Chương 9: Trùng độc tương tư
Đại hội Na Mộ Đạt đã đến hồi kết thúc, buổi tối cuối cùng Bắc đế Tiêu Sùng thiết yến mời quần thần trong trướng đỉnh vàng, phong thưởng cho các dũng sĩ chọn ra được từ trong đại hội. Đội ơn Tiêu Dận, trở thành người trong mộng của Thái tử Bắc Triều, Hoa Trước Vũ đương nhiên cũng nằm trong danh sách được mời.
Lúc hoàng hôn, Hoa Trước Vũ theo Tiêu Dận cùng đến dự tiệc. Nàng hiểu rằng, đêm nay đã được định sẵn sẽ là một buổi tối không yên bình, không biết sẽ có bao nhiêu người phải đổ máu trên thảo nguyên nữa.
Tiêu Dận đặc biệt chú ý dặn nàng, phải đeo đôi vòng mà hắn tặng nàng đêm qua, hắn bảo nàng không cần làm gì cả, chỉ cần phối hợp với hành động của hắn, như thế đã là giúp cho hắn rất nhiều.
Trướng đỉnh vàng nơi Hoàng đế ở quả là khác với người thường, cực kì rộng rãi sang trọng. Trong trướng trải thảm đỏ, kê một chiếc bàn dài, trên bàn bày ngay ngắn hai hàng nến to bằng bắp tay trẻ con, hàng trăm cây nến cùng cháy sáng, ánh lửa sáng bừng mà hương thơm ngào ngạt.
Hoa Trước Vũ bị Tiêu Dận đưa vào trong, bái kiến Hoàng đế Bắc Triều và Dạ phi.
Bắc đế ngồi ngay ngắn bên kỷ án, đôi mắt sáng như sao toát lên tia nhìn sắc nhọn, nhìn chằm chằm vào Hoa Trước Vũ, đôi lông mày như lưỡi kiếm khẽ chau, nói với giọng thâm trầm uy nghiêm: “Dận nhi, cô gái này có gì tốt, đáng để con phí bao công sức khổ sở theo đuổi như thế?”
Bắc đế không hổ là cha của Tiêu Dận, vẻ bá đạo và ngông cuồng này quả thực giống Tiêu Dận như đúc. Ánh mắt ông ta nhìn Hoa Trước Vũ, nặng nề và sâu xa đến thế. Rất dễ nhận ra, ông ta vốn đã bất mãn trước việc Tiêu Dận đi hái tuyết liên cho nàng. Đến giờ, Tiêu Dận vì nàng mà nửa đêm ở trước lều của nàng kéo đài, nhưng lời đồn này chắc chắn đã đến tai Bắc đế.
“Đúng thế, tuy công chúa hòa thân của Nam Triều bị thích khách giết hại, nhưng Điện hạ không thể tùy tiện tìm một cô gái Nam Triều khác để thay thế được. Chẳng lẽ Điện hạ chỉ thích những cô gái Nam Triều thôi sao? Bắc Triều chúng ta cũng có rất nhiều cô gái xuất chúng đáy chứ!” Dạ phi ngồi bên cạnh Bắc đế nói như thêm dầu vào lửa. Bà ta đã bỏ tấm khăn che mặt lúc ban ngày xuống, để lộ ra dung nhan yêu kiều quyến rũ của mình.
“Phụ hoàng, có những chuyện đêm nay nhi thần nhất định bẩm rõ với phụ hoàng. Lần này, nhi thần sở dĩ có thể thu phục được ba bộ lạc lớn, thống nhất thảo nguyên, đều là nhờ công lao của Đan Hoằng. Vốn dĩ nhi thần đã đại bại, ba bộ lạc lớn sắp sửa tấn công đến Thượng Kinh, nhờ có kế hay của Đan Hoằng, nhi thần mới có thể chuyển bại thành thắng, khải hoàn trở về. Thế nhưng, Đan Hoằng không muốn nhi thần nói rõ công lao của nàng ấy, cũng không xin thưởng bất cứ điều gì. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng một người con gái thông minh tài trí, coi thường danh lợi như thế mới là hiền phi sau này của nhi thần.” Tiêu Dận thong thả nói.
“Trẫm còn cứ tưởng cô gái này chỉ dựa vào giọng hát ngọt ngào mà có thể khiến Dận nhi si mê đến thế, hóa ra là như vậy.” Bắc đế gật đầu liên tục, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc trở nên hiền hòa hơn.
Bắc Triều khác với Nam Triều, không đặc biệt xem trọng dòng dõi, nếu không phải là liên hôn chính trị, thì có thể tự do lựa chọn người mình thương yêu. Hơn nữa, Bắc đế cực kỳ coi trọng người tài, chỉ cần có tài có đức, bất luận là nam hay nữ, đều có thể vào triều làm quan, góp sức cho triều đình.
Dạ phi nghe Tiêu Dận nói thế, khuôn mặt xinh đẹp lập tức có phần khó chịu.
Bắc đế thì lại cực kì vui vẻ, hết lời khen ngợi Hoa Trước Vũ, tiếp đó còn bảo Tiêu Dận đưa Hoa Trước Vũ lên ngồi bên cạnh ông.
Bữa tiệc bắt đầu, trước tiên Bắc đế ban thưởng cho các dũng sĩ tuyển chọn được sau kì đại hội, tiếp đó mời các trọng thần trong triều và Thụy vương Đẩu Thiên Kim đến từ Đông Yên dùng tiệc.
Đồ ăn của Bắc Triều không được tinh tế như ở Nam Triều, nhưng cực kì thơm ngon. Trên bàn bày từng đĩa lớn thịt xé, rượu sữa, còn cả dê nướng cả con vàng óng, khắp trướng đều thơm mùi thịt nướng.
Hoa Trước Vũ đương nhiên chẳng bụng dạ đâu mà ăn uống, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy bên cạnh Dạ phi có một đứa bé trai chừng bốn năm tuổi đang ngồi ngay ngắn. Đứa bé trông cực kỳ ngoan ngoãn, cũng không nói nhiều, cầm con dao nhỏ, lặng lẽ cắt thịt dê trước mặt ăn. Thằng bé này chắc là con trai của Dạ phi Tiêu Lộc, huynh đệ cùng cha khác mẹ với Tiêu Dận. Đúng là tên sao người vậy, dễ thương ngoan ngoãn như một chú hươu.
Đẩu Thiên Kim ngồi đối diện với Hoa Trước Vũ, hắn vừa uống rượu, vừa vui vẻ cười nói với quan viên Bắc Triều, dường như hắn rất dễ bắt chuyện với người khác.
Tiêu Dận ngồi bên cạnh Hoa Trước Vũ, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng nở một nụ cười. Trong đôi mắt tím sâu thẳm, tràn đầy vẻ lạnh lùng như có như không. Hắn dùng dao nhỏ cắt từng miếng thịt dê đặt vào trong chiếc đĩa trước mặt Hoa Trước Vũ một cách cực kỳ chu đáo, lại rót rượu đầy chén cho nàng, dịu dàng cười nói: “Nàng nếm thử món thịt nướng này xem, ở Nam Triều chắc chắn nàng chưa từng được nếm qua đâu, mùi vị thơm ngon lắm.”
Sự dịu dàng chu đáo của Tiêu Dận tức thì thu hút sự chú ý của những người khác trong trướng, Hoa Trước Vũ chỉ còn cách nâng chén rượu cười nói: “Tạ ơn Điện hạ.” Nàng nâng chén, ngửa cổ uống sạch rượu ở trong. Rượu Bắc Triều rất mạnh, thế nhưng trên chiến trường nàng cũng thường hay uống loại Thiên Đao Tử, cho nên uống cạn chén rượu một cách cực kì hào sảng.
Mọi người thấy nàng mặt không đổi sắc, nhìn vào trong mắt nàng, ai nấy đều mang theo chút kinh ngạc và tán thưởng.
Hoa Trước Vũ khẽ cười, chầm chậm đặt chiếc chén trong tay xuống. Những chiếc chuông vàng trên vòng tay theo cử động của nàng, phát ra những tiếng kêu leng keng.
Ánh mắt của Dạ phi đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ tay Hoa Trước Vũ, sắc mặt sầm sì nói: “Điện hạ quả nhiên là tình ý sâu nặng, lại còn đem cả chiếc vòng tay này tặng cho Đan Hoằng cô nương, Đan Hoằng cô nương phải giữ gìn cho cẩn thận nhé!”
Hoa Trước Vũ không hiểu vì sao Dạ phi lại quan tâm đến chiếc vòng ấy đến thế. Nhưng đêm nay Tiêu Dận đã đặc biệt dặn nàng phải đeo chúng, vậy thì chiếc vòng này nhất định có chứa huyền cơ.
Tiêu Dận cười nhạt đứng lên nói: “Nói ra thì còn phải cảm tạ lòng khảng khái của Dạ phi nương nương, đã trả chiếc vòng của mẫu hậu về cho nhi thần, nếu không thì làm sao nhi thần tặng cho Đan Hoằng được?”
Bắc đế nghe thấy thế, ánh mắt liền nhìn chăm chú vào chiếc vòng, dường như đang nhớ lại điều gì đó.
Rượu được ba tuần, Hoa Trước Vũ đột nhiên cảm thấy trong ngực có một luồng nghịch khí xống lên, cùng với đó là một cảm giác lạ lẫm dâng tới, trước tiên khiến tay chần có phần mềm nhũn, kế đó, cơn đau như sóng cuộn từ trước ngực dần dâng lên.
Hoa Trước Vũ từ từ nắm chặt quyền, ổn định tinh thần, định dùng nội công áp chế thứ cảm giác lạ lẫm đó xuống, thế nhưng, thứ cảm giác ấy cứ như mồi lửa, nàng càng trần áp, ngọn lửa càng bùng lên, dần dần hội tụ xuống dưới bụng. Cả thân hình, dường như từ trong ra ngoài đều đang bị thiêu đốt.
“Đan Hoằng, nàng làm sao thế?” Bên tai vang lên giọng nói sốt sắng của Tiêu Dận, một bờ vai ấm áp đỡ lấy nàng, “Sao mặt nàng lại đỏ thế này, có phải là say rồi không? Có cần gọi ngự y không?”
Trong lòng Hoa Trước Vũ hiểu rõ, chút rượu này, không thể khiến nàng say được, nhất định là nàng đã trúng phải thứ độc gì đó.
“Thân thể cô ấy cũng yếu đuối thật, mới có chút rượu thế mà đã say rồi! Lại còn phải gọi ngự y?” Giọng nói yểu điệu của Dạ phi lạnh lùng vang lên.
Trong bữa tiệc đã có sẵn ngự y ngồi đó, nghe thấy thế liền vội qua bắt mạch cho Hoa Trước Vũ. Mặc dù thân thể cực kỳ khó chịu, nhưng đầu óc nàng vẫn rất tỉnh táo. Nàng không biết mình đã trúng thứ độc gì, nhưng lại đoán rằng, đây chính là điều mà Tiêu Dận muốn nàng phối hợp cùng hắn.
Bắt đầu từ lúc tặng tuyết liên, đến cơn say trong đêm, lại đến kéo đàn ngoài trướng, tặng vòng tay trước mặt đám đông, tất cả mọi thứ, nàng đều đã hiểu.
Hóa ra, tất cả đều chỉ là một mưu kế!
Hoa Trước Vũ kìm nén cơn khó chịu trong người, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dận, hắn cũng cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ sốt sắng lo âu. Ngự y đứng một bên khẽ hỏi: “Đan Hoằng cô nương, có thể nói cho bản quan biết mấy ngày nay cô nương đã ăn những gì không?”
“Thức ăn của Đan Hoằng đều do bản Thái tử sai Hồi Tuyết đưa tới, Hồi Tuyết, người lại đây nói rõ những thứ Đan Hoằng ăn mấy ngày nay cho ngự y nghe.” Tiêu Dận chau mày ra lệnh cho Hồi Tuyết đang đứng hầu một bên.
Hồi Tuyết chậm rãi tiến lên, nói cặn kẽ những món Hoa Trước Vũ đã ăn cho ngự y nghe một lượt. Ngự y nghe xong, ngưng thần suy nghĩ một chốc, lại hỏi: “Ngoại trừ những món đó ra, Đan Hoằng cô nương có ăn thêm thứ gì khác không?”
Hoa Trước Vũ chau mày, trong lòng nàng hiểu rõ, thức ăn chắc chắn không có vấn đề gì, thuốc độc nhất định có liên quan đến chiếc vòng nàng đang đeo trên cổ tay. Nếu không, vừa rồi khi đi dự tiệc, Tiêu Dận sẽ không dặn dò nàng đêm nay nhất định phải đeo chiếc vòng ấy. Chiếc vòng này tất sẽ gây liên lụy đến Dạ phi, có điều, nàng không hiểu được, Dạ phi hạ độc hãm hại một đứa con gái lai lịch bất minh như nàng, cho dù Tiêu Dận có cực kì sủng ái nàng chăng nữa, thì tội danh này cũng đầu đến nỗi có thể lật đổ cả gia tộc họ Dạ chứ!”
“Không có. Ông có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ta đã trúng phải thứ độc gì, liệu có chết hay không?” Hoa Trước Vũ cố ý giơ tay, nắm chặt lấy tay áo của ngự y lo lắng hỏi.
Dưới động tác mạnh của Hoa Trước Vũ, những chiếc chuông trên cổ tay rung lên leng keng, trong căn trướng yên tĩnh nghe rõ mồn một. Quả nhiên, ánh mắt của ngự y lập tức bị thu hút bởi những chiếc chuông ấy, ông ta chau mày hỏi: “Xin hỏi cô nương, chiếc vòng này có phải gần đây mới đeo lên không?”
“Đây là món quà tối hôm qua bản Thái tử mới tặng cho Đan Hoằng, là vật định tình mà mẫu hậu lưu lại để bản Thái tử tặng cho người con gái ta thương yêu!” Tiêu Dận trầm giọng nói.
“Điện hạ, có thể để bản quan xem chiếc vòng này một lát không?” Ngự y nói sang sảng.
“Ngự y, chiếc vòng này chắc chắn không có vấn đề gì đâu, chẳng lẽ mẫu hậu lại đi hại con dâu tương lai của mình hay sao?” Tiêu Dận vừa nói, vừa giơ tay, gỡ chiếc vòng trên cổ tay Hoa Trước Vũ xuống.
Ngự y đón lấy chiếc vòng đưa lên ngửi, quay lại nói với Bắc đế bằng vẻ mặt nghiêm trọng: “Bệ hạ, Đan Hoằng cô nương không phải bị say rượu, mà là trúng phải sâu độc Tương Tư Dẫn!”
Ngự y vừa dứt lời, Hoa Trước Vũ liền cảm thấy trong người lại nóng ran lên, nóng đến mức tâm thần hoảng hốt, trước ngực bắt đầu đau kịch liệt.
Tiêu Dận à, ngươi thật là tàn nhẫn! Thứ Tương Tư Dẫn này rốt cuộc là loại sâu độc gì, sao lại hạ độc lên nàng?
Tiêu Dận vẫn ôm lấy eo nàng, dường như cảm thấy nàng đang khó chịu, cúi xuống nhìn nàng một cái, cánh tay ôm nàng càng chặt hơn.
“Tương Tư Dẫn? Đó là thứ độc gì vậy?” Bắc đế chau mày hỏi.
“Tương Tư Dẫn là một loại sâu độc chuyên dùng để đối phó với các cô gái, người con gái trúng phải thứ độc này, trước tiên không có bất kì phản ứng khó chịu nào, thế nhưng, sau hai ngày sẽ phát tác. Sâu độc Tương Tư Dẫn mà Đan Hoằng cô nương trúng phải, được nuôi trong quả chuông trên chiếc vòng tay, từ khe hở trên quả chuông chui qua da thịt ngấm vào trong cơ thể. Tối hôm qua Điện hạ vừa mới tặng vòng tay cho Đan Hoằng cô nương, theo lý mà nói đêm nay vẫn chưa phát tác, nhưng đêm nay Đan Hoằng cô nương đã uống nhiều rượu, thúc đẩy sâu độc phát tác sớm hơn. Khi Tương Tư Dẫn phát tác, giống như trúng phải mị dược, bất luận trước khi phát tác hay trong khi phát tác, chỉ cần gần gũi với nam tử một đêm, thứ sâu độc này sẽ truyền sang người đàn ông. Thứ độc này vô hại với phụ nữ, nhưng đối với đàn ông thì lại là chí mạng.” Ngự y cầm chiếc vòng lên bẩm với Bắc đế về độc tính của Tương Tư Dẫn, trong trướng im lặng đến đáng sợ.
Hoa Trước Vũ nghe lời ngự y nói, trong lòng hiểu ra tất cả. Chính là, hại nàng thì không đủ để lật đổ cả gia tộc họ Dạ, chỉ có mưu hại Thái tử thì mới đủ.
“Nói như vậy, người hạ độc Đan Hoằng cô nương, là muốn hạ độc Điện hạ ư?” Có người lớn tiếng hỏi.
“Đúng thế, Điện hạ nếu vì thế mà bị hại một cách không rõ ràng, tội danh tất sẽ do Đan Hoằng cô nương gánh chịu, kẻ hạ độc này quả là đã phải khổ sở dụng tâm. Chuyện này, xin bệ hạ nhất định phải điều tra cho rõ.” Người nói câu này, chắc là một đại thần ủng hộ Tiêu Dận trong triều.
Lò xông hương bằng vàng trên bàn tỏa ra làn khói màu xanh, che phủ khuôn mặt Bắc đế, đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía Dạ phi, dần dần, trong mắt dâng lên tia nhìn lạnh lùng sắc bén.
“Không ngờ, rốt cuộc ngươi vẫn không chịu tha cho Dận nhi.” Tiếng nói trầm ổn có lực của Bắc đế vang lên, mang theo cơn giận đùng đùng.
“Bệ hạ, không phải do thần thiếp gây ra, chiếc vòng đó bệ hạ thưởng cho thần thiếp chưa đầy hai tháng, chẳng phải bệ hạ đã bảo thần thiếp chuyển tặng lại cho Thái tử rồi sao? Hai năm nay, chiếc vòng đó luôn ở trong tay Thái tử, sao có thể là do thần thiếp hạ độc được? Con sâu đó có thể giữ được những hai năm sao? Nhất định là hắn tự mình hạ độc, để vu oan cho thần thiếp!” Dạ phi quỳ trước bàn, ai oán nói.
“Ngươi đừng tưởng trẫm không hiểu biết gì, chỉ cần trong quả chuông có thức ăn, con sâu đó thể sống được đến vài năm! Ngươi nói là do Dận nhi tự làm, nó yêu thương trân trọng người con gái này đến thế, vì nàng ta còn dám leo núi Tuyết Sơn tranh đoạt tuyết liên, ngươi cho rằng nó có thể hạ độc người con gái mà mình phải khổ sở theo đuổi hay sao? Từ lâu ta đã biết ngươi không chịu tha cho Dận nhi, nhưng cũng không ngờ rằng ngươi lại độc ác đến thế, lần này Dận nhi vừa lập được đại công, ngươi liền muốn lấy mạng nó rồi!” Bắc đế nói từng câu từng chữ, sát ý lạnh lùng hòa theo tiếng nói của ông, dần dần giăng khắp trong trướng.
Những lời tiếp sau đó, Hoa Trước Vũ không còn nghe rõ nữa, bởi độc tính của Tương Tư Dẫn đã hoàn toàn phát tác. Nàng cấu thật mạnh vào cổ tay minh, cứ cấu như thế cho đến khi chảy máu, mới giữ được một chút tỉnh táo. Nàng biết rằng, mưu kế của Tiêu Dận đã thành công.
“Ngự y, mau nói xem, thứ sâu độc này có thuốc giải không?” Tiêu Dận nắm chặt lấy tay áo ngự y, lo lắng hỏi.
“Điện hạ, thứ độc này đối với nữ nhân thì không có thuốc giải, bởi vì cuối cùng không gây hại gì cho người phụ nữ, cho nên chỉ cần nàng ấy chịu đựng hết đêm nay là được. Thế nhưng, nếu Điện hạ muốn giải trừ nỗi thống khổ cho nàng ấy, thì cũng có cách, ngài có thể uống thuốc giải trước, rồi cùng nàng ấy động phòng là được.” Ngự y nói với vẻ nghiêm trọng.
Tiêu Dận nghe thấy thế, ôm chặt Hoa Trước Vũ vào lòng, thi lễ với Bắc đế xong, liền quay người đi ra, mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra trong trướng.
Gió lạnh bên ngoài trướng ùa đến, trên người Hoa Trước Vũ chợt thấy mát mẻ, nhưng cũng chỉ được một chốc mà thôi. Ngay sau đó, cơn đau không tả xiết lại theo cùng cái nóng trong người cào xé lung tung.
“Điện hạ, biểu hiện đêm nay của Đan Hoằng, người có vừa lòng không? Lời hứa của ta coi như đã được thực hiện rồi chứ?” Hoa Trước Vũ nở nụ cười xa cách trên khóe môi, vừa thở dốc vừa hỏi.
Trong đại hội Na Mộ Đạt, Tiêu Dận đối với nàng vạn phần sủng ái, khiến ai nấy đều tưởng rằng, nàng là người con gái trong lòng hắn. Trước con mắt bàn dân thiên hạ, hắn tặng vòng tay cho nàng. Vậy mà hắn, lại hạ độc trong chiếc vòng tay đó.
Đến nay, chiếc vòng cuối cùng đã trở thành vật quan trọng giúp hắn lật đổ Dạ phi. Còn quân cờ quan trọng là nàng, hắn dùng cũng thực đắc tâm ứng thủ.
Lúc thì lạnh lùng vô tình, uy nghiêm bá đạo, lúc lại dịu dàng ân cần, sủng ái yêu thương, trong nháy mắt tráo trở khôn lường, thâm sâu khó đoán, cả đời này, nàng mong không bao giờ phải đối địch với hắn.
Kế sách này, nhất định hắn đã phải trù tính rất lâu. Chắc là từ hai năm trước khi nhận chiếc vòng từ tay Dạ phi hắn đã bắt đầu trù tính rồi, cái gọi là phối hợp với hắn của nàng, chính là bắt nàng phải trúng độc. Thế nhưng, nếu nàng không xuất hiện ở Bắc Triều, thì con cờ trong kế hoạch này sẽ là ai? Nàng rất muốn biết, nàng lại làm thế thân của ai nữa?
“Vì sao lại chọn ta? Bởi vì ta là một đứa con gái không nơi nương tựa, không có thân thế? Hay là, bởi lời hứa của ta, bởi vì ta từng hứa sẽ giúp ngươi, nên ngươi mới không hề dè dặt mà lợi dụng ta triệt để như thế?” Hoa Trước Vũ chậm rãi đưa lời hỏi, trong giọng nói không có chút oán hận. Bởi lẽ, những ngày qua, nàng đã nếm trải quá nhiều, nàng đã quen với việc bị người ta đối xử không tốt. Thế nên, hai ngày trước, khi Tiêu Dận đối tốt với nàng trái hẳn ngày thường, khiến nàng cảm thấy cực kì không quen.
Tiêu Dận vẫn ôm nàng đi nhanh như cũ, nhưng cánh tay lại khẽ kéo nàng, để nàng nằm được thoải mái hơn một chút. “Đã để nàng phải chịu khổ rồi,” Hắn cuối đầu, trầm giọng than thở, “Ta sẽ không vì nàng không nơi nương tựa mà ức hiếp nàng, càng không vì lời hứa của nàng mà tùy ý lợi dụng. Lần này, ta quả thực là bất đắc dĩ. Bởi lẽ, chỉ có người con gái như nàng, phụ hoàng mới tin rằng, ta thật lòng yêu nàng. Nếu không, đổi lại là bất kì người con gái nào khác, mưu kế này tất sẽ chẳng thể nào thành công.”
Hoa Trước Vũ nhếch môi, nàng thật muốn cười thành tiếng. Lời của Tiêu Dận, có thể coi là đang khen ngợi nàng không? “Đa tạ Điện hạ đã coi trọng Đan Hoằng đến thế, có thể dốc sức vì Điện hạ, là vinh hạnh của Đan Hoằng, Đan Hoằng thực vui mừng lắm.”
Đêm đã về khuya, ánh trăng mờ ảo như làn sương nhẹ khẽ buông, bao phủ những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Dận, trong đôi mắt tím thâm u ánh lên niềm hổ thẹn sâu sắc. Hắn nghe thấy Hoa Trước Vũ nói thế, cánh tay ôm nàng khẽ run lên, vòng ôm càng lúc càng chặt.
“Nếu có dù chỉ một chút khả năng, ta tuyệt đối sẽ không làm hại đến nàng. Nhưng nàng biết đấy, lần này ta thống nhất thảo nguyên, lập được đại công, đã khiến gia tộc họ Dạ phải kiêng dè. Lộc đệ tuổi còn nhỏ, sức khỏe phụ hoàng lại không tốt, nếu ta còn không ra tay, đại quyền của Bắc Triều sẽ rơi vào tay bọn họ. Nhà Dạ phi thế lực rất lơn, phụ hoàng lại sủng ái bà ta, mà sơ hở của Dạ phi lại quá khó tìm, cho nên, ta không thể không liều một phen.” Hắn thì thầm bên tai nàng, hơi thở thoát ra phả trên khuôn mặt nóng như thiêu đốt của nàng.
Cơn sóng tình xa lạ mà Hoa Trước Vũ cố gắng kìm nén đã không thể kìm nén lâu hơn được nữa, cứ thế dâng lên, tựa như ngọn lửa rừng rực tuôn trào.
Thứ cảm giác ấy, vô cùng xa lạ, cực kỳ đáng sợ. Nàng không nhịn được rên lên thành tiếng, trong mơ hồ lại còn giơ cánh tay ra, luồn vào trong vạt áo Tiêu Dận như ma xui quỷ khiến, bàn tay nhỏ nóng bỏng vuốt ve trước ngực hắn. “Rầm” một tiếng, cửa trướng đã bị đạp ra.
Hoa Trước Vũ bị tiếng động lớn này làm cho chấn động, lập tức tỉnh táo lại một chút, nàng ý thức được mình đang làm gì, nhanh chóng rút tay ra khỏi vạt áo của Tiêu Dận, không chút do dự cắn lên cổ tay mình, cứ thế cắn cho đến khi máu tươi chảy ròng ròng, đau đớn khó chịu, nàng vẫn không chịu buông ra. Nàng chỉ sợ buông ra rồi, sẽ lại rơi vào trạng thái mơ hồ như trước.
Nàng nheo mắt, nhìn rõ đây không phải là căn lều nhỏ của nàng, mà là một căn trướng hào hoa sang trọng.
Đây hình như là chỗ ở của Tiêu Dận.
“Ngươi bỏ ta xuống, bỏ ta xuống!” Hoa Trước Vũ lớn tiếng nói, vừa dứt lời, không ngờ thanh âm nghe lại cực kì êm ái quyến rũ, tựa như hoàn toàn không phải giọng nói của nàng.
“Không có lệnh của bản Thái tử, trời có sập xuống cũng không cho phép bất kì ai quấy rầy. Lưu Phong, mấy người các ngươi, phái người canh giữ chỗ này cho ta.” Tiêu Dận lạnh lùng ra lệnh, đóng chặt cửa phòng, ôm Hoa Trước Vũ, sải bước ra sau bình phong, đặt nàng lên giường.
Hoa Trước Vũ vừa thoát khỏi vòng tay hắn, liền định đứng lên rời khỏi, nhưng thân thể hình như không còn là của nàng nữa, từ lâu đã không nghe nàng sai khiến. Vừa mới cất chân lên, nàng liền ngã lăn xuống thảm dưới đất.
Ánh nến rung rinh phản chiếu căn phòng ấm áp xuân tình, nàng cuộn tròn trên tấm thảm màu hồng đậm. Quần áo, trong tình cảnh mất hết tri giác ban nãy, đã bị nàng xé rách hế, lộ cả một mảnh da thịt trắng trẻo mịn màng, mái tóc rối bời xõa xuống, tựa như làn suối trong lành chảy qua, càng làm nổi bật làn da trắng nõn cùng đôi môi hồng kiều mị của nàng.
Nàng tựa như một đóa hoa anh túc âm thầm nở rộ trong đêm, phong hoa tuyệt đại, dường như cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương thơm ngát của nàng. Thế nhưng, thần chí nàng lại vì đã cắn vào cánh tay mà cực kỳ tỉnh táo.
Nàng gần như lườm hắn bằng ánh mắt căm thù, chậm rãi lạnh lùng nói từng câu từng chữ: “Tiêu Dận, ngươi mà dám đụng một ngón tay vào ta, ngày mai ta sẽ thiến ngươi.”
Tiêu Dận rùng mình một cái, hắn thừa nhận, đúng là hắn đã có ý nghĩ trái thân phận với nàng. Vừa rồi, khi ôm nàng, hắn cảm thấy nàng quả thực gầy đến mức đáng thương, thế nhưng, thân hình gầy nhỏ yểu điệu thế kia lại dường như có ma lực, khiến hắn không nhịn được cứ muốn chạm vào. Còn nàng hiện giờ, càng khiến hắn gần như không kiềm chế nổi. Nhưng lời nói của nàng, vẫn giống như một chậu nước lạnh hắt vào đốm lửa, dập tắt khát vọng trong hắn.
Hắn lùi lại hai bước, ngồi trên ghế, khoanh tay điềm đạm nói: “Yên tâm, Tiêu Dận ta không thiếu đàn bà, cho nên, ta xưa nay không hề cưỡng bức phụ nữ, nhưng mà ta cũng chưa từng cự tuyệt phụ nữ bao giờ. Nếu ngươi không nhịn được, tự mình bò qua đây, thì đừng có trách ta.”
“Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không như vậy đâu!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng đáp, nàng há miệng, lại đổi sang cắn vào cổ tay bên kia.
Tiêu Dận nhìn nàng, đôi lông mày lưỡi kiếm khẽ chau. Hắn nhìn cổ tay nàng không ngừng chảy máu, ở nơi nào đó sâu thẳm trong lòng bắt đầu cảm tháy đau đớn, tựa như thứ mà nàng cắn không phải cổ tay nàng, mà là trái tim hắn.
Nếu có thể, hắn muốn mình tình nguyện thay nàng chịu đựng nỗi giày vò ấy. Thế nhưng, hắn lại chẳng thể làm gì được.
Tương Tư Dẫn vỗn không phải thứ mị dược thông thường, nếu không, chỉ cần vứt nàng vào nước lạnh ngâm một đêm, rồi dùng nội lực, là có thể khiến dược lực biến mất. Thế nhưng, loại mị dược này vốn là một loại sâu độc, một khi đã phát tác, chỉ có hai cách, hoặc là chịu đựng, hoặc là gần gũi đàn ông.
Hoa Trước Vũ cuộn tròn trên tấm thảm dưới chân giường, dục vọng tình yêu giày vò đến mức nàng gần như ngất đi, thế nhưng, nỗi đau từ sâu độc lại khiến nàng giữ được mười phần tỉnh táo, khiến nàng đủ bản lĩnh mà nhẫn nhịn hai làn giày vò dục vọng và sâu độc.
Nàng cảm thấy mình giống như con cá rời khỏi mặt nước, thở dốc từng hơi. Lại giống như một con thú nhỏ bị sập bẫy, bị bẫy kẹp của người thợ săn kẹp lấy chân… không đúng, là kẹp lấy toàn thân, chỗ nào cũng không ngừng đau đớn.
Thế nhưng, nàng không có cách nào trốn được, chỉ có thể chịu đựng. Mà nàng quả thực đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Hoa Trước Vũ đột nhiên giơ chưởng, đánh vào chân giường ở bên cạnh, chỉ nghe “rắc” một tiếng, chiếc giường thượng hảo chế tác từ gỗ Nam Mộc đổ rầm. Chiếc gối ngọc trên giường lăn xuống, vỡ tan trên mặt đất. Tấm bình phong cách đó không xa, bị chưởng phong thổi tới, lắc lư vài cái, cuối cùng cũng đổ sụp.
Nàng lại xuất chưởng, chỉ nghe thấy một tràng tiếng động loảng xoảng, khoảnh khắc tiếp sau nhìn lại, trong trướng của Tiêu Dận đã trở nên bừa bộn lung tung, không còn một thứ đồ nào không sức mẻ. Đương nhiên, nếu Tiêu Dận cũng là đồ vật, thì hắn không thể thoát.
Hoa Trước Vũ thở dốc nhìn về phía Tiêu Dận, nhìn chăm chăm vào hắn không chút biểu cảm, đôi mắt vì bị dục vọng giày vò mà trở nên long lanh, ánh lên những tia nhìn sắc bén. Nàng bỗng nhếch miệng mỉm cười, nụ cười cực kì ung dung, lạnh lùng đến xương tủy.
“Điện hạ, nể tình Đan Hoằng coi như đã giúp người làm được một việc lớn, mời người ra ngoài cho!” nàng chậm rãi nói.
Tiêu Dận ngồi trên ghế, ánh mắt sâu thẳm dường như dính chặt trên người nàng. Nàng như thế, khiến hắn đau lòng, cũng khiến hắn không thể rời ánh mắt.
Hắn đứng dậy, nhìn Hoa Trước Vũ với vẻ mặt phức tạp, nhìn cổ tay trắng trẻo của nàng, ở đó có những vết cắn và máu tươi trông cực kì thê thảm.
Hắn quả thực không có cách gì miêu tả được cảm giác trong tim lúc này. Hắn vốn không biết rằng dược lực của Tương Tư Dẫn lại lợi hại đến thế, hắn chứng kiến sự kiên trì nhẫn nhịn của nàng, vốn cứ tưởng rằng nàng có thể chịu đựng được, thế nhưng, nhìn nàng lại đau đớn đến mức này…
Tiêu Dận giơ tay lấy ra một viên thuốc màu đen từ trong túi áo sát người, ngửa cổ uống vào. Trong lòng hắn hiểu rõ, một khi đã uống thuốc giải, gần gũi với nàng, giải trừ nỗi đau khổ của nàng, thì kế hoạch đêm nay của hắn sẽ tự động sụp đổ. Bởi lẽ, thuốc giải của Tương Tư Dẫn không phải ai cũng có, trừ phi là kẻ hạ độc. Thế nhưng, hiện giờ hắn chẳng lo được nhiều đến thế nữa.
Bên ngoài trướng, tiếng hô “Giết!” vang lên động trời, trong lòng hắn hiểu rõ, nhất định là phụ thân của Dạ phi Dạ Địch đã thống lĩnh cấm vệ quân làm phản, Dạ Địch từ lâu đã có dã tâm, lần này hắn hãm hại nhà họ Dạ, lão đời nào cam tâm tình nguyện chịu trói?
Tiếng hò hét chém giết bên ngoài chẳng mấy chốc vang đến bên ngoài trướng, cách trong gang tấc, nhưng hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế không động đậy, đến lông mày cũng không chau lấy một lần, đôi mắt tím sâu thẳm chỉ nhìn chằm chằm vào Hoa Trước Vũ.
Hắn đang đợi.
Đợi đến khi dược lực của viên thuốc giải vừa uống vào ban nãy bắt đầu phát huy tác dụng, hắn đứng dậy, cởi áo ngoài ra, chậm rãi tiến về phía Hoa Trước Vũ.
Hơi thở của đàn ông từng chút từng chút một, chậm rãi ép lại gần Hoa Trước Vũ. Cho đến khi chỉ còn cách nàng trong gang tấc, hắn giơ tay lên ngực trái, nói một tràng với Hoa Trước Vũ bằng thứ ngôn ngữ mà nàng không hiểu trong thần thái cực kỳ nghiêm túc. Giữa tiếng hò hét chém giết vang trời, tiếng nói của hắn nghe cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến mức khiên người ta khó lòng chống đỡ.
Tựa như đang hứa hẹn, lại tựa như đang thề thốt.
“Tiêu Dận… nếu ngươi tiến lại, ta… sẽ thiến ngươi đó!” Hoa Trước Vũ khàn giọng nói, nàng không biết, mặc dù nói những lời làm tổn thương người khác như thế, nhưng giọng nói của nàng lại trầm ấm, quyến rũ, mềm mỏng, cho dù là cây đàn quý giá đến đâu trên đời cũng chẳng thể tấu nên thứ thanh âm mê hoặc lòng người đến thế.
“Nghe theo nàng hết, có điều, nàng có thể đợi đến mai hãy thiến!” Hắn vừa nói thế, vừa đè người lên, ngón tay dài vuốt ve gò má trắng trẻo của nàng, lại vuốt lên cổ nàng, nhẹ nhàng xoa lên vùng xương quai xanh xinh đẹp của nàng.
Hơi thở đàn ông của hắn, động tác trêu ghẹo của hắn, chẳng khác nào thứ thuốc kích tình, giống như thêm một bó củi khô vào ngọn lửa đang cháy bừng, ầm một tiếng, gần như tất cả ý thức đều rời khỏi thân thể Hoa Trước Vũ.
Nàng ngửa đầu, đôi môi đỏ thắm lướt qua làn da mát rượi của hắn, nàng tựa như con cá bị tách rời làn nước, bỗng lại trông thấy dòng sông sóng gợn lăn tăn. Nàng run rẩy cắn hắn, cắn lên chiếc cằm tinh tế như được gọt giũa. Nàng vẫn còn non nớt, không biết làm thế nào cho vơi bớt nỗi đau và dục vọng tràn khắp trong mình, nhưng con người non nớt như nàng cũng có sức hấp dẫn chết người.
Nàng như thế, khiến toàn thân Tiêu Dận đều như bùng cháy, dường như hắn cũng trúng phải mị dược nữa rồi.
Hắn xoay mình ép người nàng lên chiếc giường đã đổ xuống đất, hôn mạnh mẽ, tựa như cơn cuồng phong hoành hành hút hết những thứ tốt đẹp của nàng, hôn đến mức nàng không kịp thở, hôn đến mức khiên nàng liên tục rên lên.
Có thứ gì cộm đằng sau lưng Hoa Trước Vũ, khiến ý thức nàng vụt tỉnh táo trở lại, hiểu rằng mình đang bị một người đè lên trên.
Cơn xấu hổ và phẫn nộ phút chốc tuôn ra qua từng lỗ chân lông, thứ cảm giác ấy thậm chí tạm thời át đi cơn hành hạ của sâu độc.
“Cút! Tiêu Dận ngươi là đồ cầm thú, cút ra!” Nàng hét lên, giơ tay rút trên búi tóc ra một chiếc trâm, đâm mạnh vào sau lưng Tiêu Dận. Tiêu Dận không hề tránh né, nàng đâm một cái đã trúng, trên trâm có dòng máu tuôn ra.
Nhưng Tiêu Dận dường như hoàn toàn không cảm thấy đau, đôi mắt tím nheo lại, cười khàn khàn: “Sao thế, nàng kích động dục tình của phu quân lên, thì nàng phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ!”
“Ngươi thành phu quân của ta từ bao giờ?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng cười nói.
“Chính là vừa nãy, ta đã quyết định cưới nàng, nay chúng ta sắp sửa là vợ chồng rồi!” Tiêu Dận hạ giọng chậm rãi nói.
“Nực cười, ngươi quyết định lấy ta, thì ta nhất định phải lấy ngươi sao?” Hoa Trước Vũ cười lạnh nói, “Ngươi mau đứng lên đi, nếu không, cây trâm này của ta sẽ rạch đứt mạch máu trên cổ ngươi đấy.”
Tiêu Dận nhếch môi, cười ung dung nói: “Giống như đêm hôm đó khi nàng đối phó với Đạt Kỳ phải không?”
Hóa ra, rốt cuộc thì hắn vẫn biết, kẻ đối phó với Đạt Kỳ chính là nàng.
“Ngươi đã biết thế, sao còn không lui ra?” Hoa Trước Vũ cũng không định nhiều lời, giơ cây trâm trong tay lên.
Tiêu Dận bỗng nhiên tựa như thất kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước ngực Hoa Trước Vũ, trên mặt hiện lên những cảm xúc kì quái, tựa như bàng hoàng, tựa như nghi hoặc.
“Cái này là của nàng sao?”
Hoa Trước Vũ bị sâu độc giày vò đến mức đầu óc có phần rối loạn, hồn phách dường như rời khỏi thân xác, nàng đáp mơ hồ: “Phải.”
“Của nàng thật sao?” Tiêu Dận từ từ rời ra khỏi nàng.
Hoa Trước Vũ cảm thấy Tiêu Dận có phần khác thường, mở to mắt, lúc này mới nhìn rõ, thứ hắn cầm trong tay, là sợi dây chuyền mà nàng vẫn luôn đeo trước ngực.
Đó là di vật duy nhất mà Cẩm Sắc để lại, là một sợi dây chuyền màu trắng, không phải bằng vàng, bạc hay ngọc, không biết được khắc từ chất liệu gì, hình dáng cũng không giống kiểu thông thường cho lắm, phía trên hình như khắc hai chữ và một hình vẽ kì quái, đã được mài đi rất phẳng, trông rất mơ hồ.
Nàng còn nhớ, đêm đó, Cẩm Sắc đã đeo sợi dây này lên cổ nàng như thế nào. Cẩm Sắc nói với nàng rằng, đây là thứ mà nàng ấy đeo từ nhỏ, là tín vật để đoàn tụ với gia đình. Nàng ấy nói tâm nguyện lớn nhất đời này, chính là được đoàn tụ với người thân, chuyện đó, đành nhờ nàng hoàn thành giúp.
Cẩm Sắc, khi đó đã biết thay thế nàng là sẽ phải chết, nàng ấy bèn để lại di ngôn.
“Không ngờ thứ này lại là của nàng!” Tiêu Dận nhắc lại. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nến rung rinh, lộ ra những cảm xúc phức tạp.
Quen biết Tiêu Dận đã lâu, lần đầu tiên Hoa Trước Vũ thấy trên mặt hắn xuất hiện nhiều cảm xúc như thế. Kinh ngạc mà không dám tin, hoan hỉ nhưng cũng âu sầu, vui mừng mà lại bi thương… rất nhiều tâm trạng đối lập đang xen kết hợp trên khuôn mặt tuấn tú xưa nay vốn lạnh lùng cao ngạo của hắn, luân phiên biến đổi, thực là phong phú không tài nào kể xiết.
Hắn đột nhiên thu lại ánh mắt tím xa xăm, run rẩy dùng chiếc chăn gấm trên giường quấn Hoa Trước Vũ lại thật chặt, sau đó, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Dưới chân không biết bị vướng thứ gì, thế nhưng hắn loạng choạng suýt ngã. Bóng dáng rời đi của hắn, rất vội vàng, thậm chí còn có chút hoang mang, tựa như đang bỏ trốn.
Tiêu Dận bỏ đi không lâu, Hồi Tuyết liền vội vã chạy vào, hầu hạ bên cạnh Hoa Trước Vũ cho đến khi trời sáng.
Một đêm không đáng nhìn lại như thế, cuối cùng nàng cũng đã vượt qua. Khi phương Đông bừng sáng, nàng bò trên giường, chìm vào trong bóng tối.
Giấc ngủ này quả thực rất sâu. Nàng trôi dạt trong bóng tối vô cùng vô tận, thân hình trở nên rất nhẹ nhàng và mềm mại, bên cạnh nàng trôi qua rất nhiều bóng hình thân quen, đó là người thân và bằng hữu của nàng, khiến nàng lưu luyến.
Trong giấc mơ, nàng rất hạnh phúc, rất khoái hoạt, nàng rất muốn chìm trong giấc mộng thế này mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Thế nhưng, hình như có người không muốn để nàng được hạnh phúc như thế. Bên cạnh có tiếng người đang nói, dường như còn có tiếng cốc chén rơi xuống đất, vang lên rất rõ tiếng vỡ tan thành thành từng mảnh.
“Ngự y, ngươi đã nói, chỉ cần chịu đựng qua đêm nay, nàng ấy sẽ không sao, vì sao đến giờ vẫn chưa tỉnh? Ngươi nói xem, rốt cuộc bao giờ nàng ấy mới tỉnh lại? Nếu không cứu được nàng, ta sẽ bắt ngươi phải chết!” Giọng nói mạnh mẽ và bá đạo, không ngừng quát tháo vang lên.
“Điện hạ, xin người yên tâm, sâu độc của nàng ấy phát tác xong một lần, đã giải trừ đi rồi. Nay nàng ấy chỉ là mệt quá, nên mới ngủ say. Đợi đến khi ngủ đủ giấc rồi, sẽ tự động tỉnh lại thôi.”
“Nhưng nàng ấy đã ngủ một ngày một đêm rồi, sao vẫn chưa thấy tỉnh lại?”
Tiếng quát tháo lại tiếp tục, ồn đến mức nàng không thể nào ngủ yên được. Qua một hồi lâu, cuối cùng tiếng quát mới dừng lại. Nàng nghĩ, cuối cùng nàng có thể yên tĩnh ngủ được rồi. Thế nhưng, bàn tay nàng lại bị ai đó nắm lấy, nắm rất chặt, rất đau.
“Năm đó, ta mới bảy tuổi, ta khắc tên muội lên sợi dây chuyền mà phụ hoàng tặng cho ta – Trác Nhã.”
“Ta tự tay đeo sợi dây đó lên cho muội. Lúc đó, muội còn rất nhỏ, rất mềm mại, mũm mĩm, được vú nuôi bế trên tay. Hình như muội biết ca ca tặng quà, nên vẫy bàn tay bé nhỏ về phía ta mỉm cười, đôi mắt đen láy cong như hai vầng trăng khuyết, đúng là rất đẹp, rất đáng yêu.”
Có người thì thầm bên cạnh nàng, tiếng nói rất khẽ, tựa như đang nói mê, nhưng từng câu từng chữ, nàng nghe rất rõ. Cảnh hắn nhắc lại thật là hạnh phúc, nhưng tiếng nói của hắn lại đầy nỗi bị thương.
Hàng mi Hoa Trước Vũ khẽ rung, nàng từ từ mở mắt.
Một người đang ngồi ở bên giường. Hắn cầm lấy tay nàng, vùi mặt vào chăn đệm, chỉ lộ ra mái tóc đen huyền.
“Ngươi thật là ầm ĩ chết đi được!” Hoa Trước Vũ nói với giọng khàn đặc. Trước giờ nàng chưa từng thấy ai ức hiếp người khác như hắn, đã lợi dụng nàng thì thôi, lại còn không cho người ta được ngủ yên chút nào nữa.
Tiêu Dận nghe thấy tiếng nói của nàng, vội vã ngẩng đầu lên.
Hoa Trước Vũ giật mình, khuôn mặt tuấn tú đẹp như tạc của hắn lúc này tiều tụy vô cùng, đôi mắt tím vằn lên đầy tia máu, gần như biến thành mắt đỏ. Hắn cứ nhìn nàng chăm chú, không chớp mắt, trong đôi mắt tím đỏ, đầy nét vui sướng ngập tràn đến phát điên.
“Muội… tỉnh rồi!” Hắn nâng bàn tay nàng lên, cẩn thận cất tiếng.
Hoa Trước Vũ chỉ cảm thấy một cơn đau nhói, lúc này mới phát hiện ra hai cổ tay mình đã được băng bó, tình cảnh đêm đó lập tức lại dội về trong trí óc. Nỗi giày vò của sâu độc, nụ hôn mạnh mẽ của hắn, hắn đè nàng lên giường, và cả bộ dạng trầm tư của hắn vào phút cuối khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ nàng…
Tiêu Dận rùng mình một cái, hiển nhiên, hắn cũng đang nghĩ đến chuyện đêm qua, trên mặt lập tức hiện ra vẻ hối hận và đau đớn, thậm chí xen lẫn nỗi u sầu không sao nói rõ thành lời.
“Vừa rồi ngươi nói cái gì? Trác Nhã là ai?” Hoa Trước Vũ khàn giọng hỏi.
“Trác Nhã là muội muội của ta, năm đó, khi phụ hoàng thu phục thảo nguyên, đã đánh thua một trận. Trong trận chiến đó, mẫu hậu bị thương, vú nuôi đi tìm thuốc, để ta chăm sóc muội muội, nhưng ta lại để lạc mất muội ấy. Muội muội của ta, cô ấy tên là Trác Nhã. Trên cổ cô ấy, đeo sợi dây chuyền này.” Tiêu Dận khẽ mở lời, giọng nói cực kì dịu dàng.
Hoa Trước Vũ rùng mình, Trác Nhã… dây chuyền… muội muội của hắn! Dù có thế nào nàng cũng không thể ngờ rằng, Cẩm Sắc lại là em gái của Tiêu Dận!
Lời Tiêu Dận nói, nàng tin. Nếu không, đêm đó, khi đã rơi vào dục tình, hắn sao có thể bỗng nhiên bình tĩnh lại như thế được?
Di nguyện cuối cùng của Cẩm Sắc là tìm lại người thân, người thân tìm được rồi, nhưng nàng ấy lại đã ra đi.
Trong lòng Hoa Trước Vũ đau xót vô cùng, nước mắt dâng lên, từ từ lăn xuống.
Tiêu Dận nhẹ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng trong vẻ buồn vui lẫn lộn, “Muội muội, ca ca quả là đồ cầm thú, những năm qua đã để muội phải chịu khổ rồi.” Hắn kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, vỗ lên vai nàng, dịu dàng cất lời an ủi.