Chương 8 - Phần 2: Giấc mơ lạ
Dịch giả: Nguyễn Điệp
Trong màn đêm cô quạnh, hình bóng như ẩn như hiện của ba người từ từ bước chậm rãi trên con đường heo hút. Tấn chạy về phía trước cố gắng đuổi theo họ nhưng càng đuổi thì khoảng cách giữa hắn và họ càng ngày càng xa.
Bỗng nhiên người ở giữa đừng lại, quay người nhìn về phía Tấn, một cô gái trẻ dung nhan xinh đẹp nhìn hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng :
- Dừng lại đi...! Ngươi không thể nào thay đổi được số mệnh đâu...!
- Tôi không thể nào để họ bắt cô đi dễ dàng như vậy được...! Dù có chết... tôi cũng phải liều cái mạng này...!
- Thật sao...? Ngươi có thể vì ta mà chết sao...?
Cô gái mở to đôi mắt khẽ mỉm cười nhìn Tấn, hắn gồng người lên rồi lấy hết sức hét thật lớn...:
- Chắc chắn có thể....!
- Chỉ cần một lời đấy của người cũng khiến ta mãn nguyện rồi...! Tấn...! Hứa với ta một việc nhé....!
- Đừng nói một việc...! Dù có là ngàn việc... tôi cũng sẽ vì cô mà thực hiện...!
- Hãy để thuận theo tự nhiên...! Chúng ta sẽ có ngày gặp lại...! Cho đến khi tận số... đừng tìm ta...!
Bóng cô gái dần dần theo bước hai bóng người hắc bạch đằng trước dần dần tan biến trong màn đêm sâu thẳm.
Tấn giật minh mở to đôi mắt ngồi dậy, hai vầng trán của hắn đổ đầy mồ hôi như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Lại một lần nữa, những ký ức đau buồn đấy lại trở về khiến cho con tim hắn bỗng trở nên đau nhói.
- Tấn này hứa với cô...! Nhất định sẽ gặp lại cô...!
- Cốc...cốc....cốc....!
Tiếng gõ cửa làm tâm trí Tấn quay trở về thực tại, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã hửng sáng nên hắn nghĩ là Dương đến nên điềm đạm lên tiếng :
- Vào đi....!
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, bộ đồ trắng quen thuộc làm đôi mắt Tấn thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò :
- Cô tìm tôi có việc gì...?
- Chuyện... chuyện hôm qua....!
Mặt của Yến tái xanh lại cùng với cơ thể đang run rẩy lên như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Tấn có vẻ đã hiểu nên thở dài rồi điềm đạm lên tiếng hỏi :
- Vậy là cô đã biết cái thứ ấy là gì rồi phải không...?
- Cậu Kim Hổ...! Tôi không biết phải làm thế nào nữa...! Thực sự tôi rất sợ...! Tôi không biết cái thứ ấy rốt cuộc là cái quái gì nữa...!
Tấn đứng thẳng dậy rồi lấy hai tay giữ chặt lấy vai Yến :
- Bình tĩnh...! Kể cho tôi nghe rốt cuộc là cô thấy những gì...! Chỉ tôi mới có thể giúp được cô mà thôi...!
- Ma... à không...! Một người đàn bà bò trên tường với cái miệng lớn lởm chởm răng...!