Chương 52

Ở cữ đúng là một chuyện vô cùng vất vả, không thể tắm, không thể ra gió, không thể cảm lạnh, không thể gội đầu – cái này mới là điều khiến Diệp Vũ không thể chịu đựng được nhất.

Nhưng cô cũng sẽ không vì chưng diện bản thân mà đi ngược lại với kiêng cữ truyền thống trong tháng, theo như kiểm chứng đã chứng minh, mắc sai lầm trong ngày ở cữ thì mình sẽ là người chịu thua thiệt nhất, cô sẽ cố gắng nhẫn nhịn.

Cô không muốn về sau khi tuổi tác ngày càng cao bản thân phải chuốc lấy khổ cực.

Có lúc phụ nữ phải đối xử với bản thân độc ác một chút!

Khoảng vào ngày thứ bốn mươi, cuối cùng Diệp Vũ cũng có thể sảng khoái tắm nước nóng, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ bẩn bẩn trên người, như vậy cô mới có thể tham gia hôn lễ của bạn học.

Bốn cục cưng đã có dì Hai và mẹ chồng, còn có cả bảo mẫu chăm sóc, Diệp Vũ rốt cuộc cũng có thể một mình ra ngoài hóng gió.

Chẳng qua lúc chạy tới lễ đường, cô bị vây lại.

"Này, con nuôi tớ đâu? Sao cậu không ôm bọn nó tới cho bọn tớ nhìn một chút, cậu còn giấu giếm như vậy sao?"

"Các cậu còn nói được sao? Các cậu không thể đến bệnh viện thăm tớ à? Uổng công các cậu cũng ở XX đấy."

Không nhắc tới chuyện này còn may, vừa nhắc tới mấy người Bạch Tinh Oánh đều đỏ bừng mặt.

"Được rồi, nhà chồng cậu là những người có thân phận thế nào? Cậu nằm viện sao bọn tớ có thể đến đó gây ầm ĩ."

"Mà đầy tháng con tớ các cậu không có ý định tặng bao lì xì à?"

"Thành thật mà nói, nếu không có việc gì thật sự cần thiết, đại viện đó đúng là một nơi không dám qua." Đây là tiếng lòng Vương Thiến.

"Vậy cũng không được, lúc con tớ đầy tháng các cậu bắt buộc phải tới, các cậu yên tâm rằng cảnh vệ sẽ không ngăn cản các cậu, tớ tới cửa đón các cậu."

"Có cảm giác rất áp lực." Vương Thiến vỗ vỗ ngực sợ hãi như nữ sinh.

"Không phải cậu lúc nào cũng có hứng với những nơi tụ tập của màu xanh quân đội sao? Tại sao lúc cho cậu có cơ hội đi ngắm cảnh một lần lại trở nên rụt rè như vậy."

Vương Thiến hừ một tiếng, "Chị luôn giữ vững lập trường cảnh giác đối với anh em quân đội."

"Cũng không biết ai đó ngày nào cũng la hét bộ đội là căn cứ lớn, mọi người đều sở hữu múi cơ đẹp, cảnh giác đâu ra?" Diệp Vũ rất khinh thường cô bạn.

"Cậu cũng biết lý tưởng và thực tế luôn khác biệt nhau mà."

"Xì, đó là do cậu sợ mà thôi."

"TMD, tớ còn chưa chê cậu ở cữ dáng người mập mạp, cậu còn dám khinh thường đường cong lả lướt của tớ sao?"

Diệp Vũ lập tức xông tới, "Nói cái gì, chị mập mạp sao, không phải chỉ là đầy đặn thôi sao?"

Bạch Tinh Oánh đứng bên châm chọc, "Nhìn không giống đầy đặn một chút nào, quả nhiên, sinh con là kẻ thù lớn nhất đối với vóc dáng phụ nữ."

Diệp Vũ ngẩng cao đầu nói: "Biết các cậu ghen tị, chị không chấp nhặt với các cậu, Trình Lam đâu?"

"Không phải đang nghỉ ngơi trong phòng cô dâu sao?"

"Tinh Oánh thì tớ hiểu, nhưng sao Vương Thiến cậu chưa lấy chồng còn dám nhởn nhơ ở bên ngoài như vậy hả? Cô ấy không phải là phù dâu sao?"

Vương Thiến lập tức trợn mắt giận dữ nhìn cô, "Cậu bị phân liệt à, không phải chỉ vì tớ muốn biểu hiện tình yêu của chị với em, muốn nhìn mấy nhóc đẹp trai nên mới chạy tới bên cạnh hai người đã lập gia đình như hai người để tham gia giúp vui à."

"TMD, muốn đánh." Bạch Tinh Oánh và Diệp Vũ cùng ra tay.

"Phụ nữ đã lập gia đình thì sao? Bây giờ cậu cũng đã là phụ nữ lớn tuổi rồi, cậu như vậy không cảm thấy có lỗi với Đảng, có lỗi với nhân dân sao?"

Vương Thiến giãy đành đạch, "Chị chỉ lớn tuổi hơn thiếu nữ một chút, cũng rất kiên cường hơn Trình Lam mới lập gia đình chút thôi."

"Cậu muốn chú rể xử lý cậu sao?" Bạch Tinh Oánh đánh cô ấy, rồi nói.

Vương Thiến vừa hoạt động cánh tay bị đau của mình, vừa châm chọc, "Chị vẫn cảm thấy bản thân đúng là bị Diệp Vũ tẩy não rồi, chủ ý tổn hại nhất định không phải là người nọ nghĩ ra."

Diệp Vũ lập tức thanh minh cho bản thân, "Vừa nhìn cậu đã không trong sáng gì, dù gì đi chăng nữa người ta cũng là một tổng giám đốc có được không, nghiêm túc mà nói, cậu nói hắn không phúc hắc không quỷ quái thật không thể tin, chuyện ép cưới như vậy cậu nói còn có thể suy một ra ba."

Bạch Tinh Oánh tưởng thật, "Bản thân lão Nhị tôi cũng bị người khác chơi đểu, có quyền ngôn luận."

Bạn bè thì sao, lúc phỉ nhổ bạn tuyệt đối là phải tăng thêm lực để bạn chết mới thôi, có phải không?

"TMD!"

"Làm mẹ rồi nên chú ý một chút, đừng làm tấm gương xấu cho mấy đứa nhỏ."

"Chị vẫn xứng đáng là một tấm gương tốt, lo lắng vô ích rồi."

"Không phải đời này cậu hận nhất chính là tấm gương sao?"

"Có hận thì tớ cũng đã làm tấm gương nhiều năm như vậy, đã vô cảm từ lâu."

Vương Thiến còn muốn tán dóc với mọi người một chút, kết quả là một người trong đoàn phù dâu đến tìm cô, chỉ có thể tức giận rời đi.

Bên này, Bạch Tinh Oánh ôm vai bạn học tìm một chỗ ngồi.

"Sao rồi, cảm giác làm mẹ thế nào?"

"Mệt muốn chết." Diệp Vũ dựa người ra phía sau, có chút mệt mỏi nói.

"Trông cậu dường như rất khổ sở, thế nào?"

"Tớ sinh bốn, chỉ bú sữa cũng đã là một công trình lớn, buổi tối bọn chúng làm ầm ĩ đến mức tớ không có thời gian để ngủ, có thể không cực khổ sao?"

"Cho nên cậu rất khoan dung."

"Chị chỉ sinh một lần."

"TMD, đừng có khoe khoang, chị sẽ phun máu vào mặt đấy."

"Khoe khoang cọng lông, đây là giáo dục xương máu có biết không? Sinh đôi là phương án lý tưởng nhất."

"Biến, còn dám khoe khoang, không phải chỉ có thai bốn thôi sao?" Bạch Tinh Oánh hừ hừ, sau đó không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, "Thậm chí còn gạt cả bọn tớ."

"Đó là chị khiêm tốn, hiểu không?"

"Dám nói không phải là sợ bọn tớ vây xem sao?"

"Không dám."

"Cũng rất biết điều."

"Có phải là Trung tá nhà cậu bị thương không?" Bạch Tinh Oánh đột nhiên hỏi.

Diệp Vũ cười cười, "Không hổ danh là Bạch Cốt Tinh."

"Cậu ở bệnh viện nửa tháng, chắc chắn không phải là nhẹ, tớ còn không biết cậu ghét nhất là bệnh viện sao?"

"Trong họa có phúc, ít nhất được nhìn thấy bọn nhỏ ra đời, cũng coi như không tệ."

"Đây chính là quân tẩu." Bạch Tinh Oánh cảm thán không ngớt.

"Tớ vĩ đại chứ?"

"Đắc ý."

"Nên đắc ý vẫn nên đắc ý."

"Chờ đến lúc có thể dẫn mấy tên nhóc ra ngoài, cậu phải dẫn đến chỗ bọn tớ trước, nếu không bao lì xì trong tay đều cũng mốc meo."

"Tớ không ngại lấy giùm bọn nhỏ đâu."

"Lợi cho cậu quá."

"Suy nghĩ một chút cũng không phạm pháp."

"..."

Hai người trò chuyện vui vẻ, cho đến lúc âm nhạc vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Đây là lần thứ hai tham gia hôn lễ bạn học, Diệp Vũ vẫn rất cảm động.

Bạch Tinh Oánh cũng cảm động, đưa tay vỗ vỗ cô, "Cậu thật sự không có ý định tổ chức hôn lễ để kỷ niệm sao?"

Diệp Vũ nhún vai, "Nói sau."

"Quân tẩu thật sự không dễ dàng."

"Gặp được vận may như tớ không nhiều lắm."

"Ai nói không có." Lúc đầu họ biết cô được gả cho một người gia cảnh lớn ai cũng kinh sợ, đến mức như chim trúng đạn vậy.

Diệp Vũ ha ha cười.

"Thời khắc phụ nữ mặc áo cưới là thời khắc đẹp nhất." Nhìn bạn tốt đi qua thảm đỏ, Bạch Tinh Oánh vô cùng cảm động.

Diệp Vũ lập tức thanh minh, "Tớ có chụp ảnh cưới.''

Bạch Tinh Oánh kiên nhẫn giảng giải: "Biến, chị nói là lúc bước trên thảm đỏ."

Diệp Vũ quyết định không trêu chọc giấc mộng hão huyền trong lòng cọp mẹ, nếu chọc phải lông nó, thực sự không đền bù được.

Bởi vì tình hình cô dâu khá đặc biệt, cho nên du lịch trăng mật tạm thời bị gác lại.

Diệp Vũ ngỏ ý đối với chuyện lần này, "Rốt cuộc trong lòng chị rất căng thẳng."

"TMD, là trái tim cậu đen tối."

"Ha ha, dù sao trong lòng chị cũng rất thoải mái." Diệp Vũ ra vẻ 'chị tự hào chị hèn hạ' thật sự rất đáng đánh đòn khiến cô dâu bên cạnh cũng cảm thấy rất ngứa tay.

Vì vậy, trong tiệc vui hôn lễ, xuất hiện cảnh tượng rối loạn, không cần phải quá kinh ngạc.

Chú rể có chút mơ hồ...

Vừa là bạn vừa là chồng của bạn, Lý Hạo bình tĩnh vỗ vai đồng nghiệp, "Về sau anh cũng sẽ quen thuộc lúc các cô ấy không biết điều như vậy."

Trần Bằng Phi kiêm bạn trai lâu năm đến nay vẫn chưa từng là chính thức vỗ trán nhìn lên trần nhà, "Trước đó vài ngày Diệp Vũ còn đang ở cữ, nên anh không thể biết qua lực sát thương của bốn người bọn họ lúc đi cùng nhau, bây giờ anh mới bắt đầu thích ứng thôi."

Chú rể mới, "...." Sao anh có cảm giác nóng mặt như vậy nhỉ?

"Anh đừng có như vậy, nghe nói anh có thể ôm mỹ nhân về, Diệp Vũ cũng được coi như là quân sư quạt mo." Trần Bằng Phi cảm thấy hắn đang giả bộ.

Lý Hạo bổ sung thêm, "Diệp Vũ là lãnh tụ tinh thần của bọn họ, họ có thể không cần bạn trai và chồng, nhưng chắc chắn họ cần Diệp Vũ. Chúc mừng anh về sau gia nhập hàng ngũ tranh thủ tình cảm." Anh đã ghen tị với tình cảm gắn bó lâu năm của các cô từ lâu rồi.

Trần Bằng Phi cảm giác như mình là người có quyền lên tiếng nhất, "Anh đây từ lúc học đại học đã cùng tham gia cùng một chỗ với họ, lấy kinh nghiệm từng trải của tôi nói cho anh biết, ngàn vạn lần đừng nghĩ tới chuyện cách ly họ, hậu quả rất nghiêm trọng."

Chú rể, "..." Máu trên mặt hình như ngày càng nhiều?

"Này, các cậu cũng không khác gì tớ, mặc dù chị đã là phụ nữ đã sinh, nhưng chị vẫn đang trong giai đoạn cho con bú, đánh phụ nữ đang trong giai đoạn cho con bú là có tội."

"Cậu đừng hòng lừa gạt bọn chị, đó là đối với luật hôn nhân gia đình, bọn chị không phải là Trung tá nào đó, không bị vợ quản." Vương Thiến rất phẫn nộ nói.

"Mọi người đều thiếu kiến thức pháp luật, lần này cũng thông minh đấy."

"Mẹ kiếp, chị giết không chết cô nhưng chị đây quang minh chính đại khinh thường cô."

"Các cậu thiếu kiến thức pháp luật nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng thay đổi." Một quân tẩu nào đó chết cũng không hối cải, thẳng bước trên con đường đen tối.

"..."

"A, cậu hiểu được 'luật hôn nhân' như vậy có phải là muốn cho mấy kẻ đáng thương như bọn tớ một danh phận rồi hả? Cám ơn trời đất, đúng là ông trời có mắt, người phụ nữ lớn tuổi nhất trong số chúng ta rốt cuộc cũng ra khỏi hàng ngũ hàng tồn kho..."

Trần Bằng Phi đang vây xem bỗng sáng mắt lên, không nhịn được xoa xoa hai tay, rốt cuộc mùa xuân rực rỡ cũng đến với anh rồi?

Mặc dù hôn nhân là nấm mồ tình yêu, nhưng nếu không có tình yêu con người sẽ không có chỗ chôn xác!

Thân phận bạn trai này thật sự không được an toàn, những kẻ cầm cuốc chờ đào góc tường có thể xếp hàng không đếm xuể.

"Chị Diệp."

Bốn người đang đùa giỡn bỗng dừng lại, mắt đều tập trung vào nơi có tiếng nói.

Oa má ơi, một tiểu chính thái.

Cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ bé.

Phụ nữ lang sói Vương Thiến lập tức sôi máu.

Trần Bằng Phi trực tiếp che hai mắt, không tiếng động kêu rên: đặc biệt sao, tiểu chính thái không thể hãm hại nổi có biết không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện