Chương 18
Eo đau lưng mỏi chết mà!
Quá phóng túng quả thật là không nên.
"Biến, không cho gần thêm nữa." Diệp Vũ khóc không ra nước mắt, người này còn thường xuyên ở đơn vị không về được, nếu không có muốn cô sống hay không?
"Bà xã bảo bối, dậy ăn canh, anh hầm cách thủy riêng cho em đây."
"Anh chỉ cần không tiếp tục đến gần em...em uống nước cũng có thể sống trường thọ."
"Em đừng ngủ nướng nữa, nhanh dậy đi, chúng ta còn phải về nhà chúc tết ba mẹ vợ nữa."
"Em bò được tới đấy sao?"
"Hãy để tiểu nhân giúp lão phật gia đứng dậy thay quần áo." Thiếu tá nọ tỏ ý rất tích cực.
"Còn sờ loạn em sẽ trở mặt."
"Vợ của mình mình có thể tùy tiện sờ, bây giờ em chính là người của quân nhân."
"Đại biểu quốc gia, đại biểu của Đảng khinh thường anh."
"Có khinh thường anh thêm nữa thì anh cũng phải sờ."
"..." Cô có thể xin thêm thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự không?
"Được rồi, lên xe rồi ngủ tiếp, anh lái xe thì em yên tâm."
"Anh xác định sẽ không có chiến hữu nào trở lại chứ?" Cô tỏ ý hoài nghi.
"Về sau nếu còn cơ hội anh sẽ mời lại."
"A..."
"Đi thôi, chúng ta về nhà mẹ đẻ."
Diệp Vũ xuất hiện vạch đen, thiếu tá nọ hoàn toàn không biết cô đang kháng nghị, trực tiếp ôm cô mang theo hành lý đi vào thang máy.
Vạch đen!
Cô rõ ràng bị người khác vây xem.
Mặc dù sống chung một chung cư cũng biết, nhưng bị vây xem đúng là không tốt lắm.
"Cơ thể vợ tôi không được tốt." Thiếu tá nọ mở mắt nói với những người đang tò mò.
Không đúng, cũng không tính là anh đang nói dối, quả thật là cô không thoải mái, nhưng không thoải mái hoàn toàn là do anh gây ra, cô xấu hổ mở miệng.
Diệp Vũ vừa lên xe liền bọc ổ đằng sau xe, bọc chăn kín mít, hai mắt nhắm nghiền, cô thật sự rất buồn ngủ.
Tiêu Triệt nhanh chóng mở máy điều hòa không khí, lại đắp chăn cẩn thận cho cô, sau đó lái xe ra khỏi chung cư. Lái xe lên đường cao tốc, chạy thẳng về thành phố A chỗ ba mẹ vợ.
Dọc đường đi, vợ anh cũng không tỉnh dậy một lần, ngủ lộn đầu như một con heo con.
Lúc họ về đến nhà đã qua thời gian ăn cơm.
Chẳng qua, mẹ Diệp đặc biệt giữ lại cho bọn họ ít.
"Nha đầu Diệp Vũ này đúng là không được cưng chiều, nếu không về sau con không bảo ban được nó đâu."
Đây mà là mẹ ruột cô sao? Diệp Vũ lần nữa hoài nghi. Làm gì có mẹ ruột nào như vậy, đến cả mẹ kế cũng không đối xử rõ ràng như vậy.
"Vợ lấy về là để cưng chiều." Lời nói xấu của ba mẹ vợ thực ra cũng đã nói giảm nói tránh một nửa, nếu không nhất định sẽ gây ấn tượng không tốt. Đây là căn cứ tất cả kinh nghiệm của những chiến hữu thân thiết đã kết hôn.
Ba Diệp tỏ ý rất hài lòng, "Con đúng là một người con ngoan, luôn duy trì hình tượng quân nhân tốt, gia đình không cần lo lắng, Tiểu Vũ nhà chúng ta cũng không phải bị bó buộc."
Mẹ Diệp phụ họa, "Không sai, Tiểu Vũ có thể tìm được một vùng đất tốt như vậy, con không cần phải lo lắng việc nó trông nhà không tốt."
Diệp Vũ âm thầm hối hận, thời gian trưởng thành năm đó vì sao cô không phản nghịch?
Tiêu Triệt liếc cô một cái, trong lòng thầm cười, "Cuối cùng Diệp Vũ gả cho con phải chịu uất ức rồi."
Cô uất ức lớn, nhưng cô không dám kêu uất ức, nếu không nhất định sẽ bị mất hình tượng cải trắng trừu tượng. Nhưng thật ra cô rất uất ức.
Cơm nước xong, Tiêu Triệt đi theo ba vợ tới bàn cờ chơi cờ.
Diệp Vũ vùi đầu vào dọn dẹp khắc phục hậu quả, Thái hậu nhà cô phụ giúp.
"Con gái, cảm giác tân hôn thế nào?"
"Không ra gì."
"Lễ mừng năm mới ở nhà chồng cảm thấy ổn không?"
Diệp Vũ hai mắt lóe sáng, "Bao lì xì rất áp lực."
Mẹ Diệp vỗ vỗ đầu con gái một cái, dùng sức kha khá, "Không tim không phổi cũng được, nhưng đừng để bản thân mình phải chịu thiệt."
"Mẹ."
"Nuôi con hai mươi mấy năm, đầu năm đã không ở nhà mừng năm mới, mẹ con rất yên tâm, mát mày mát mặt."
"Mẹ, mẹ đừng diễn quá, quá giả dối."
"Các con tính khi nào thì có con?"
"Thuận theo tự nhiên, con không ép buộc."
"Con gái..."
Diệp Vũ lập tức rùng mình một cái, liền lùi lại hai bước, phòng bị nhìn mẹ, "Có chuyện gì mẹ cứ nói, đừng dọa người như vậy, con gái mẹ rất nhát gan."
Mẹ Diệp từ từ vỗ vai con gái, "Hai mẹ con mình thỏa hiệp một chút. Con xem, mẹ con cũng sắp đến tuổi về hưu rồi, sinh con rồi ném cho ta thôi."
"Nói linh tinh nhiều thế, chỉ cần nói một câu, mang hay không mang?"
Diệp Vũ đen mặt lắc đầu, "Mẹ, đừng ỷ mình là người mạnh mẽ, cháu ngoại mẹ trước mắt vẫn chưa tính đến, mẹ không cần phải giành chỗ trước."
"Cái này gọi là ra tay trước chiếm được lợi thế, bên nội cũng là độc đinh, cái này cũng không hiếm lạ."
"Cũng không thấy mẹ làm như thế." Diệp Vũ rất có ý kiến với chuyện lần này.
"Năm đó hiện tượng hiếm lạ như con quá nhiều, không đến lượt người khác coi trọng người mẹ hiếm lạ này. Đây là muốn bù đắp cháu cho ông ngoại."
"Cũng vậy. Mẹ nói cho con rồi nhưng quân hôn thì không được phép. Người nào sinh hai sẽ bị chịu phạt. Con muốn sinh hai."
"Gia đình chúng ta không sợ phạt."
"Nhưng con rể ngài sợ."
"Quả nhiên mọi khó khăn không thể cầu toàn được."
"Thực ra cũng có thể được, tương lai sinh xong con sẽ về để ngài đền bù là được." Diệp Vũ trưng vẻ 'hy sinh vĩ đại'.
Mẹ Diệp không nói hai lời đánh cô một cái.
"Con nhỏ này từ lúc nào thì có vẻ như vậy, rõ ràng trước kia rất khéo léo lanh lợi dường như rất hoàn hảo mà."
Đó là trước kia không có khả năng phản kháng mấy người, không hiền lành thì con đã bị mấy người hành hạ đến chết rồi, Diệp Vũ yên lặng oán thầm.
"Mẹ, con gái ngài bản chất vẫn hoàn hảo." Diệp Vũ biện bạch.
"..." Thật là không biết khiêm tốn.
"Khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo, con luôn luôn không kiêu ngạo."
Mẹ Diệp cảm thấy nói chuyện với con gái không thể bồi dưỡng thêm một chút không khí yêu thương nào, nó chỉ là đứa phá hỏng bầu không khí.
Vợ chồng Diệp Vũ không ở lại chỗ ba mẹ, mà rất thức thời về cái ổ nhỏ của Diệp Vũ.
"Mẹ đã nói riêng gì với em vậy?"
"Hỏi chuyện con cái."
"Em kích động mẹ à?"
"Em là một người lương thiện hiếu thuận, có thể kích động được người nào cơ chứ." Diệp Vũ rất uất ức.
"Em luôn là người kích thích người khác cũng không biết." Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô bị hành hạ. Thật ra không phải do bạn bè của cô không có tài, mà là cô vợ của anh có thể kích động người, còn là kiểu thờ ơ nói xấu gia đình thuận tiện kích động người khác.
"Mẹ em muốn chăm cháu ngoại, đến lúc đó chúng ta trộm sinh hai đứa có được không?"
"Bà xã, anh là quân nhân, còn là sĩ quan, anh muốn làm gương tốt."
"Vậy em sinh xong một đứa, ly hôn với anh thì sinh đứa thứ hai."
"..." anh có thể bóp chết cô không? Có thể không?
"Aii, thật ra thì muốn ôm chân ba mẹ chồng, suy nghĩ sinh hai cũng là một chủ ý tốt."
Có nên ác độc như vậy hay không? !
"Anh sẽ đặt vòng."
"Anh lợi hại!"
Sau khi đỗ xe ở bãi đỗ xe, Tiêu Triệt xuống xe khóa kỹ cửa xe, sau đó ôm lấy Diệp Vũ.
"Đừng lộn xộn, tự em có thể đi."
"Không nặng lắm, chút lòng thành."
Diệp Vũ nhìn quanh giờ này trong khu cũng ít người, nên cũng không làm kiêu. Thật ra thì mặc dù tầng bốn không cao, bò lên cũng rất mệt, có người nguyện ý cô cũng lười."
"Có chồng thật là tốt."
"Có vợ cũng không tệ."
Hai người vừa nói vừa bò lên tầng bốn, mở cửa phòng.
"Đột nhiên có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời người."
"Mẹ tới đây giúp em dọn dẹp qua ?"
"Chắc chắn rồi. Mẹ biết em qua năm sẽ về, làm sao không quét dọn cái ổ nhỏ của em cho sạch sẽ cơ chứ." Diệp Vũ cởi áo khoác ngoài, ngồi vào ghế salon ôm gối ôm vào trong ngực, bắt đầu mở tivi.
Lễ mừng năm mới, không có việc gì thì đổi kênh xem tiết mục cuối năm cũng là một niềm vui thú.
Tiêu Triệt đi vào bếp nấu nước, thuận tiện mở nước nóng để tắm.
Chờ nước sôi, anh bưng một ly trà hoa cho cô .
"Tốt quá, anh phục vụ dường như rất quen tay." Diệp Vũ cười như không cười nhìn anh.
Tiêu Triệt kéo cô, thuận tiện ngồi lên ghế, sau đó ôm cô vào trong ngực, "Dĩ nhiên, phục vụ vợ chồng phải thuần thục, nếu không em sẽ than phiền chuyện giao nộp thuế."
"À... ?" Cô đẩy bàn tay đang quấy rối của anh.
"Quân đội chính là một cái miếu hòa thượng, có thể không đói ?" Trên miệng thì nói chuyện, tay cũng không nhàn rỗi, di chuyển mò mẩm đến một nơi.
Diệp Vũ đấm anh, "Đừng làm loạn, phòng khách không đủ ấm áp."
"Trước tiên nên đè nén tức giận, một lát nữa nhiệt độ sẽ tăng, sẽ không làm em bị lạnh đâu." Dùng sức gạt quần của cô, đỡ hông cô giúp cô dạng chân đến nơi nóng bỏng của mình.
"A..." Diệp Vũ sợ hãi kêu, "Người ta muốn xem tivi..."
"Em xem của em anh làm của anh." Anh bắt đầu hướng về trước, toàn lực ứng phó.
Diệp Vũ giống như cưỡi mây lướt gió qua những cơn sóng mãnh liệt, không biết từ lúc nào đã bị anh cởi sạch, hai tòa trắng mượt bị anh giày xéo qua giày xéo lại.
Vô cùng hưng phấn, Tiêu Triệt đè người trên thảm tấn công thần tốc.
Trên tivi người dẫn chương trình vẫn đang nói cười vui vẻ.
Trên thảm Diệp Vũ bị ăn thịt không ngừng rên rỉ, hoàn toàn không biết đêm nay là đêm nào.
Ăn một bữa khin khít, ôm cô vào phòng tắm nước nóng, sau đó cầm chăn che lại, cơ thể hai người trần truồng ngồi trên ghế salon xem tivi.
Thiếu tá nọ phục vụ cô uống trà ăn vặt, đậu phộng hạt dưa được đút tới miệng, dĩ nhiên phúc lợi của anh vẫn là muốn làm gì thì làm cô dâu của mình ở trong chăn, dù sao cũng không mặc quần áo.
Hắc hắc !
Lúc thiếu tá nào đó mãnh liệt quấy nhiễu, Diệp Vũ xem tivi lòng dạ tan nát.
"Anh còn quấy rối nữa thì về nhà mình mà ngủ." Cô giận, đã bao lâu rồi cô không được ngồi xem tivi nghiêm túc, thật vất vả nghĩ xem xem năm nay tiết mục cuối năm có gì đặc sắc hay không, nhưng vẫn còn có kẻ quấy rối.
"Tiết mục cuối năm có gì hay để xem ?"
"Chị đây là theo đuổi cái mới."
"Là gì ?"
"Nhân dân cả nước giả vờ ngây ngốc, như vậy gọi là cái mới, hiểu không ?"
Tiêu Triệt buồn cười chôn mặt ở vai cô.
"Cười cọng lông."
"Bà xã, thật ra em rất thích hợp đi diễn hài."
"Xích sang một bên."
"Bà xã."
"Chuyện gì ?"
"Em nói xem ngày đó chúng ta động phòng rất cố gắng, sao em lại không có gì nhỉ ?"
"Cút."
"Nhân dịp anh được nghỉ phép chúng ta nên cố gắng thêm một chút, lúc anh không có mặt em sẽ có thai, vậy thì em sẽ có thêm một người bạn là con mình."
"Cảm giác anh nhìn thấy em nhàn hạ nảy sinh ghen tị."
"Có để anh cố gắng không ?"
"..." Tên Tiêu Triệt khốn kiếp, thế nhưng dám quyến rũ cô, cô lập tức không có nguyên tắc lắc đầu, "Cố gắng lên."
Thủ trưởng trong nhà đã chuẩn tấu, thiếu tá kia lập tức vùi đầu vào vòng chiến nóng bỏng.
"Nhẹ một chút anh...khốn kiếp..."
"Bà xã, anh yêu em..."
"..." Diệp Vũ ôm cổ anh.
"Yêu anh không ?"
"Ừ."
"Thật ?"
"Ừ."
"..." Tiêu Triệt cảm giác mình hưng phấn như đang uống thuốc lắc.
Thiếu tá kia hưng phấn, Diệp Vũ liền gánh tội.
Gì kia, mọi việc cũng nên có chừng mực chứ, nhất là việc giường chiếu. Diệp Vũ cảm thấy sức khỏe cô thật sự không thể đem ra so sánh với đồng chí giải phóng quân được, cô rõ ràng là công trình bã đậu.