Chương 26: Buồm gãy thuyền chìm
Ngày hôm sau, Tuần Tuầnxuống xe ở đầu đường như thường lệ và tới công ty muộn hơn Trì Trinh một lúc.Vừa mới đẩy tấm cửa kính thì cô đã ngửi thấy một mùi khác thường. Phần lớn cácđồng nghiệp đến trước đều đang trong tư thế đứng, tiêu điểm ánh mắt của họ làphòng làm việc của Tôn Nhất Phàm, trong đó có hai người mặc sắc phục cảnh sátđang nói chuyện với Chu Thuỵ Sinh có vẻ cung kính.
Tuần Tuần bước vào phòngTài vụ, không nén được sự ngạc nhiên. Trong phòng chỉ có cô và anh Vương. Khôngchờ cô lên tiếng hỏi, anh Vương đã cố thấp giọng thì thầm với vẻ bí mật: “Côngty xảy ra chuyện rồi, cô đã nghe gì chưa? Giám đốc Tôn lén bán hàng của côngty, tất cả mấy lô hàng mà anh ta bảo là chuyển đến cho Cát Thuận, thật ra đềuđến tay anh ta còn đại lý này không hề hay biết gì về chuyện ấy. Lần này thìgay rồi, đã có ai đó đứng ra tố cáo. Nghe nói số tiền không nhỏ vì thế khả nănglà sẽ phải ngồi tù”.
“Thế anh ta đâu rồi?”
“Bị hai cảnh sát khác đưađi rồi, cô có biết hai người kia ở lại làm gì không?”
Không cần Tuần Tuần phảiphí công suy nghĩ, cô đã nhanh chóng có được lời giải đáp. Đúng lúc hai ngườiđang nói chuyện, Trần Châu vừa xuất hiện ở công ty với một hộp sữa trong taythì hai cảnh sát đã tiến ngay đến bên cô ấy, sau khi được Chu Thuỵ Sinh xácnhận bèn nói “Mời cô về để phối hợp điều tra”.
Lúc ấy tại công ty lạicàng nồi mỡ rán, đâu đâu cũng thấy người túm tụm thì thầm bàn tán.
Trước khi bị đưa đi, TrầnChâu phải trở về phòng làm việc sắp xếp tài liệu theo như yêu cầu. Vì Tuần Tuầnvà anh Vương là nhân viên trong phòng nên cũng phải phối hợp dưới sự giám sátcủa hai cảnh sát.
Sắc mặt của Trần Châu lúcđó xám xịt, nhưng không quá hoang mang và bất ngờ. Chỉ một động tác đơn giảnnhét đám văn bản, giấy tờ vào trong chiếc cặp tài liệu mà cô cũng làm mãi khôngxong, khiến cho mấy tờ giấy rơi cả xuống đất. Tuần Tuần đang đứng gần đấy vộivàng chạy đến nhặt giúp, Trần Châu cũng khom người xuống.
Cảnh tượng ấy sao màgiống với ngày đầu Tuần Tuần đặt chân đến công ty đến thế, chỉ có điều tínhchất của nó đã không giống như lần trước.
Trần Châu không đón nhậný tốt ấy của Tuần Tuần mà tự mình nhặt mấy tờ giấy ấy lên.
“Cô cứ yên tâm mà xem hàiđi, tôi không cần bất cứ sự thông cảm nào đâu.” Chuyện đã đến nước này mà tínhtình cứng rắn của Trần Châu vẫn không thay đổi.
Kể từ khi làm việc vớinhau, mặc dù Tuần Tuần và Trần Châu không có sự qua lại riêng tư nhưng haingười cũng vẫn luôn đối xử tốt với nhau, nhìn thấy cảnh đồng nghiệp sớm hôm bênnhau gặp phải chuyện như vậy, trong lòng Tuần Tuần không khỏi cảm thấy buồn.
“Chị biết rõ là anh tachỉ lợi dụng chị.”
Làm công tác tài vụ baonhiêu năm như vậy, mức độ hiểu biết về các vấn đề cốt yếu trong công việc củaTrần Châu không thua kém bất cứ ai, vì thế không ai có thể lừa được cô ngoàichính bản thân cô.
Trần Châu quay sang TuầnTuần chế nhạo: “Tục ngữ có câu, một người muốn đánh và một người chịu đánh. Tôivà anh ấy chẳng qua chỉ là mang những thứ có nhiều nhất và vô dụng nhất để đổicho nhau vì thế chẳng có gì đáng gọi là lợi dụng cả”.
Thứ nhiều nhất của TrầnChâu là gì, là công việc làm không bao giờ hết, còn Tôn Nhất Phàm thì sao, thứmà anh ta không thiếu nhất đó chính là tình cảm.
Tuần Tuần khẽ hỏi: “Cóđáng như vậy không?”.
Mọi thứ của Trần Châu đãsắp xếp xong, cô cố gắng nặn ra một nụ cười với Tuần Tuần, “Lần này thì tên củatôi và anh ấy cuối cùng đã được viết cùng nhau rồi”.
Tuần Tuần chợt nhớ đếncâu “Thuyền nặng bờ nghiêng, muôn buồm lướt”, đúng là như vậy, hôm nay Tôn NhấtPhàm không còn là một cánh buồm nhẹ lướt qua bên mạn thuyền của Trần Châu nữa,chị ta đã bỏ ra tất cả để theo hướng gió của cánh buồm ấy, nay thì buồm đã gãyvà thuyền đã chìm, từ nay về sau, mỗi khi có ai đó nhắc đến quá khứ của TônNhất Phàm thì cũng sẽ nhắc đến tên của Trần Châu. Xét ở một hình thức nào đóthì Trần Châu đã hoàn thành được khát vọng mà mình mong có.
Sau khi các nhân viêncảnh sát rời đi hẳn, cả công ty vẫn không sau hết vẻ sửng sốt, bàng hoàng,không ai ngờ ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết lại xảy ra cảnh tượng đầy kịchtính như vậy. Không biết Chu Thuỵ Sinh lớn tiếng nói với ai: “Tôi đã cảm thấyanh ta không có ý tốt từ lâu rồi, đúng là ăn cây táo rào cây sung, những ngườikhông trung thành với công ty thì sớm muộn gì cũng không thể có kết cục tốtđẹp!”.
Những người khác thì vẫnthì thầm to nhỏ, cho đến khi Trì Trinh bước từ trong phòng làm việc ra, mọingười mới giả bộ quay trở lại vị trí của mình, cúi đầu ai làm việc nấy.
Trì Trinh băng qua giữavăn phòng, bước vào bộ phận Tài vụ giờ chỉ còn hai người với một đám bừa bộn.Lúc đầu Trì Trinh không nói gì, mắt nhìn quanh quất, vẻ mặt lạnh tanh khiến chonhững người có mặt ở đó đều cảm thấy bất an.
Anh Vương dù sao cũng làngười có thâm niên và độ từng trải nhất định, lúc đầu chỉ cúi đầu vào thu dọn,rồi bỗng như nhớ ra điều gì, miệng làu bàu rồi tìm cớ bước ra khỏi phòng Tàivụ.
Tuần Tuần cũng không hiểuý của Trì Trinh là gì, chỉ thấy anh ta ngồi xuống bàn làm việc của Trần Châu,mỉm cười có vẻ rất vui với cô.
“Tôi không bị người khácbán mà còn giúp họ đếm tiền nữa rồi, bây giờ thì cô yên tâm chưa?”, Trì Trinhnói.
Nhưng Tuần Tuần tronglòng bộn bề rất nhiều suy nghĩ và đâu chỉ với hai từ “yên tâm” là có thể kháiquát hết được.
Nhìn thấy xung quanhkhông có ai, Tuần Tuần vẫn tiếp tục với công việc của mình, miệng khẽ hỏi: “Thìra anh đã biết trước được là sẽ có ngày hôm nay, đây mới là điều mà anh mongnhìn thấy”.
“Không lẽ tôi không nêntỏ ra vui mừng? Tôi đã giúp cho cha tôi và vợ của ông ấy thanh lại được một consâu và nội ứng, mọi người phải vỗ tay hoan hô chứ.”
“Vì sao lại đúng vào thờiđiểm này?”
Trì Trinh tỏ ra thấtvọng, “Tôi cứ tưởng hôm nay cô sẽ hỏi tôi rằng, lần đầu tiên nhìn thấy cô làkhi nào. Có điều, cô đã hỏi thì tôi cũng sẽ trả lời không giấu giếm.” Trì Trinhnhư một đứa trẻ vui sướng với tác phẩm yêu quý của chính mình, “Vì sao lại phảichờ đến lúc này? Mặc dù gã họ Tôn kia không phải là lần đầu làm như vậy nhưngnếu chỉ với một lượng hàng vặt vãnh thì tôi đây không bõ công làm. Báo lên TổngCông ty để họ chỉnh huấn cho anh ta mấy câu rồi tiếp tục giữ lại ư? Cùng lắmchắc cũng chỉ đến cho thôi việc, như thế có tác dụng gì? Muốn ra tay thì phảichờ khi anh ta làm quả lớn, ít nhất thì số tiền mà anh ta phạm tội cũng phải đủđể anh ta ngồi tù mấy năm, sau khi ra khỏi tù cũng không thể tiếp tục nghề nàyđược nữa. Như thế gọi là đánh rắn phải đánh giập đầu, đánh chó thì phải để nókhông trở được mình nữa!”.
“Vì sao anh lại xác địnhđược rằng, trước Tết Tôn Nhất Phàm sẽ làm một quả lớn?”
“Cũng không có gì, tôinghe nói bố đẻ anh ta đang ốm nặng, lại ‘vừa may’ đúng vào khi văn phòng điềuchỉnh lại chế độ phân phối tiền thưởng và sau Tết mới phát. Với sự coi thườngcủa anh ta đối với tôi thì có thể đoán anh ra sẽ không đời nào đặt thẳng vấn đềcầu cạnh tôi.”
“Bây giờ lại còn thêm cảTrần Châu nữa, đúng là một mũi tên trúng hai, kế hoạch được tính toán rất kỹđúng không?”
“Cô với tôi không phải làmột đôi thì trời đất nhất định không dung tha!”, Trì Trinh cười với vẻ rấtthoải mái.
Tuần Tuần nhớ đến TrầnChâu, khẽ thở dài, sống lưng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nếu lúc đầu cô cũnghồ đồ, ký một chữ vào tờ hoá đơn xuất hàng do Tôn Nhất Phàm đưa thì bây giờ sẽnhư thế nào nhỉ?
Thấy vẻ do dự của cô, TrìTrinh an ủi: “Cô không cần phải hao tâm tổn sức cho chị ta đâu, chị ta biết rõmình đang làm gì. Con người ta phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn củamình”.
Tuần Tuần nói: “Chị ấykhông phải là người ngu xuẩn, chỉ có điều chị ấy đã quá yêu Tôn Nhất Phàm”.
“Không ngu xuẩn ư? TuầnTuần này, nếu đổi lại là cô, cô có vì một người đàn ông mà bất chấp tất cả đểlàm những chuyện ngốc nghếch như thế không?” Trì Trinh đã trả lời thay cho cô,“Cô sẽ không làm như vậy! Thấy chưa, đó chính là điểm tôi thích và cũng là điểmtôi ghét ở cô”.
Trì Trinh đứng thẳngngười lên, vươn vai, “Làm xong việc quét dọn trước khi Tết đến thế là mọi ngườicó thể ăn một cái Tết yên ổn rồi”. Nói xong Trì Trinh cười hì hì, xán đến bêncầm tay của Tuần Tuần, vẻ vô cùng thân thiết tự nhiên, “Cô nói xem, những ngườiđang lén nhìn trộm chúng ta ở bên ngoài sẽ nghĩ gì?”.
Tuần Tuần hốt hoảng địnhrụt tay về, nhưng rồi lại nghĩ không cần thiết phải như vậy, vì trong lòngnhững người tò mò thì có được câu trả lời rõ ràng rồi. Cô không tưởng tượngđược rằng, mối quan hệ giữa cô và Trì Trinh lại lộ ra trước mặt mọi người trongtình hình này. Kể từ khi bước vào Nghiêu Khai, mặc dù giữa hai người không cắtđứt hết mọi mối dây liên hệ nhưng ngoài Chu Thuỵ Sinh ra, những người khác chưabao giờ phát hiện thấy dấu hiệu nào, trong đó kể cả Tôn Nhất Phàm. Ngoài nguyênnhân cả hai đều rất giỏi nguỵ trang ra thì phần lớn mọi người chưa bao giờ gắnhai người với nhau.
Với kiểu người như TrìTrinh, chỉ cần anh ta giấu kín cái đít con công đi, chỉ khoe bộ lông đuôi sặcsỡ ra thì cũng rất khó làm cho người ta không chú ý đến. Nhưng trên thực tế, dùlà hành khách hay đồng nghiệp, những người khác giới thực sự có ý định với anhta thì lại rất ít. Quả táo mọc ở ngọn cây, cho dù nó có chín đỏ và hấp dẫn đếnthế nào thì thông thường rất ít người có ý định động đến nó. Bởi trong lòng mỗingười đều có một sự cân nhắc, trèo lên để hái nó thì cái giá phải trả quá caovà tỷ lệ thành công lại thấp, họ thường quyết định hái những quả mà bàn tay cóthể chạm tới, hơn nữa, vị của những quả táo đó cũng rất ngon. Quả táo đỏ nhất,ngon nhất hãy cứ để nó treo trên những cành cao, nhưng nếu nó có rụng xuống,rơi trúng Newton cũng được đi, ai có thể tin được rằng nó chỉ làm động lòngngười thiếu phụ đang ngủ gật dưới gốc cây?
“Anh định làm gì thế?”Tuần Tuần có vẻ rất lo lắng và hơi xấu hổ.
Trì Trinh đáp: “Tôi nghĩmãi không ra, còn có lý do gì để mà giấu giếm, vụng trộm như vậy. Đừng tưởngtôi không biết, cô sợ mọi người nghĩ rằng cô tố cáo Trần Châu và Tôn Nhất Phàmchứ gì. Không cần phải lo lắng thế đâu vì sớm muộn gì họ cũng sẽ nghĩ như vậy,chi bằng cứ thoải mái đi. Hãy để cho mọi người đều biết quan hệ của chúng ta,và cô cũng không thể dễ dàng từ bỏ tôi đâu”.
Tuần Tuần nghiến răngđáp: “Anh đối xử với tôi tốt quá đấy”.
“Tôi nhất định sẽ tiếptục cố gắng.” Trì Trinh đáp với vẻ khiêm tốn, “Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhautrải qua hết cái ngày đầy kịch tính này nhé”.
“Đừng có đi. Tôi vẫn cònchưa hỏi, lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là khi nào?”
Trì Trinh nhếch môi đáp:“Vừa rồi cô đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, tiêu chuẩn dành cho ngày hôm nay hếtrồi.”
Nhìn thấy vẻ tức giận củaTuần Tuần, Trì Trinh có vẻ rất vui.
“Đừng vội, ngày mai lênnúi tôi sẽ nói cho cô biết.”
Cốc Sơn Dương nằm cáchtrung tâm thành phố một trăm tám mươi cây số, là một khu danh thắng tương đốinổi tiếng tại khu vực, trong lịch sử từng được mọi người biết đến là khu vănhoá của Đạo giáo. Mặc dù phong cảnh nơi đây rất đẹp, bốn mùa được mệnh danh làtứ tuyệt với “Hoa mùa xuân, mây mùa hạ, lá mùa thu, tuyết mùa đông”, nhưng vìnúi cao hiểm trở trùng điệp, đường đi ngoắt ngoéo quanh co, khiến cho nhiềungười chỉ còn biết ngước nhìn mà đành từ bỏ ước muốn tham quan, bởi thế nhiềunăm nay du khách rất ít, ngoài người dân sống trong các bản làng xung quanh,chỉ có một số ít các nhà nhiếp ảnh ấm đầu, một ít du khách ba lô hoặc một sốtín đồ thành kính mới dám mạo hiểm leo lên núi. Nguồn du lịch của khu vực nàymới chỉ được khai thác mấy năm nay. Kể từ khi người ta cho xây dựng một khunghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ với đầy đủ các thiết bị, đường lên núi cũng được mởmang, nhiều điểm thắng cảnh bắt đầu được khai thác, du khách vì thế mới đôngdần lên. Nhiều người đã nghe tiếng tới du ngoạn, lấy việc thăm thú núi non, hítthở không khí trong lành để giảm bớt sự căng thẳng, ồn ào nơi đô thị.
Mặc dù từ nhỏ Tuần Tuầnđã biết đến sự tồn tại của dãy núi này nhưng chưa bao giờ đặt chân tới. Vớitính cách của cô thì tất nhiên thế giới bình thường của những con người bìnhthường mới có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn đầy đủ nhất. Nhưng Trì Trinhcứ nhất quyết đưa cô lên núi, nói rằng muốn tìm một nơi đặc biệt cùng cô quamột cái Tết đáng nhớ.
Từ chỗ do dự đến khi bịthuyết phục, đối với hai người bọn họ là cả một quá trình gian nan. Tết là ngàylễ lớn nhất trong năm của người Trung Quốc, mặc dù Tuần Tuần đã ly hôn nhưng côcòn có mẹ đẻ, dù cho chuyện xích mích thì cũng không thể coi như không có Tết.Tuần Tuần đã định chiều Ba mươi Tết về ăn bữa cơm tất niên với mẹ, nếu TrìTrinh muốn thì cũng có thể đi cùng. Trước khi về, Tuần Tuần gọi điện lại mộtlần nữa cho mẹ, lần này mẹ cô không hề càu nhàu, mà còn rất nhiệt tình bảo cômời Trì Trinh cùng về. Thế nhưng khi Tuần Tuần vừa hỏi đến lý do mượn tiền củaTrì Trinh, mới chỉ nói được vài ba câu hai mẹ con đã lại cãi nhau qua điệnthoại. Thêm vào đó, mẹ cô nói với vẻ rất mong chờ rằng, hôm ấy Chu Thuỵ Sinhcũng xuất hiện, ông ta muốn đích thân làm mấy món ngon, thế là Tuần Tuần quyếtđịnh từ bỏ ý định về nhà ăn cơm tất niên. Mọi người đều đoàn tụ cả, chỉ riêngcô là vẫn cô đơn.
Tạm thời không thể về nhàmẹ được, Tuần Tuần không khỏi cảm thấy trong lòng hụt hẫng, ngược lại Trì Trinhlại rất vui. Nói theo cách của Trì Trinh thì anh ta cũng là người có nhà màkhông thể về, đều là người cùng đường, vì thế ngay từ đầu Tuần Tuần không nêncố chấp mà hãy ngoan ngoãn cùng Trì Trinh lên núi.
Trên núi có gì Tuần Tuầnkhông hề biết, nhưng điều có thể xác định là, nếu cô không nhận lời thì TrìTrinh sẽ bám riết không thôi. Hơn nữa, nếu Trì Trinh vẫn cứ không chịu mở miệngthì cô vẫn bị bưng bít. Lần này đi cùng với Trì Trinh đối với Tuần Tuần giốngnhư chèo thuyền ngược dòng, không tiến được lên thì sẽ lùi về sau.
Theo lời của Chu ThuỵSinh, người sắp xếp cho chuyến đi lên núi này, thì mùa này là thời điểm tốtnhất trong năm để ngắm sương mù, đối với những người miền Nam quen sống trongmôi trường nóng ẩm thì đây là một dịp hiếm có, hơn nữa, khả năng đón tiếp trênnúi có hạn, rất khó thuê được phòng khách sạn trên đó, nếu không phải ông tathông thạo thì e rằng một khoảng thời gian ngắn như vậy rất khó mà sắp xếpđược.
Trước ngày Ba mươi Tết,Tuần Tuần ngồi trên chiếc xe chạy về hướng Cốc Dương Sơn, bên cạnh là TrìTrinh, thoáng nhìn đã thấy tâm trạng đang rất vui. Chu Thuỵ Sinh tự nguyện đưahai người đi. Đến cổng lớn của khu thắng cảnh dưới chân núi, Tuần Tuần nhìn conđường núi ngoằn ngoèo như rắn, bất chấp những lời khoe khoang của Chu Thuỵ Sinhvề tài lái xe của mình, kiên quyết yêu cầu thay lái xe của khu thắng cảnh đểchạy nốt quãng đường còn lại. Như vậy Chu Thuỵ Sinh cũng không cần phải lên núinữa, Trì Trinh bảo ông ta để lại xe ở bãi đỗ và đi xe du lịch quay về thànhphố.
Thời tiết ngày hôm naykhông phải thời tiết thích hợp nhất cho việc đi du lịch, trong làn gió lạnh cònmang theo những hạt mưa bay bay. Trong hành trình gần một tiếng đồng hồ từ chânnúi đền điểm dừng trên núi, Tuần Tuần cảm thấy số tóc trắng trên đầu mình lặnglẽ mọc thêm một ít. Các tấm biển quảng cáo hai bên đường in những dòng chữ chânthực mà chính Tuần Tuần đã kiểm nghiệm: “Núi cao, đường hẹp, dốc đứng, đườngcua gấp”. Đường lên của ngọn núi này thường một bên là vực sâu, một bên là váchđá, những người lần đầu tiên lên đây khó lòng hình dung ra được đoạn cua tiếptheo sẽ chạy theo hướng nào, những cú xóc khiến cho những người ngồi ở hàng ghếsau chạm đầu tới cả nóc xe. Một lúc sau thì được biết, mỗi năm số vụ lật xe ởkhu vực này không phải là ít, điều đó càng chứng tỏ sự lựa chọn lái xe là ngườibản địa của Tuần Tuần hết sức sáng suốt.
Trì Trinh cứ cười trêu sựnhát gan của Tuần Tuần với vẻ coi thường. Lúc đầu Trì Trinh còn lấy làm thíchthú trước sự căng thẳng của Tuần Tuần, bởi vì mỗi khi gặp một đoạn cua gấp haymột cái dốc nguy hiểm, Tuần Tuần lại bất giác nắm chặt lấy vạt áo của TrìTrinh, cho đến khi bị móng tay của cô cấu vào người thì mới vừa cười vừa kêuđau.
“Này, nhẹ thôi chứ. Đừngcó nhân cơ hội ấy mà trả thù tôi!” Trì Trinh cũng không chịu thiệt thòi, cứ mỗilần gặp đoạn cua gấp thì lại càng ôm Tuần Tuần chặt hơn.
Tuần Tuần biết rõ dụng ýcủa Trì Trinh nhưng không biết làm thế nào, nên cứ thầm tự trách rằng, chưabiết chừng đó chính là mục đích của việc Trì Trinh cứ một mực dỗ cô lên núi cùng,biết ngay là anh ta chẳng có ý gì tốt.
Sau chín đoạn đường vớimười tám khúc cua, cuối cùng họ cũng đã tới được đích, Tuần Tuần đẩy cánh cửaxe, làn gió lạnh buốt ùa vào mặt, len qua kẽ hở của quần áo, cả người Tuần Tuầndường như biến thành một cây củ cải để trong tủ lạnh.
Trì Trinh xoa tay, đưahành lý cho người phục vụ của khu nghỉ dưỡng vừa chạy ra đón, cười hì hì hỏiTuần Tuần: “Như thế này cô đã thấy đủ lạnh chưa? Tôi hy vọng cô đã chuẩn bị tốttâm lý vì ban đêm khi ngủ còn lạnh hơn”. Nghe vậy, Tuần Tuần mới càng thấy thấmthía, đừng bao giờ đánh giá thấp sự dai dẳng của đàn ông.