Chương 46

Bất luận Giang Dao có bám cô đến mức nào, Diệp Vũ vẫn luôn không nói cho cô nàng bất cứ thông tin có giá trị nào.

Mặc dù xã hội này không tốt đẹp, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn luôn hi vọng để người bên cạnh mình cảm thấy cái đẹp của nó, mà không phải bị nó làm cho không ai có thể đối diện với cái ác.

Một phần đen tối, cô hi vọng vĩnh viễn những người bên cạnh mình không gặp phải, vĩnh viễn, vĩnh viễn....

Ngày hôm sau, Diệp Vũ cười đưa tiễn em trai Diệp và em gái Giang Dao.

Một người nào đó đỡ eo chậm rãi đi theo đường đại viện về, quyền vận động dưỡng thai, tháng càng lớn, cơ thể cô càng lớn, rõ ràng cảm giác được áp lực cũng tăng lên, nhất định phải rèn luyện tăng cường thể lực, không thể để lúc sinh con không có sức khỏe.

Người ở thế hệ trước cũng biết sinh tự nhiên rất tốt cho sức miễn dịch của đứa bé, không phải là vạn bất đắc dĩ cô tuyệt đối không sinh mổ.

Trên bụng xoẹt một dao, sinh dễ, có thể đường hoàng nằm trên giường một tháng, suy nghĩ một chút cũng đã thấy rất khổ sở.

Thấy người đi tới đối diện Diệp Vũ khẽ kinh ngạc, gần đây ru rú trong nhà với em gái họ, khiêm tốn đến mức khác thường, muốn không để người khác không biết cô ta gặp chuyện không may cũng là không thể.

Lý Mẫn Tú vừa thấy Diệp Vũ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, dùng giọng nói như của một bệnh nhân tâm thần gần như đang điên loạn quát: "Tại sao, tại sao chị không cứu tôi?"

Bà nội Lý tản bộ cùng cháu gái vội vàng đưa tay ôm lấy cô cháu gái nóng nảy, cố gắng trấn an để cô nàng đang bất ngờ mất khống chế.

Diệp Vũ quả thật có chút không giải thích được, cô dừng bước, một tay đỡ eo, một tay sờ khăn quàng cổ, "Cứu cô? Cô đã xảy ra chuyện gì?"

Bà nội Lý vội vàng bịt miệng cháu gái, đáng tiếc thất bại.

Lý Mẫn Tú hắng giọng nói: "Rõ ràng chị cũng ở trong quán bar, tại sao còn để người khác dẫn tôi đi?"

Diệp Vũ cười nhạo một tiếng, "Em gái, chị với em rất thân sao? Lại nói quán bar là nơi công cộng, em có thể đi, dĩ nhiên chị cũng có thể đi. Em cũng đều là người lớn, có năng lực phụ trách hành động của mình, chuyện của em người ngoài như chị sao có thể nhúng tay vào? Huống chi đêm đó chị về hơi sớm, vả lại lúc đó em cầu cứu chị sao?" Lúc ấy không phải cô uống xong rất High sao? Thật sự lúc đó có người muốn kéo cô đi, cô vẫn có thể nổi bão tại đó ?

"Chính là chị không đúng, lần trước chị nhúng tay vào, sao lần này tại sao không nhúng tay vào?"

"Vậy lần trước chị cũng đã nhắc nhở em đến nơi như vậy mua say, hình như em cũng không nghe. Lần thứ nhất có thể nói em trong sáng, lần thứ hai chính là ngu xuẩn. Chị không biết em đến đó lần thứ mấy, cho nên cũng không biết mức độ ngu xuẩn của em thế nào. Hot girl, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, "Nghe lời người khác sẽ có cơm ăn no", khuyên người ta cũng không cần người ta cảm kích, nhưng việc dính dáng đến chuyện nhà người khác như vậy chị không thích duy trì."

"Tóm lại vẫn là chị không đúng, nếu như ngày hôm đó chị không rời đi trước, nếu như chị dẫn tôi đi, nhất định tôi sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đều là tại chị không đúng, đều tại chị..."

Cái này gọi là hồng nhan bạc phận!

Diệp Vũ dứt khoát lấy tay đỡ eo, ánh mắt nhìn cô nàng như nhìn một động vật quý hiếm, "Suy nghĩ này của em thật có logic thần kỳ, chẳng lẽ bởi vì chị đây uống rượu ở chung một quầy bar với cô nên tất cả chuyện xảy ra với cô ở đó tôi đều phải phụ trách sao? Trên đời này còn có thiên lý như vậy sao?"

Lý Mẫn Tú nước mắt đầy mặt: "Đều là tại chị, nếu như không phải tại chị tôi cũng không bị người khác khi dễ, đều là tại cô...."

Bà nội Lý gấp đến mức lúng túng, vừa muốn kéo cháu gái không cho cô nàng nhào đến chỗ Diệp Vũ vừa muốn ngăn cô nàng nói ra hết nội tình cho người khác biết, cả người vô cùng chật vật.

"Người hèn yếu mới đẩy trách nhiệm lên người người khác, cô em, chị dạy em một việc cuối cùng, người nào tự nhục mình rồi sẽ bị người ta nhục mạ lại. Về sau cố gắng học hành thật giỏi, học sách hay, nếu không cuộc đời không biết còn tụt dốc đến mức nào." Nói xong, Diệp Vũ không để ý đến cô gái não tàn như vậy, đỡ eo định rời đi.

"Chị Diệp, thủ trưởng thấy nửa ngày mà chị còn chưa về, bảo em tới xem một chút." Tiểu Trương chầm chậm chạy đến trước mặt, thấy tình hình trước mắt âm thầm cảnh giác.

"Không có gì, chỉ nói thêm vài câu, chúng ta về thôi." Diệp Vũ thật sự cũng không muốn nhìn tiểu bạch hoa chút nào nữa, cho đến bây giờ cô đều biết cô ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, đổ lỗi cho người khác có thay đổi được gì? Cái gì cũng không thay đổi được.

Bà nội Lý kêu đau.

Tiểu Trương trơ mắt nhìn Lý Mẫn Tú cắn bà nội Lý một cái, sau đó vô cùng độc ác nâng chân đá vào cái bụng bự của Diệp Vũ, hắn cách Diệp Vũ còn bảy, tám bước, mà Diệp Vũ lại đang đi qua bên người bà cháu Lý Mẫn Tú, hoàn toàn không kịp phòng bị nữa!

Mà màn kia rốt cuộc xảy ra thế nào, tất cả người chứng kiến đều khiếp sợ.

Bọn họ chỉ nghe được tiếng xương gãy rắc rắc, Lý Mẫn Tú thậm chí còn chưa kịp kêu đau đã ngất đi, mà phụ nữ có thai Diệp Vũ nào đó đang ngồi trên lưng cô nàng, tay phải chống lên lưng đối phương làm điểm tựa.

"Chị Diệp...." tiểu Trương luống cuống, mau tới đỡ người.

"tiểu Tú...." Bà nội Lý kinh ngạc, gấp gáp đến mức mặt mũi trắng bệch.

"Đỡ tôi dậy." Diệp Vũ hít sâu hai cái, sau đó mới chậm rãi để tiểu Trương đỡ dậy, sau đó lạnh lùng nhìn bà nội Lý kêu khóc om sòm.

"Chị Diệp, chị không sao chứ, bụng không sao chứ?" tiểu Trương cũng vô cùng hoảng hồn, cháu gái Lý gia đúng là kẻ thần kinh, bây giờ cơ thể chị Diệp còn nặng hơn cả cơ thể cô ta còn dám nhào tới, đúng là muốn tìm cái chết mà.

Hai chiến sĩ cảnh vệ ở xa chạy tới.

"Chị Diệp, chị không sao chứ?" Chiến sĩ trẻ tuổi bày tỏ lo lắng đối với cái bụng bự của Diệp Vũ.

"Không sao, cơ thể quá nặng không đủ linh hoạt, nếu không cũng không thể lấy cháu gái Lý gia làm đệm lưng."

Chị Diệp đúng là người bình tĩnh, ai có mắt đều nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay đổi lại là một phụ nữ có thai khác không biết sẽ xảy ra chuyện gì, để cho cô ta thành cái đệm lưng còn nhẹ, dù là cháu gái thủ trưởng cũng không thể tàn độc không hiểu chuyện như vậy. Quân tẩu có thể bị khi dễ như vậy sao? Nhất là trước mắt bọn hắn, đang ở trong trụ sở quân đội, mà còn là địa bàn quân nhân mình!

Diệp Vũ thật sự không phải dàn xếp ổn thỏa, cô mới dồn lực lên cùi chỏ, bảo đảm tiểu bạch hoa tàn phế một nửa, muốn hại bảo bối trong bụng cô thì tuyệt đối không thể khoan dung. Nếu không phải cơ thể quá nặng động tác không đủ linh hoạt, cô có thể khiến cho cuộc sống cô ta từ này về sau không thể tự mình lo liệu, mà cùng lắm thì có thể xem như là cô đang tự vệ.

Phụ nữ có thai cũng có thể rất hung tàn!

Cuối cùng Lý Mẫn Tú được đưa vào bệnh viện, xương sống rạn nứt có thể gãy!

Lúc ấy quân y trong đại viện nhìn Diệp Vũ với ánh mắt kinh hãi, quả nhiên là quân tẩu Bá Vương . Đứa nhỏ Lý gia đúng là không có mắt mới chọc đến cô?

Biết chuyện con dâu vừa trải qua tình thế nguy hiểm như vậy, cha Tiêu mẹ Tiêu không thể bình tĩnh, vội vàng từ XX tới. Lúc này cũng không kịp nghĩ bây giờ mình đột ngột về nhà có thể khiến cha vợ, cha đẻ mất hứng hay không, con dâu và bảo bối trong bụng mới là quan trọng nhất.

"Cha, bác Lý giáo dục cháu gái nhà bọn họ thế nào vậy, sao đứa bé kia có thể độc ác đến mức chuyện gì cũng có thể làm, nếu tiểu Vũ có mệnh hệ gì, để xem con có thể tha cho Lý gia bọn họ không."

Tiếu gia gia im lặng, gật đầu, "Bình thường cũng không sao, lần này..." Đúng là không thể làm cho người ta nhịn nổi, cho dù chuyện xảy ra với tiểu nha đầu Lý gia không tốt, cũng không nên trả thù tiểu Vũ. Là cô ta tự mình tới quầy rượu mới khiến cho người ta lợi dụng cơ hội, cũng bởi vì ngày đó ở quầy rượu trùng hợp gặp tiểu Vũ cho nên đều đổ hết tội lên đầu người khác, quả thực không thể nói lý.

Chuyện lần trước của Lý gia mới miễn cưỡng kìm xuống, lần này cô ta còn gây sự, tật xấu của đứa nhỏ này đều do nuông chiều mà ra, tuyệt đối không thể nuông chiều nữa. Cũng muốn lấy đó làm gương, về sau con cháu Tiêu gia nhất định không thể dưỡng thành như Lý gia, đúng là gia môn bất hạnh.

Lúc này mẹ Tiêu mới đột nhiên ý thức được mấy chục năm rồi bà mới đối mặt với cha, tâm tình nhất thời không hình dung nổi.

Tiếu gia gia chỉ nhìn lướt qua con gái, nói một câu: "Dọc đường đi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước đi."

"Cha..." giọng mẹ Tiêu nghẹn ngào.

"Cha..." ba Tiêu lo lắng áy náy, dù sao cũng là năm đó ông bắt cóc con gái của người ta, lại nhiều năm như vậy không trở về thăm, dù nguyên nhân là gì cũng đều không đúng.

Diệp Vũ len lén nằm ở trên lầu tưởng tưởng những cảnh tượng cẩu huyết thiên lôi xuất hiện, ông ngoại trực tiếp tát vào mặt con rể, còn nhấc chân đá một cái?

Cô bày tỏ: rất có khao khát được chứng kiến tận mắt.

"Đã qua nhiều năm như vậy, các người chẳng lẽ còn muốn một người già như tôi cúi đầu trước mới đồng ý trở về sao? Tuổi tác đều chưa lớn sao?"

Mẹ Tiêu vịn một cánh tay cha mình, giống con gái nhỏ làm nũng, "Ba, con sai rồi."

Tiếu gia gia cười, đưa tay vỗ vỗ vai con gái, "chuyện năm đó là do ta tức giận, nhưng chuyện cũng đã qua lâu rồi, cũng không còn giận nữa, con thật sự nghĩ cha con là con cọp sao?"

"Con sợ người không bỏ được mặt mũi đuổi con đi."

Tiếu gia gia suy nghĩ tính khí hồi trẻ của mình, thoải mái cười, khả năng đó rất cao, dường như có thể đạt tới 100%.

"Được rồi, tiểu Vũ, đừng nghe lén nữa, còn không xuống chào hỏi ba mẹ."

Diệp Vũ thò đầu từ góc tường ra, cười hì hì: "Ba, mẹ, hai người tới rồi." Quả nhiên là gừng càng già càng cay, trong lúc tình cảm mặn nồng như vậy ông ngoại cũng có thể phát hiện là cô đang rình coi.

Mẹ tiêu vừa nhìn thấy con dâu, đột nhiên vui vẻ, nói với cô: "Không ngờ con như thế còn nhìn lén?"

Diệp Vũ sờ mũi một cái, đi ra, đỡ eo, vịn cầu thang đi xuống, vừa đi vừa nói: "Con không muốn quấy rầy ba mẹ và ông ngoại đoàn viên, Thái hậu nhà con nói con lúc xuất hiện thường rất hay phá hỏng hình ảnh hòa thuận."

Mẹ Tiêu cười gật đầu, "Mẹ con đúng là nói trúng tim đen." Cô xuất hiện đúng là phá hỏng cả không khí, thương cảm lập tức bị xua tan.

"Mẹ..." Diệp Vũ ra vẻ ngượng ngùng.

"Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?" Mẹ Tiêu vẫn còn có chút lo lắng.

Diệp Vũ lập tức bảo đảm, "Kiểm tra rồi ạ, bác sĩ bảo đảm bọn tiểu tử trong bụng vẫn rất khỏe mạnh hoạt bát." Dừng một chút, sắc mặt khổ sở, "Chính là cùi chỏ con hơi đau."

Tiếu gia gia hừ một tiếng, nhìn con gái con rể vẻ mặt khốn hoặc nói: "Nó thúc cùi chỏ vào nha đầu Lý gia khiến con bé kia gãy xương."

Ba Tiêu mẹ Tiêu hiểu~~

Dám xuống tay với vợ của con trai bọn họ, đáng đời!

Đối với việc lần này Diệp Vũ tùy ý nói lảm nhảm với Trung tá nào đó.

Sau khi đã gặp qua từ năm ngoái, đại đội trưởng dường như cũng hiểu rõ, vẻ mặt bí hiểm nói với Tiêu Triệt: "Cậu cảm thấy đây thật sự là ngoài ý muốn?"

"đây chính là cố ý, vợ tôi cũng đã gần bảy tháng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì đó chính là vấn đề liên quan đến mạng quân nhân, quân tẩu là người có thể bị người ta khi dễ sao?"

Đại đội trưởng nào đó không nhịn được thưởng một đấm cho cấp dưới, "Tôi nói cậu cảm thấy chuyện làm gãy xương có phải là trùng hợp không?"

"Không phải trùng hợp chẳng lẽ là do vợ tôi cố ý, lúc ấy cô ấy còn không kịp bảo vệ cái bụng."

"Đừng có mà tán dóc vợ cậu không tỉnh táo, vợ cậu có thể tay không hạ hết hai đội lính đặc biệt."

Tiêu Triệt tỉnh táo lại, sau đó như đinh đóng cột nói: "Đây là chuyện trùng hợp ngoài ý muốn."

Đại đội trưởng cười, phất tay, "Tôi cũng biết rõ trùng hợp ngoài ý muốn, chẳng qua, đến mức bị gãy xương đúng là rất có kỹ năng." Gãy xương so với nát bấy xương còn có kỹ thuật hơn, càng có tính nguy hại hơn.

"Đối với tất cả những kẻ địch dám khiêu khích, nhất định phải hung hăng đánh trả, đây là nguyên tắc quân nhân."

Đại đội trưởng cười gật đầu, "Nói rất hay."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện