Chương 126: Tâm lâm vào chiến (2)
Thu Ngân ngẩng đầu liền thấy ở cửa một thân mộc mạc nhan sắc bị hung hăng lôi tiến vào, xinh đẹp lại một thân cao quý, không phải Trần quý phi thì là ai.
Mi gian vừa nhíu, Thu Ngân dưới tay một chút đều không chậm lại.
Đao đặt trên trên cổ xinh đẹp mảnh khảnh của Trần quý phi, lửa đỏ cháy ở ngọn đèn dầu càng làm nổi bật lên thân ảnh kia xinh đẹp nhưng vô cùng yếu ớt.
Gió đầu hạ bắt đầu thổi, nhưng lại khiến người ta cảm giác lạnh lẽo như hàn băng.
Mà phía sau, Thiên Thần cung cũng là một mảnh kích động.
"Bệ hạ, thái tử điện hạ cùng Dực Vương điện hạ, chính là huynh đệ tay chân, hai người đối với nhau như thế nào tốt văn võ cả triều đều biết, thái tử điện hạ như thế nào lại làm hại Dực Vương điện hạ, bệ hạ, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Lại bộ thượng thư thần tình lo lắng mà tâu.
"Lại bộ thượng thư lời ấy quả thực không đúng, xưa nay huynh kiêng kị nhau đều đã có chuyện xảy ra, Dực Vương rất xuất chúng nổi bật sớm đã áp quá thái tử điện hạ, đây là không thể nghi ngờ , thái tử điện hạ lo sợ ngôi vị thái tử sớm hay muộn cũng rơi vào tay Dực Vương điện hạ vậy nên lòng dạ hiểm độc cũng không phải không có khả năng."
"Đối, chính là ý tứ này, mãn sơn đại hỏa quả là có phần cổ quái, còn có thích khách ám sát, nếu như không có ai nội ứng ngoại hợp, khu vực săn bắn phòng bị nghiêm ngặt như vậy , như thế nào có thể xuất hiện những chuyện này, nhất định là. . . . . ."
"Khá hay cho thái tử điện hạ. . . . . ."
Trong cung Thiên Thần đèn đuốc sáng trưng,hai phái tả tướng cùng hữu tướng vẫn đang đấu đá túi bụi.
"Hôm nay suốt đêm triệu tập quần thần, không phải cho các ngươi đến thảo luận sự tình đã xáy ra, bệ hạ chính là muốn tuyên đọc thánh chỉ, phế đi thái tử Hiên Viên Thừa." Hữu tướng đứng phía dưới Hiên Viên Dịch tòa thượng , mắt lạnh đảo qua mọi người đại điện, thanh âm cực trầm.
Một lời nói ra, trong đại điện nhất thời rơi vào tĩnh lặng, hai phái đều tự độn đều liếc nhìn nhau.
Người của Tả tướng trong mắt là lo lắng, nếu phế lập chiếu thư ban ra, như vậy một phái bọn họ liền toàn bộ xong rồi.
Mà Hữu tướng chắc chắn nhất tề mừng thầm, vốn tưởng rằng không có Dực Vương, bọn họ sớm đã thua, không nghĩ tới quanh co một hồi cuối cùng lại là kẻ chiến thắng.
"Thỉnh bệ hạ tuyên chỉ." Hữu tướng thần tình đe dọa lớn tiếng nói.
Một bên Mộ Dung Địch từng bước tiến lên, hai tay giơ lên nắm thánh chỉ, hai mắt bình tĩnh nhìn Thiên Thần hoàng đế Hiên Viên Dịch ngồi ở long ỷ thượng từ nãy đến giờ vẫn không nói gì .