Chương 35

Thấy đôi cẩu nam nữ kia rời đi, Trình Lam như quả bóng cao su xì hơi dựa vào người Diệp Vũ, giọng nói đầu khổ sở, "Tuy tớ mắng thắng nhưng vẫn là kẻ thất tình."

"Thất tình mà thôi, cuộc sống dài như vậy, ai không một lần gặp phải tình huống cẩu huyết. Bây giờ cậu có gặp được người tốt nào đều phải ra vẻ thẹn thùng như trước đây, hiểu chưa?"

"Chị đúng là điên mà, sao có thể nói chuyện tình cảm với một người có dây thần kinh thô lỗ như vậy kia chứ. Cậu cũng không biết cội nguồn gốc rễ của cậu là ai có phải không?"

"Cho dù là quen biết, tớ có thể kiện cậu tội đả kích thể xác."

"Cậu nhớ vị kia nhà cậu không?"

Diệp Vũ nhìn cô ấy một cái, cúi đầu chuyển cái chén trong tay nói: "Cậu biết thế nào là hiện thực không? Chính là dù cho cậu nhớ bao nhiêu, hắn đều không thể xuất hiện trước mặt cậu, vậy thì nhớ hắn làm gì? Làm oán phụ không phải sảng khoái lắm sao?"

Trình Lam tựa đầu vào vai cô bạn, thở dài thườn thượt, "Thật xin lỗi."

"Cũng không có gì, vết thương hai chúng ta, người tám lạng kẻ nửa cân. Tớ không thể nhớ hắn, hắn cũng không đoái hoài đến việc nhớ tớ, hôn nhân cũng chỉ là việc sống chung qua ngày. Nghĩ thông suốt rồi mới nhận ra cuộc sống cũng không quá khó chịu."

"Đúng vậy, áp lực cuộc sống lớn như vậy, chúng ta làm gì có nhiều thời gian để mà đau thương. Tối nay chúng ta phải uống cho say, ngày mai dù cho phải làm trâu làm ngựa cho ông chủ, cũng chỉ có người nào rảnh rỗi mới nghĩ đến việc chết vì tình. Chị cũng không tin cơm cũng không ăn nổi, còn nhớ được tình yêu."

"Không phải là nghĩ thoáng quá chứ?"

"Tìm cậu đến uống rượu quả nhiên là chính xác."

"Chị không muốn uống."

"Tớ cũng không nghĩ cho cậu uống."

"Cậu còn muốn uống sao?"

Trình Lam thở một hơi, rót hết tất tần tật rượu còn dư lại trong bình cho vào bụng, thô lỗ lau miệng, vỗ vỗ quầy rượu, "Tính tiền cho chị, về nhà ngủ, ngày mai còn phải chạy đi làm đúng giờ để lấy tiền thưởng, để cho đàn ông bỉ ổi đi gặp quỷ hết đi."

Diệp Vũ lập tức buông tay, đá một cái, "Nữ hán tử mà làm thế."

Trình Lam đá trả qua.

Diệp Vũ nhanh chóng tránh.

Trả hết hóa đơn, Trình Lam đứng thẳng nhưng có chút xộc xệch, Diệp Vũ nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Thật đúng là con lừa Tiêu tiền vào rượu, không những gây hại cho dạ dày của mình, còn rút máu là ví tiền của mình, biến cậu trở thành như vậy, tên đầu sỏ gây chuyện còn ôm tiểu Tam trong ngực anh anh em em."

"Chị còn chưa nghĩ thoáng ra được, em gái còn nhắc đến lại làm chị nao lòng."

"Cơ hội hiếm có như vậy, chị không thể không nhắc đến."

"Giao người cho loại người xấu như cậu đúng là cuộc sống bất hạnh."

"Bạn xấu sẽ nửa đêm nhận được điện thoại cậu liền chạy như bay tới đây giúp sao, thỏa mãn cậu liền."

"..."

Hai người vừa đỡ vừa dựa vào nhau đi ra quầy rượu, đi ra bên ngoài gió nhẹ thổi qua, ngực Trình Lam nôn nao, không kịp nữa đẩy Diệp Vũ ra 'ọe' một cái phun ra.

Diệp Vũ đi theo cũng 'ọe' theo, mùi này đặc biệt kích thích dạ dày.

"Sao cậu cũng nôn?"

"Mời nhớ tới chị cô em đã kết hôn rồi."

"Cái này với việc cậu kết hôn có liên..." vẻ mặt Trình Lam đột nhiên như nuốt phải trứng, "Cậu có?"

"Vớ vẩn, không có tớ có thể nôn nghén sao?"

"Vậy nếu để thiếu tá nhà cậu biết được tớ rủ rê cậu tới bar, sẽ không giết tớ chứ?"

"Hắn sẽ không biết."

"Cậu báo tin mừng chưa?"

"Tớ chờ hắn lúc nào nghỉ phép về nhà rồi cho hắn bất ngờ."

"Cậu cũng đừng biến bất ngờ thành kinh sợ."

"Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại."

"Vậy được."

Diệp Vũ vẫy một chiếc taxi ven đường, nhét người vào phía sau, mình ngồi vào ghế phụ bên cạnh tài xế, nói địa chỉ.

Đưa Trình Lam về nhà, sắp xếp xong xuôi Diệp Vũ mới ra ngoài gọi taxi về nhà.

Về đến nhà vừa thay dép, sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi về phòng ngủ thay quần áo ngủ.

Liếc nhìn tấm ảnh cưới hai người treo trên tường, Diệp Vũ mấp máy môi, là không thể nhớ hắn, chính là không thể chứ không phải sẽ không nhớ.

Nằm dài trên giường cầm tấm ảnh thiếu tá nào đó trên tủ đầu giường, cả người mặc quân trang, chọt chọt tay lẩm bẩm: "Trình Lam nói không sai, nếu qua một thời gian nữa anh không nghỉ phép, em sẽ viết thư thông báo cho anh. Phải để cho anh có một quá trình chuẩn bị theo tuần tự, kích động đột ngột cũng có lợi cho lòng quân."

Đặt khung ảnh vào một bên gối, Diệp Vũ kéo chăn, nhắm mắt ngủ.

Chuông điện thoại di động vang lên trong đêm khuya trở nên vô cùng chói tai.

Diệp Vũ sờ tới điện thoại di động trên đầu giường, cũng không thèm mở mắt, trực tiếp nhấn núi nghe, "Alo."

"Tiểu Vũ, mẹ đây, ba con gặp chuyện rồi."

Diệp Vũ lập tức tỉnh táo, ngồi dậy, "Mẹ, mẹ đừng hoảng, đã xảy ra chuyện gì mẹ từ từ nói."

Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc khẽ của mẹ Tiêu, sau đó lại nói tiếp, "Ba con đang tham gia một cuộc xã giao thì bị một bọn bắt cóc cầm súng uy hiếp... Sớm biết sẽ có chuyện như vậy mẹ cũng không để cho ông ấy ra ngoài đi xã giao..."

Diệp Vũ vừa xuống giường tìm quần áo, vừa nói: "Mẹ, mẹ đừng sợ, bây giờ con lập tức qua, ngàn vạn lần đừng hoảng hốt, mọi việc đều có con đây."

"... Bây giờ mẹ không có cách nào, con nhanh tới đây."

"Vâng, con biết rồi, con cúp điện thoại trước."

"Ừ."

Diệp Vũ ném điện thoại di động lên giường, nhanh chóng thay quần áo, dùng ngón tay vuốt vuốt lại mái tóc, cầm lấy chìa khóa xe, điện thoại di động, xách túi lên vội vã ra khỏi nhà.

Đến sân bây, mua vé máy bay của chuyến gần nhất, lúc trời sáng là đến thành phố XX.

Bắt taxi về nhà, dường như là đi thẳng về nhà.

Mẹ Tiêu ngồi trên ghế sofa, đôi mắt sưng đỏ, bên cạnh còn có hai cảnh sát.

"Mẹ."

"Tiểu Vũ...."

"Đây là hai đồng chí ở cục Công an, bọn họ muốn mẹ ở nhà chờ tin tức truyền đến từ hiện trường, nhưng mẹ không yên tâm."

"Mẹ, đồng chí công an nói không sai, bây giờ đến hiện trường cũng không thể làm được gì, chúng ta ở nhà chờ tin tức là cách tốt nhất."

"Nhưng mẹ không yên tâm."

"Đến hiện trường ngài cũng không thể yên tâm được. Nếu đã như vậy không bằng mẹ ở nhà chờ tin, ít nhất như vậy cũng để ba được yên tâm. Nếu như ba ở hiện trường nghe thấy tiếng mẹ nhất định sẽ rất lo lắng."

Mẹ Tiêu mặc dù xuất thân từ gia đình quân nhân, nhưng hiển nhên là được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, cũng sống một cuộc sống sung sướng an nhàn không ít năm, gặp chuyện gì cũng khó tránh khỏi sẽ rối loạn trong lòng. Bây giờ nhìn thấy con dâu, lại thấy cô nói lời hợp tình hợp lý, lòng cũng yên ổn lại.

"Có nên thông báo một tiếng cho Tiêu Triệt không?"

"Đừng mẹ, sợ rằng anh ấy không về được." Quân nhân luôn dành thời gian cho đất nước nhiều hơn dành cho gia đình, bao nhiêu gia đình quân nhân đều gắng gượng vượt qua như vậy.

"Mẹ cũng nghĩ vậy, thật may là con ở cùng với mẹ."

"Đây là việc con phải làm."

"Lần này ba con cũng thật xui xẻo, gặp mặt xã giao cũng đụng phải băng đảng xã hội đen có súng ống đạn dược. Bọn họ nếu đã không làm thì thôi, đã làm thì chắc chắn sẽ ép buộc người bên trong hội quán làm con tin."

"Mẹ, có một chuyện con còn chưa kịp nói cho mẹ biết."

"Chuyện gì?"

"Con có thai rồi." Vốn không định sẽ nói, nhưng lúc này cũng cần phải tìm một chuyện gì đó để phân tán tư tưởng của bà bà, Diệp Vũ cảm thấy chuyện này vô cùng hiệu quả."

"Có?!" mẹ Tiêu quả nhiên rất mừng rỡ, "Đã bao lâu?"

"Hơn một tháng, vốn là đợi thêm một chút thời gian nữa mới nói cho mẹ biết."

"Đứa ngốc này," mẹ Tiêu chợt vỗ đầu mình, "Con trông ta, dĩ nhiên cũng gọi con tới đây gấp như vậy, thật may là không có chuyện gì xảy ra."

"Mẹ, trong nhà gặp chuyện không may con vốn dĩ phải ở bên cạnh hai người, đây là bổn phận làm vợ làm con của con."

"Thím Lý, thím Lý."

"Phu nhân."

"Nhanh chóng làm chút gì đó cho thiếu phu nhân ăn. Con bé đang mang thai, hơn nửa đêm còn ngồi máy bay đến nhất định là chưa ăn gì."

"Dạ vâng, phu nhân."

"Tiểu Trương, nhanh dọn dẹp phòng trên lầu, cẩn thận một chút, những đồ vật phóng xạ không tốt cho thai nhi đều phải dọn đi."

"Vâng."

Diệp Vũ nhìn thấy mẹ Tiêu bắt đầu chỉ huy người trong nhà xung quanh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Nhân cơ hội bà bà đi theo người giúp việc dọn dẹp phòng, cô hỏi thăm hai cảnh sát tình hình cụ thể hiện tại một chút.

"Tình hình hiện tại ở hội quán bên kia như thế nào? Đặc cảnh đã lên rồi sao?

Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, người lớn tuổi hơn ở bên trái nói, "Vẫn còn đang trong tình trạng giằng co, bởi vì trong số kẻ tấn công có hai lính đặc biệt đã giải ngũ, cho nên đến lúc đó có thể cũng sẽ có quân đặc chủng."

"Lính đặc biệt..." Diệp Vũ thở ra một hơi, "Tình hình nhà của chúng tôi không biết hai vị hiểu được bao nhiêu?"

"Chồng cô là quân nhân."

Diệp Vũ gật đầu.

"Nếu như cần thiết, không biết cô có thể đến hiện trường làm công tác tư tưởng một chút hay không?"

"Nếu là lính đặc biệt giải ngũ, như vậy thì trong lòng đều có tư tưởng phải vượt qua thử thách. Làm công tác tư tưởng như vậy là rất uổng phí." Diệp Vũ nói thật, "Huống chi, bọn họ nếu đã chọn bước lên con đường tội phạm này, chỉ sợ không có ý định quay đầu lại."

Hai cảnh sát nhìn thấy trong tình huống này cô còn có thể tỉnh táo đến vậy, cảm thấy rất khiếp sợ.

"Tình huống rất xấu đúng không?" Diệp Vũ đưa ra kết luận.

Cảnh sát yên lặng gật đầu, người thân quá mức tỉnh táo khiến cho những người tham gia phá án như bọn họ cũng không chống đỡ nổi.

Sự kiện lần này khó giải thích nhất chính là có hai lính đặc biệt giải ngũ, cho dù dặc cảnh lên cũng không dám chắc chắn sẽ không làm cho con tin bị thương. Nếu không thể bảo đảm con tin được an toàn sẽ không có cách nào để chủ động tiến công, cho nên hiện tại chỉ có thể giằng co.

Chuyện phiền phức thêm nữa là đây là hội quán cao cấp, người ở bên trong không giàu cũng quý đã kinh động đến không ít cấp lãnh đạo, sợ rằng quân đội thật sự có khả năng sẽ là quân đặc chủng.

"Chỉ là, bây giờ đến hiện trường luôn tốt hơn, có lẽ có thể có chút tác dụng gì đó."

Hai cảnh sát nhìn nhau, nghe những lời này của cô họ cũng cho rằng cô sẽ không đến hiện trường mà không làm được gì.

Đối với việc con dâu muốn đến hiện trường, mẹ Tiêu phản đối kịch liệt.

"Sao con có thể đi được, bây giờ con cũng có thai rồi, đã có nhiều cảnh sát như vậy, con không cần phải đến đó."

"Mẹ, con chỉ đến đó xem một chút, mẹ không cần phải lo lắng. Mẹ còn không biết con à, con rất nhát gan rất sợ chết, sẽ không lấy bảo bảo trong bụng mình ra đùa giỡn."

"Không được... Tại sao có thể để cho con đi, hay là mẹ đi."

"Mẹ," Diệp Vũ dùng sức cầm tay bà, "Con đi, mẹ yên tâm, con nhất định bình an trở lại."

Lúc mẹ Tiêu còn đang lo lắng trong lòng, Diệp Vũ đã đi theo hai cảnh sát.

Bất luận như thế nào cũng muốn xem tình hình hiện trường như thế nào cô mới có thể yên tâm, dù chỉ là một phần vạn hi vọng cũng không muốn Tiêu Triệt phải nuối tiếc.

Nếu cô đã gả cho quân nhân, như vậy cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt gánh vác lấy gánh nặng hai gia đình. Bây giờ chính là lúc khảo nghiệm quyết tâm của cô.

Cảm tạ Thái hâu và lão đầu từ nhỏ đã rèn luyện cô trong khổ cực, lúc này Diệp Vũ cảm thấy xuất thân của mình là vô cùng may mắn.

Đến hiện trường, gặp phải nhân viên cứu hộ chuẩn bị đi vào bên trong.

Đặc cảnh đã tổ chức cứu lần thứ nhất, đáng tiếc là thất bại, đả thương phải bọn cướp, cũng kinh ngạc trong số con tin có người có thân phận, cho nên tên cướp bị thương cũng tấn công lại, con tin cần cấp cứu.

Dưới tình huống này nói không dễ nghe chính là, có khả năng là có đi không có về. Nhân viên cứu hộ cũng là người, cũng sợ chết, hơn nữa đối phương còn trực tiếp chỉ định nữ bác sĩ y tá. Việc này quả thực càng nguy hiểm hơn.

Phụ nữ dưới tình huống như vậy đều là những người yếu thế, đối mặt với tội phạm có vũ khí, phụ nữ bình thường nghe đến đều đã nhũn hết chân tay.

Chính là quân y, tư cách quân sự bình thường cũng chưa là gì, sở trường của bọn họ là ở trên bàn mổ, không phải là đấu vũ khí.

Diệp Vũ thấy sắc mặt nhân viên cứu hộ trắng bệch, hơi nhếch môi, trong lòng cảm thấy không còn sức lực.

Quân y trong chục năm hòa bình, trừ phi là kiểu bệnh viện dã chiến, tư cách quân sự thật ra đều không vượt qua được thử thách.

"Xin hỏi, cô là đồng chí Diệp Vũ sao?"

Diệp Vũ định thần, có chút nghi ngờ nhìn tới một cảnh sát có quân hàm khá cao đi tới trước mặt mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện