Chương 7

Cảm giác bị người khác lừa bịp thế nào?

Diệp Vũ cảm thấy đúng là táng tận lương tâm.

Mùa đông năm nay ở thành phố XX rất lạnh, lúc trời còn tối cô đã an vị trên xe lửa. Đợi đến khi trời sáng đến thành phố XX, kết quả là đứng ở trạm xe lửa mòn mỏi chờ hai tiếng đồng hồ cũng không thấy bóng dáng thiếu tá nọ ở đâu.

Gọi điện thoại? Cô còn không nhớ số điện thoại lần đầu tiên anh gọi cho mình lúc ở đơn vị. Gọi điện thoại, không cần nghĩ cũng biết luôn là số ẩn giấu.

Diệp Vũ vô cùng bối rối, chờ cũng không được, chờ cũng không xong.

Khẽ cắn răng Diệp Vũ quyết định chờ thêm hai giờ nữa, nếu không được thì không chờ nữa.

A aaaa, lừa người cũng không cần phải lừa đặc biệt như vậy chứ. Trời ạ bây giờ là lúc nào, trong nhà có máy điều hòa ấm áp cô không ở sao lại chạy mấy ngàn dặm đến nơi này chịu khổ không biết.

Chỉ là Diệp Vũ cũng không quay đầu ngồi xe về, cô sẽ đến khách sạn lần trước ở.

Ra khỏi cửa chính là đốt tiền. Lần trước cô không tìm thiếu tá thanh toán, lần này anh liền gạt cô. Xem ra cô không thể làm người tốt được.

Đến khách sạn Diệp Vũ chui luôn vào chăn ngủ không biết trời đất bao la gì nữa.

Giấc ngủ này cũng không thể bỏ qua hiện thực, vừa mở mắt trời đã sáng, lúc này là lúc không thể ra ngoài mua bữa sáng.

Diệp Vũ lấy từ trong ba lô một gói bánh bích quy, trong lòng thầm nói: Thiếu tá, em nhớ mặt anh rồi đấy!

Ăn bánh bích quy, uống nước, miễn cưỡng có thể tạm lót cái dạ dày, Diệp Vũ tiếp tục chui vào trong cái ổ ấm cúng. Ngủ đi, ngủ sẽ không cảm thấy đói bụng.

Sáng sớm, Diệp Vũ bị đánh thức bởi tiếng người ngoài hành lang, bỗng dưng nhớ tới nguyên nhân kết quả, đưa tay gãi gãi mái tóc dài rối loạn tự lẩm bẩm: "Tới cũng đã tới rồi, phải đi gặp Tiểu Kiếm và Dao Dao thôi."

Ăn xong bữa sáng, Diệp Vũ gọi điện thoại cho em trai, em gái, buổi trưa ba người gặp nhau ở ngoài trường Dao Dao.

"Chị, trời lạnh như vậy sao chị còn ra ngoài rồi tới đây?" Diệp Kiếm bản tính tò mò hỏi.

Giang Dao cũng bày tỏ tò mò giống vậy.

Diệp Vũ liếc mắt xem thường, "Muốn ra ngoài thì ra chứ sao, cũng không phạm pháp."

"Hiện tượng kì quái." Diệp Kiếm cảm khái.

"Không phải hai đứa cũng sắp đến kì nghỉ đông sao?"

"Ừ."

"Thời học sinh thật hạnh phúc."

"Chị, nếu không chị ở bên này đến lúc bọn em được nghỉ đông thì cùng về?" Diệp Kiếm đề nghị.

Diệp Vũ không khách khí vỗ vỗ đầu một cái, hừ nói: "Hóa ra em cho rằng chị đào được tiền ở khách sạn à. Đó là tiền mồ hôi nước mắt, không phải tiền âm phủ đâu."

Giang Dao nghĩ kế, "Chị, chị đến ở tạm nhà bạn học của chị ít ngày cũng được chứ sao."

"Chỉ gây phiền hà cho người khác, người ta cũng có nhà có miệng, chị không thích hợp làm kì đà cản mũi."

"Chị, anh rể thiếu tá đâu?" Diệp Kiếm đúng là vạch áo cho người xem lưng.

Diệp Vũ hung hăng nắm chặt chiếc đũa trong tay, ngoài cười trong không cười nhìn nói: "Bát tự của chị không định cho hắn vẽ."

"Đừng mà chị, như thế rất tiếc."

Giang Dao cũng nói theo, "Đúng vậy, trẻ tuổi đẹp trai lại là thiếu tá, ném đi đúng là quá đáng tiếc."

"Hai đứa đúng là lắm chuyện mà, bà chị mời khách thì cứ ngoan ngoãn ăn cơm là được rồi, còn hỏi đông hỏi tây cái gì."

kết luận, "Anh rể chọc giận chị rồi." Giọng tiên đoán.

Giang Dao ở bên cạnh yên lặng gật đầu, nhất định là chọc giận.

"Chọc hay không chọc liên quan gì đến hai đứa."

Hai đứa nhỏ liếc mắt nhìn nhau, nhún nhún vai, cúi đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong, Diệp Vũ chia tay hai đứa nhỏ ở trước quán cơm, cầm điện thoại di động lật nửa ngày cuối cùng cũng không tìm được một số nào để gọi ra ngoài.

Chuyện mất mặt vẫn nên khiêm nhường xử lý tốt, coi như cô chưa bao giờ nhận được điện thoại của Tiêu Triệt, chưa bao giờ đến thành phố XX có mùa đông khắc nghiệt xa ngàn dặm làm một kẻ ngốc.

Sau khi về khách sạn đã là mười hai giờ, vì vậy căn cứ theo nguyên tắc đã thanh toán tiền buổi chiều, Diệp Vũ quyết định ngày mai sẽ đi.

Kết quả, buổi tối xem phim quá muộn, ngày hôm sau lại ngủ quên.

Diệp Vũ nhìn trần nhà than thở, thật là xui xẻo, rõ ràng đã đặt đồng hồ báo thứ còn không bị đánh thức, đúng là quá lãng phí mà.

Đợi đến lúc cô thu dọn hết hành lý, cuối cùng nhìn xung quanh phòng xem còn sót đồ gì không thì điện thoại trong túi vang lên.

Không hiển thị số!

Cô mím môi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, nắm tay rồi lai buông lỏng, cuối cùng trực tiếp ngắt máy. Bà chị này vẫn còn cá tính.

Nhưng điện thoại vẫn kiên nhẫn vang lên, cô lại ngắt.

Sau mấy lần như vậy, Diệp Vũ nhấn nút trả lời.

"Diệp Vũ."

"Đồng chí thiếu tá, anh còn muốn gì?"

"Bọn anh tạm thời có nhiệm vụ cho nên..."

"Không có việc gì." Cô dứt khoát cắt lời.

"Em bây giờ đang ở đâu?"

"Đang trả phòng."

"Em vẫn đang ở thành phố XX?"

"Vẫn."

"Đừng đi, chờ anh đến."

"Anh không cần phải đến. Không cho phép đến, anh đến cũng đừng trách em tại sao đánh nhau, phá hỏng quan hệ quân dân trong lúc anh đang thực hiện nghĩa vụ. Em là người dân lương thiện, không muốn phạm phải sai lầm. Cám ơn."

"Đồng chí Diệp Vũ."

Diệp Vũ sửng sốt, giọng nói này có vẻ rất xa lạ, đương nhiên còn rất nghiêm túc.

"Ừm."

"Tôi là đoàn trưởng của Tiêu Triệt."

"Chào đồng chí đoàn trưởng."

"Tôi thay Tiêu Triệt nhận lỗi với cô."

"Thật ra thì cũng không có chuyện gì to tát lắm."

ở một đầu khác của điện thoại Tiêu Triệt không ngừng nhờ đoàn trưởng, đoàn trưởng nhịn cười, tiếp tục giả vờ nghiêm túc, "Cô xem cô tới đây một lần cũng không dễ dàng..."

"Thật ra thì giao thông cũng rất thuận tiện."

Nụ cười trên mặt đoàn trưởng không kiềm chế nổi, "Hôm nay chúng tôi được nghỉ phép, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức làm một chủ nhà chu đáo."

Tiêu Triệt ở bên cạnh liên tục ra dấu tay, đoàn trưởng anh thừa dịp cháy nhà đi hôi của.

Diệp Vũ bên kia không biết tình huống bên này, thẳng thắn trả lời, "Oh không cần, chủ nhà cũng không phải là người thừa lương thực, mọi người tiết kiệm là tốt nhất."

"Phụt." Đoàn trưởng lộ chân tướng rồi.

"Đoàn trưởng..." Tiêu Triệt buồn bực gọi, không phải như vậy, công tác tư tưởng làm gì phải như vậy?

Đoàn trưởng gục xuống bàn cười, "Bạn gái cậu nói... Chủ nhà cũng không phải là người dư thừa lương thực, bảo chúng ta tiết kiệm..."

Lần này không phải chỉ mỗi đoàn trưởng cười, những người trong phòng đều cười rất vui vẻ.

Tiêu Triệt đoạt lấy điện thoại, "Diệp Vũ, em đừng tức giận. Anh sai rồi, anh sai rồi không được sao? Đừng đi, chờ anh đến chúng ta gặp mặt nói chuyện."

"Anh có qua đây thì em cũng sẽ không đi lấy giấy chứng nhận với anh, cho nên không cần uổng phí."

"Có thể linh động một chút không?"

"Chị cậu đang giận nên chớ làm loạn." Diệp Vũ không thể không giận.

"Đừng nóng giận, ngàn vạn lần đừng nóng giận."

"Không phải anh mới xong nhiệm vụ sao, chú ý thời gian nghỉ ngơi, đừng tới đây, không nhận giấy chứng nhận, anh ra ngoài là việc của anh, cứ như vậy."

"Đợi chút, đừng cúp." Tiêu Triệt không để ý tới một đám chiến hữu xung quanh đang nháy mắt, dáng vẻ nhún nhường, "Ý em là lần này không nhận."

"Đúng."

"Vậy em vẫn là bạn gái anh."

"Tạm thời cứ coi là như vậy."

"Đừng không dám chắc như vậy." vừa nghe thấy giọng điệu cô đã nhẹ hơn, Tiêu Triệt lập tức đánh tới.

"Em phải về nhà báo cáo cho Thái hậu và lão đầu nhà em một chút, chuyện này khép lại ở đây vì thể diện nhà họ Diệp."

"Hình như việc này có vẻ như được đánh giá hơi cao rồi."

"Bình thường thôi, nhà chúng em thường dùng nhỏ thay lớn."

"Em không thể giúp nói lời nào hay một chút à?"

"Em vô cùng vui vẻ thêm dầu vào lửa phóng đại suy đoán, từ nhỏ chỉ sợ thiên hạ không loạn, anh có ý kiến gì sao?"

"Không có, tuyệt đối không có."

"Cúp."

"Đừng mà, thật vất vả mới tới một chuyến, để anh gặp được không?"

"Phiền phức cho anh."

"Gặp mặt em, để em cười chọc xong hết giận cũng không thấy phiền."

"Em đi về trước học một chút ở người thân rồi quay lại cười chọc anh."

"Cần gì bỏ gần tìm xa, anh dạy cho em."

"..." Diệp Vũ hít sâu một cái, phun ra, "Em xin hỏi một câu."

"Cái gì?"

"Có phải anh lại mở loa ngoài không?"

"Anh sai rồi."

"Muốn chết thì nhanh chóng qua đây, quá giờ không đợi." Dứt lời dứt khoát cúp điện thoại.

Tiêu Triệt đặt điện thoại xuống, nhìn một vòng chiến hữu xung quanh, "Đã giải quyết."

Đội trưởng đá một cước qua, "Nhanh đi đi, gạt người ta nữa thì không xong đâu."

Tiêu Triệt né tránh lưu loát, cười đùa nói, "Tuân lệnh."

"Có thể dụ dỗ nhận giấy chứng nhận là tốt nhất, tránh đêm dài lắm mộng."

"Hiểu."

Sau đó, Tiêu Triệt đổi thường phục nôn nóng sốt ruột ra khỏi đơn vị.

ở trên đường xác định chỗ cô ở, anh trực tiếp lái xe đến trước khách sạn.

lúc Tiêu Triệt đi vào, Diệp Vũ ngồi xếp bằng trên giường, trong tay loay hoay một bộ bài tú lơ khơ, nghe tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu lên.

"Bà xã."

"Xin lỗi ra cửa quẹo trái xuống lầu hỏi phục vụ."

Tiêu Triệt đi lại ngồi ở mép giường, đưa tay ôm vai cô, cười làm lành, "Anh thật sự không phải cố ý cho em leo cây."

"Ừ, đó là cố ý?" Vừa nói vừa tiếp tục xếp bài.

"Trời đất chứng giám, thật sự là bất ngờ có nhiệm vụ."

"Em hiểu."

"Hiểu vạn tuế."

"Hiểu không có nghĩa là không tức giận. Hiểu và tức giận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đừng cho là một."

"Chơi gì vậy?"

"Em tính xem hai ta rốt cuộc có duyên phận hay không, nhân dịp còn chưa có gì với nhau cũng cho mình thêm nhiều lựa chọn." Diệp Vũ lạnh nhạt nói, không thể nhìn ra thái độ tâm tình.

"Đừng mà, không phải anh đã tới nhận lỗi sao."

"Nếu có thể nói lời xin lỗi, vậy cảnh sát sinh ra để làm gì?"

"Anh là quân nhân."

"Vô nghĩa, đừng làm phiền, em sắp tính xong rồi."

"Tính làm gì, hai ta là duyên trời định." Vừa nói vừa thu bộ bài trên giường của cô.

Diệp Vũ giương mắt nhìn anh, hơi mím môi, rất nghiêm túc nói: "Em thật sự hối hận. Em có chút lo lắng cho sự nhu nhược của mình, hai vai em sợ không gánh vác nổi trách nhiệm của hai gia đình. "

Tiêu Triệt cũng không cợt nhả nữa, chỉ dùng sức ôm cô.

"Tiêu Triệt, nếu không... "Diệp Vũ yếu ớt nói, "Ta chấm dứt."

Tiêu Triệt ôm cô hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng thở dài, cọ đầu vào một bên cổ cô, nói nhỏ: " Không thể cho anh thêm một cơ hội ? Anh thật lòng thích em. "

" Nhân cơ hội còn chưa yêu nhau, chia tay cũng tốt. "Diệp Vũ thực sự nói.

" Cái này... " Tay anh không tự chủ được, dùng sức, " Nếu đã yêu thì phải thế nào ? "

Cảm giác được tâm tình của anh, Diệp Vũ có phần chột dạ, " Anh đừng như vậy, làm cho em cảm thấy mình có tội. Em không tim không phổi, anh như vậy sẽ khiến em có áp lực rất lớn. "

" Diệp Vũ. "

" Ừ. "

" Để anh ôm một chút. "

Diệp Vũ không lên tiếng, cúi đầu nhìn đám bài trên giường, trong lòng đột nhiên bối rối.

Thời gian từng chút từng chút qua đi, sức nặng trên vài càng ngày càng nặng, Diệp Vũ rốt cuộc phát hiện một sự thật ---- đồng chí thiếu tá đã ngủ thiếp đi.

Cô muốn để anh nằm xuống, nhưng anh ôm quá chặt, cô chỉ có thể duy trì tư thế bất động kia.

Hai ngày nay nhất định là anh không được nghỉ ngơi tốt, nghĩ như vậy Diệp Vũ cảm giác càng thêm tội lỗi.

Không tự chủ đưa tay gãi đầu, thở dài nói: " Thật ra không phải em khăng khăng bảo thủ, chỉ là trong lòng mất hứng.... "

" Vậy anh coi như chưa nghe thấy câu kia. " Người đang ôm cô lập tức lên tiếng.

Diệp Vũ xuất hiện vạch đen, " Đồng chí thiếu tá, không nên như vậy. "

" Bà xã, không tức giận. "

" Đừng kêu tùy tiện, bà chị còn trong sáng lắm. "

" Thiên thời địa lợi nhân hòa, anh lập tức có thể không còn trong sáng rồi. "

" Xì, ít làm trò. "

Cả người Tiêu Triệt giống như vừa sống lại, cười hôn cô hai cái, " Cái gì tới rồi sẽ tới, anh lập tức đi làm thủ tục trong tay, đừng làm cho tâm can anh treo lủng lẳng ở giữa không trung như vậy. "

" Hôm nay thôi đi, lát nữa em sẽ đi chuyến cuối. "

" Đừng, đặt vé lại được mà. "

" Không muốn. "

" Đi đi, làm chứng, về sau em muốn giày xéo anh thế nào cũng được. "

Diệp Vũ xuất hiện vạch đen, nhìn anh, "Em dã man bạo lực và bỉ ổi sao?"

" Đi, anh đi làm thủ tục." Tiêu Triệt vừa nói vừa cầm hành lý cho Diệp Vũ, quyết định muốn kéo cô đi nhận giẫy chứng nhận, tránh đêm dài lắm mộng.

Bà xã là muốn lừa gạt !

Diệp Vũ giả bộ chối từ liền bị thiếu tá dắt lên xe, chạy thẳng đến cục dân chính.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện