Chương 50: Khởi binh vấn tội (6)
“Mộ Dung Lưu Nguyệt.” cửu môn đề đốc mặt đắc ý lập tức biến mất.
Đây là người mà gia thế còn lớn hơn nữa, sau lưng là Mộ Dung tướng quân phủ - Thiên Thần quốc đệ nhất võ tướng thế gia; hiện giờ là chuẩn Vương phi của Tam hoàng tử – Dực Vương, người có quyền khuynh vua, được dân ngưỡng vọng; phía sau nữa còn có Hữu tướng phủ âm thầm hỗ trợ.
Một bên là Đông cung, một bên là Tây cung, Tả tướng, Hữu tướng, Mộ Dung tướng quân phủ, mấy nhà này ai hắn cũng không đắc tội nổi.
Tròng mắt xoay động, cửu môn đề đốc lập tức ‘Ui da’ một tiếng, quay đầu nói: “Đầu của ta, đầu của ta đau quá, mau trở về, mau trở về.”
Vừa nói vừa quay ngựa lại, đi trở về, tốc độ so với lúc đi tới còn nhanh hơn.
Mộ Dung Trần dựa vào tường thấy vậy, khinh bỉ cười, quay đầu nhìn phía trước đang bị người vây chật như nêm, Mộ Dung Lưu Nguyệt, muội muội chưa từng gặp mặt này, hắn thật thưởng thức.
Một khắc trước, một con ngựa tốc hành báo tin cho Mộ Dung phủ bọn họ, lão tổ tông Mộ Dung Vô Địch nghe xong, cái gì cũng không nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh, bảo hắn phải trấn thủ khúc đường cái đi tới Tả tướng phủ này, mặc kệ là cửu môn đề đốc hay thủ vệ phòng giữ kinh thành, một người cũng không cho qua.
Đây là rõ ràng, vì nàng xuất chiến.
Được người khác chiếu cố, có dũng có mưu, Mộ Dung Lưu Nguyệt này, chân chính là tiềm long ẩn mình, khi lộ diện sẽ bay thẳng lên trời cao.
Những người quản lý trật tự kinh thành đã mặc kệ, Mộ Dung Lưu Nguyệt thật đúng là không ai dám động.
Trước đại môn sơn son của Tả tướng phủ, cục diện một mảnh lạnh lùng.
“Tránh ra, tránh ra, con yêu nghiệt nhà người, dám đến phủ chúng ta giương oai, khinh thường Tả tướng phủ ta không có ai phải không.” Một chốc sau, Liễu Tâm Ngải đã phóng ngựa tới.
Phía sau Liễu Tâm Ngải, Thái tử Hiên Viên Thừa cũng chạy tới.
Ở trong cung, bọn họ đã chậm một bước đi tìm Hoàng Đế, biết Lưu Nguyệt đã được ban ân điển, vốn đã chuẩn bị tốt trong cung hoá giải chuyện tình này như thế nào, thì Lưu Nguyệt đã chạy ra ngoài từ trước.
Ngay sau đó nghe được vô số tin tức truyền lại báo rằng, Lưu Nguyệt cư nhiên chắn trước đại môn Tả tướng phủ, đánh người trong phủ, việc này đã nhào thành chuyện lớn, không thể dàn xếp êm đẹp được nữa rồi.
Lưu Nguyệt khép hờ mắt suy nghĩ, nghe thấy Liễu Tâm Ngải thanh âm, vẻ lãnh khốc thị huyết trên mặt càng nồng đậm, cũng không quay đầu lại xem, trường tiên nằm yên trên mặt đất, đột nhiên như có sinh khí, vụt tới hướng Liễu Tâm Ngải, khí thế như điện.