc ấy chưa tới tám giờ,còn tương đối sớm. Trương Vu Thành đề nghị đến thường thức trà ở quán bạn anhta, Tuần Tuần không từ chối.
Vừa lên xe của Trương VuThành thì Tuần Tuần nhận được điện thoại, Trì Trinh vẫn không chịu từ bỏ, mộtmực khuyên cô tới dự buổi gặp mặt giữa các đồng nghiệp, anh ta nói đã nộp cảtiền của cô rồi, bảo cô mau tới.
Cô tắt điện thoại xong,Trương Vu Thành cười hỏi: “Tôi không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cô đấychứ?”.
“Không đâu. Chỉ là đồngnghiệp thôi mà.”
“Phải, sau giờ làm việcthỉnh thoảng xả hơi một chút cũng là chuyện tốt, trước đây lúc nào tôi cũngtrong trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng nghĩ đợi công việc đi vào quỹ đạo sẽhưởng thụ cũng chưa muộn. Ai ngờ, sự nghiệp thì cũng có thể gọi là thuận lợi,nhưng vợ tôi vì thấy tôi quá dồn tâm trí vào công việc, chán nản đã làm đơn lyhôn. Tôi cảm thấy cô là một người vợ rất tốt.”
“Tôi…”, Tuần Tuần khôngbiết nên đáp lời như thế nào, nói rằng vì chồng có người khác nên chia tay, haylà vì mình có hành vi không đoan chính. Dường như cả hai điều đó đều đúng,nhưng lại cũng không đúng. Đúng lúc cô đang đắn đo, điện thoại lại vang lên.
Trì Trinh nói: “TriệuTuần Tuần, gặp mặt đồng nghiệp cũng là một hoạt động tập thể của công ty, cô cóbiết điều đó không? Cô mà như thế…”.
Lần này Tuần Tuần khôngnhiều lời với anh ta nữa mà tắt ngay điện thoại, dù cô đã hình dung ra vẻ mặttức giận của anh ta.
“Thực ra cũng không cóquá nhiều nguyên nhân, sau khi một thời gian ở cùng nhau cảm thấy tình cảmkhông hợp, vì thế chúng tôi đã đi đến quyết định chia tay nhau”, Tuần Tuần nóivới Trương Vu Thành.
“Vậy cô đã nghĩ tới việctìm một người bạn đời như thế nào chưa?”
“Đó nên là một người manglại cho tôi cảm giác an toàn, không phải nơm nớp lo sợ ngày mai sẽ ra sao, thếlà được.”
Nói xong, cô bỗng thầnngười ra, thực ra Tạ Bằng Ninh chẳng phải cũng đã từng như vậy sao?
“Tôi hiểu, nghe nói nhàcô còn có mẹ, bố dượng thì vừa mới qua đời, đúng không?”
“Đúng vậy, tôi…xin lỗi”.Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên quấy rầy cô, vì có người bêncạnh không tiện thể hiện sự bực mình, cô cố nén nói với người ở đầu dây bênkia, “Thực sự lúc này tôi rất bận”.
“Trần Châu say quá rồi,suýt chút nữa thì cô ấy nôn cả vào tôi đây này, cô mau tới đây đi, nếu khôngthì ai đưa cô ấy về nhà bây giờ?”
“Không lẽ bây giờ ở đókhông còn ai nữa?”
Trì Trinh đáp vẻ nônnóng: “Phụ nữ thì cô ấy chẳng ưa ai, còn nam giới thì lại sợ chuyện này chuyệnnọ, cô không biết cô ấy uống rượu xong rồi đáng sợ thế nào đâu. Tôi đã nói vớicô ấy rằng cô sẽ tới, cô ấy mới yên tâm vào nhà vệ sinh để nôn. Nếu cô khôngtới, ngày mai tới văn phòng cô liệu đấy mà làm việc.”
“Xem ra tối nay cô bậnthực sự”, Trương Vu Thành cười nói.
Tuần Tuần tức giận nhìn chiếcđiện thoại rồi đáp: “Thực sự xin lỗi anh, một đồng nghiệp của tôi uống nhiềuquá, tôi phải tới đưa cô ấy về. Để ngày mai chúng ta đến uống trà của bạn anhnhé.”
Trương Vu Thành thấy vậycũng không nói gì, một mực không để cho cô xuống giữa đường mà hỏi địa điểm rồiquay đầu cho xe chạy tới nơi đó.
Khi tới nhà hàng đó, vừađẩy cánh cửa xe, còn chưa kịp cám ơn Trương Vu Thành thì Tuần Tuần đã nhìn thấykhuôn mặt buồn rầu của người ấy đang đứng chờ ở cửa.
Trì Trinh bước đến gần,cúi xuống nhìn người trong xe, “Chà, hèn gì nói rằng đang bận. Xe cũng đẹpđấy”. Nói rồi Trì Trinh chào Trương Vu Thành lúc đó đang ngồi ở ghế lái, nhìnTuần Tuần bước xuống xe, miệng cứ tặc lưỡi, “Nhìn cô kìa, cũng không uổng côngsức bỏ ra chăm chút. Rõ ràng có thể là cô bé quàng khăn đỏ, thế mà vì sao lạicứ dùng cái bộ mặt của bà ngoại sói ra với tôi?”.
Tuần Tuần nói với TrươngVu Thành: “Cám ơn anh. Tạm biệt. Lái xe cẩn thận nhé.”
Trương Vu Thành cũng làmđộng tác tạm biệt nhưng xe vẫn chưa nổ máy, thì ra cánh tay của Trì Trinh khônghiểu vô tình hay hữu ý vẫn cứ đặt ở cánh cửa chỗ ghế phụ.
“Đừng có nhỏ nhen nhưvậy, đến cả lời giới thiệu mà cũng không chịu nói à?”, Trì Trinh nhìn Trương VuThành, quan sát sự biến đổi của anh ta, cười nói: “Tiểu Triệu rất được hoannghênh ở công ty của chúng tôi, lát nữa nếu giám đốc Tôn biết được, chắc chắnsẽ rất buồn.”
Tuần Tuần chỉ mong saoTrương Vu Thành lấy lại phong độ, lái xe đi thẳng, tiện thể cho con người khôngbiết tốt xấu này ngã theo một cái.
“Tiểu Triệu, cô nói xem,có đúng như vậy không?”
Dù là lúc này, Tuần Tuầnthấy vẫn cảm thấy nghẹn cổ vì hai tiếng “Tiểu Triệu”. Cô nhìn Trì Trinh bằng vẻmặt lạnh lùng, nhắc nhở: “Những người bình thường chúng ta chỉ thêm từ ‘tiểu’trước tên người khác khi người ấy ít tuổi hơn mình. Nếu anh sinh sớm hơn mấynăm thì hãy gọi tôi như thế mới thích hợp.”
Trì Trinh nói lớn khônghề thấy ngượng: “Đối với tôi thì ‘tiểu’ hay ‘đại’ chẳng liên quan gì đến tuổitác, còn nếu xét về chức vụ, cô là cấp dưới của tôi, tôi có gọi cô là TiểuTriệu thì cũng chẳng có gì là quá đáng.”
“Thôi được, Tổng giám đốcTrì, bây giờ anh có gì sai bảo?”.
“Cô đừng có tỏ vẻ khôngphục như vậy, chính cô là người muốn giữ quan hệ cấp trên và cấp dưới với tôimột cách bình thường đấy chứ”. Nói rồi, Trì Trinh lại cúi xuống nói với ngườitrong xe một lần nữa: “Anh đừng để ý, giữa tôi với cô ấy thực sự không còn gìnữa đâu. Bây giờ cấp phó của tôi là anh Tôn mới là người có tình cảm với côấy.”
Tuần Tuần đanh mặt lại,cô thực sự không hiểu sao anh ta lại có thể dùng miệng lưỡi của mình làm cho sựviệc rối tinh lên như vậy.
Trương Vu Thành nhướn màylên vẻ khó hiểu.
“Ôi chà.” Trì Trinh quayđầu lại phía Tuần Tuần, mặt tỏ vẻ áy náy. “Có phải tôi nói sai không? Không lẽcô chưa nói cho anh ta biết cô đã ly hôn như thế nào?”
Tuần Tuần hất mạnh cánhtay của Trì Trinh khỏi cánh cửa xe.
“Thực lòng rất xin lỗianh. Tôi rất vui được làm quen với anh. Tạm biệt… Tôi nghĩ có lẽ chúng ta chẳngcần phải gặp nhau nữa đâu”, Tuần Tuần nói với Trương Vu Thành.
Trương Vu Thành mỉm cườivẻ không hiểu, sau đó lại lắc đầu rồi từ từ lái xe đi. Anh ta là người từngtrải, nhiều sự việc không cần nói ra cũng có thể hiểu được. Lúc này không nóigì và bỏ đi có lẽ là điều tốt nhất cho người phụ nữ mới gặp lần đầu nhưng đểlại cho anh ấn tượng rất tốt này.
“Cô đừng có tỏ vẻ như vậynữa đi, cứ như thể là tôi vừa phá một cuộc nhân duyên rất tốt không bằng. Chẳngqua mới chỉ là gặp mặt, không lẽ như vậy mà cô cũng cho rằng người ta sẽ cướicô sao?
“Trần Châu đang ở đâu?”,Tuần Tuần vẫn giữ vẻ mặt đanh lại, cố kiềm chế và hỏi thẳng vào việc chính.
“Tôi bảo Tôn Nhất Phàmđích thân đưa cô ta về rồi.” Trì Trinh đáp với vẻ rất nhẹ nhõm, “Nếu đã gọi mộttiếng chị Châu, thì cũng phải tạo cho chị ta một cơ hội để hoàn thành việc tốt,đúng không?... Sao? Tôi không cẩn thận nên cũng phá đám cô rồi phải không?”
Tuần Tuần không nói gì,hơi thở gấp gáp. Cô biết, nếu bây giờ nổi giận thì vừa đúng như mong muốn củaanh ta, dù có chết cô cũng không để anh ta thoả mãn.
Cô chậm rãi nói với TrìTrinh: “Anh tưởng anh làm vậy là hay lắm à? Tôi nhắc lại lần nữa với anh, anhcàng làm như vậy thì tôi càng không thể ở bên anh. Bây giờ tôi thấy rất ghétanh, anh nghe cho rõ nhé, không phải là hận mà là ghét! Giống như ghét một consâu, dù có giẫm chết anh tôi cũng còn sợ bẩn giày của mình!”.
Trì Trinh tiến tới túmlấy tay của Tuần Tuần thì bị cô gạt mạnh ra, vẻ căm ghét trên khuôn mặt của côkhiến anh không chịu đựng được, anh ta chỉ tay về phía người vừa rời đi, lớntiếng nói: “Cô đi đi, đi đi! Cô tưởng rằng những người dễ hợp dễ tan với cô làcó phong độ lắm hả? Đó chỉ là giả dối! Tôi nói cho cô biết, sẽ có một ngày côsẽ rõ, những kẻ ngốc chấp nhận thời gian để ở lại bên cô, chấp nhận việc bày tỏtình cảm bằng những trận cãi nhau với cô mới là người thực sự yêu cô!”.
Về đến nhà rồi mà TuầnTuần vẫn cảm thấy tức giận. Mẹ cô bước ra, ngạc nhiên nhìn con gái, “Mẹ tưởngcon đi hẹn hò rồi, sao trông con giống ông bố đã chết của con thế?”.
Đôi khuyên tai của mẹ côgiờ đây đã được thay bằng một đôi mới càng sáng hơn.
Tuần Tuần ném chiếc túixuống ghế, “Con xin mẹ tôn trọng chuyện riêng tư của con một chút, không thể vìmột đôi khuyên tai, mấy câu nịnh nọt để rồi bán con vội như thế, được không?”
“Mẹ không hiểu là conđang nói gì?”. Mẹ cô không thừa nhận nhưng vẻ mặt bà thì đã chứng tỏ điều đó,“Đừng nói là mẹ chưa từng làm thế, mà cứ cho là mẹ đã làm thế đi thì tất cảcũng chỉ vì mong điều tốt cho con, không lẽ mẹ lại hại con?”.
“Mẹ đẩy con về phía TrìTrinh có khác gì hại con?”.
“Cậu ta muốn hại con à?Người ta có thời gian làm việc gì mà chẳng được, việc gì mà phải đi hại con.Con có hàng đống tiền à, hay là đẹp như tiên sa?”.
Trong lúc tranh cãi, mẹcủa Tuần Tuần thỉnh thoảng lại đưa tay ra gạt những sợi tóc dài ở cổ, và TuầnTuần đã nhìn thấy, trên cổ tay trắng nõn của bà giờ đã thêm một chiếc vòng taybạc nặng trịch và sáng lấp lánh.
Chờ một lát, không thấycon gái nói gì thêm, mẹ Tuần Tuần ngồi xuống bên cạnh cô, khoe ngaymón đồ mới của mình, “Con nhìn thấy chưa? Mẹ đoán con cũng không biết phân biệtđâu, đây là chiếc vòng được làm từ thời nhà Thanh đấy, có hàng ngàn năm tuổirồi, là đồ cổ đấy!”.
Tuần Tuần nhìn chiếc vòngrồi lại nhìn mẹ, “Ai nói với mẹ như thế?”.
“Chu Thuỵ Sinh, là ôngcậu họ của Trì Trinh ấy. Con người ông ta cũng rất thú vị, vừa giàu có lại vừahào phóng, chiếc vòng này còn đắt hơn cả Chu Đại Phúc, Tạ Thuỵ Lân và Chu ThuỵSinh gộp lại!”
“Hôm nay mẹ đi nhảy vớiông ta à?”
“Ừ, ông ta nhảy cũng rấtđẹp…”, mẹ Tuần Tuần cảm thấy sự nghi ngờ trong câu chất vấn của con gái, nóivới vẻ không vui: “Con nói vậy là có ý gì thế? Không lẽ mẹ già rồi thì ngay cảchuyện kết bạn mới cũng không được? Goá thì không được đi nhảy với những ngườibạn bình thường à?”.
“Con không nói vậy!” TuầnTuần quyết định không tranh cãi nữa mà muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ.Cô bước vào phòng mình, đóng cửa và ở lại trong đó.
“Con chỉ muốn nói mộtđiều, kể từ khi sáng lập đến nay, triều nhà Thanh cũng chưa đầy năm trăm năm.Con không nói là bạn mới của mẹ lừa gạt mẹ, còn chiếc vòng mấy ngàn năm thìchắc là ông ta đã phải vượt thời gian chuẩn bị cho mẹ. À, phải rồi, mấy ngànnăm trước người ta cũng không gọi cái đó là vòng đâu, mà gọi là cái kiềng.”
Tuần Tuần tắm qua quýtlại lần nữa, cô nhắm mắt để mặc cho nước tràn trên mặt nhưng không hiểu saotrước mắt cô vẫn cứ hiện lên khuôn mặt đáng ghét của Trì Trinh. Anh ta đã tốntâm sức, lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc là để khiến cho cuộc sống của côbất ổn thế này sao?
Khi tiếng chuông điệnthoại kêu lên một lần nữa, Tuần Tuần chỉ mong sao ném nó trở lại với triềuThanh cách đây mấy ngàn năm. May sao khi cô đưa mắt liếc qua, thì ra là điệnthoại của Tăng Dục. Lẽ ra giờ này chị ấy đang đắm chìm trong giấc mộng êm dịurồi chứ, sao lại nhớ ra và gọi điện cho mình thế này?
Tuần Tuần đoán, chắc làTăng Dục muốn hỏi “tiến triển” của cô và Trương Vu Thành như thế nào đây. TuầnTuần thầm kêu lên trong lòng, rồi mở máy thì lại nghe thấy tiếng thở dài càngto hơn.
“Ngay đến cả anh ấy cũngsắp rời khỏi rồi, không lẽ tôi là ngôi sao xấu?”
“Ai sắp đi? Liên Tuyềnư?”
Thì ra Liên Tuyền đưaTăng Dục đi trước không chỉ vì tạo điều kiện cho đôi nam nữ mới gặp lần đầu, màanh thực sự có chuyện muốn nói với Tăng Dục, đó là chuyện anh sắp được điều tớimột văn phòng làm việc ở tỉnh khác, điều đó cũng có nghĩa là “mối quan hệ hợptác” giữa Tăng Dục và Liên Tuyền không thể không đi đến hồi kết.
“Chắc là kiếp trước tôicó thù hận với ông tơ bà nguyệt”, Tăng Dục nói với giọng ủ rũ.
“Chị cũng đâu có ý địnhlấy anh ấy, đừng có trách oan ông tơ bà nguyệt.” Tuần Tuần nói: “Nếu không muốnanh ấy đi thì giữ anh ấy ở lại. Chị là người phụ nữ của công việc và thời đạimới cơ mà, một chút chuyện ấy mà cũng không có đủ can đảm à?”
“Vấn đề là tôi lấy tưcách gì mà giữ anh ấy ở lại? Tôi không phải là người yêu của anh ấy, không lẽlại nói: anh đừng đi, em không muốn đùng một cái phải đổi sang một nơi khác?”.
“Chị tự vác đá đập chânrồi. Ai bảo lúc đầu cứ một mực đòi chỉ nói đến chuyện quan hệ, không nói tớichuyện khác. Thế thái độ của anh ấy như thế nào?”
“Anh ấy hỏi tôi có muốnđi cùng anh ấy không…”
Tuần Tuần ngây người ra.Nếu nói về tình cảm riêng tư thì cô không muốn Tăng Dục rời khỏi đây. Nếu chịấy đi rồi thì cô chẳng còn ai làm bạn tâm sự nữa. Nhưng dù vậy cô vẫn khuyên:“Nếu không muốn rời xa thì hãy theo anh ấy đi. Bố đã không còn nữa, thực ra nơinày chẳng còn gì đáng lưu luyến đối với chị”.
Tăng Dục than thở: “Nóira không sợ cô cười, lúc ấy tôi cũng nghĩ rằng theo anh ấy đi. Nhưng ý nghĩ ấychỉ diễn ra trong mấy giây thì anh ấy đã bảo tôi, đấy là anh ấy nói đùa, anh ấycòn nói, tôi không cần thiết phải vì anh ấy mà vứt bỏ cuộc sống và công việcđang có. May mà lúc đó tôi kịp thời nói rằng, quan hệ giữa hai chúng ta chưađến mức ấy, chứ nếu không thì không biết giấu mặt vào đâu được. Lúc này tôi nhưđang treo lơ lửng ở trên không, cũng định buông mình xuống, nhưng còn phải xemngười ta có chịu đón hay không đã?”
“Chị hãy nhắm mắt buôngmình xuống đi, hoặc là để anh ấy đón, hoặc là chịu chết, như thế nhất định sẽdễ chịu hơn tình trạng như bây giờ.”
“Cô nói mới nhẹ nhàng làmsao. Đổi lại là cô, cô có dám làm như thế không?”
“Em là phụ nữ đã ly hônkém may mắn, tất nhiên là không dám”.
“Thực ra tôi cũng mới chỉnghĩ vậy thôi, chứ nếu anh ấy mang tôi đi thật thì tôi cũng không biết liệumình có cất nổi bước hay không. Dù sao bây giờ cũng chưa ai nói là chấm hết,chẳng qua cũng chỉ cần một tấm vé máy bay là giải quyết được ngay thôi. Muốncảm giác càng tuyệt hơn thì cũng nên cách xa nhau. Suýt nữa thì quên, sau đógiữa cô và đồng nghiệp của anh ấy như thế nào?”.
“Hỏng rồi!”, Tuần Tuầnđáp một cách vắn tắt.
Tuần Tuần bật cười: “Emthu lại lời nói ban nãy. Em không phải là ngôi sao cô đơn, cho dù có đơn độctrong vũ trụ này thì bên cạnh em vẫn còn có một tinh cầu cũng kém may mắn nhưvậy. Hơn nữa, tiềm lực của tinh cầu ấy còn kém hơn em”.