Chương 9: Bờ hồ Thiên Lục, trong Thần Hỏa cung​

Editor: Minh Diệu

Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ

Lần này hắn động tình, thực sự là nằm ngoài dự kiến của nàng, ngay cả nàng cũng không không thể hiểu nổi. Đúng là nàng đã dùng Ác Chi hoa để dẫn dụ chư thần vướng vào sắc dục, tính toán từ từ làm cho Thần giới tan rã, thế nhưng ngoại trừ Ưng Vương Dực nàng chưa bao giờ cố gắng tự mình dụ dỗ bất luận kẻ nào. Ngay cả thần băng tuyết Huyền Vũ nàng cũng không dùng thuật để dụ dỗ hắn!

Trong lòng nàng tuy rằng Thái Bạch chính là kẻ thù khiến nàng hận thấu xương, nhưng cũng là kẻ địch nàng phải tuyệt đối đề phòng và bội phục nhất, là vị thần khiến nàng phải dùng hết tâm tư cùng mưu toan để có thể trừ khử. Mà lúc này, hắn lại dùng loại ánh mắt ôn nhu thế này nhìn nàng, dùng loại ngôn ngữ dối trá đối với những người khác để che chở nàng, nhất thời làm nàng không kịp phản ứng, hoàn toàn ngơ ngác.

Nàng vốn là muốn kéo Thần cùng sa ngã, không nghĩ đến Thần sẽ vì nàng mà sa ngã. Nguyên nhân là vì sao?

Thần Tinh nhíu lại đôi lông mày, cảnh giác nhìn thoáng qua dáng dấp Thanh Từ đang sợ run người. Hôm nay Thái Bạch hiển nhiên đã bị sắc dục mê hoặc, không chỉ cảm xúc đã bị dao động, còn muốn tự mình thể nghiệm một lần! Nội bộ Xạ Hương sơn vốn đang cân bằng, cuối cùng đã bắt đầu có vết nứt rồi sao? Rốt cuộc là ai? Đã dụng tâm lương khổ như vậy, âm hiểm ngoan độc, đi một vòng lớn như vậy, chính vì muốn dùng phương thức ngoan liệt như vậy để đả kích Thần giới? Thứ phương thức ngọc đá cùng nát đáng sợ như vậy cũng chỉ có con người mới có thể sử dụng. Chẳng lẽ chính là do nữ tử mà Huỳnh Hoặc đã nhận sao?

Tư Nguyệt không ở đây, Thái Bạch tựa hồ cũng thoải mái hơn nhiều, một chén tiếp một chén cùng Thần Tinh uống rượu. Thanh Từ chưa từng thấy qua bộ dáng hắn như vậy. Dường như rượu kia giống như nước, từng chén một hướng đến miệng mà đổ xuống. Nói hắn không vui nhưng hắn vẫn đang mỉm cười, nói hắn hài lòng, nhưng nụ cười của hắn lại có vẻ đắng chát. Hơn một canh giờ sau, hắn mơ mơ màng màng nói một câu thế này: "Ta...cực kỳ hối hận.....Thần Tinh, sắc dục thật sự lợi hại đến thế sao? Ta không hiểu... Không hiểu...."

Thấy hắn có vẻ như đã say rượu, ánh mắt cũng dần trở nên mê mang, lúc đầu còn cầm vững vàng ly rượu trong tay mà giờ đây đã bắt đầu run rẩy lắc lư, khiến rượu trong ly đổ ra ngoài không ít.

Thần Tinh than một tiếng, đoạt lấy chén rượu đã không còn bao nhiêu trong tay Thái Bạch, quay đầu lại hướng Thanh Từ nói: "Hắn say rồi, ngươi tạm thời đưa hắn về Phệ Kim Cung đi."

Thanh Từ lên tiếng, đi tới đỡ Thái Bạch đứng lên, lại nghe thấy hắn lầm bầm thì thầm ở bên tai: "Ta....Say....Sao có có thể như vậy?Ta .... Thực sự là không rõ...."

Nàng mờ ám cười nhạt một tiếng, không thể tưởng tượng được vang danh cả Ngũ Diệu, Thái Bạch đại nhân một đời anh minh, hôm nay lại trở thành một com ma men không chút hình tượng! Thần Tinh thở dài: "Đưa về cẩn thận, chuyện tình hôm nay, không được nhắc đến trước mặt bất kỳ một ai."

Ra khỏi Xuyên Thủy Cung, đi qua kết giới Đoạn Niệm nhai, lập tức có thể thấy được hồ nước Thiên Lục quen thuộc. Thanh Từ không nhịn được quay đầu nhìn lại về hướng nhai, chỉ thấy vẫn như cũ là cao vút ngàn mây cùng những dốc đứng sắc nhọn. Nếu như không phải mới vừa từ bên trong bước ra, dù thế nào nàng cũng không thể tưởng tượng được vách núi như thế lại có cảnh sắc thần tiên tuyệt mỹ đến vậy.

Lúc này đã sắp hoàng hôn, ánh chiều tà dần buông xuống, ánh nắng chiều nhuộm hồng tầng mây, cả một Kim Cung Bích Thủy dường như được bảo phủ một tầng voan mỏng. Từ phía xa nhìn lại, mây hồng trôi lềnh bềnh trên bầu trời bao la như đang sà xuống, tưởng như có thể dùng tay chạm đến. Phệ Kim Cung xanh vàng rực rỡ của tên Thái Bạch kia ở trong ráng chiều lại càng tinh xảo mỹ lệ giống như một bức họa, mỹ lệ mà lại yếu đuối, yếu đuối đến nỗi cứ như vừa chạm vào liền vỡ vụn.

Gương mặt của Thanh Từ cũng như nhiễm một tầng sắc hồng mê người, đôi lông mi dài thanh tú, có chút nắng như muốn lưu lại, ánh tà dương vì gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy mà phác họa nên một dáng người mảnh khảnh. Đi bên cạnh hồ nước xanh biếc, lại có một cảm giác hơi mờ ảo, giống như trong mơ hồ lập tức có thể mọc được đôi cánh hóa thành tiên, hoặc là sẽ hóa thành làn khói nhẹ hư ảo, không lưu lại chút dấu vết nào.

Đầu xuân nên thoảng trong gió vẫn mang chút khí tức của băng tuyết, có loại lạnh đến thấu xương, nhưng cũng có loại mát lạnh không gì sánh được. Trên mặt đất vẫn còn lưu lại chút tuyết trắng, khi giẫm lên phát ra những âm thanh rất nhỏ. Nàng cứ như vậy đỡ hắn chậm rãi đi tới, dường như cứ muốn đi cho đến tận chân trời của ánh chiều tà. Phệ Kim Cung giống như ở nơi cuối chân trời, mà như lại gần ngay trước mắt, một con đường kia như dài dằng dặc mà như lại ngắn ngủi vô cùng.

Trong lúc đó, nàng cùng với hắn cũng khó có thể có được cơ hội yên lặng ở chung như vậy. Nghĩ như thế nàng bất giác nở nụ cười khẽ mang theo chút trào phúng. Chỉ là nàng không chú ý đến, từ phía trên đỉnh đầu nàng có một đạo ánh mắt vừa chuyên chú vừa mê hoặc nhìn đến, vẻ chăm chú trên gương mặt hắn vừa có chút hiếu kỳ lại vừa mê ly mơ hồ như có một tia sáng giống ánh lửa nổi lên, mạnh mẽ thiêu đốt trong ánh mắt.

“Thanh Từ!”, hắn đột nhiên cúi đầu xuống mở miệng nói, nhẹ nhàng đẩy nàng ra để nàng đứng đối diện với hắn, cứ thế yên lặng nhìn nàng.

“Ta….đã từng tàn sát gần hết phân nửa Lạc Già thành, lại cưỡng ép nàng gia nhập thần giới, nàng hận ta lắm sao?”

Hắn hỏi như vậy, lại mang thêm cảm giác ánh mắt khi say, cố chấp nhìn nàng, tâm tư cứ như là đã hạ quyết tâm muốn biểu đạt điều gì đó dù chỉ là một chút thôi.

Thanh Từ trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt kia giống như ánh mắt hồ ly giảo hoạt.

“Tất nhiên là hận, vô cùng hận!”

Thái Bạch ôn nhu nói: “Nếu từ nay về sau ta đối xử tốt với nàng, sẽ không bao giờ áp bức khi dễ nàng nữa, để nàng trở thành người quan trọng nhất, như vậy nàng vẫn hận ta sao?”

Thanh Từ cười lạnh lùng, sóng mắt mê ly: “Tất nhiên vẫn là hận, thứ tốt của ngài ta muốn không nổi, và cũng càng không muốn có.”

Thái Bạch cũng không tức giận, chỉ nở nụ cười, một bàn tay không kềm chế được nên đưa ra vuốt hai má mịn màng của nàng.

“Nàng cứ việc hận ta …. Cứ việc hận. Ta không quan tâm, chỉ cần ta có thể nhìn thấy nàng, trong lòng đã vui không nói nên lời, nàng có biết vì sao không?”

Nàng không nói gì, mặc cho hắn vuốt ve gương mặt của mình, từ trán đến lông mày, dọc theo hai má trượt xuống, lại xoa lấy đôi môi mọng đỏ tươi. Giống như mang theo cảm giác hiếu kỳ mới mẻ nào đó, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt ve, cứ như đã sống được mấy ngàn năm thì đây là lần đầu tiên hiểu rõ một nữ nhân vậy.

Nàng đứng yên không nhúc nhích, mặc hắn đang si mê nhìn nàng, Trời chiều dần ngả về tây, đưa hình bóng đang đứng sát vào nhau của họ kéo dài ra, gần như dung hòa thành một người. Hình bóng cứ thế kéo dài vô tận, đâm thẳng đến hồ nước xanh biếc, giống như cây ngân châm sắc nhọn. Bên đường những bông hoa đỏ đột nhiên nở bung ra, phảng phất phủ một màu đỏ tươi như vết máu nhuộm ở bên chân hai người, sáng chói lay động, xinh đẹp vô cùng. Trong không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn ngập mùi hương ngọt ngào lan tỏa, vây kín lấy hai người, một tia không lọt.

“Thanh Từ, nàng có biết không? Ngay chính lúc lần đầu nhìn thấy nàng ở Lạc Già thành, trăm ngàn người khác đều thần phục dưới chân ta, chỉ có mình nàng đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh như băng. Ngày đó ta liền nhớ kỹ một người là nàng. Người ta muốn chính là một nữ nhân giống như nàng. Ta chỉ sợ nàng hận ta, nên ta vẫn không tiếp cận nàng. Nhưng hiện tại ta không quan tâm, nàng hận ta đi, ta tình nguyện để nàng hận ta! Hiện tại ta mới hiểu được, thật sự sắc dục chính là một chuyện kinh thiên động địa như vậy, ta … rất ngưỡng mộ… chỉ cần trong lòng nàng có ta, mọi thứ ta làm đều là cam tâm tình nguyện.”

Nàng vẫn không nói lời nào, nửa ánh mắt buông xuống, cũng không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Thái Bạch chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên có một sự yêu thích đối với nàng không nói nên lời, một loại đau đớn không rõ, những loại cảm giác này hoàn toàn xa lạ, chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng mà hắn không muốn bài xích chút nào, cứ như là hết thảy những cảm giác ấy dường như vẫn là chưa đủ. Hắn đưa tay kéo nàng vào trong lòng, ôm chặt nàng trước ngực, giống như làm như thế có thể lấp đầy hư không mà nội tâm đang đột nhiên khát cầu.

“Ta… Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng….!”

Nàng trầm mặc nhẫn nại dựa vào trước ngực hắn, giống như lại nghe thấy được những thứ của ngàn năm trước, những thứ mang tới mùi huyết tinh bị đốt cháy. Cái thứ hương vị đáng sợ đó, cho tới hôm nay vẫn còn lượn lờ trên chóp mũi, nàng không thể quên, không dám quên, cũng quên không được. Lúc đêm đến, nàng dẫn thân tự thiêu, ở nơi thống khổ cực độ triệu hồi Tâm Ma đến đây, nàng hận hắn đến cực điểm, lại ẩn nhẫn lâu như vậy, sao có thể dễ dàng quên được?

Hắn nói sẽ bảo vệ nàng, hắn không quan tâm mối hận của nàng. Những lời nói buồn cười gì đây? Hết thảy ngọn nguồn đều là do hắn, do hắn! Cái gì mà bảo hộ? Cái gì mà để tâm? Toàn bộ hết thảy của nàng đều đã bị hủy hoại dưới tay hắn, tự tôn, gia tộc đều đã bị thần lực cao ngạo của hắn giết hại hoàn toàn! Một người như vậy, hắn có tư cách gì nói đến chuyện bảo hộ nàng?

Người cùng thần đấu tranh, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không chấm dứt, nếu đã từng không có người bắt đầu, vậy thì nàng sẽ là người phá vỡ nó. Những lời ngon tiếng ngọt, phong cảnh kiều diễm nơi đây, từ ngàn năm trước, tất cả đã chết cùng với lòng nàng. Bất luận có phát sinh sự tình gì, thì nàng cũng không còn cơ hội để quay đầu.

Tận đáy lòng kia ma tâm đã bắt đầu hình thành, mãnh liệt tấn công nàng. Nàng nắm chặt y phục trước ngực, lạnh lùng nói: “Cuộc đời này của ta đã hủy, người đừng vọng tưởng dụ hoặc được ta. Ta đã sớm nói, ngươi muốn chinh phục được ta thì càng phải độc ác hơn so với ta.”

Thái Bạch kinh ngạc hỏi: “Nàng đang nói với ta sao?”

Thanh Từ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cũng không thèm nhìn tới, chỉ thấp giọng nói: “Giờ đã không còn sớm nữa, thỉnh đại nhân hồi cung nghỉ ngơi.”

Đối với ai nàng cũng có thể cố chịu đựng được, nhưng mặc nhiên lại là hắn. Ác Chi Hoa đã bắt đầu hạ dục niệm trong lòng hắn, giờ nàng không muốn động thủ cũng không được.

Thái Bạch ôn nhu nhìn nàng, bỗng nắm tay nàng, nói: “Chúng ta cùng nhau trở về, nàng yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận thứ gì gây thương tổn đến nàng. Nếu nàng muốn hận ta, cứ việc hận, ta cũng sẽ không buông tay.”

Hắn ngưỡng mộ tình yêu của xà yêu với nữ tử phàm nhân kia, tận sâu trong đáy lòng hắn cũng trông chờ chính mình cũng sẽ có một ngày được nắm tay nhau cả một đời, yêu đến sinh ly tử biệt cũng không hối hận. Chỉ tiếc, hắn đã động tâm sai đối tượng…. Thanh Từ lạnh lùng nhìn một bộ dáng vui vẻ của hắn, đột nhiên nghĩ tới Ti Trúc. Nếu người khiến hắn động tâm là Ti Trúc, có lẽ ít nhất thì hai người cũng sẽ hạnh phúc. Chuyện tình ở thế gian là thế, không giống như ước nguyện của mọi người.

*******

Tư Nguyệt ra khỏi Xuyên Thủy Cung, một đường thẳng hướng Thần Hỏa cung của Huỳnh Hoặc. Trong lòng uất nghẹn một hơi, tuy biết rằng Huỳnh Hoặc sẽ không để ý đến nàng, nhưng nàng vẫn hùng hổ chạy tới. Nàng cũng tự biết mình căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, thế nhưng nàng đã bị Thần Tinh làm cho tức đến mất hết lý trí, với lại thấy bộ dáng hậm hực của Thái Bạch như vậy, khiến nàng rất đố kỵ. Nàng muốn ngay lập tức hỏi thẳng mặt cái nữ nhân đáng chết kia, tai sao lại dùng yêu mị tà thuật dụ dỗ Thái Bạch của nàng!?

Nàng sớm đã biết, những người phàm tục kia đều là tâm địa đen tối, sắc dục dơ bẩn! Lúc đầu nàng không nên đồng ý để Thần giới tiếp nhận phàm nhân tiến vào! Hiện nay một Xạ Hương sơn vốn thanh tịnh giờ trở thành nơi chướng khí mù mịt, khả năng lớn nhất chính là do bọn phàm nhân!

Nàng đột nhiên nghĩ đến người đi theo bên cạnh Thái Bạch chính là một nhạc quan dung mạo xinh đẹp, một cảm giác đố kỵ không nói nên lời không biết từ đâu ập đến. Cái nhạc quan kia, một đôi mày liễu dài khiến đôi mắt nhìn thật chán ghét, long lanh mà lại sâu thẳm dị thường, rõ ràng là ánh mắt câu dẫn kẻ khác! Đợi nàng trở thành Xạ Hương Vương, tất nhiên những nử tử phàm nhân dáng ghét này toàn bộ đều sẽ bị đuổi đi hết, một kẻ cũng không chừa lại!

Thần Hỏa cung ở phía trên Xạ Hương sơn, quả là một cung điện ở địa thế tối cao trong bát đại hành cung. Từ phía xa nhìn tới, giống như chỉ là một khối hỏa diễm đỏ tươi. Trên khắp vách tường và đỉnh của cung điện đều có một màu hỏa diễm, trên các cây cột cũng điêu khắc vô số vân hỏa, trên dưới xoay quanh, mãnh liệt bức người. Tư Nguyệt đứng trước điện một hồi lâu, đột nhiên lại do dự. Nàng hiểu rất rõ tính tình nóng nảy của Huỳnh Hoặc, chỉ sợ nàng còn chưa kịp nhìn thấy hắn đã bị hắn truyền lệnh cho thị vệ đuổi thẳng nàng ra ngoài…

Huỳnh Hoặc vốn là một vị thần đặc thù nhất trong Ngũ Diệu, có thể nói đó là món vũ khí đồ sát ẩn tàng bí mật của Thần giới. Hắn không giống bọn người Thái Bạch, chỉ cần là những sự việc liên quan đến ngôi thống trị Xạ Hương sơn, thì sự hiện hữu của hắn chính là cuộc tàn sát. Phàm là những thứ Ngũ Diệu khó có khả năng giải quyết được như trấn áp yêu quái cường đại phản loạn, để hắn xuất trận, tất cả đều bị thứ thần hỏa trời sinh cường đại đốt cháy đến hầu như không còn gì. Trong thiên địa này không có vật gì không bị thần hỏa đốt cháy. Huống hồ Huỳnh Hoặc cứ như là được sinh ra từ trong lửa, quả thật là tinh hoa của hỏa diễm.

Sở dĩ tính tình hắn cổ quái như thế có thể là nhờ các triều đại Xạ Hương vương rất nhẫn nại. Đặc biệt để riêng một nơi thanh tịnh cho hắn, không cho bất kỳ kẻ nào chạy tới làm phiền. Điều mà hắn không muốn làm, ngay cả Xạ Hương vương cũng không có biện pháp ép hắn đi... Càng nghĩ như vậy, Tư Nguyệt càng không có dũng khí bước vào, loanh quanh ở trước điện cả nửa ngày, vừa mất hứng lại vừa không cam lòng, cuối cùng cắn răng quyết định chuẩn bị rời đi. Nàng tuyệt đối không tin có thể moi được tin gì từ chỗ của Huỳnh Hoặc. Thực tế thì, chỉ sợ rằng một trăm năm hắn cũng không nói quá ba câu.

Vừa định xoay người bước đi, nàng bỗng nghe thấy phía sau truyền đến những tiếng bước chân mềm mại, dường như có người từ trong Thần Hỏa cung đang đi ra! Nàng có chút kinh ngạc, vội vàng xoay người lại, lập tức thấy một thiếu nữ mặc xiêm y màu hồng nhạt, trong tay mang theo một cái làn nhỏ được bện nên từ những cành liễu xanh, đi đến vườn hoa thược dược bên cạnh điện.

Tư Nguyệt chỉ cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ là đã gặp nhau ở đâu. Trong lúc nhất thời tình thế cấp bách, nàng bất chấp dáng vẻ của một vị thần, lập tức chạy tới, kêu lên: "Vị nữ nhạc quan bên kia! Chờ một chút!"

Nữ tử kia tựa hồ có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, mặt phấn như hoa, thanh nhã tú lệ, đôi mắt đen láy ánh mắt ôn hòa thân thiện, mỉm cười nhìn về phía Tư Nguyệt đang chạy tới, ôn nhu hỏi: "Xin hỏi ngài có việc gì không?"

Tư Nguyệt càng đến gần nàng ta lại càng thấy nhìn rất quen mắt, đi thẳng đến trước mặt, nhìn thấy trên y phục của nàng ta có thêu một cây anh đào màu hồng nhạt, bỗng nhiên nghĩ tới! Chính là nàng ta! Chính là nàng ta! Chính là nữ tử của Bảo Khâm thành mang đến làm cống phẩm! Nàng thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời cười lớn vài tiếng! Quả nhiên là vận khí quá tốt! Ai biết được nữ tử này sẽ đi ra ngoài đây? Bây giờ không cần phải đi qua chỗ của vị thần Huỳnh Hoặc khó chịu kia nữa! Nàng có thể thẳng tay mang nàng ta đi!

Viêm Anh chỉ cảm thấy người này một thân xiêm y xanh nhạt, gương mặt nữ tử xinh đẹp nhưng thần sắc lại càng ngày càng quỷ dị, không khỏi có chút kinh ngạc, nhịn không được liền hỏi: "Ngài... Làm sao vậy?"

Tư Nguyệt cười lạnh một tiếng, nàng trừng mắt nhìn tới một lát, mới nói: "Ngươi chính là cống phẩm mà Bảo Khâm hành đưa tới?"

Sắc mặt Viêm Anh có chút buồn bã, nhưng vẫn ôn nhu như cũ đáp: "Đúng thế, xin hỏi ngài...?"

Tư Nguyệt bỗng nhiên đưa cánh tay ra, một phát bắt được cánh tay của nàng, lạnh nhạt nói: "Ngươi gia nhập thần giới, nhưng lòng dạ lại khó lường, có ý đồ dùng yêu tà thuật dụ dỗ chư thần! Hôm nay không thể giữ ngươi ở lại nơi đây được nữa! Nhất định phải mang ngươi giam vào Trụy Thiên ngục nghiêm hình tra khảo!"

Viêm Anh lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy lực tay của vị nữ tử đó rất mạnh, cánh tay bị nàng ta nắm đến đau đớn không còn cảm giác, nước mắt giàn rụa. Mà những lời nói của nàng ta lại làm cho sắc mặt của nàng càng trắng bệch hơn nữa, không hiểu sao lại đến mức này.

"Xin lỗi! Ta nghĩ ngài nhầm người rồi! Ta chưa từng dùng cái gì đó...yêu thuật....để dụ dỗ chư thần!"

Nàng muốn giãy dụa, nhưng phát hiện rằng bản thân không thể nhúc nhích! Bàn tay Tư Nguyệt giương lên, dự định đánh nàng ta ngất đi rồi lập tức mang đi.

Tay vừa đưa lên, chợt nhận thấy một luồng khí bỏng rát hướng thẳng tới nàng ập tới. Nàng hốt hoảng, vội vàng buông Viêm Anh ra rồi nhảy qua một bên, ngẩng đầu lên nhìn lại, lập tức cảm thấy toàn thân như vừa bị một thùng nước đá dội qua, lạnh thấu.

Huỳnh Hoặc!

Tư Nguyệt đến nói cũng không nói nên lời, chỉ kinh ngạc đứng yên nơi đó, nhìn thấy Huỳnh Hoặc một thân hắc y dẫn theo nữ tử một thân phấn y nhẹ nhàng đưa vào Thần Hỏa cung. Sau đó hắn xoay người lại, nhãn thần lạnh như băng, cũng không nói gì, tựa như chỉ trừng mắt với nàng, trừng đến khi tận đáy lòng nàng cảm thấy sợ hãi, nhưng hết lần này đến lần khác nàng vẫn không cam lòng.

"Huỳnh Hoặc! Ngươi muốn bao che cho tội nhân của Thần giới sao? Ngươi cũng đã biết nàng ta dùng tà thuật gì rồi? Hôm nay đến Thái Bạch cũng bị mê hoặc vì nàng ta! Nếu như ngươi vẫn bao che cho nàng ta, chính là muốn đối địch với toàn bộ thần giới!"

Nàng thét lớn, dường như khi làm như vậy có thể tìm thấy một chút dũng khí.

Huỳnh Hoặc lạnh lùng nhìn nàng hồi lâu, hơn nửa ngày mới lên tiếng: "Nàng ấy là người của Thần Hỏa cung, đụng đến nàng ấy chẳng khác nào đã đụng đến ta."

Nói xong liền xoay người rời đi, một tay kéo qua nữ tử mặc phấn y tinh thần vẫn bị kinh hồn chưa ổn định, đưa nàng tiến vào bên trong điện, hai thân ảnh nhanh chóng biến mất.

Tư Nguyệt chỉ có thể giận đến run người, vung tay vận dụng hết pháp lực phá hủy toàn bộ vườn hoa thược dược bên cạnh điện. Nhất thời chỉ còn thưa thớt vài bông, nhựa cây bắn ra khắp nơi, cảnh tượng tàn phá thật là thê thảm.

Viêm Anh bị Huỳnh Hoặc nắm tay lôi đi, chỉ thấy nóng cháy bức người, hầu như không thể hô hấp nổi. Mặt mũi đều có cảm giác săp bị thiêu cháy, cực kỳ thống khổ. Nàng đã sớm biết rằng Huỳnh Hoặc chính là vị thần điều khiển hỏa. Trước đây chưa bao giờ tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, lúc này lại gần, cảm giác giống như toàn thân săp bị đốt cháy, khổ sở không nói nên lời.

Huỳnh Hoặc bỗng đẩy nàng ra, làm cho cước bộ của nàng bất ổn, lảo đảo lui lại vài bước, sau đó mơ hồ như có một lực nâng đỡ, để nàng nhẹ nhàng ngồi trên mặt đất. Bàn tay đưa tới thảm cỏ xanh mềm mại và tuyết trắng băng lãnh, nàng hơi chút kinh ngạc, ngẩng đầu hướng đến chung quanh nhìn tới, nhận thấy mình đang ngồi trong Thần Hỏa cung, gốc cây kia chính là cây hoa anh đào vạn năm mà nàng vẫn thường dốc lòng chăm sóc. Lúc này cây anh đào chưa nở hoa, còn có thêm chút tuyết trắng điểm xuyến phía trên, đặc biệt thanh thoát tao nhã.

Huỳnh Hoặc đứng ở phía đối diện nàng, nhìn nàng một lát, cũng không nói gì. Viêm Anh nhìn thấy hắn tinh thần không yên, cũng chưa biết vị hỏa thần nàng chưa thấy qua vài lần này rốt cuộc dự định làm gì.

"Nàng ta nói chính là sự thật sao?"

Hắn đột nhiên hỏi.

Viêm Anh sửng sốt hồi lâu, lại nghi ngờ hỏi: "Nàng ta nói điều gì đó, ta nghe không hiểu..."

Huỳnh Hoặc tựa hồ rất hài lòng với đáp án này, lấy tay vỗ vỗ thân cây hoa anh đào thô to, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Nàng đã chăm sóc cho nó vô cùng tốt, tiếp tục."

Sau khi nói xong, cả người đột nhiên biến mất, một chút vết tích cũng không lưu lại, thậm chí trên khoảng tuyết trước mặt nàng cũng không lưu lại một dấu chân.

Viêm Anh sợ run một hồi, nhớ tới lời hắn nói là đã chăm sóc cây hoa anh đào thật tốt, không khỏi có chút vui sướng, thản nhiên nở nụ cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện