Chương 2: Bàn tay trắng nõn gảy nên thiên âm, kinh phá hông nhan

Editor: Hạ Tuyết Liên Vũ

Thiếu niên kia, trong ánh mắt có dục vọng. . . . . . .

Thanh Từ yên lặng nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên tạo thành nụ cười quỷ dị.

Đó là một loại dục vọng vừa đơn thuần vừa tuyệt đối, xuất phát từ lòng kính ngưỡng đối với thực lực mạnh mẽ. . . . . . Ý niệm trong đầu thật đáng yêu, nhưng mà, thế nào thì vẫn là dục vọng. Chắc có thể lợi dụng một chút. . . . . .

"Thanh Từ. . . . . . Muội. . . . . ." Thanh âm có chút hoảng sợ của Ti Trúc cắt đứt suy nghĩ của nàng, nàng mỉm cười quay đầu lại nhìn Ti Trúc, thần sắc âm trầm vừa rồi đổi thành nụ cười ôn hòa.

"Muội đang nhìn Tinh Tú thiếu niên kia, tỷ không thấy là hắn rất thanh tú sao? Hắn là ai vậy?"

Thanh Từ thản nhiên nói, thần thái tự nhiên làm cho Ti Trúc cảm thấy thứ mình thấy vừa rồi chỉ là ảo giác. Nàng vội vàng liếc cái trán trắng nõn của Thanh Từ, trên đó không hề có chút tỳ vết nào, không hề có hoa văn đen tối phức tạp, chẳng lẽ thật sự là chính mình nhìn lầm rồi?

Ti Trúc ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: "Người kia là Ưng Vương Dực, hai trăm năm trước mới trở thành Dực Túc, nghe nói hắn lấy Huỳnh Hoặc đại nhân làm mục tiêu để tu luyện, lập chí phải làm Tư Hỏa tiếp theo giống Huỳnh Hoặc. Chư vị trên thượng giới đều rất kì vọng vào hắn, đặc biệt là Chu Tước đại nhân của Tứ Phương thần thú, gần như coi hắn là trợ thủ đắc lực. Hôm nay có thể nhìn hắn tham gia luận võ biểu diễn, xem như là chúng ta có phúc."

Thanh Từ không nói gì, tay chống cằm tựa vào lan can, nhìn qua giống như lười biếng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ưng Vương Dực, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

"Thái Bạch. . . . . . Thái Bạch đại nhân vẫn chưa tới. . . . . . Muội thấy có phải ngài đã gặp chuyện gì không? Chẳng lẽ ngài không tính tham gia vào buổi lễ long trọng này sao?" Ti Trúc khó nén thất vọng nói nhỏ , ngón tay trắng trẻo vô thức vuốt lọn tóc nhỏ trên vai. Hiếm khi nàng cố ý chăm chút cách ăn mặc như hôm nay. . . . . . Búi tóc tinh tế, nàng phải rất tỉ mỉ mới tạo được kiểu tóc này. . . . . . .

Thanh Từ vừa muốn nói chuyện, lại thấy phía sau vang lên tiếng ồn ào, quay đầu nhìn lại, đã thấy một nữ tử cao gầy, dáng người lả lướt kiều mỵ đi tới, một đầu tóc đen dài hơi xoăn, giống như từng gợn sóng trên mặt biển, bồng bềnh lên xuống. Ti Trúc vội vàng che miệng, kinh ngạc hô nhỏ: "Trời ạ! Là Mặc Tuyết đại nhân! Sao nàng lại đến hậu thính? Chẳng lẽ tiếp theo là màn múa của nàng sao?"

Lông mi vừa dày lại vừa dài của Mặc Tuyết khẽ chớp, dưới cặp mi kia là đôi mắt màu xanh lam như bầu trời! Khuôn mặt trắng trẻo tinh tế khiến người khác không thể nhìn gần, trên người mặc váy dài màu đen, làn váy uốn lượn, tay áo giống như nước cùng chạm đến mặt đất. Hoa lệ cao quý không cần phải nói nhiều, nhưng khuôn mặt tuyệt sắc kia, so với băng tuyết trắng hơn, nhưng cũng lạnh lùng hơn cả băng tuyết. Nàng thản nhiên nhìn lướt qua những nhạc quan, vũ linh đang cung kính đứng ở xung quanh, sau một lúc lâu mới mở miệng nói nhỏ: "Ta cần hai nhạc quan tấu nhạc cho ta, trong các ngươi ai đánh đàn tỳ bà tốt nhất? Theo ta ra ngoài đi."

Tỳ bà? Ti Trúc không nhịn được nhìn tỳ bà ngọc thạch trong tay nàng. Nói đến tỳ bà, trong những nhạc quan ai có thể so sánh với nàng? Nhưng mà lần nổi bật này, nàng thật không dám đứng ra. . . . . . Mắt thấy những nhạc quan còn lại đều nóng lòng muốn thử nhưng không ai dám đứng ra, còn có vài người trộm liếc nàng, không biết là có ý tứ gì.

Không thể trách được sao các nàng lại lo lắng, Mặc Tuyết đại nhân là Ám Huyền Vũ trong Tứ Phương thần thú, địa vị tương xứng với Ngũ Diệu trong Xạ Hương sơn, nếu trong màn vũ đạo của nàng xảy ra sai lầm gì, nhạc quan nho nhỏ như các nàng căn bản không gánh nổi!

Mặc Tuyết đợi một hồi, mắt thấy không ai đứng ra nên có chút không kiên nhẫn. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy hai thiếu nữ giống nhau như đúc đứng bên cạnh lan can bạch ngọc, mặt mày như họa, thanh nhã tú lệ, trong đó có một người cầm tỳ bà ngọc thạch, bên tai còn cài một đóa sa trà mạn màu trắng mà mình thích nhất, bỗng dưng có chút hảo cả. Nàng đi về phía Ti Trúc, ôn nhu nói: "Ngươi biết đánh tỳ bà? Nguyện ý đàn cho ta một khúc không?”

Ti Trúc thụ sủng nhược kinh*, bất chấp âm thanh ghen tị xung quanh, vội vàng gật đầu, lôi kéo Thanh Từ nói thêm: "Này. . . . . . Là muội muội của ta, thất huyền cầm của nàng. . . . . . phối hợp với ta là hay nhất. . . . . ."

* Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh sợ

Mặc Tuyết tùy ý gật gật đầu, "Vậy cùng nhau đến đây đi, các ngươi biết đàn khúc ‘Thục Nhã ’ chứ? Ta muốn âm điệu cao thêm và nhanh hơn một chút. Nếu không biết thì ta có nhạc phổ đây." Nàng lấy ra một quyển nhạc phổ màu đen từ trong tay áo, đưa cho Ti Trúc, lại hỏi: "Các ngươi là nhạc quan lệ thuộc ai?"

Ti Trúc nhận lấy, vừa đi theo Mặc Tuyết vừa nhỏ giọng nói: "Dạ . . . . . là nhạc quan của Thái Bạch đại nhân. . . . . ."

Mặc Tuyết hơi nhíu lại lông mày tú lệ, "Hóa ra Thái Bạch cũng có nhạc quan, ta nhớ rõ trước kia chưa thấy hắn có vũ linh nhạc quan bao giờ. Xem ra hắn rất vừa lòng với hai ngươi, vận may không tồi."

Ti Trúc vừa hưng phấn vừa thẹn thùng, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải gượng cười đi theo phía sau. Quay đầu lại nhìn Thanh Từ, vẻ mặt nàng không có biểu tình gì đang cúi đầu xem nhạc phổ. Chẳng lẽ nàng không vui sao? Thái Bạch đại nhân trước kia chưa từng có nhạc quan vũ linh! Các nàng những nữ tử đầu tiên làm nhạc quan cho Thái Bạch đại nhân! Điều này rõ ràng là Thái Bạch đại nhân có chút hảo cảm với các nàng. . . . . . Nàng, có thể chờ mong sao?

Cuộc luận võ của Ưng Vương Dực trên đài đã chấm dứt, phía trên lầu, Xạ Hương vương đang nói lời khen ngợi, một là tán dương công lao Huỳnh Hoặc hàng phục được yêu hồ ba nghìn năm, hai là khen ngợi nhân tài trong thần giới xuất hiện lớp lớp, Ưng Vương Dực là một trong những người nổi bật đó. Mặc Tuyết dừng bước chân, cúi đầu cung kính nghe thánh dụ của Xạ Hương vương. Bất kể là Ngũ Diệu, Tứ Phương thần thú trên lầu cao, hay hai mươi tám tinh tú, các vị thành chủ là phàm nhân ở dưới lầu, đều cung kính trầm mặc lắng nghe.

Âm thanh của Xạ Hương vương trầm thấp mà từ tính, giống như những đám mây ngẫu nhiên lướt qua bầu trời, trong an tường mang theo trang nghiêm, trong nhàn nhã lại lộ ra thánh khiết. Thanh Từ yên lặng ngẩng đầu nhìn những thần trên đài cao, còn có những người gọi là nhân vương thành chủ phủ phục dưới đài. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái đêm của tám trăm năm trước, ánh lửa tận trời, Lạc Già thành lâm vào màn mưa gió máu tanh, chậm rãi bị máu vây quanh. . . . . . Nàng nhớ rõ, mọi chuyện đều nhớ rõ, thời điểm đó, phụ thân của các nàng, thành chủ của Lạc Già thành cũng phủ phục dưới chân thân ảnh màu đen kia, vì lượng lực mạnh mẽ của thần mà run rẩy sợ hãi thần phục. Thân ảnh màu đen cao cao tại thượng kia, thần tự xưng là thánh khiết luôn coi con người là kẻ hèn mọn. . . . . .

Vì cái gì? Phàm nhân phải phủ phục chỗ thấp để nhìn lên thần ở nơi cao? Vì cái gì? Muốn giết những phàm nhân lòng mang sắc dục?

Ánh mắt của nàng híp lại, tản ra ánh sáng kì dị. Thần là cao cao tại thượng không thể khinh nhờn, đem tình cảm yêu hận tình thù cũng phàm nhân coi như con kiến. . . . . . Nàng không hiểu, vướng phải sắc dụ là tội không thể tha thứ sao? Tựa như, thần là mây trên trời, là ánh sáng, là tất cả những vật cao quý sạch sẽ; phàm nhân bất quá là được tạo thành từ bùn đất dơ bẩn. . . . . . Nàng không hy vọng xa vời trở thành mây trên trời, nàng muốn đem mây trên trời kéo xuống dưới, để nhiễm thứ bùn đất dơ bẩn như nàng mà thôi. . . . . . Như thế mà thôi.

Những lời dài dòng của Xạ Hương vương rốt cục chấm dứt, Ti Trúc kéo tay áo của Thanh Từ, ý bảo nhanh chóng lên đài. Đối diện với Ưng Vương Dực, mặt mày hồng hào, hiển nhiên vì được tán dương mà phấn khích cùng kích động, mắt thấy hai nữa nhạc quan đi tới, hắn lại có tâm tình tốt vỗ vỗ bả vai Thanh Từ, trầm giọng nói một câu: "Đánh đàn cho thật tốt!"

Thanh Từ đột nhiên ngước mắt, ánh mắt tối đen nhìn thoáng qua gương mặt đang kinh ngạc của hắn, đột nhiên cười một cách quỷ dị, mở miệng, không tiếng động nói: cố mà bảo trọng.

Có vô số thần ngồi xếp bằng trên đầu bạch ngọc, chung quanh trống trải mà sạch sẽ, đối diện là ban công hoa lệ cao ngất trong mây, đều nhìn vào hai thân ảnh mảnh khảnh trên đài. Ti Trúc lo lắng chỉnh lại đầu tóc, không biết có lộn xộn hay không, bị nhiều thần cao quý như vậy nhìn vào, trái tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, cái trán cùng sau lưng vừa nóng vừa lạnh, nghĩ đến thôi đã thấy mồ hôi lạnh đầy người. Nàng ôm lấy tỳ bà, tỳ bà bình thường cầm rất thuận tay mà hôm nay dường như trở nên rất nặng, nặng đến nỗi cánh tay của nàng cũng phát run. Không xong. . . . . . Dường như nàng đã quên cách đàn khúc nhạc! Nghĩ như vậy lại cảm thấy căng thẳng, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Ôi. . . . . . Thật sự nàng đã quên!

"Tạch tạch" hai tiếng, là thanh âm của Thất Huyền cầm, thanh lãnh thê lương, từ cả kinh nàng vội vàng phục hồi tinh thần. Thanh Từ! Nàng lại dám dùng Thất Huyền cầm tấu khúc vốn nên của tỳ bà! Rõ ràng là làm loạn! Nàng nắm chặt tỳ bà, đầu cũng không dám nâng, cố gắng bình ổn hơi thở chờ Thanh Từ đàn xong phần của tỳ bà.

Nhưng mà. . . . . . Đây là khúc gì? ! Thục Nhã có âm điệu thê lương như vậy sao? ! Chỉ âm thanh do Thất Huyết phát ra tiếng sói tru trong đêm, vừa cô độc vừa thê lương, năm ngón tay trắng nõn gảy lên đàn như nước chảy, trong lúc nhất thời châu ngọc rơi xuống khắp nơi, giống như trên mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện thác nước, leng keng hữu lực. Ở thấp chỗ quanh quẩn không bao lâu, rồi đột nhiên đột ngột từ mặt đất bùng lên, ngày càng cao, lúc kịch liệt đến cực điểm, giống như hoa tươi mang theo huyết sắc không có pha tạp màu khác hiện ra trước mắt, rồi bỗng mọc ra từ yết hầu, còn trong mắt toàn là lệ. Ti Trúc liều mạng muốn khống chế tình tự trong lòng mình, chính là điệu do Thất Huyền gảy nên quá thê lương, quả thực không cho phép nàng thở dốc, trằn trọc, thiên hồi bách chuyển, mơ hồ còn có tiếng giết chóc, hàn quang hiện ra. Sắc mặt Ti Trúc trắng bệch, quả thực không dám đến thần đang trên đài cao. Thanh Từ! Lá gan của muội thật không nhỏ! Trước mặt mọi người mà đàn bài thê lương thế này, chẳng lẽ không để ý đến việc hôm nay là ngày mừng sao? !

Âm thấp của Thất Huyền đột nhiên rung lên, "Tạch" một tiếng đột nhiên lên cao, nhưng lại giống như khiến cho thiên địa rung động, réo rắt không dứt, giống như thủy triều mãnh liệt khi lên cao nhất rồi mới hạ xuống, tạo nên những gợn sóng kịch liệt. Âm điệu dần dần mềm mại đáng yêu, Ti Trúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm tỳ bà lên, âm thanh xơ xác tiêu điều suy giảm, theo âm thanh leng keng của tỳ bà, Mặc Tuyết một thân xiêm y hoa mỹ màu huyền như một con bướm đen bay lên đài, tay áo như nước phiêu dật, làn váy xinh đẹp, cả người ôn nhu thanh nhã như một đóa hoa màu đen trong khúc vũ.

Trên đài cao, một nam tử tuấn tú thân khoác áo choàng bạch hồ thản nhiên đưa tay ra đặt chén trà bạch ngọc lên bàn, hơi cau mày nhìn về phía Thanh Từ. Bên cạnh, một người mặc khôi giáp đỏ thẫm rất có khí thế của võ quan quay đầu nhìn hắn, cười nói: "Cảm thấy hứng thú với nhạc quan này? Tiếng Thất Huyền của nàng thật tuyệt ! Mặc Tuyết đáng thương, hôm nay nàng bỏ qua mặt mũi để lên đài khiêu vũ còn không phải là vì ngươi? Sao cho tới bây giờ con mắt của ngươi cũng không nhìn nàng một cái?"

Nam tử khoác áo choàng bạch hồ không nói gì, một đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm Thanh Từ trên đài, nhìn hồi lâu, mới mở miệng, thanh âm trầm thấp, dễ nghe cực kỳ.

"Chu Tước, nơi này là Xạ Hương sơn, đừng có nói bậy. Muốn nói gì quay về Ấn Tinh thành rồi nói bậy cũng không muộn."

Chu Tước một thân khôi giáp đỏ thẫm hừ một tiếng, trên khuôn mặt oai hùng có chút khinh thường.

"Ngũ Diệu này luôn thích giả vờ đứng đắn, ta thấy thật chán ghét! Rõ ràng trong đầu một đống ý tưởng xấu xa, bên ngoài lại muốn giả bộ thánh khiết, nhàm chán muốn chết! Đặc biệt nữ nhân gọi là Tư Nguyệt kia, trời ạ, nếu nàng làm lão bà của ta, phỏng chừng ta không sống được quá ba ngày!"

Hắn nhún vai khoa trương nói nhỏ, khiến cho Thanh Long tuấn mỹ bên cạnh cảm thấy buồn cười, thiếu chút nữa khiến trà trong chén tràn ra ngoài.

Nam tử khoác áo choàng bạch hồ lạnh nhạt liếc Chu Tước một cái, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Hắn vươn ngón tay thon dài, gõ gõ lên bàn nhỏ màu đỏ, trầm giọng nói: "Nữ tử kia. . . . . . Trong khúc nhạc của nàng có sát khí. . . . . ." Hắn bỗng dừng lại không nói tiếp, cặp mắt phượng hấp dẫn kia híp lại, yên lặng nhìn Thanh Từ, tựa hồ như muốn tìm được gì đó trên người nàng.

Sát khí. . . . . . Khí tức có lẽ còn đáng sợ hơn sát khí. Nữ tử này là ai? Ngũ Diệu sao có thể đem loại nữ tử quỷ dị này về làm nhạc quan? Rõ ràng nàng. . . . . . Ẩn chứa dã tâm. . . . . . Chẳng lẽ không ai nhìn ra sao?

Hắn nhìn về phía Ngũ Diệu, đã thấy mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả tay áo cũng không động, ánh mắt đều nhìn xuống dưới đài, lại tựa hồ đều có tâm tư không giống nhau, cũng không chuyên tâm nhìn màn biểu diễn quyến rũ của Mặc Tuyết dưới đài. Đôi mắt hắn khẽ động, hiện lên một tia sáng không biết tên. Không nói gì, hắn cầm lại chén trà, lại nghe thấy Chu Tước ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Huyền Vũ, ngươi cảm thấy nữ nhạc quan kia có gì không đúng sao? Nếu có cái gì cổ quái, ta sẽ lặng lẽ trừ bỏ nàng!"

Huyền Vũ khoác áo choàng hồ ly mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Không. . . . . . Đừng động đến nàng. . . . . . Ta nghĩ nhất định sẽ có chuyện rất thú vị diễn ra." Hắn muốn chờ xem kịch vui. . . . . . .

"Thanh Từ! Cùng ta lại đây!"

Sắc mặt Ti Trúc trắng bệch lôi kéo Thanh Từ đến một góc hẻo lánh tại hành lang gấp khúc, xác định xung quanh không có ai, nàng mới oán hận nói: "Rốt cục muội muốn làm cái gì? Khó được khi Mặc Tuyết đại nhân coi trọng chúng ta, để chúng ta đàn cho nàng, bài muội đàn là khúc cổ quái gì vậy? ! Muội. . . . . . Muội. . . . . . Thật muốn chọc giận chư vị thần để họ trừng phạt muội sao? ! Rất không hiểu chuyện !"

Thanh Từ nhìn bộ dáng căm tức của nàng, đột nhiên cười, ôn nhu nói: "Tỷ tức giận như vậy, chỉ sợ không phải chỉ vì muội đàn không tốt? Mà bởi vì Thái Bạch không đến, cô phụ hai canh giờ ngồi búi tóc của tỷ?"

Ti Trúc bị nàng nói ra tâm sự, cảm thấy quẫn bách, đỏ mặt dậm chân oán giận nói: "Muội nói cái gì vậy! Đừng chuyển hướng đề tài với tỷ! Tỷ hỏi muội, vì sao tranh đánh phần của tỳ bà? Vì sao mở đầu lại đàn khúc cổ quái như vậy? Rốt cục muội suy nghĩ cái gì? Thật sự là càng ngày tỷ càng không hiểu được muội! Thanh Từ, trước kia muội không như thế!"

Thanh Từ nhún vai, ra vẻ vô tội, chớp mắt cười nói: "Còn không phải do nhìn thấy tỷ căng thẳng đến phát run, sợ tỷ gây ra lỗi nên mới giúp tỷ! Khúc mà muội đàn phía trước chính là khúc trong nhạc phổ mà Mặc Tuyết đưa cho! Trên đó ghi rõ phải dựng nên ý cảnh kịch liệt như thủy triều, muội sợ còn chưa đủ kịch liệt ấy!"

Ti Trúc nhìn nàng nửa ngày, thần sắc dần dần nghiêm túc. Nàng cau mày, thấp giọng nói: "Thanh Từ, tỷ biết muội hận bọn họ do chuyện công phá Lạc Già thành. Nhưng mà muội đã quên sao? Phụ thân từng dặn dò chúng ta như thế nào? Ông ấy muốn chúng ta cố gắng tu luyện, không làm mất mặt Lạc Già thành! Chúng ta là nữ nhi của Lạc Già thành! Không thể để thần xem thường! Trong lòng muội luôn ghi hận vậy, sao có thể vứt bỏ sắc dục để trở thành thần thánh khiết? Hôm nay may mà các vị đại nhân không so đo, nếu bọn họ muốn gây khó dễ, muội với tỷ còn ngày ngẩng đầu sao? Muội quá ngây thơ rồi!"

Thanh Từ nhẹ nhàng nâng tay che miệng Ti Trúc, nàng sát vào lỗ tai của Ti Trúc, nhẹ giọng nói: "Ti Trúc. . . . . . Người không nhớ rõ gì hết là tỷ. . . . . . Tỷ nói chúng ta phải vứt bỏ sắc dục, rốt cuộc sắc dục là cái gì? Tỷ thích Thái Bạch, tỷ muốn trở thành thần, những thứ đó còn không phải sắc dục sao? Hay là làm theo ý của thần là đúng đắn, phàm là ngược lại ý của bọn họ là tội ác sao?"

Ti Trúc hít một hơi, không nói gì nhìn ánh mắt sâu thẳm của Thanh Từ, nơi đó có tà khí hiện ra, kinh tâm động phách. Lại nghe âm thanh trầm thấp uyển chuyển của nàng, giống như lời thì thầm lượn lờ bên tai.

"Cho tới bây giờ muội cũng không hề muốn thành thần, bởi vì muội chưa bao giờ cảm thấy chính mình có dục vọng là sai lầm hay tội ác, muội cũng không cảm thấy thần có gì đặc biệt hơn người. Chỉ là do họ hại muội, đạp muội dưới lòng bàn chân hèn mọn, muội nhất định sẽ trả thù. Một ngày nào đó, muội sẽ làm cho bọn họ biết cái gì là không có đường lui. . . . . ."

Nàng bỏ tay đang che miệng Ti Trúc ra, đối với nụ cười nhạt nhẽo, một mắt tối đen sáng đến cổ quái, Ti Trúc vội vàng kéo tay áo của nàng, giống như muốn nói gì đó lại không thốt nên lời, hơn nửa ngày, mới run giọng nói: "Thanh Từ. . . . . . Đối nghịch với thần sẽ phải chịu cảnh hồn phi phách tán! Làm thần. . . . . . Có cái gì không tốt? Bi kịch của Lạc Già thanh, cũng là do phụ ngưỡng mộ lực lượng hắc ám của Ám Tinh! Chúng ta. . . . . . Chúng ta bị đưa vào Xạ Hương sơn. . . . . . Là để đền bù tội ác! Cũng là thần cho chúng ta thương hại cùng hy vọng! Muội. . . . . . Sao có thể lòng dạ khó lường mà có ý đồ trả thù? !"

Thanh Từ trầm giọng nói: "Muội cần gì cái thương hại? Muội đã làm sai cái gì sao? Ti Trúc, thật nực cười , đến Xạ Hương sơn tám trăm năm, tỷ đã quên hết mọi thứ rồi! Trận giết hại lần đó kể cả sự chinh phục của họ. . . . . . Muội không quên được! Thần cho tỷ hi vọng là tín ngưỡng của tỷ, còn thứ bọn họ cho ta là nhà tan cửa nát cùng tuyệt vọng! Tỷ không cần nói thêm gì nữa, tỷ đã quên hết mọi chuyện trước kia, vậy hãy quên những thứ hôm nay muội nói đi! Nếu tỷ muốn an tâm tu luyện cái tỷ gọi là thần, vậy quên hết những gì muội nói! Cho tới bây giờ muội cũng không trông cậy vào tỷ sẽ biết cái gì."

Cả người Ti Trúc đều run lên, như thế nào cũng không hề muốn nhìn thấy muội muội thông minh của mình trở nên quyết tuyệt như vậy. Nàng kéo tay áo của Thanh Từ, sốt ruột đến mức nước mắt cũng chảy ra, những lời muốn nói bị nghẹn trong cổ họng, cái gì cũng không nói ra được. Thật là đáng sợ! Thật là đáng sợ! Đại nghịch như muội ấy nếu để người khác phát hiện ra, căn bản sẽ không có đường sống nữa! Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng phải làm cái gì mới có thể ngừng lại xúc động muốn ngọc đá cùng nát của Thanh Từ?

Thanh Từ hít một hơi, sâu kín xoa mặt Ti Trúc, khẽ cười nói: "Tỷ sợ cái gì? Tỷ cứ sống như trước đây là được, không cần để ý tới muội. Nhìn tỷ xem, búi tóc tinh tế lại rối loạn rồi."

Nàng thay Ti Trúc chỉnh lại tóc một chút, sau đó cười nói: "Như vậy mới tốt, chúng ta trở về thôi, sau đó chúng ta phải diễn tấu khúc nữa mà!" Nói xong nàng kéo Ti Trúc muốn đi, lại phát giác một cỗ lực đạo mỏng manh kéo tay áo của mình, như thế nào cũng không buông tay. Nàng thở dài một tiếng, đang muốn quay đầu lại khuyên giải thì nghe Ti Trúc thấp giọng nói: "Nếu muội ngoan cố không thay đổi muốn sa đọa, tỷ. . . . . . Tỷ sẽ nói cho Thái Bạch đại nhân! Giam muội vào Trụy Thiên ngục! Lạc Già thành không có loại nữ nhi đại nghịch bất đạo như muội!"

Thanh Từ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe tiếng bước chân trầm ổn truyền đến từ phía sau, tiếp đó một âm thanh trong sáng đến cả trong mơ nàng cũng không quên được vang lên cách đó năm thước.

"Cái gì mà giam vào Trụy Thiên ngục? Hai người các ngươi không đến hậu thính mà chuẩn bị tấu nhạc, lại ở trong này nói cái gì đây?"

Ti Trúc cả kinh, thân thể cứng đờ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Thanh Từ mặt không chút thay đổi xoay người lại, trực tiếp đối diện với ánh mắt đen nhánh trang nghiêm, nàng cung kính hành lễ, sau đó trầm giọng nói: "Tham kiến Thái Bạch đại nhân."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện