Chương 209: Cố nhân gặp lại (1)

Mi không vẽ mà cong vút, tuấn mỹ vô song.

Quần thần cao thấp Hậu Kim quốc đã sớm nghe nói tân Tam phẩm Phiêu kỵ tướng quân này, nhân diện vô cùng tối, không ngờ chính mắt gặp, so với đồn đãi còn đẹp hơn mấy lần.

Cả đám không khỏi nhìn không chớp mắt, ngắm Lưu Nguyệt một thân tự nhiên hào phóng từ đầu đến chân.

Hậu Kim quốc chủ cao cao tại thượng nhìn Lưu Nguyệt phía dưới, một thân thong dong, trong trẻo mà lạnh lùng, thật sự càng xem càng thích , càng xem càng thuận mắt.

Lập tức, mặt mày khẽ động, nhìn Lưu Nguyệt nói: “Lưu ái khanh, không biết ái khanh đã tập qua binh pháp? Biết rõ tình thế cục diện thất quốc hiện nay?”

“Chưa từng, không biết.” Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hậu Kim quốc chủ, trả lời nhanh gọn lưu loát.

Bốn chữ này rơi xuống, đại điện yên lặng lập tức hơi hơi ồn ào, mỗi văn võ bá quan liền có nhận định của riêng mình.

“Ổ.” Hậu Kim quốc chủ nhìn Lưu Nguyệt, hơi hơi lớn giọng.

Lưu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Hậu Kim quốc chủ, trực tiếp nói: “Người từ hải ngoại tới, không biết tình thế, hết thảy chỉ tuân lệnh vua.”

“Hảo.” Lưu Nguyệt vừa nói xong, Hậu Kim quốc chủ nhất thời kêu một tiếng hảo, mỉm cười gật đầu nhìn Lưu Nguyệt.

Mắt lộ vẻ khen ngợi, thoạt nhìn cực kỳ ưng ý.

Thừa tướng bên cạnh Hậu Kim quốc chủ, cũng hơi liếc nhìn Lưu Nguyệt một cái, khẽ gật đầu.

Hậu Kim quốc không thiếu võ tướng tài năng, Lưu Nguyệt võ công đã cao, nếu là biết thêm binh pháp, lại có thể phân tích cục diện thất quốc hiện nay, vậy là người văn võ song toàn, quá mức vĩ đại, sớm hay muộn cũng là mối hoạ lớn, không thể trọng dụng.

Bất quá, nếu chỉ có võ công cao, còn mặt khác không tinh thông, tâm tư lại đơn giản thẳng thắn, người như vậy, tuyệt đối có thể trọng dụng.

Trở thành một lợi kiếm trong tay bọn họ, chỉ biết giết địch, mà không phản bội lại chủ nhân này.

Không tồi, không tồi, Lưu Nguyệt này hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành nhân tài.

Người trong đại điện, nhất thời tâm tư khó lường.

Đám người đa mưu túc trí như Thừa tướng Hậu Kim quốc, mắt lộ ra khen ngợi, có vài người lộ ra khinh bỉ, xem Lưu Nguyệt như đồ vô dụng, có vài người lại thở dài nhẹ nhõm, Lưu Nguyệt xem ra không phải mối uy hiếp của bọn họ.

Sắc mặt không đổi, nhưng đã sớm nhìn thấy hết mọi thay đổi trong ánh mắt nhìn mình, Lưu Nguyệt lòng cười lạnh, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện