Chương 34: Lời trong mơ của hai người
Bữa tối hôm đó không cómón nào ngon nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên Trì Trinh ngồi ăn cơm ở bàn, vìthế mà nó trở nên khác biệt. Anh Cổn đã rót cho mọi người một chén đầy rượu donhà ngâm, và đặc biệt ép Trì Trinh uống thêm mấy chén nữa, anh nói loại rượunày rất tốt cho vết thương của Trì Trinh.
Trì Trinh không quen uốngrượu thuốc, cảm thấy có vị rất lạ, nhưng trước sự nhiệt tình của chủ nhà khólòng từ chối nên đành liều uống mấy chén. Một lát sau, hơi rượu bốc lên, cảmgiác lạnh và đau của vết thương bỗng nhiên đỡ hơn hẳn, Trì Trinh cũng thấy vuihơn.
Sau khi ăn cơm tối xong,Tuần Tuần vào bếp giúp chị Cổn thu dọn bát đũa, Trì Trinh và anh Cổn vẫn tiếptục anh một chén, chú một chén chuyện trò rất rôm rả. Một lúc sau, hai ngườiđàn ông đã chuếnh choáng vì hơi men, khoác vai nhau nhận anh nhận em, cảm giácxa cách, sự khác nhau về thới giới quan, nhân sinh quan… tất cả đều tan biếnnhư mây khói, chủ đề câu chuyện từ những chuyện vui của thời du học ở nướcngoài, cho đến những vụ móc nối, đấu đá nhau ở chốn thương trường, đến nhữngđiều cần biết trong phòng chống cháy rừng, rồi lại đến làm thế nào để bắt đượcbáo trong mùa xuân, chuyện gì cũng đáng để thêm một chén. Đến khi Tuần Tuần rửabát xong chuẩn bị đi ngủ, thì thấy hai người đàn ông chụm đầu bên chiếc bànnhỏ, dưới ánh đèn vàng vọt, không biết đang bàn tính chuyện gì, thì ra nhân lúccó men rượu, Trì Trinh đang làm giúp anh Cổn một bản phân tích đầu tư sản xuấtđối với việc nhận thầu trồng rừng.
Sau cùng, anh Cổn gụcxuống bàn ngáy khò khò, còn Tuần Tuần thì phải vừa dọa vừa dỗ mới kéo được TrìTrình vẫn đang trong trạng thái lơ mơ về phòng. Trước khi ngủ, Tuần Tuần lấynước nóng lau người cho Trì Trinh, anh ta bắt đầu giở trò, khiến cho nước bắnra tung toé. Tuần Tuần đỏ bừng mặt, ném chiếc khăn mặt lại, không thèm lau choTrì Trinh nữa.
Trì Trinh chỉ còn mộtchân bị thương là chưa lành, hôm nay thầy thuốc của trạm y tế đến thay thuốc,nói tình hình hồi phục của anh rất tốt. Mặc dù nẹp gỗ chưa thể tháo được, nhưnganh đã có thể trở mình nhẹ nhàng trên giường. Trì Trinh vòng tay ôm Tuần Tuầntừ phía sau, rồi tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, Tuần Tuần không nén đượcvừa giằng ra vừa nói: “Vừa mới đỡ được một chút mà anh đã lập tức lộ nguyênhình, không sợ chân bị gãy lại à?”.
Trì Trinh khẽ cọ má lêngáy Tuần Tuần, nói với giọng liều lĩnh: “Đây không phải là lỗi tại tôi. Côkhông biết rượu của anh Cổn ngâm bằng gì đâu! Không phải là đuôi hươu thì cũnglà đuôi hổ, đều là những thứ bổ cả, không lẽ cô nhẫn tâm nhìn tôi thất khiếu28 chảy máu sao?”.
Tuần Tuần dở khóc dởcười, nhấc tay này của Trì Trinh xuống, thì tay kia của anh lại bám riết lênngười cô, không cần quay đầu lại cô cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặctrong hơi thở của anh.
“Lẽ ra lúc trước anh phảingã cho thất khiếu chảy máu mới phải! Anh mà còn dám động đậy nữa thì cứ chờđấy, phiền anh giữ chút văn hoá uống rượu được không?”
Trì Trinh cười: “Cô mànói tới văn hoá uống rượu với tôi à, khi cô uống say thì văn hoá của cô cònkhông bằng tôi đâu”.
“Chỉ nói linh tinh!”
“Nếu tôi nói sai lời nàothì lần sau bị ngã sẽ trở thành thái giám. Có đúng là cô quên hết rồi haykhông, cô không biết còn tôi thì nhớ rất rõ ràng.”
Mặc dù Tuần Tuần biết TrìTrinh vốn là người lắm mưu nhiều kế, để đạt được mục đích thì không có gì làkhông làm, nhưng nhớ tới cái đêm ba năm trước, cô không khỏi giật mình. Cô vừathấy sợ, những cũng vừa mong muốn được gỡ tấm màn bao phủ trong ký ức, vì thếquay người lại hỏi: “Sau đó anh đưa tôi đến toà nhà đó đập chén hay là vì buổitối hôm đó chúng ta ở dưới nhà hàng ở tầng dưới?”.
Trì Trinh vùi đầu vàongực cô, gật đầu liên tiếp, “Thấy chưa, không phải cô không nhớ chút nào đâunhé”.
“Những điều tôi nhớ thìđều là khi tỉnh dậy và rời khỏi đó… Tối hôm ấy chắc là tôi đã say tới mức mêman không biết gì, chắc chẳng khác gì một cây chuối đổ đâu nhỉ?”, Tuần Tuần nóivới hy vọng có được sự buông tha.
Nhưng Trì Trinh đã lậptức làm tan biến ảo tưởng ấy của cô không chút nể nang.
“Cái gì mà như cây chuốiđổ? Có cây chuối đổ nào lại chủ động như cô không? Cô muốn nói là mình khôngbiết gì và đổ mọi lỗi lầm sang cho tôi hả, đừng có mơ!” Trì Trinh cố ý nói to,“Cô không biết lúc đó cô buồn cười thế nào đâu. Tôi thì rất trong sáng, mộtlòng một dạ đưa cô về phòng mà cậu họ đã chỉ định để nghỉ ngơi một đêm, cô cứluôn mồm nói luyên thuyên tôi cũng chịu, rồi cô nói một thôi một hồi về triếtlý sống lạ lùng của cô, tôi cũng chịu. Nhưng khi tôi vừa dìu cô lên giường, vẫnchưa kịp đứng dậy, thì đã bị cô đè xuống giường như núi Thái Sơn rồi”.
Tuần Tuần nghĩ, chắc làkhông phải thế, không lẽ cảm giác mình sẽ trả tiền trong tiềm thức đã khiến côphóng túng và bừa bãi như vậy? Trì Trinh tiếp tục khơi ra những điều mà côkhông muốn nghe nhất, “Điều buồn cười nhất là, tôi vẫn còn đang định tỏ ra mìnhlà người không lợi dụng lúc người khác nguy khốn mà làm bậy, khó khăn lắm mớithoát ra được và lấy hết can đảm để nói với cô mấy điều tâm sự trong lòng. Tôiđã nói rất thật lòng, rất đúng với tình cảm của mình, trái tim trong sáng củatôi còn đập loạn xạ cả lên, nhưng không ngờ khi quay lại thì đã thấy cô cởi hếtquần áo trên người…”.
“Làm sao có chuyện đóđược!”, Tuần Tuần mặt đỏ đến tận mang tai, chỉ còn biết phủ nhận lời của TrìTrinh.
“Lúc đó tôi cũng đã nghĩrằng chắc là mình bị ảo giác. Nhưng cô cứ cười một cách ngốc nghếch, nói nhữngcâu nào là ‘quân tử cởi mở, tiểu nhân giấu nhẹm’, và nhất định lột quần áo đểtôi thành quân tử… Lúc đó tôi có hiểu gì đâu? Tất cả là do cô dạy tôi làm nhữngđiều xấu!”
Tuần Tuần thấy hối hận vìđã hỏi Trì Trinh về những chuyện này, cô chỉ muốn đập đầu vào tường cho rồi.“Quân tử cởi mở, tiểu nhân giấu nhẹm…” là câu danh ngôn của Tăng Dục trong mộtthời gian nào đó, không hiểu sao nó lại được lưu vào trong bộ nhớ của cô mộtcách vô thức như vậy. Ảnh hưởng của tấm gương xấu quả nhiên thể hiện rất rõ.
“Thôi, anh uống nhiềurồi, đừng có nói nữa”, Tuần Tuần vội ngắt lời.
Trì Trinh vẫn cười, TuầnTuần cảm thấy cả nhịp rung lồng ngực anh.
“Làm thế nào bây giờ? Vừamới nói đến chỗ thú vị nhất. Tôi bị cô dỗ lên giường mà vẫn cứ không biết là vìsao, nhưng vừa mới động đậy một cái, thì cô đã đẩy tôi, rồi thương lượng rằng,cô là trinh nữ, làm như vậy liệu có bị thiệt thòi không…”
“Tôi ngủ rồi”, Tuần Tuầnnói với giọng tuyệt vọng.
Trì Trinh xoay cô lại,cười nói: “Tôi cũng đã trả lời cô rất thật rằng, đó cũng là lần đầu tiên củatôi, như thế là chúng ta hoà”.
Tuần Tuần đẩy Trì Trinhmột cái, bỗng thấy bàn tay mình chạm vào làn da nóng rực.
“Anh sao thế…” Có thể cởibỏ áo quần một cách nhanh chóng như vậy trong tình trạng bị thương, không biếtnhư vậy có coi là “thân tàn nhưng chí vẫn kiên cường” hay không?
Trì Trinh trả lời mộtcách mơ hồ: “Hãy cho tôi được làm ‘quân tử’ một lần đi”.
Chân của Trì Trinh vẫn cửđộng khó khăn như cũ, sự giằng co của Tuần Tuần chỉ có tính chất tượng trưng,hoặc có lẽ cô vốn không thật quyết tâm từ chối. Lý do của Trì Trinh là vì loạirượu thuốc rất bổ cất giữ lâu năm của anh Cổn, còn trong lòng Tuần Tuần thì chỉcó bát nước giếng có bọt màu trắng và cả hồi ức không biết là thực hay giả. Côtạm thời quên mất bài học lần trước, quên hết mọi chuyện đáng ghét mà Trì Trinhđã làm, khi ở bên anh dường như cô trở thành một con người khác hẳn, hồn pháchbay tận đẩu đâu.
Trong lúc mơ hồ, TuầnTuần cũng không biết phải làm thế nào để một người cử động khó khăn như TrìTrinh thực hiện được việc ấy. Vì vết thương ở chân nên động tác của Trì Trinhrất gượng, khi chuyển động không còn nhuệ khí hường hực như lần ở trong cănphòng trên vách núi. Có lúc, thậm chí Tuần Tuần phải phối hợp theo Trì Trinh,cảm thấy đôi tay ghì trên cơ thể mình của Trì Trinh, cả hơi thở gấp gáp vànhững giọt mồ hôi của anh nữa. Anh không phải là một giấc mơ kỳ diệu giữa đêmkhuya, cũng không phải là một thứ vũ khí lợi hại chinh phục cô giữa đám mây đencuồn cuộn, mà chỉ là một cơ thể bình thường và chân thực. Trong cơ thể ấy cómột trái tim, khao khát có được và cũng sợ hãi bị mất đi.
Chiếc giát giường lâu nămcuối cũng cũng đã thôi cọt kẹt, Trì Trinh vẫn giữ nguyên tư thế ôm Tuần Tuần từphía sau. Cơn hưng phấn dần dần lắng xuống, Tuần Tuần cảm thấy mình giống nhưbãi cát dài vô tận, không biết là vừa được một cơn sóng trào lên xoá bằng haybị treo lơ lửng trên không.
Giọng của Trì Trinh giốngnhư lời trong mơ của cả hai người. Anh nói: “Hôm nay sau khi cô đi rồi, tôithấy lo lắng trong lòng, tôi sợ cô sẽ để tôi lại đây một mình và không quay trởvề nữa.”
Tuần Tuần hỏi: “Vì thếcho nên khi nhìn thấy tôi về anh mới cười vui như vậy, đúng không?”.
“Cũng không hẳn như vậy.”Trì Trinh khẽ cử động, “Tôi đã ngồi ở đó rất lâu, anh Cổn nói anh ấy hơi đói.Nhiều người phụ nữ đi chợ về cũng đều đi trên con đường ấy, anh Cổn nhìn thấyhai người từ xa, liền nói, có người nấu cơm rồi. Cô đi sau chị Cổn một chút,khuôn mặt đỏ ửng, mắt sáng long lanh, cười với tôi từ xa, bỗng nhiên tôi cảmthấy, tôi không còn chỉ có một mình nữa, tôi đã có người cần đến rồi”.
Tuần Tuần đổi sang tư thếnằm thẳng, nhìn lên chiếc màn rủ xuống trên đầu, khẽ nói: “Làm sao anh lạikhông có người cần cơ chứ? Anh còn trẻ, lại có một người cha giàu có, con gáitrên đời này rất nhiều, chỉ sợ anh không cần đến họ thôi”.
“Cô đã đánh giá tôi caoquá rồi.” Trì Trinh cũng nằm như Tuần Tuần, hai người nằm kề vai bên nhau, “Tôikhông được như trong suy nghĩ của cô đâu. Những đồng tiền mà cô nhìn thấy đềukhông thuộc về tôi. Ba năm trước, tôi đã mang nỗi uất ức trở về bên cha tôi,lúc đó tôi mới biết được rằng tiền quan trọng như thế nào, không có tiền tôichẳng là gì cả. Cha tôi sợ tôi và cũng cảm thấy có lỗi với tôi, hễ những vấn đềgì có thể dùng tiền giải quyết được, ông đều cố gắng bù đắp cho tôi, chỉ cầntôi không phá vỡ gia đình mới của ông. Nhưng Nghiêu Khai không phải hoàn toànlà của ông, vị trí của tôi thực sự rất gượng ép. Người đàn bà ấy tuy mồm khôngnói ra nhưng trong lòng làm sao có thể chấp nhận tôi được? Cứ cho là cha tôiluôn nắm giữ công ty đi, nhưng sẽ đến lúc ông ấy già, hai đứa em trai và em gáilà con chung của cha tôi với người đàn bà kia cũng sẽ lớn lên, đó mới là ruộtthịt của họ, đến lúc ấy tôi sẽ là gì? Công ty liệu còn chỗ đứng cho tôikhông?”.
“Vậy anh có dự định nhưthế nào?”
“Văn phòng đại diện cũngchỉ là chỗ tạm thời, sớm muộn gì tôi cũng phải tự lập sự nghiệp cho mình. Cô cóbiết Cửu An Đường không? Tư Đồ Quyết, con gái của Tư Đồ Cửu An có thể coi là sưtỷ của tôi, chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau mấy lần và rất hợp chuyện.Sức khoẻ của Tư Đồ Cửu An không được tốt như trước nữa, sau khingười quản lý là Diêu Khởi Vân xảy ra chuyện thì Cửu An Đường gần như không cònngười cốt cán. Tư Đồ Quyết là người có cá tính rất mạnh và không có khả nănglàm kinh tế, bản thân cô ấy cũng biết rõ điều này. Mặc dù gia đình nhà họ Phótạm thời tiếp nhận cơ ngơi rách nát này nhưng Phó Kính Thù làm gì đủ hơi sức đểtâm đến mọi mặt, hơn nữa, gia tộc đó vốn cũng hoạt động trong lĩnh vực có liênquan đến thuốc men, nếu Tư Đồ Quyết vẫn bước bỉnh không chịu hợp nhất thì mọingười đều thấy rất khó khăn. Đây có thể là một cơ hội tốt đối với tôi, tôi vàTư Đồ Quyết không nhất thiết phải trở thành đối thủ, tin rằng haibên sẽ ngang bằng, và cô ấy sẽ mong muốn hợp tác với tôi. Điều mà tôi chờ đợi,đó là một cơ hội, bây giờ điều quan trọng nhất là phải đứng cho thật vững.”
“Nhưng Nghiêu Khai suycho cùng vẫn là tâm huyết của cha anh.”
“Năm xưa, cha mẹ tôi đãcùng nhau lăn lộn, khi mọi việc thuận buồm xuôi gió thì vợ chồng ân ái, hạnhphúc, nhưng vì một quyết định sai lầm của cha tôi đã dẫn tới thất bại trong làmăn, thế là ông ấy quay mặt đi tìm người đàn bà khác có nhiều tiền hơn, để lạicho mẹ tôi cơ nghiệp rách nát, thế mà còn nói ra với bên ngoài không biết xấuhổ rằng, đã tìm thấy tình yêu đích thực. Tôi nghe mà thấy xấu hổ thay cho ôngấy. Được thôi, cứ để cho ông ấy phủ nhận mọi tình cảm với mẹ tôi, không yêu thìkhông yêu, có gì to tát đâu. Nhưng nguyện vọng cuối cùng của mẹ tôi chỉ là nhìnthấy mặt ông ấy một lần trước khi chết, yêu cầu đó chẳng có gì là quá đáng. Dùlà một bộ quần áo cũ, trước khi ném đi cũng còn phải nhìn lại một lần cuối,huống hồ là người vợ đã cùng ông kết tóc xe tơ, cùng vượt qua gian khổ hơn haimươi năm trời.”
“Không lẽ anh định trảthù ông ấy?”
“Khi tôi trở về với ôngấy trong lòng tôi đã nghĩ như vậy, sớm muộn gì tôi cũng phải làm cho ông ấy daydứt về những chuyện đã làm. Nhưng mấy năm gần đây, nhìn thấy mái đầu của ôngmỗi ngày một bạc đi, sức khoẻ cũng không được tốt, ý chí và khíphách không còn như trước, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện giữ gìn gia nghiệp vàcuộc sống yên ổn với vợ con, nói thật lòng tôi không còn thấy hận ông ấy nhưtrước nữa. Ông ấy sống cũng chẳng dễ dằng gì. Con người ta trước hết phải nghĩđến bản thân cũng chẳng có gì là quá sai. Nếu có trách, thì trách mẹ tôi quá sitình, quá coi trọng tình yêu, đến nỗi chẳng nghĩ gì cho bản thân mình. Dù saotôi cũng còn nói chuyện được với cha tôi, ít nhất ông cũng cảm thấy có lỗitrong lòng, mỗi khi ở bên tôi ông đều không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Chínhlà vì trong lòng ông ấy vẫn còn nhớ có tôi là con trai, cho nên càng muốn tôiđi càng xa càng tốt.”
Dường như Trì Trinh nóinhiều mệt, nên dừng lại, thở dài. Thời gian sẽ khiến người ta quên đi lý do yêumột người, và cũng sẽ quên lý do thù hận, "mãi mãi không quên" chỉ làmột thứ xa xỉ, cần đến rất nhiều tâm huyết, dũng khí, sự kiên định, thậm chí làphải liên tục ru ngủ mình. Tuần Tuần không nén được suy nghĩ, nếu đã như vậythì vì sao đã ba năm rồi mà Trì Trinh vẫn còn xuất hiện bên cô? Là vì tình yêu,hay vì hận thù? Hay vì cả hai? Đối lại, nếu là cô ở hoàn cảnh ấy, thầm yêu mộtngười, rồi sau một đêm ân ái, người ấy để lại một món tiền rồi ra đi, cô cũngsẽ cảm thấy bị sỉ nhục và đau lòng, thời gian trôi qua, chuyện ấy rồi cũng sẽđi vào quên lãng. Trì Trinh không quên, ngoài nguyên nhân là tính cách cứngrắn, có lẽ phần nhiều là vì tình cảm mà anh có được và đáng ghi nhớ quá ít, anhcần có một nơi để trút bỏ, dù là phải dùng đến cách thức rất quyết liệt và hơikhác thường.
Trì Trinh gắng gượng dịchngười lại phía Tuần Tuần, sát bên cô, tiếp tục nói: "Tôi chỉ muốn lấy lạinhững thứ vốn thuộc về mẹ tôi, còn như cha tôi, có lẽ tôi sẽ để ông ấy sống yênổn đến già bên người vợ điệu đà và mấy đứa con còn nhỏ của ông. Tất nhiên, cũngcó thể tôi không có bản lĩnh để chống lại ông ấy, tôi đã thua, vì thế sẽ chẳngcòn là gì cả". Trì Trinh lặng lẽ vuốt ve bàn tay của Tuần Tuần, "Banăm trước cô đã nói với tôi trong lúc say mèm rằng, dũng cảm không phải là mộtđức tính quý, người không biết gì mới tiến thẳng về trước, nếu biết rõ hậu quảmà vẫn còn xông lên thì chắc hẳn đã có thứ gì đó che mất mắt của người ấy. Tôiluôn mang tấm vải che mắt ấy, nhưng tôi vẫn thường xuyên cảm thấy lo sợ".
Tuần Tuần không biết phảitrả lời anh như thế nào ngoài việc trao đổi với Trì Trinh qua bàntay, cô cũng không biết có phải một tấm vải khác cũng che mất mắt cô như vậykhông.
"Đời người là mộtquá trình mò mẫm trên sa mạc. Tuần Tuần, tôi hỏi cô điều này, cô lựa chọn việcchết trên con đường lặn lội với niềm tin rằng phía trước sẽ có điểm cuối, hay ởlại trong căn nhà ảo tưởng, trước khi uống hết giọt nước cuối cùng cũng vẫn cứtin rằng tòa thành nơi đây thuộc về mình?"
"Vì sao lại hỏi tôiđiều này?"
"Vì đó là vấn đề màba năm trước cô vất lại cho tôi."
"Vậy, anh đã trả lờithế nào?"
"Tôi vẫn chưa nghĩra."
"Còn bây giờ thìsao?"
"Vẫn không biết, cólẽ tôi chỉ để ý xem người đi cùng đường với mình là ai."
Một hồi lâu sau đó haingười không nói gì, cùng nằm lặng lẽ, lắng nghe hơi thở và nhịp đập trái timcủa nhau, cả tiếng chó thi nhau sủa từ phía xa xa ngoài cửa sổ.
Trì Trinh nói: "Côngủ rồi à? Nói cho cô biết nhé, tôi đã nghĩ rất nhiều đến cảnh cùng nằm bên cônhư thế này, và nói ra những lời chẳng đâu vào đâu giống như hai kẻ ngốcnghếch, nhưng theo như tưởng tượng của tôi , dù thế nào thì cũng phải ở trongmột khung cảnh lãng mạn, ví dụ như dưới một bầu trời đầy sao bên bờ biển, nếu ởtrên núi thì xung quanh phải có hương hoa thơm. Thực sự không ngờ cuối cùngcũng có một ngày như vậy, chỉ có điều, khi tôi nói xong thì chỉ thấy xung quanhlà một bức màn đen đúa".
Tuần Tuần khẽ cười.
"Ngủ đi thôi."
"Ừ."
"Tuần Tuần, tôi còncó điều cuối cùng này muốn nói với cô".
"..." Tuần Tuầnnghĩ, có những lúc Trì Trinh thực sự giống một đứa trẻ.
Trì Trinh nói: "Cáichết của cha cô có thể không chỉ là một tai nạn bất ngờ. Ba năm trước, khi tôitới bệnh viện phát hiện ra mẹ tôi bị lừa hết tiền, cô hộ lý nói người đàn ôngấy vừa mới đi khỏi, thế là tôi lập tức đuổi theo sau. Ông ấy vừa nhìn thấy tôiliền bỏ chạy thục mạng, tôi đã đuổi theo ông ấy từ đầu phố đến cuối phố, rồikhi tới ngã tư thì đột nhiên biến mất. Ngày hôm sau tôi mới biết ở gần đấy xảyra một vụ tai nạn giao thông. Tôi đoán, nếu không vì sợ bị tôi tóm được thì ôngấy đã không phải hốt hoảng chạy bừa và bị đâm chết như vậy".
Một hồi lâu Tuần Tuầnkhông nói gì, bàn tay đang nắm tay cô của Trì Trinh bất giác càng siết chặthơn.
"Vì sao anh lại nóivới tôi chuyện này? Anh không nói, thì mãi mãi tôi cũng không biết được",cuối cùng Tuần Tuần cũng lên tiếng, nhưng giọng nói rất khó khăn.
"Vì đó là chuyệncuối cùng mà tôi giấu cô, bây giờ nói ra rồi, tôi không còn cảm thấy bất an nhưtrước nữa."
Một lần nữa Tuần Tuần lạiquay về phía Trì Trinh, "Tôi hỏi anh nhé, anh nói trong ba năm ấy anh luônhận tôi, lý do để anh hận như vậy là vì cha tôi đã lừa tiền của mẹ anh, hay làvì cuối cùng tôi đã lấy chồng và rời xa?".
Trì Trinh ngẫm nghĩ mộtlát, rồi đáp thật thà: "Cái chính là vì cô rời xa".
Tuần Tuần khẽ gật đầu.
Những cơn biển động củaThái Bình Dương cũng không bằng việc tôi đánh mất đồ chơi mà mình yêu quý,những quá khứ dù oanh liệt hơn nữa, dù trắc trở, ly kỳ hơn nữa, cũng chỉ là bốicảnh điểm xuyết cho cuộc đời bình thường của con người, điều mà chúng ta chú ýnhất thực ra chỉ là một chút được mất bên mình. Trì Trinh là vậy, còn Tuần Tuầnchẳng lẽ lại có thể khác?
Tuần Tuần nhắm mắt, cơnbuồn ngủ ập đến.
"Cảm ơn cô."
"Tôi chưa làm gìđược cho anh", Tuần Tuần nói trong trạng thái nửa thức nửa ngủ.
Trì Trinh áp mặt vào lưngcủa Tuần Tuần, bàn tay của cô vẫn để yên trong tay của Trì Trinh với một tư thếrất đặc biệt.
Như thế cũng là đủ.