Chương 7: Mưu lược chiến trường

Vầng trăng trắng bạc treo trên nền trời xanh màu mực, hoang mạc dưới ánh trăng mênh mông tới tận chân trời. Giữa trời và đất là một vùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng vó ngựa lốc cốc vang lên.

Cô tịch là thế, thê lương là vậy.

Trời phương Bắc, về đêm cực kì lạnh giá. Gió đêm thổi ào qua tai, đến nỗi đám cỏ hoang nối tiếp đến tận chần trời cũng phải phát ra những tiếng kêu u u.

Trên người Hoa Trước Vũ, không hề có quần áo chống rét, để tránh lộ thân phận, áo giáp trên người và mặt nạ, nàng đều đã vứt đi. Lúc này, nàng để xõa mái tóc, trên người chỉ mặc chiếc áo trắng nhuốm máu, trông như một cô gái yếu đuối vừa thoát ra khỏi đống thây người, chẳng ai có thể nghĩ rằng nàng chính là Ngân Diện Tu La.

Đi được hai ngày, phía sau đã không còn truy binh đuổi theo nữa. Thế nhưng, trên hoang mạc cũng ít thấy bóng người. Hoa Trước Vũ cực kỳ thông thuộc địa hình Tây cương, biết rằng đi qua cánh rừng trải dài mấy dặm trước mắt, sẽ đến biên giới Bắc Triều. Khi đó sẽ có dân du mục chăn thả gia súc, có thể kiếm được một ít quần áo chống rét từ chỗ họ, thay chiếc áo nhuốm máu trên người đi.

Kì thực Hoa Trước Vũ chưa từng nghĩ, nàng sẽ quay lại Bắc Triều nhanh đến thế. Hôm đó, để quay về Nam Triều, chuyện hứa với Tiêu Dận, chỉ là cái kế quyền nghi mà nàng nhanh trí nghĩ ra tại chỗ. Còn Tiêu Dận, hiển nhiên cũng hoàn toàn không định dựa vào nàng, bởi hắn vốn cao ngạo, có chuyện gì là không tự mình làm được? Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.

Thế nhưng, rốt cuộc thì nàng vẫn phải quay lại. Giờ đây, Bắc Triều là nơi gần nhất và cũng an toàn nhất. Còn nàng, đã hứa với người khác thì nhất định sẽ làm bằng được, nàng quyết không chịu thiếu nợ ai điều gì.

Hoa Trước Vũ không biết mình còn có thể đi được đến Bắc Triều hay không. Nàng cảm nhận được từng cơn giá lạnh, vết thương trên người mặc dù đã được xử lý qua, nhưng bôn ba suốt mấy ngày liền, miệng vết thương gần như đều đã rách ra rồi, cái đau nhói vào tận tim, nàng thậm chí còn có thể cảm thấy máu đang rỉ ra bên ngoài. Trước mắt tối sầm, tứ chi dần trở nên lạnh giá và tê dại, nàng nghĩ chắc mình đã ốm rồi, ôm vết thương chạy thục mạng trong đêm dưới cái lạnh thế này, chắc chắn là ốm rồi.

Nàng nhất định phải gắng sức chịu đựng, có lẽ, xuyên qua cánh rừng kia, đến Bắc Triều, se thấy lều trướng của dân du mục. Nghĩ như thế, Hoa Trước Vũ nằm rạp trên ngựa, mặc cho ngựa đưa nàng chạy về phía trước. Chẳng mấy chốc, ngựa đã ra khỏi cánh rừng, bên tai, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người ngựa, còn có vô số bó đuốc tựa như sao sáng đầy trời, bỗng chốc thắp sáng cả vùng cỏ mênh mang trước mặt.

Trong lòng Hoa Trước Vũ chợt thấy kinh hãi, đột nhiên kẹp chặt vào bụng ngựa, thế nhưng, con ngựa Yên Chi dưới chân chỉ gõ móng tại chỗ, không chạy tiếp nữa. Chạy thục mạng như thế, có lẽ nó cũng mệt mỏi quá rồi. Không ngờ, con ngựa không những không chạy, mà còn hí lên tiến về phía trước. Trong lòng nàng có phần ngạc nhiên, đưa mắt nhìn, chỉ thấy mấy chục thiết kị nghiêm chỉnh áp sát, những bó đuốc khiến khôi giáp trước mắt trở nên sáng loáng, gần như có thể làm nhói đau đôi mắt người ta.

Đám người kia nghe thấy tiếng hí của con ngựa Yên Chi dưới chân Hoa Trước Vũ, đều giơ cao bó đuốc nhìn qua, vô số ánh mắt sắc bén nhìn vào nàng, khi trông thấy nàng, đều cực kì kinh ngạc. Bộ dạng nàng lúc này, chắc là người chẳng ra người ma chẳng ra ma, dù bất kì ai trông thấy, cũng đều phải giật mình.

Lại một tràng tiếng ngựa hí, nhưng đến từ phía đám người trước mắt, chỉ thấy một con tuấn mã đen tuyền tung vó phi như bay về phía Hoa Trước Vũ. Nàng nheo mắt, nhận ra con Đại Hắc Mã của Tiêu Dận.

Nếu ngựa của Tiêu Dận ở đây, vậy thì, những binh sĩ này là của Tiêu Dận sao? Trong lòng Hoa Trước Vũ chợt nhẹ nhõm, nàng chưa từng nghĩ, có một ngày, gặp phải binh lính của Thái tử Bắc Triều – vốn dĩ là kẻ tử thù, lại khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn khi gặp phải binh lính Nam Triều.

Đại Hắc Mã chạy đến bên Hoa Trước Vũ, bỗng nhiên cúi đầu, cùng con ngựa Yên Chi dưới chân nàng cọ đầu vào nhau.

Hoa Trước Vũ không nén được một nụ cười. Hóa ra con ngựa Yên Chi mà Tiêu Dận cho nàng mượn, lại là một đôi với con Đại Hắc Mã của hắn, hai con ngựa lâu ngày không được gặp nhau, tỏ ra cực kỳ thân mật. Những binh sĩ kia vốn cầm đao kiếm chĩa về phía Hoa Trước Vũ như gặp kẻ đại địch, lúc này biết rằng con ngựa nàng cưỡi là ngựa của Điện hạ, đều mời nàng xuống ngựa mọt cách khách sáo.

Dưới sự dẫn đường của binh sĩ, Hoa Trước Vũ lảo đảo tiến lên vài bước.

Đám binh lính tách ra, trước mắt đột nhiên sáng rực, chỉ thấy trên đồng cỏ phía trước trải thảm rất dày, trên thảm bày một chiếc bàn dài, có một người đang ngồi ở phía sau.

Là Thái tử Bắc Triều Tiêu Dận.

Hắn đội mũ vàng, đeo đai ngọc, mặc áo bào rộng, đôi mắt dài khép nửa, nghiêng người tựa trên ghế, chơi đùa với con Hải Đông Thanh đang đứng trên một góc kỷ án. Con Hải Đông Thanh vỗn hung mãnh dị thường, đôi mắt ưng lạnh lùng sắc bén, nhưng dưới bàn tay Tiêu Dận, lại ngoan ngoãn đến kì lạ.

Tiêu Dận vừa đùa giỡn với con Hải Đông Thanh, vừa chuyên tâm đút những miếng thịt thái sợi bày trên đĩa trước mặt nó. Trên khuông mặt tuyệt đẹp thoáng nở một nụ cười.

“Bẩm Điện hạ, người…” một binh sĩ đang định bẩm báo, Tiêu Dận giơ tay, ngắt lời của hắn. Hắn đút nốt miếng thịt cuối cùng cho con Hải Đông Thanh, dùng chiếc khăn gấm ở bên cạnh lau tay, rồi mới quay người đưa mắt nhìn về phía Hoa Trước Vũ.

Ánh lửa chói lòa, đôi mắt tím của hắn khẽ nheo lại, mới che đi được nỗi chấn động bên trong.

Hoa Trước Vũ cười tự chế giễu, nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy tấm áo trắng trên người đã bị trường kiếm đâm rách, lộ ra từng vết thương đỏ máu, giữa những đường vải rách nát, vẫn thấy máu tươi chảy ra. Kì thực, đối với Hoa Trước Vũ, đây chưa phải lần nàng bị thương nặng nhất, mặc dù đau, nhưng nàng đã quen rồi, chẳng thấy có gì ghê gớm. Có điều, người đã từng trải trăm trận chiến như Tiêu Dận, đối diện với thảm trạng thế này chắc cũng đã quen, có nhất thiết phải kinh ngạc đến thế không?

“Nhanh như vậy đã về rồi hả, mọi chuyện có thành công không?” Tiêu Dận nâng chén rượu trong tay, lạnh lùng hỏi.

“Sao ngươi lại ở đây?” Hoa Trước Vũ không trả lời câu hỏi của Tiêu Dận, hờ hững đưa ra nghi vấn của mình.

“Bản Thái tử đi săn ở đây. Trùng hợp quá, lại gặp được ngươi!” Tiêu Dận lại uống một ngụm rượu, lạnh lùng nói.

Khóe miệng của Hồi Tuyết đứng bên cạnh khẽ giật, nhịn mãi mới không bật ra câu nào.

Đi săn?! Trùng hợp?!

Chạy đến chỗ cách đô thành hon mấy trăm dặm để đi săn, lại còn giữa đêm hôm khuya khoắt, ngoại trừ sói ra, làm gì còn động vật gì khác, lẽ nào là đi săn sói? Vừa rồi lại là ai, phái mấy chục binh sĩ đến đây, tìm kiếm người cưỡi ngựa Yên Chi? Sau đó vẫn nhờ có Hải Đông Thanh mà tìm được, thế nên bọn họ mới yên tâm chờ đợi ở đây, cũng đã được nửa canh giờ. Đêm hôm đứng đây đợi cả nửa canh giờ, chờ nàng đi qua chỗ này, thế mà cũng được coi là trùng hợp sao?

Những lời như thế, có lẽ nói chẳng ai tin! Thế nhưng, Hoa Trước Vũ lại tin là thật. Nếu nói Tiêu Dận tới đây cốt để đón nàng, thì nàng mới không tin! Nhưng tin hay không tin, Hoa Trước Vũ cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa, bởi hiện giờ nàng đứng không vững nữa rồi. Trước mắt trở nên mơ hồ, trên người mỗi lúc một lạnh, chân nàng mềm nhũn, ngã xuống thảo nguyên, bóng tối sâu thẳm đã ập đến phía nàng.

Hoa Trước Vũ nằm mơ, trong mơ xuất hiện rất nhiều gương mặt, quen thuộc có, không quen thuộc cũng có, không ngừng chuyển động bay lượn trước mắt nàng, rồi cuối cùng, tất cả hòa quyện thành một bức tranh đỏ máu, cực kì thê thảm, cực kì bi thương.

Đến khi tỉnh lại, Hoa Trước Vũ lại đã về đến phủ Thái tử của Tiêu Dận, ở trong điện nhỏ ngày trước nàng từng ở khi làm Tư Tẩm.

Ở một nơi xa lạ thế này, đến đau lòng cũng không thể, nàng chỉ đành đem tất cả quá khứ, tất cả đau đớn bi thương chôn chặt xuống đáy lòng. Chỉ trong đêm khuya thanh vắng, ở những chỗ không người, nàng mới có thể một mình nếm trải nỗi đau đớn thống khổ như lăng trì ấy.

Những vết thương trên người không quá nghiêm trọng, chủ yếu do nàng đã nhiễm phong hàn, lại thêm khí huyết tích tụ trong tim, khiến trận ốm kéo dài mất không ít ngày. Đợi đến khi khỏi bệnh, đã sang trung tuần tháng tư, khung cảnh vốn dĩ hoa thắm cỏ xanh xuân sắc ngập tràn, giờ bỗng nhiên tràn tới một đợt rét nàng Bân rất dữ.

Gió bắc thổi điên cuồng, đem theo gió cát rất dày như tạt vào mặt, chỉ thấy giá buốt như băng châm. Gió cứ thế nổi suốt hai ngày, đến ngày thứ ba, liền có tuyết rơi, ban đầu là những hạt tuyết rơi lộp độp, về sau dần dần chuyển thành đầy trời tuyết phủ, giăng giăng khắp chốn, tựa như hoa rụng bướm bay. Tuyết cứ thế rơi hai ngày liền, khắp nơi đều hình thành những đụn tuyết, chẳng khác gì mùa đông.

Mọi người trong phủ Thái tử, đều mặc áo bông và áo khoác lông hồ ly, trong nhà cũng đốt lò sưởi.

Hoa Trước Vũ không khỏi cảm thán, thời tiết ở Bắc Triều, thực giống như lòng người khó đoán, vốn đang ấm áp là thế, bỗng chốc đã thành một trời băng tuyết.

Ngày đó Tiêu Dận đến Nam Triều tuyển Thái tử phi, người Nam Triều đều nói khí hậu Bắc Triều không thích hợp cho người Nam Triều ở, câu nói này quả thực rất đúng. Thời tiết quái quỷ lúc nóng lúc lạnh thế này, tiểu thư khuê các từ nhỏ sống ở nơi khí hậu ôn hòa như Vũ Đô Nam Triều, làm sao chịu đựng nổi? Chẳng trách khi đó ai nấy đều ra sức trốn tránh.

Từ khi Hoa Trước Vũ tỉnh lại, không hề trông thấy bóng dáng Tiêu Dận, nhưng mấy ngày tuyết rơi này, hắn lại sai Hồi Tuyết thưởng cho nàng một chiếc áo khoác da hồ ly. Hiện giờ Hồi Tuyết ngày ngày đi theo, chẳng khác nào đã biến thành thị nữ thân cận của nàng. Hồi Tuyết vẫn gọi nàng là Đan Hoằng, về chuyện nàng đến Lương Châu cướp pháp trường, tuyệt không hỏi nửa lời.

Trận tuyết lớn bất ngờ này, ảnh hưởng rất lớn đến Bắc Triều, rất nhiều gia súc của dân du mục đều bị chết đói chết rét. Những ngày này Tiêu Dận luôn ở trong phủ, hình như đang bận cứu tế nạn dân.

Buổi trưa hôm nay, Hoa Trước Vũ cùng Hồi Tuyết đang ngồi sưởi trong nhà, nàng nghe Hồi Tuyết nói lại, ba bộ lạc không chịu thần phục Bắc Triều trên thảo nguyên, là bộ lạc Hà Khương, bộ lạc Kha Nhĩ Khố, và bộ lạc Đóa Sâm đã liên kết với nhau, thừa dịp gió tuyết đến đột ngột, tập kích vào dân du mục của rất nhiều bộ lạc ở Bắc Triều. Tiêu Dận tự mình thống lĩnh hai vạn binh mã đi dẹp loạn.

“Lần này, Điện hạ đã quyết ý phải thu phục bằng được ba bộ lạc kia.” Hồi Tuyết ngồi trước lò sưởi, không biết đang tết thứ gì, nhẹ nói.

Hoa Trước Vũ tựa trên giường, không nén được nụ cười chế giễu. Tiêu Dận quả nhiên không hề để tâm đến lời hứa của nàng, một nam tử cao ngạo như hắn, không bao giờ lại chịu dựa vào phụ nữ, hoặc có lẽ hắn vốn dĩ không tin tưởng nàng. Nếu đã như thế, hôm đó hắn cần gì phải đồng ý cho nàng về Nam Triều? Hoa Trước Vũ có phần nghĩ không thông.

“Vậy, chiến sự ở tiền phương thế nào?” Hoa Trước Vũ thuận miệng hỏi.

“Ba bộ lạc này đều là những bộ lạc khá lớn trên thảo nguyên, binh mã đều rất dũng mãnh. Nghe thám tử hồi báo, dựa vào tài trí mưu lược của Điện hạ, trước mắt đã đuổi được bọn họ đến sông Đồ Đồ Khố Nhi. Hiện giờ hai quân cắm trại hai bên bờ sông, ở vào thế đối đầu. Có điều, ta đoán Điện hạ nhất định sẽ thừa thắng truy kích, lần này, ý muốn thu phục ba bộ lạc của người rất mãnh liệt.” Hồi Tuyết hạ giọng nói.

Hoa Trước Vũ cũng gật đầu, đồn rằng ba bộ lạc này thường quấy nhiễu dân du mục của ác bộ tộc khác ở phương Bắc, là mối lo ngại lớn của Bắc Triều, Tiêu Dận e rằng ngày đêm nghĩ cách thu phục bọn họ. Chỉ là, bao năm nay chưa lần nào thành công, e rằng ba bộ lạc này không dễ đối phó. Huống nữa, Tiêu Dận vừa mới đại chiến với Nam Triều trở về, thực lực có phần suy giảm, muốn thủ thắng sợ là không dễ.

“Hồi Tuyết, ta muốn ra chiến trường một chuyến!” Nàng đã từng hứa với Tiêu Dận, sẽ giúp hắn thu phục những bộ lạc còn chưa chịu quy thuận. Mặc dù hắn chẳng thèm xin nàng trợ giúp, thế nhưng, nàng vẫn muốn tuân theo lời hứa của mình.

“Được, để ta sai người đi chuẩn bị ngựa!” Hồi Tuyết đáp lời, liền đi chuẩn bị ngựa. Trước khi Điện hạ đi, dặn cô ta mọi chuyện đều phải nghe theo Đan Hoằng. Cho nên, nàng muốn ra chiến trường, cô ta cũng chỉ có thể tuân mệnh.

Chiều hôm đó, Hoa Trước Vũ liền cùng Hồi Tuyết dẫn mười mấy hộ vệ phi ngựa tiến ra chiến trường.

Từ buổi chiều cứ thế phi ngựa cho tới tận đêm khuya.

Gió bắc thổi vù vù, bầu trời đen kịt, mây đen bao phủ, trăng và các vì sao đều ẩn sau những đám mây, không có một tia sáng nào lọt qua. Bọn họ vẫn chưa đến được chiến trường, bởi giữa đường còn gặp những binh lính Bắc Triều rút lui.

Trận chiến này, bọn họ đã thất bại.

Khi Hoa Trước Vũ và bọn họ gặp nhau, họ đã rút lui về đến cách Thượng Kinh hai trăm dặm, dựng trại ở đó.

Gió bắc thổi điên cuồng, mặt trăng từ giữa những tầng mây ló ra một vầng cong cong, trên mặt đất tuyết phủ, trắng xóa một màu như ngày đông tháng chạp.

Hoa Trước Vũ cưỡi con ngựa Yên Chi, theo sát bên Hồi Tuyết, đi qua từng hàng binh sĩ, liền trông thấy Tiêu Dận. Hắn cưỡi trên lưng con Đại Hắc Mã, được binh sĩ dắt tới. Bộ giáp đen màu mực, trong bóng đêm phản chiếu ánh sáng lạnh lùng nghiêm nghị. Khuôn mặt anh tuấn, lúc này tựa như phủ một màn sương giá. Cái nhìn vỗn sắc như lưỡi kiếm, giờ càng lạnh lẽo như băng. Đôi mắt dài khẽ nheo, mang vẻ uy nghi trời sinh khiến người khác phải thuần phục.

“Ngươi đến đây làm gì?” Hắn trông thấy Hoa Trước Vũ, đôi mắt thâm sâu nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú vẫn không hề biến sắc.

Hoa Trước Vũ nhảy từ trên lưng ngựa Yên Chi xuống, đang định nói chuyện, chợt thấy thân hình cao lớn trên lưng ngựa khẽ rung, Tiêu Dận dường như đang run rẩy, kế đó, liền ngã lăn từ trên ngựa xuống mặt đất phủ đầy tuyết.

“Điện hạ…” Hồi Tuyết lao đến trước mặt Tiêu Dận, sắc mặt kinh hãi trắng bệch ra. Khinh Vân và Tế Nguyệt vội vã xuống ngựa, dìu Tiêu Dận vào trong trướng. Căn trướng vừa dựng xong, có thị nữ thắp nến lên, ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi khắp nơi.

Tiêu Dận nằm trên giường, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn trắng bệch như tuyết, hắn dường như đang cố nhịn cơn đau ghê gớm, đôi mắt tím vốn dĩ lạnh lùng như băng giờ đã thâm sâu tựa màn đêm.

Hồi Tuyết giơ tay ra, cẩn thận cởi áo giáp đen trên người hắn, lại cởi chiến bào trước ngực, mới phát hiện ra trước ngực hắn cắm một mũi tên, máu tươi theo thân tên đã bị bẻ gãy không ngừng ứa ra, trông cực kỳ đáng sợ.

“Điện hạ bị thương, các ngươi đều không biết sao? Các ngươi rốt cuộc đã bảo vệ Điện hạ kiểu gì vậy hả?” Hồi Tuyết nói, sắc mặt trắng bệch.

Hoa Trước Vũ nhìn một lượt Lưu Phong, Khinh Vân và Tế Nguyệt đang quỳ trước mặt Tiêu Dận. Chỉ thấy tình cảnh của ba người bọn họ cũng chẳng khá hơn, khắp người đầy máu, cũng không biết là máu của bọn họ hay máu của kẻ thù. Từ đó mà hay, trận chiến vừa rồi oanh liệt thảm khốc đến mức nào.

“Điện hạ bị thương, tự mình bẻ thân mũi tên đi, dặn dò chúng tôi không được để lộ chuyện người bị thương ra, e làm loạn lòng quân. Người nhịn đau, vẫn tiếp tục chiến đấu.” Tiếng nói của Lưu Phong càng lúc càng nhỏ, có chút nghẹn ngào.

Tiêu Dận khẽ ho một tiếng, lạnh lùng nói: “Lưu Phong, ngươi vận chân khí, ép mũi tên trong ngực ta ra!” Tiếng nói của hắn tuy trầm, nhưng sắc bén và bá đạo trong đó thì không thiếu một phân.

Mọi người nghe thấy thế, trong lòng đều rất căng thẳng, có người vội vã đi truyền quân y. Lưu Phong trầm giọng đáp rồi tiến lên vận khí điểm vào ba huyệt đạo trước ngực Tiêu Dận, khiến cho máu chảy chậm lại. Lưu Phong vận khí vỗ vào sau lưng Tiêu Dận, ép mũi tên ra ngoài. Quân y đến nơi, rắc thuốc lên vết thương, lại dùng vải băng bó lại.

“Các ngươi lui xuống hết đi! Đan Hoằng ở lại đây!” Tiêu Dận dựa trên giường, nheo mắt nói. Mọi người nghe thấy thế, lập tức lui ra không còn một ai.

“Ngươi đến đây làm gì?” Tiêu Dận nhắm mắt, nằm nghiêng trên giường, lạnh lùng hỏi.

“Ta đến, là để thực hiện lời hứa của ta.” Hoa Trước Vũ lặng lẽ nói.

“Vậy ngươi nói thử cho bản Thái tử nghe xem, trước mắt, trận này phải đánh thế nào?” Tiêu Dận nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt tím lấp lánh dưới hàng mi dày, cao ngạo mà sắc bén. Trận chiến này hắn vốn có quyết tâm tất thắng, không ngờ trong lúc cướp trại ban đêm, lại bị đối phương mai phục.

Hoa Trước Vũ khẽ cười, thong thả nói: “Thực ra nếu muốn chuyển bại thành thắng, cũng chẳng khó gì.”

“Ồ?” Tiêu Dận nhướng mày nhìn nàng.

Dưới ánh nến, người con gái mặc áo khoác hồ ly, thần sắc tĩnh tại, đẹp như một pho tượng hoàn hảo không cảm xúc. Chỉ có trong đôi mắt đen láy tuyệt mỹ kia, là đang lấp lánh những tia nhìn sắc bén.

Hắn cảm nhận rất rõ rằng, nàng đã thay đổi rồi.

Sau một cơn bệnh nặng, nàng đã gầy đi trông thấy, cằm càng nhọn hơn, khiến người ta nhìn mà lập tức sinh lòng thương cảm. Thế nhưng, những điều thay đổi ở nàng, không chỉ có dung nhan. Trong đôi mắt đen long lanh gợn sóng kia, đã có thêm vài phần những thứ trước đây không có, là nỗi đau sâu sắc, mặc dù nàng che giấu rất giỏi, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra. Khắp người nàng còn có thêm một cảm giác xa cách, cảnh cáo người lạ chớ lại gần. Dường như, bất luận chuyện gì, cũng không thể khiến nàng dao động. Hắn cảm thấy, nàng giúp hắn, cũng chẳng qua là vì thực hiện lời hứa của nàng mà thôi, ngoài ra, không còn một nguyên do nào khác.

Cảm giác ấy khiến trong lòng Tiêu Dận cực kỳ khó chịu, kỳ thực, tính ra thì từ khi gặp người con gái trước mắt này, trong lòng hắn chưa từng thấy dễ chịu bao giờ. Thế nhưng, không biết vì sao, hắn đối với nàng, dù có thế nào cũng không căm giận nổi.

“Có kế hay gì, ngươi cứ nói đi.” Hắn nằm nghiêng trên giường, trên khuôn mặt xanh xao nở một nụ cười, sâu thẳm khó đoán như màn đêm bên ngoài bức rèm kia.

Hoa Trước Vũ ngước lên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, bình tĩnh nói: “Cũng chẳng phải kế hay gì, chẳng qua là đánh vào lòng người mà thôi!”

Trên đường đến đây, Hoa Trước Vũ đã tìm hiểu một lượt về tình hình của ba bộ lạc kia qua lời của Hồi Tuyết. Có câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, mặc dù những điều tìm hiểu được cũng chẳng phải tình hình gì quan trọng, nhưng muốn đánh lui kẻ địch, thì cũng thừa đủ rồi.

Gió bắc ngoài trướng vẫn hoành hành như cũ, thổi đến mức căn trướn kêu răng rắc. Ánh tuyết dưới đất phản chiều ánh trăng mỏng manh, ánh lên những kỵ binh áo đen đang chỉnh đốn. Trong đại trướng da dê, ánh nên thắp bằng dầu vẫn cháy rừng rực, khắp nơi lan tỏa mùi hương dầu thơm.

Mấy tướng lĩnh của Tiêu Dận từ bên ngoài vững chãi tiến vào, Đạt Kỳ Hữu úy, Trương Tích Tả úy, còn cả mấy tướng sĩ mà Hoa Trước Vũ không hề quen biết. Bọn họ người nào người nấy đều áo giáp tả tơi, máu tươi trên áo bào đông thành những khối băng ở bên ngoài, vào trong trướng liền lách tách tan chảy. Trong phút chốc, căn trướng toàn mùi máu tanh.

Tiêu Dận được Hồi Tuyết dìu đỡ, ngồi dậy trên giường, hờ hững đưa mắt nhìn qua các tướng sĩ của hắn. Những tướng sĩ này tưởng Tiêu Dận gọi bọn họ đến là để nghiên cứu chiến sự, vừa vào trong trướng, liền bắt đầu bàn luận. Đây là lần đầu tiên bọn họ thua một trận lớn đến thế trong khi thu phục các bộ lạc trên thảo nguyên, ai nấy đều lửa giận ngút trời.

Một tướng mặt đen không nhịn được bắt đầu chửi bới, “Tên lão tặc Đồ Nhĩ Cáp, thật là bỉ ổi, biết rằng chúng ta đã tổn thất gần nửa binh lực khi giao chiến với Nam Triều, trước mắt đang cần chỉnh đốn nghỉ ngơi, hắn liền câu kết với bộ lạc Kha Nhĩ Khố và bộ lạc Đóa Sâm đồng loạt tấn công. Trận chiến đêm nay chúng ta lại tổn thất không ít huynh đệ, đến khi trời sáng, bọn chúng dọn dẹp chiến trường, biết được chũng ta hao tổn nhiều binh tướng, nhất định sẽ lại phát động tấn công. Trước mắt binh lực của chúng ta còn yếu, phải làm sao đây? Theo tình thế hiện nay, nếu chúng ta cứ đối chọi trực tiếp với chúng, e rằng chỉ là cái dũng của kẻ thất phu. Điện hạ, chi bằng tạm thời nghị hòa, đợi sau này lại đem quân thảo phạt.”

“Vạn lần không được, ba bộ lạc này hung hăng dũng mãnh, làm gì có bụng muốn nghị hòa? Hơn nữa, chúng ta đường đường Bắc Triều nếu lại nghị hòa với mấy bộ lạc, chẳng phải sẽ khiến kẻ khác cười cho sao?” Trương Tích cau chặt đôi mày nói.

“Hay là chúng ta rút lui cho rồi, thành Thượng Kinh kiên cố, còn có thể cố thủ một thời gian. Đến thời cơ, chúng ta lại tìm cứu binh từ Nam Triều hoặc Đông Yên, sẽ có thể chuyển bại thành thắng.”

“Như thế cũng không được, sao có thể dẫn ngọn lửa chiến tranh đến đô thành, nhỡ không cố thủ được thì sao?”

“Bà nó chứ, ta không tin chúng ta không đánh thắng được đám rùa đó. Điện hạ, Đạt Kỳ xin lĩnh binh đi nghênh chiến.” Đạt Kỳ quỳ xuống đất, ồm ồm nói.

Tiêu Dận tựa nghiêng trên giường, lạnh lùng quan sát đám tướng sĩ cãi nhau, có kẻ muốn rút lui, có kẻ muốn cầu hòa, lại có kẻ chủ trương tiếp tục nghênh chiến, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được kế sách nghênh chiến gì hay. Hắn bất giác nghiêng đầu nhìn Hoa Trước Vũ đang đứng lặng một bên, biết bao tướng sĩ như thế, mà chẳng một ai sánh được với nàng. Hắn khẽ ho một cái, tiếng tranh luận lập túc ngừng lại, trong trướng trở nên yên tĩnh.

“Chúng ta không thể rút lui, càng không thể cầu hòa, chỉ có nghênh chiến. Nhưng đánh thế nào thì…” một trang ho vang lên, Tiêu Dận cau mày, sắc mặt xanh xao, khiến cho khuôn mặt càng thêm tuấn tú. Hắn ngừng ho, nghiêng đầu nói với Hoa Trước Vũ: “Đan Hoằng, ngươi lại đây điều binh khiển tướng đi.”

Đám tướng sĩ lập tức trợn mắt há mồm. Hóa ra Điện hạ triệu tập bọn họ đến đây, không phải để thương thảo kế sách, mà sớm đã có kế hay đẩy lùi quân địch rồi. Thế nhưng, điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất là, Điện hạ lại để một người con gái điều binh.

Điện hạ, dường như chưa từng tin tưởng một người ngoài, hơn nữa đây lại còn là một người con gái lai lịch bất minh, điều đó sao có thể không khiến bọn họ kinh ngạc vạn phần? Thế nhưng, lời nói của Điện hạ, bọn họ lại không thể không phục tùng. Trong thời gian ngắn, tất cả đều quay đầu, muốn xem xem người con gái này rốt cuộc có tài cán gì.

Hoa Trước Vũ đã rút sẵn một chiếc khăn gấm che khuôn mặt lại, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo. Đến khi chuyền này kết thúc, nàng còn có những việc quan trọng hơn nữa phải làm, nàng không thể để quá nhiều người trong thấy khuôn mặt thật sự của mình được. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt chúng tướng, trong đôi mắt đen láy lóe lên tia nhìn sắc bén.

Khoảnh khắc đó, nàng dường như đã quay lại chiến trường, trước mắt là hàng nghin vạn tướng sĩ, bọn họ đang chờ nàng giáo huấn, chờ nàng điều binh khiển tướng. Trong lòng chợt hoảng hốt, nàng ngước mắt nhìn lên, phản chiếu vào trong làn mi lại là bao ánh mắt xa lạ chứa đầy những cảm xúc phức tạp, hoặc nghi ngờ, hoặc đối địch… còn tướng sĩ của nàng, những tướng sĩ thân quen từng ngày đêm kề cận, đã chẳng bao giờ còn trở lại nghe lời giáo huấn của nàng nữa rồi.

Đầu óc Hoa Trước Vũ có phần rối loạn, hóa ra, con đường chỉ có một mình lại cô đơn đến thế, bên cạnh thiếu đi những người thân thuộc, liền giống như hoa lá lụi tan. Nàng nắm quyền nói: “Đan Hoằng bất tài, vì Điện hạ bị thương không tiện, nên mới sai ta thay mặt truyền mệnh lệnh. Thực ra trong lòng chư vị đều rõ, bất luận nghị hòa hay rút lui, thực ra đều không được. Chỉ có nghênh chiến, mới là con đường duy nhất. Nhưng, nếu đã muốn đánh, thì thắng là con đường duy nhất, tuyệt đối không thể bại trận.” Giọng nói cực kì dịu dàng, nhưng lại chứa đầy sức hút khiến người khác bỗng cảm thấy muốn thần phục.

“Ngươi nói nghe hay lắm, nhưng làm thế nào mới có thề đảm bảo không bại trận.” Có người bạo gan lẩm bẩm, bọn họ thực sự không phục Hoa Trước Vũ, nhưng trước mặt Tiêu Dận, lại không dám to tiếng.

“Nếu mọi người làm theo những gì ta nói, ta tin rằng trận này chúng ta nhất định sẽ thắng.” Hoa Trước Vũ khẽ nheo mắt, bốn bề đều yên tĩnh, nàng lạnh lùng ra lệnh: “Trương Tích Tả úy, đêm nay, ngươi dẫn một vạn binh sĩ, đi tập kích sào huyệt của tộc Hà Khương, con trai tộc trưởng Đồ Nhĩ Cáp của tộc Hà Khương là Bố Đồ ở đó vẫn còn tám nghìn quân tinh nhuệ, ngươi hãy một đòn đánh bại bọn chúng. Một binh sĩ mang theo bốn con ngựa, luân phiên thay đổi mà cưỡi, ngoại trừ đao kiếm, những vật dụng khác đều không được mang theo, kể cả quân lương. Nhất định phải xuất phát cho gọn nhẹ, trước canh tư diệt hết tám nghìn tinh binh đó. Ngươi có làm được không?”

Trương Tích trầm ngâm một lát, thực ra Bắc Triều bọn họ rất giỏi đánh chớp nhoáng, khoảng cách hai trăm dặm, chẳng những có thể tới kịp, nói không chừng trước khi trời sáng đã có thể quay lại rồi. Còn lấy một vạn đánh tám nghìn, lại thêm yếu tố bất ngờ tập kích, tất là sẽ thắng. Có điều, thắng rồi thì sao, quét sạch sào huyệt của tộc Hà Khương thì sao, một vạn binh sĩ bọn họ đi tập kích tộc Hà Khương, ở đây sẽ chỉ còn lại ba nghìn binh sĩ, làm sao đối phó được với hơn một vạn tinh binh của ba bộ lạc lớn? Nếu không cố thủ được, nói không chừng sẽ mất cả hoàng thành.

“Bản Úy có thể làm được! Nhưng…” Trương Tích trầm giọng nói.

“Nhớ lấy, sau khi đánh thắng, đừng làm hại đến tính mạng của con trai tộc trưởng tộc Hà Khương Bố Đồ, nhưng phải khiến vợ hắn bị thương, hơn nữa nhất định phải để bọn chúng bỏ trốn. Đừng đuổi theo, lại gấp rút quay về đây ngay.”

“Tại sao lại phải thả cho bọn chúng trốn thoát?” Trương Tích hỏi, “Nếu đã có thể đánh bại chúng, bắt sống chẳng phải tốt hơn sao?”

Tiêu Dận khẽ trừng mắt, nói lãnh đạm: “Trương Tích, ngươi cứ y lệnh hành sự là được rồi.”

“Tuân lệnh.” Trương Tích đáp một tiếng, nhận lệnh đi ra.

“Đạt Kỳ Hữu úy, ngươi hãy chỉnh đốn ba nghìn binh mã còn lại. Phải nhớ lấy, trên chiến phục không được có vết máu, nếu còn chiến phục mới, tốt nhất là hãy mặc vào. Một nửa binh sĩ trong số đó, bảo bọn bọ buộc cành cây vào đuôi ngựa.”

Đạt Kỳ ngẩn người, chẳng lẻ thay quân phục mới, rồi buộc cành cây vào đuôi ngựa, thì ba nghìn binh mã của bọn họ sẽ có thể đánh lại hơn một vạn binh mã của ba bộ lạc hay sao? Có điều, hắn nghi hoặc thì cứ nghi hoặc, ngước mắt thấy Điện hạ vẫn đầy vẻ bình thản như không có chuyện gì, hắn cũng không dám lên tiếng, liền nhận lệnh lui ra.

Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng.

Gió bắc đã nhỏ hơn đêm qua, nhưng vẫn còn đang hoành hành. Thế nhưng, trên bầu trời đã không còn mây đen, xem ra thời tiết hôm nay khá tốt.

Ba bộ lạc Hà Khương, Kha Nhĩ Khố, Đóa Sâm từ sáng sớm đã tập kết gần hai vạn binh mã, muốn đồng loạt tấn công đại quân của Tiêu Dận đang cắm trại ở đây.

Bọn chúng đang định đánh trống dàn trận, thì thấy trên gò đất cao trước mặt, binh sĩ Bắc Triều đã bày sẵn đội ngũ, ai nấy mặc giáp mới cưỡi ngựa khỏe, thần thái nhàn nhã nghiêm trận thế đứng chờ, chẳng có vẻ gì là quân bại trận. Điều này khiến thủ lĩnh của ba bộ lạc có phần hồ nghi, nhất là thủ lĩnh Đồ Nhĩ Cáp của tộc Hà Khương nghi ngờ trong bụng, chẳng lẽ quân cứu viện của bọn chúng đã đến rồi?

“Xông lên!” bỗng chốc tiếng tiếng thét xung phong vang lên bốn phía, quân sĩ của ba bộ lạc chia thành ba đạo, dưới sự dẫn dắt của mãnh tướng xông lên phía trước. Chính trong lúc này, Đạt Kỳ dẫn đội ngũ, lao từ trên gò cao xuống.

Hai quân đánh giết lẫn nhau.

Đạt Kỳ quả thực là một viên mãnh tướng, thống lĩnh binh sĩ xông vào lòng địch, tựa như mãnh hổ, những nơi đi qua quân địch đều tử thương vô số, nhất thời khiến quân địch phải dè chừng. Dụng binh quý ở chỗ bất ngờ, binh sĩ của Đồ Nhĩ Cáp vốn ở thế xung phong, nhưng không ngờ bị Đạt Kỳ dẫn binh làm loạn trận thế. Nhưng Đồ Nhĩ Cáp nhanh chóng phát hiện ra binh sĩ Bắc Triều rất ít, dường như chẳng được nổi năm nghìn. Hắn không nén được niềm vui trong lòng, không ngờ trận chiến đêm qua, binh sĩ Bắc Triều lại bị tổn thương nặng nề đến thế, xem ra trận chiến hôm nay, bên lão tất thắng rồi.

Thế là, thủ lĩnh của ba bộ lạc lớn lên cao vẫy tay hô lớn, khí thế của binh sĩ phía dưới bị Đạt Kỳ hất đổ lại dâng lên, ưu thế trên chiến trường dường như lại nghiêng về phía bọn họ. Còn binh sĩ Bắc Triều chỉ dựa vào sự xung kích dũng mãnh của Đạt Kỳ và một số tướng lĩnh, thời gian kéo dài, liền bị Đồ Nhĩ Cáp nhìn ra sơ hở, trong lòng lão cực kì mừng rỡ. Chính vào lúc này, bỗng nghe thấy một tiếng pháo nổ, từ phía tây bắc tràn đến một cánh quân, cánh quân ấy phi như bay tới, khiến tuyết trên mặt đất bay tung, trông trận thế phải có đến hơn một vạn người. Phía trước cánh quân dựng một cột cờ lớn, bên trên viết một chữ “Dạ”.

Nỗi kinh ngạc này thực không phải nhỏ.

Bọn họ hiểu rằng, cấm vệ quân của Bắc Triều do phụ thân của Dạ phi là Dạ Địch và Thái tử Tiêu Dận cùng cai quản. Thế nhưng, trong lòng Đồ Nhĩ Cáp rõ hơn ai hết, Dạ Địch tuyệt đối sẽ không đến cứu viện cho Tiêu Dận. Thế nhưng, nếu không phải là cấm vệ quân của Dạ Địch, thì lấy đâu ra lắm binh sĩ thế này?

Chẳng riêng gì những binh sĩ đang trong trận chiến, ngay cả Đồ Nhĩ Cáp cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Trên một sườn núi, Hoa Trước Vũ đứng nghiêm nghị, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rất rõ tình hình cuộc chiến.

Hai quân chém giết lẫn nhau, tựa như hai đám mây đen, gặp nhau trên nền tuyết trắng, sau đó hòa vào làm một. Thiết kị quét cho bụi tuyết bay đầy trời, máu tươi nhuộm đỏ cả tuyết trắng.

Người ta đều nói “Một tướng công thành vạn xương khô”[1], trên chiến trường, luôn có cảnh tử thương vô số. Mỗi lần đối diện với chiến tranh, trong lòng Hoa Trước Vũ đều cực kỳ khó chịu, bất luận là quân đội bên mình hay bên địch tử thương, đều khiến lòng nàng đau đớn.

[1] Đây là một câu thơ trong bài “Kỷ Hợi Tuế” của Tào Tùng đời Đường, nguyên tác viết: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”, ý nói thành công của tướng soái phải đánh đổi bằng sự hi sinh của hàng nghìn hàng vạn con người.

Nàng đã đánh trận vài năm, nhưng trước đây không thể nào hiểu nổi, vì sao giữa các quốc gia không thể hòa bình yên ổn, cứ phải đánh giết lẫn nhau. Nhưng bây giờ, nàng hình như bỗng nhiên đã lĩnh ngộ được rồi.

Binh sĩ của ba bộ lạc trông thấy quân cứu viện đang xông đến từ phía Tây Bắc, chỉ hoảng loạn một chốc, đã lại tiếp tục xông lên chém giết.

Hoa Trước Vũ hiểu rằng, phụ thân của Dạ phi Dạ Địch xưa nay bất hòa với Tiêu Dận, chuyện này người Bắc Triều ai nấy đều hay, thế nhưng, hiện giờ Bắc Triều ngoại trừ một vạn cấm quân của Dạ Địch ra, không còn viện binh nào khác, vì thế buộc phải cắm lá cờ mang chữ “Dạ”, đóng giả như quân cứu viện của Dạ Địch đã đến nơi. Bởi lẽ, trước mặt ngoại địch, cho dù có bất hòa, cũng nên đồng lòng đối kháng, nhưng không ngờ rằng, binh sĩ của ba bộ lạc kia dường như không tin cho lắm.

Chẳng lẽ Đồ Nhĩ Cáp đã nhìn ra đây chỉ là một kế sách? Hay là ba bộ lạc kia vốn dĩ đã câu kết với Dạ Địch, cho nên dám chắc rằng Dạ Địch sẽ không đến cứu viện cho Tiêu Dận?

“Xem ra, rắc rối của ngươi không chỉ có trận chiến này!” Hoa Trước Vũ quay đầu, nói với Tiêu Dận đang được mấy chụ thân binh vây quanh đi tới.

Được Hồi Tuyết dìu, Tiêu Dận chậm rãi đi lên trên cao, nhìn cục thế trận chiến trước mắt, đôi lông mày như lưỡi kiếm chau lại. Tình hình hiện giờ vô cùng nguy cấp, nếu quân địch biết được cái gọi là quân cứu viện kia, chẳng qua chỉ là một nghìn kỵ binh buộc cành cây vào đuôi ngựa quét cho bụi tuyết bay mù hư trương thanh thế, không tự rối loạn trận thế, thì đại quân Bắc Triều bọn họ tất sẽ lâm nguy.

Hoa Trước Vũ nhíu mày, trong sương sớm, gương mặt đằng sau chiếc khăn gấm trầm ngâm, đôi mắt sâu thẳm long lanh gợn sóng, nàng nghiêng đầu nói với Tiêu Dận: “Điện hạ không cần phải lo, nếu không ngoài dự tính, thì Trương Tích sắp trở về rồi!”

Chính vào lúc đó, lại nghe thấy một tiếng pháo nổ, phía đông nam tuyết bụi bay tung, một đội kỵ binh tung hoành xông tới.

Đây lại là viện binh ở đâu ra nữa?

Đồ Nhĩ Cáp quả thực nghĩ không ra.

Hoa Trước Vũ và Tiêu Dận đứng trên gò cao, nhưng có thể nhìn thấy rất rõ.

Đội kỵ binh này chính là quân của Trương Tích, hiển nhiên là đã đắc thắng tại sào huyệt của tộc Hà Khương, kịp quay về trước khi trời sáng. Thế nhưng, đội kị binh này tối qua đã trải hai trận chiến, lại hành quân qua đêm hơn năm trăm dặm, quả thực có phần mệt mỏi. Nhưng vẫn đủ để hù dọa quân địch một phen.

Binh sĩ Bắc Triều dưới sự dẫn dắt của Đạt Kỳ, trở nên phấn chấn, càng đánh càng hăng, đánh cho quân địch đã bỏ chạy càng thêm tan tác.

Binh sĩ của ba bộ lạc lớn thấy bên mình bị hai cánh quân cứu viện giáp kích trước sau, đại thế đã mất, cuối cùng dần dần thua trận, gần hai vạn người giẫm đạp lên nhau chạy trốn, cuối cùng chỉ còn lại chưa đến một vạn.

Mặc dù cuối cùng binh sĩ Bắc Triều vẫn chưa bắt sống được Đồ Nhĩ Cáp và các thủ lĩnh bộ lạc khác, cũng chưa hoàn toàn tiêu diệt quân địch, nhưng trận chiến này bọn họ đã thắng rồi.

Ngày thứ hai, theo thám tử hồi báo, Đồ Nhĩ Cáp về đến bộ lạc Hà Khương, mới biết sào huyệt đã bị đánh. Còn con trai trưởng của lão đem theo vợ bị thương chạy đến bộ lạc Kha Nhĩ Khỗ, nhưng lại bị bộ lạc Hà Khương và bộ lạc Kha Nhĩ Khố đổi bạn thành thù, tàn sát lẫn nhau.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Hoa Trước Vũ dặn Trương Tích không làm bị thương Bố Đồ mà lại đánh trọng thương thê tử của hắn, bởi hôm đó nàng nghe Hồi Tuyết nói, bộ lạc Kha Nhĩ Khố và bộ lạc Hà Khương liên minh với nhau là bởi đã liên hôn, tiểu thư con gái của thủ lĩnh bộ lạc Kha Nhĩ Khố được gả cho con trai của thủ lĩnh Đồ Nhĩ Cáp bộ lạc Hà Khương là Bố Đồ. Thế nhưng, hai người họ lại bất hòa. Bởi lẽ tiểu thư kia vốn đã có người yêu, cũng là người trong tộc. Như thế Bố Đồ không bị thương đem theo thê tử bị thương nặng chạy đến bộ lạc Kha Nhĩ Khố, tự khắc sẽ có người không tha cho hắn.

Ngày thứ ba, thủ lĩnh bộ lạc Đóa Sâm dẫn quân bỏ đi. Vì thế, liên minh của ba bộ lạc lớn đã hoàn toàn sụp đổ, không thể nào uy hiếp Bắc Triều được nữa.

Ngày thứ tư, Tiêu Dận lần lượt bao vây ba bộ lạc, thu phục cả ba.

Đến đây, toàn bộ vùng tái bắc đều đã nằm dưới sự thống trị của Bắc Triều, không còn sự phân tranh giữa các bộ lạc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện