Chương 334: Màu lam mê tình (3)

Khoảnh khắc, chỉ nghe một mảnh âm thanh nhai nuốt, điên cuồng, bây giờ còn xem bọn họ là thiên hạ tứ đại thống lĩnh lớn nhất Ngạo Vân quốc, dưới một người trên vạn người, cao cao tại thượng, quả thực so với những tên ăn mày đầu đường xó chợ còn không bằng.

Khinh bỉ, đám người Thu Ngân nhất tề ném lại một ánh mắt.

Đem đàn đói lang so sánh với bọn họ quả thực đã là rất văn nhã rồi.

Khinh Thủy, Thiên Nhai, tứ đại thống lĩnh thấy vậy, mặc kệ không lên tiếng, bị khinh bỉ liền khinh bỉ lại, có cơ hội còn trở về, lúc này ăn đầy bụng quan trọng hơn.

Nơi này, bọn họ chính là ăn ít đi nhiều, đi theo bọn họ tới mấy trăm thân binh, toàn bộ chết ở nơi này, chết vì động vật độc chỉ là một phần, đại bộ phận chính là ăn phải thực vật nhìn như không độc mà chết, làm hại bọn họ đến bây giờ, không dám ăn bậy đồ vật này nọ, đói chính là động lực phía sau lưng.

Một mảnh lang thôn hổ yết, giống hệt một đám sói đói.

Độc Cô Dạ vẫn như trước chậm rãi, không nhanh cũng không chậm, hơi thở nhẹ nhàng, giống như hoàn cảnh gì đều không làm hỏng được.

Lưu Nguyệt nhìn lướt qua mấy người, nhưng lại như không nhìn, chậm rãi ăn thực vật trong tay, mắt cũng không ngừng đánh giá bốn phía.

“Ba năm không thấy, thái tử phong thái càng hơn năm đó.” Hiên Viên Triệt bắt tay vào lột vỏ thực vật, nhìn Độc Cô Dạ đột nhiên cất tiếng nói.

Ngạn Hổ vừa nghe lúc này một tiếng buồn cười. Phong thái? Lúc này Độc Cô Dạ một thân áo bào trắng sớm thành hắc bào, sắc mặt tiều tụy, một thân chật vật, phong thái, không nên phong thái, Vương gia nhà bọn họ ý định làm cho đối phương tức giận.

“Dực Vương cũng là giống nhau. Phong thái càng hơn năm đó.” Độc Cô Dạ miệng tước thực vật, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời một câu.

Theo trong nước bùn lao tới, vật vã lăn lộn, Hiên Viên Triệt lúc này cũng phong thái không biết cũng đến nơi nào đây.

Hai người, tám lạng nửa cân.

Hai phương người ngựa, lúc này ai cũng không thể so ai đẹp.

Hiên Viên Triệt nghe lời nói cũng không tức giận, thản nhiên nói tiếp: “Ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi hoang dã này, thái tử tìm kiếm vật gì?”

Lời này hỏi trực tiếp.

Độc Cô Dạ : “Thứ ngươi muốn tìm chính là thứ ta muốn lấy”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện