Chương 207: Phong đem bái cùng (11)

Khuôn mặt trước mắt, hai mắt xanh tím. Trên mặt hắc một khối, xanh một khối, mũi chảy máu, môi dập nát. Khuôn mặt tuấn lãng đến mặt trời cũng thua kém trước kia, giờ đây thê thảm cực kì.

Khuôn mặt bầm dập như thế, Vân Triệu vẫn còn tươi cườ sáng lạn. Khuôn miệng uốn éo, quả thực lại càng thê thảm hơn.

Cho dù Lưu Nguyệt cũng không phải ngươi nhiệt tình gì, cũng hiểu được đã có chuyện ẩu đả gì xảy ra, hiện tại bộ dạng người này có điểm thái quá.

Vân Triệu thấy Lưu Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, ngượng ngùng cười hắc hắc, đè thấp thanh âm nói : “Không cách nào khác, bạn ở Hậu Kim quốc của ta choảng nhau, ta phải giúp đỡ.”

Vừa nói vừa sờ khuôn mặt, hai mà nhăn lại nói : “Bất quá, bọn họ ra tay thực sự ngoan độc, xem ra rất khó đối phó.” Huyên thuyên oán giận, nghe có điểm uất ức.

Đánh nhau? Có lẽ không phải đơn giản như vậy. Trong lòng Lưu Nguyệt rõ ràng hơn ai hết.

Hắn đi cùng. Không sao cả. Nàng cũng muốn xem thử xem Vân Triệu này rốt cuộc định làm cái gì. Hơn nữa, nàng còn có thể lợi dụng hắn.

Lập tức, Lưu Nguyệt cũng không nói gì, nhấc bước đi xuống lầu.

Vân Triệu thấy vậy, đuổi theo ngay, đẩy Đỗ Nhất trước mặt ra mà đi song song với Lưu Nguyệt, cực kì thoái mái, giống như hắn thật sự là huynh đệ của Lưu Nguyệt.

Đô thành Hậu Kim nằm ở phía bắc.

Thủ đô Hậu Kim – Dật Nha thành, cách Nghi Thủy thành cũng không xa, hai mươi ngày đi đường.

Một đường sóng êm gió lặng. Nghi Thủy thành chủ cùng vị quan trung niên ven đường dẫn theo không ít binh mã, chậm rãi đi về Dật Nha thành.

Có nhiều binh mã bảo vệ, dọc theo đường đi, Lưu Nguyệt không hề bị ám sát như ở Nghi Thủy thành, không có kẻ nào động thủ.

Đúng là, ở trên địa bàn của Hậu Kim quốc, nếu bọn họ dốc sức bảo vệ một người thì đừng hòng có ai có cơ hội động thủ.

Trước kia bọn họ khoanh tay đứng nhìn, bởi vậy, Lưu Nguyệt duy trì vị trí trung lập.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện