Chương 12: Tranh tài trong cuộc chơi đêm
Trong hậu hoa viên ở Đông Cung, có một khu đất trống, ở đó bày đủ loại đao thương kiếm kích và một bao cát lớn, là nơi Hoàng Phủ Vô Song luyện công hàng ngày. Hôm đó, tại đây lại bày đầy những thứ như giấy, lụa là, nan trúc, lông vũ. Hoàng Phủ Vô Song không luyện võ, mà ngồi trên một chiếc ghế trúc nho nhỏ, tự tay làm hoa đăng. Mấy thái giám đứng quanh, kẻ đưa nan trúc, kẻ cắt giấy, kẻ nào cũng bận rộn vui vẻ.
“Điện hạ, chỗ này nên bôi hồ lên… chỗ này nên thêm một nan trúc…”
“Bức tranh này Điện hạ vẽ đẹp quá… đúng là y như tiên nữ…”
Ánh nắng chiều phủ trên người Hoàng Phủ Vô Song, mang theo thứ ánh sáng huy hoàng rực rỡ. Hắn ngồi đó bận bịu một cách chăm chú và lặng lẽ, hoàn toàn khác với dáng vẻ sục sôi ngang ngược thường ngày. Đôi môi mỏng lạnh lùng lúc này khẽ nhếch lên, biểu cảm trên mặt hết sức ôn hòa, dường như đang nghĩ tới điều gì khiến hắn rất vui thích thì phải.
Một Hoàng Phủ Vô Song như vậy khiến Hoa Trước Vũ rất ngạc nhiên, không ngờ tiểu sát tinh lại có lúc trầm tĩnh ôn hòa như thế. Một chủ nhân ngay đến việc ăn còn bắt người khác bón cho, nay lại tự tay làm đồ, thật đúng là khiến người khác không sao tin nổi.
“Tiểu Bảo Nhi, ngươi có biết làm câu đố dán đèn không?” Hoàng Phủ Vô Song lấy tờ giấy từ tay tiểu thái giám, phết hồ dán lên đèn, làm thành một chiếc hoa đăng hình người.
Hoa Trước Vũ nói: “Câu đố dán đèn thì biết làm, nhưng không biết Điện hạ muốn loại câu đố nào?”
Hoàng Phủ Vô Song chống má suy nghĩ, “Là câu đố thể hiện sự ái mộ.”
Hoa Trước Vũ chăm chú suy nghĩ một lát, rồi nói ra mấy câu, Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy cũng khá hay, liền ra lệnh cho tiểu thái giám mài mực, hắn đích thân chấp bút viết lên mấy chiếc đèn vừa làm xong.
Trong tay hắn có một chiếc hoa đăng họa hình người, vẽ một cô gái áo trắng phấp phới, cô gái đó mắt phượng mày ngài, mặt hoa da phấn, mũi cao môi đỏ, nụ cười như hoa lan chớm nở. Bức tranh này tuy không giống lắm với bức tranh của Tiêu Dận, hoặc có lẽ không đẹp bằng bức tranh trong tay Tiêu Dận, nhưng đều cùng vẽ một người – Ôn Uyển.
Trước đây, Hoa Trước Vũ còn băn khoăn, nếu Ôn Uyển đã không chịu lấy chồng ở Bắc Triều, vì sao còn đưa bức tranh vẽ mình đẹp như vậy vào tay Hiền Vương. Bây giờ, nhìn thấy bức tranh này trong tay Hoàng Phủ Vô Song, vậy thì trong tay các công tử nhà quyền quý khác chắc gì đã không có. Nói vậy, bức tranh vẽ đệ nhất hảo nữ của đế đô đã lưu truyền khắp Vũ Đô rồi.
Đêm đó, trăng sáng mới lên, Hoàng Phủ Vô Song bèn dẫn một đám thị vệ xuất cung.
Hoa Trước Vũ vì nói ra mấy câu đố, bị Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng bình phẩm một câu: “cũng coi như có mấy phần tài hoa,” rồi sau đó cũng được theo hầu hắn xuất cung.
Hoa Trước Vũ chưa bao giờ tham dự tiết sơ hạ ở Vũ Đô, không ngờ hôm đó hoa đăng đẹp không kém gì tiết thượng nguyên.
Kinh sư trọng địa, dưới chân thiên tử, quả nhiên bất phàm. Trên phố lớn An Bình, vốn dĩ là nơi phồn hoa nhất Vũ Đô, đêm nay lại càng thêm náo nhiệt, nơi nào cũng treo đèn kết hoa. Trước cửa những nhà thương gia lớn, thậm chí còn múa Lạp Hoa[1], múa ngựa trúc[2], thổi kèn Tỏa Nột[3], thậm chí còn đốt pháo hoa.
[1] “Lạp hoa” là một trong ba điệu múa dân gian hay nhất của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Điệu múa này phổ biến ở huyện Tỉnh Hình nên còn được gọi là “Tỉnh Hình Lạp Hoa”.
[2] “Múa ngựa trúc” là một loại hình biểu diễn nghệ thuật dân gian, phổ biến ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. “Ngựa trúc” có khung làm bằng trúc, ngoài phết giấy và tô màu ình ngựa, được làm thành hai nửa trước và sau rồi buộc vào eo người biểu diễn, khiến người biểu diễn nhìn như đang cưỡi ngựa.
[3] Một loại nhạc cụ dân gian Trung Quốc, thuộc loại ống thổi. Loại kèn này có miệng loe, trên khoét tám lỗ, bảy trước, một sau. Loại kèn này được du nhập vào Trung Quốc từ Ba Tư.
Đèn lửa ngợp trời khiến Vũ Đô đêm đó như bông hoa nở rộ. Đèn hoa đủ màu chiếu sáng khiến cho đêm đen trở nên lung linh rực rỡ, ngay cả vầng trăng tròn sáng trong trên cao cũng tự hổ thẹn không bằng.
Hoàng Phủ Vô Song đêm khuya xuất cung, đương nhiên giả trang để xuất hành, nhưng tiểu Thái tử đã quen xa hoa, không hiểu thế nào là bình thường, giản dị, không nói đến việc xe ngựa treo rèm ngọc, trải đệm gấm, chỉ cần thấy ngoài xe có mấy chục người tiền hô hậu ủng, ai nấy cao lớn dũng mãnh, ngựa khỏe áo đẹp, rồi ngựa kéo xe cũng là tuấn mã đạp tuyết, thì ai cũng biết đó là công tử phú quý nào đó đi chơi đêm rồi.
Dân tình đi chơi trên phố lớn, khi thấy xe ngựa chạy tới, đều vội vã tránh ra.
Hoa Trước Vũ cũng cưỡi ngựa, mình mặc áo xanh, đi lẫn trong đám thị vệ của Hoàng Phủ Vô Song. May mà Hoàng Phủ Vô Song cũng còn có đầu óc, không bắt nàng mặc đồ thái giám ra ngoài, nếu không chẳng phải bố cáo với bàn dân thiên hạ là Thái tử xuất hành, muốn hành thích thì cứ nhào tới đi!
Xe ngựa đi quá phố lớn An Bình với tốc độ nhanh như sấm chớp. Ra khỏi Vũ Đô, liền tới khu Thanh Hồ bên ngoài thanh.
Thanh Hồ, gần âm với Tình Hồ. Nghe tên mà suy ra. Hẳn đây chính là nơi mà các công tử tiểu thư ở Vũ Đô đi chơi đêm rồi tương ngộ.
Khi đoàn người Hoàng Phủ Vô Song tới Thanh Hồ, trên hồ đã đậu mấy chục chiếc thuyền hoa lớn, đương nhiên, những thuyền nhỏ trên hồ nhiều không kể xiết. Những thuyền hoa này dập dềnh trên hồ, ánh đèn soi trên mặt hồ cũng lấp lánh theo từng gợn sóng, hòa với ánh sáng của trăng sao trên trời chiếu rọi, thật không biết nơi đây là nhân gian hay ở chốn thiên cung. Có những chiếc thuyền hoa đã thả hoa đăng, đèn dập dờn trên mặt hồ, như những vì sao trên sông Ngân Hà.
Hoàng Phủ Vô Song xuống xe ngựa, bước lên thuyền hoa đậu gần bờ, chiếc thuyền này cột chạm cửa vẽ, màn trướng rực rỡ, quý phái hoa lệ, hiển nhiên là do gã sai người chuẩn bị từ trước. Một đám thị vệ đã nhanh nhẹn chuyển hết hoa đăng trên xe ngựa xuống dưới thuyền.
Trong khoang thuyền, không thấy mời nhạc cơ ca nữ, ngoài mấy người bọn họ mới lên thuyền, chỉ có mấy thị vệ và cung nữ đã được sai tới từ trước. Điều này khiến Hoa Trước Vũ rất ngạc nhiên, theo tính cách của Hoàng Phủ Vô Song, chẳng phải cả thuyền sẽ phải đầy nhạc cơ ca nữ hay sao? Nhưng Hoa Trước Vũ lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Hoàng Phủ Vô Song vừa lên thuyền đã hỏi ngay một tên thị vệ: “Đã đi mời Ôn tiểu thư chưa?”
Thị vệ khom lưng đáp lời: “Đã đi mời từ lâu, tính thời gian, có lẽ cũng sắp tới rồi.”
Hóa ra là mời Ôn Uyển, Hoàng Phủ Vô Song cực kỳ ái mộ Ôn Uyển, đương nhiên sẽ không gọi những ca nương múa hát tới trước mặt ý trung nhân. Đường đường là Thái tử Nam Triều, vậy mà còn bỏ công sức theo đuổi một cô gái, hằn là hắn thật lòng yêu thích Ôn Uyển.
Hoàng Phủ Vô Song nghe thị vệ đáp lời, khuôn mặt đẹp đẽ bé nhỏ của hắn khi đó như hoa chớm nở, cười cực kỳ vui sướng. Hắn bước tới trước bàn, dặn dò cung nữ bày những món ngon lên.
Chờ đợi…
Hoa đăng trên hồ càng lúc càng nhiều, chắc phải gần nửa canh giờ rồi, Hoàng Phủ Vô Song cuối cùng không ngồi yên được nữa, khoanh tay đứng lên, khuôn mặt đẹp đẽ xị xuống: “Phái kẻ nào đi, sao vẫn chưa thấy về?”
“Về rồi, về rồi!” Thị vệ đứng bên ngoài chờ từ nãy tới giờ lớn tiếng đáp lời.
Khuôn mặt sa sầm của Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên sáng lên, đôi mắt như lóe sáng, bước mau ra ngoài chờ đón. Nhưng bên ngoài không có giai nhân mà hắn khổ sở đợi chờ, chỉ có một mình tên thị vệ quay lại.
Tên thị vệ đó thấy Hoàng Phủ Vô Song, liền quỳ xuống trước mặt hắn dập đầu ba cái, cả người run bần bật, nói: “Bẩm Điện hạ, thuộc hạ tội đáng muôn chết, không mời được Ôn tiểu thư tới!”
Sắc mặt Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên sa sầm, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”
“Thuộc hạ không gặp được Ôn tiểu thư, chỉ nghe lời thị nữ của Ôn tiểu thư nói lại, nói là cảm tạ thịnh tình của Điện hạ, có điều hôm nay tiểu thư không được khỏe, đã đi nghỉ từ sớm rồi, quả thực không thể ngắm cảnh hồ với Điện hạ, xin Điện hạ thứ tội. Nói là mấy ngày nữa, khi sức khỏe hồi phục rồi, tiểu thư sẽ đích thân tới tạ tội với Điện hạ!” Thị vệ đó nhanh mồm nhanh miệng nói lại một lượt.
“Nàng ốm sao?” Hoàng Phủ Vô Song chau mày, ánh mắt đột nhiên lộ vẻ lo lắng.
Hoa Trước Vũ đứng bên thoáng chau mày, hiển nhiên, người ta đâu có định ngắm hồ với hắn, lời nói vừa rồi chẳng qua chỉ là thoái thác mà thôi. Có điều tiểu Thái tử này lại tin là thật, còn muốn đi tới Ôn phủ thăm bệnh. Tên thị vệ vừa đáp lời vội vàng nói; “Ôn tiểu thư nói là đã đi nghỉ rồi, còn nói Điện hạ cứ ngắm hoa đăng đi!”
Đôi mắt đen láy của Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên tối sầm, lạnh lùng hừ một tiếng: “Bản Thái tử biết rồi, không cần ngươi nói, còn không mau cút đi!” Nói rồi, hắn tức giận đùng đùng đi tới mũi thuyền.
Mũi thuyền đen như mực, bày hoa đăng do hắn chính tay làm, hình dáng của những chiếc đèn đều khác nhau, có cái hình bươm bướm, có cái là đèn tròn bằng lụa hồng, có cái là đèn đầu rồng ngũ sắc, nhị long hí châu, rồi cả hoa đăng vẽ hình Ôn Uyển nữa, tất cả đều ở mũi thuyền đua nhau tỏa sáng.
Hoàng Phủ Vô Song giơ tay vẫy Hoa Trước Vũ lại, nói một cách vô cùng tịch liêu: “Ngươi thả những chiếc đèn này xuống hồ đi, dẫu sao nàng cũng sẽ chẳng tới!”
Hoa Trước Vũ theo lệnh hắn thả từng chiếc hoa đăng xuống hồ, chiếc hoa đăng cuối cung vẽ hình Ôn Uyển, nàng cầm lên, do dự một lúc, chỉ sợ sau khi mình thả xuống hồ rồi, Hoàng Phủ Vô Song sẽ hối hận. Nàng chỉ ngần ngừ một chốc, Hoàng Phủ Vô Song cũng phát giác ra, lạnh lùng nói: “Thả xuống đi!” Hoàng Phủ Vô Song cũng không phải là kẻ ngốc, dường như đã đoán ra Ôn Uyển không muốn tới ngắm hồ với hắn.
“Tơ tình một sợi mà thôi/ Đã mang đủ cả bao lời trong tim.” Hoàng Phủ Vô Song nhìn những chiếc hoa đăng càng lúc càng trôi xa, khe khẽ đọc câu thơ đó. Câu đố này đáp án là chữ “luyến”[4]. Hắn đứng ở mũi thuyền, để mặc gió thổi qua mặt, trong đôi mắt đen tĩnh lặng như băng ngọc đầy ắp sự cô đơn sâu thẳm.
[4] Câu đố này nguyên bản là “Vô hạn tâm đầu ngữ/ Tận tại tình ti trung” (Trong tim có rất nhiều điều muốn nói, tất cả đều ở trong sợi tơ tình), đố xem là chữ gì. Đáp án là chữ “luyến”. Trong tiếng Hán, chữ “luyến” có thể chia làm hai phần, phần trên gồm chữ “ngôn” (lời nói) chen vào giữa chữ “ti” (sợi tơ), phần dưới là chữ “tâm”. Trong câu đầu tiên “Vô hạn tâm đầu ngữ”, có chữ “tâm” và “ngữ” “ngôn ngữ”, câu dưới “Tận tại tình ti trung” có chữ “ti”, khi ghép những chữ này lại, ta được chữ “luyến” (yêu). Vì thế, hai câu thơ vừa là cách chơi chữ khéo léo, lại vừa thể hiện được tình cảm yêu mến, ái mộ nam nữ dành cho nhau.
Dẫu sao hắn cũng là Thái tử, từ nhỏ đã được đám nô bộc tiền hô hậu ủng hầu hạ quen rồi, nếu hắn thích gì, chắc cũng chẳng cần phải cử động ngón ta, đám người kia sẽ hai tay dâng lên cho hắn. Giờ đây lại phải nếm trải mùi vị của việc cầu mà không được. Lúc đó, trên bầu trời u ám xuất hiện một vùng sáng rực, hóa ra trên bờ hồ đã bắt đầu bắn pháo hoa, chỉ trong chốc lát, khói lửa tung hoành khắp mười dặm, chiếu sáng khắp cả mặt hồ rực rỡ như ban ngày.
Khi ở Lương Châu, Hoa Trước Vũ chưa bao giờ thấy pháo hoa rực rỡ lấp lánh như vậy, nàng lặng lẽ đứng sau Hoàng Phủ Vô Song, nhất thời ngắm đến nỗi hoa cả mắt. Những bông pháo màu sắc rực rỡ này khiến nàng tạm quên đi phiền nõ, quên đi đau thương, chỉ đơn giản là đứng thưởng thức, giống như đang được đứng trên tiên cung thượng giới.
Sau màn pháo hoa đầu tiên, bốn bề trở về với sự tĩnh lặng, đột nhiên, tám chiếc thuyền đốt các loại pháo hoa bắt đầu chèo chầm chậm từ phía trước hồ đi ra, pháo hoa ngợp trời rợp đất bay lên, muôn vàn những đốm lửa bắn tung tóe rơi xuống mặt hồ.
Thuyền pháo hoa qua rồi, một tràng tiếng nhạc cực kỳ rung động, khiến người nghe cảm thấy âm thanh trong trẻo thấm vào tim, như tiên nhạc trên trời.
Những du khách trên thuyền ai cũng lộ vẻ xúc động, ngẩng đầu ngóng đợi.
Chỉ thấy tám chiếc thuyền hoa mở ra hình cánh quạt, từ giữa có một chiếc thuyền màu trắng tinh khiết như ánh trăng rẽ sóng lướt ra. Chiếc thuyền này không bì được với chiếc thuyền cột chạm mái ngọc xa xỉ phú quý của Hoàng Phủ Vô Song, nhưng giữa chiếc thuyền hoa lệ lấp lánh đèn đuốc trên hồ, lại như một đám mây trắng vượt trên đỉnh núi, như ánh trăng sáng lộ khỏi vầng mây.
Hoa Trước Vũ đang đoán xem chủ nhân của chiếc thuyền đó là ai, liền nghe thấy những người trên thuyền xung quanh chạy tới nói:
“Cơ thừa tướng tới ngắm hồ kìa!”
“Cơ thừa tướng tới ngắm hồ kìa…”
…
Nhất thời, rất nhiều thuyền xung quanh chèo sát lại để ngắm phong thái của Cơ thừa tướng.
Hoa Trước Vũ nghe vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, trong đôi mắt đen sâu ẩn hiện một tia nhìn sắc bén. Hóa ra là đương triều Tả tướng thích ngắm sơn thủy nên đêm khuya du ngoạn Thanh Hồ. Chẳng trách khí thế lại ghê gớm như vậy!
Hoàng Phủ Vô Song nghe câu đó, phản ứng cũng không vừa, lạnh lùng hừ một tiếng, quay người đi vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền đã có một bảo tọa được thị vệ bày sẵn từ lâu, Hoàng Phủ Vô Song tức thì ngồi xuống.
Hoa Trước Vũ đứng bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, cách một bức rèm châu, nhìn ra chiếc thuyền trắng bên ngoài. Chỉ thấy chiếc thuyền trắng đó nãy giờ rèm vẫn buông kín, khiến người khác khó mà thấy rõ tình cảnh bên trong, mấy du khách vội vã chạy lại muốn ngắm nhìn phong thái của Tả tướng nhưng không tránh khỏi thất vọng vô cùng.
Lúc đó, một chiếc thuyền hoa chặn lối đi của chiếc thuyền trắng. Phía trước chiếc thuyền hoa này có một đài thêu, xung quanh kết toàn hoa tươi.
Một thiếu nữ mặc áo màu ôm tì bà từ trong thuyền hoa yểu điệu bước ra, đi lên đài thêu, cúi đầu hướng về phía chiếc thuyền trắng, khẽ khàng nói: “Băng Nhu của Ôn Nhu Phường xin mời Cơ thừa tướng thưởng thức một khúc đàn.” Nói rồi, cô gái tên Băng Nhu đó liền ôm đàn tì bà ngồi gảy trên đài thêu, những ngón tay ngọc dịu dàng, tiếng trong như châu rơi mâm ngọc, vừa đàn vừa hát:
“Núi xanh mười dặm lầu đài,
Nơi trăm hoa nở vọng hoài đỗ quyên.
Ân cần mời mọc giải khuyên,
Chẳng như oanh vũ chao nghiêng bầu trời.
Giật mình mộng đã tỉnh rồi,
Giữa trời nắng rạng bồi hồi lắng nghe.
Chim quyên từng tiếng tỉ tê,
‘Chi bằng sớm bước quay về đi thôi!’
Chân trời tâm ý sẵn rồi,
Chỉ hiềm ngày tháng chưa thời định xong.”[5]
[5] Phỏng dịch theo bài từ “Giá cô thiên – Thập lý lầu đàu ỷ thúy vi” của Án Kỷ Đạo thời Bắc Tống.
Khúc đàn vừa dứt, Băng Nhu uyển chuyển cáo lui.
Một chiếc thuyền hoa khác cũng rẽ sóng đi tới, lần này là một cô gái ở Mẫu Đơn Các, bắt đầu múa trên đài thêu.
Các hoa khôi của Thanh Lâu tranh nhau đến trổ tài trước mặt Cơ Phụng Ly, khiến Hoa Trước Vũ không khỏi trợn mắt há mồm. Hóa ra ở Vũ Đô, Cơ Phụng Ly lại được yêu thích như vậy, nhớ lại ban đầu, suýt chút nữa nàng lấy Cơ Phụng Ly, không biết bao nhiêu cô gái ngấm ngầm muốn đâm nàng ngàn vạn nhát dao.
Hoàng Phủ Vô Song vẫy tay, một thị vệ liền bước mau tới.
“Chuyện gì thế?” Khuôn mặt hắn xưng xỉa, hỏi một cách kênh kiệu.
Thị về đó thành thực tâu lên: “Điện hạ, hôm nay là ngày các hoa khôi của các thanh lâu ở Vũ Đô so tài nghệ, vừa rồi cô gái đánh đàn tì bà là Băng Nhu cô nương, hoa khôi của Ôn Nhu Phường. Người đang múa này là Liễu Y Y cô nương, hoa khôi của Mẫu Đơn Các. Ngoài ra còn con Lan Nhi cô nương của Di Hồng Lầu và Miên Miên cô nương của Ôi Thúy Viện. Nghe nói cô nương nào được nhiều tiền đặt cược nhất sẽ là kẻ thắng cuộc, vì thế các cô gái thanh lâu mới chặn thuyền của Cơ thừa tướng, muốn biểu diễn tài nghệ cho Cơ thừa tướng xem, mong được ngài ấy để mắt tới, sẽ được coi là phần thưởng có giá nhất.”
“Sao bản Thái tử lại không biết chuyện này?” Hoàng Phủ Vô Song nhướng lông mày, trừng mắt hét lớn.
“Tiểu nhân đã nói với Điện hạ rồi, có điều Điện hạ lúc đó không chú ý.” Tên thị vệ quỳ mọp xuống, nói một cách đầy oan uổng.
Thực ra chuyện này không nên trách tên thị vệ, có lẽ mấy ngày nay Hoàng Phủ Vô Song mải làm hoa đăng nên quên mất, cuối cùng lại đổ tội lên đầu tên thị vệ này.
Hoàng Phủ Vô Song đưa đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Hoa Trước Vũ, “Tiểu Bảo Nhi, ngươi căng tai ra mà nghe, trừng mắt lên mà nhìn, xem rốt cuộc hoa khôi nào có vẻ được, lát nữa chúng ta cũng cược một phen.”
“Nô tài hiểu rồi!” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói, giọng nói trong trẻo, tuy khiêm cung, nhưng không hề có chút điệu bộ nô tài.
Lan Nhi cô nương của Di Hồng Lầu đánh đàn, Miên Miên cô nương của Ôi Thúy Viện thổi tiêu.
Khi bốn hoa khôi của các thanh lâu biểu diễn xong, Hoa Trước Vũ khẽ cười nói: “Khúc ‘Điệp luyến hoa’ của Băng Nhu cô nương ở Ôn Nhu Phường nghe thì nào nhiệt, nhưng thực chất yếu đuối, lại ngầm mang ý sầu oán, giọng hát của cô ta rất hay, ý cảnh của khúc đàn cũng nắm rất chuẩn. So ra, tiếng tì bà hơi kém một chút. Có điều so với điệu múa của cô nương ở Mẫu Đơn Các lúc sau lại có phần nhỉnh hơn, coi như thắng được một phần. Ngoài ra, tiếng đàn của Lan Nhi cô nương ở Di Hồng Lâu rất hay, nhưng không bằng giọng ca trong trẻo và tiếng tì bà của Băng Nhu. Cô nương Miên Miên thổi tiêu cũng hay, nhưng cũng chỉ ngang bằng với tì bà của Băng Nhu.”
Hoa Trước Vũ nói một lượt các ưu khuyết điểm của bốn hoa khôi.
Hoàng Phủ Vô Song chớp đôi mắt tuyệt đẹp,nói: “Nói vậy là ta nên đặt cho Băng Nhu cô nương rồi? Tiểu Bảo Nhi, ngươi ra ngoài nói giá, bảo rằng bản công tử tặng năm trăm lượng bạc cho Băng Nhu cô nương.”
Hoa Trước Vũ đang định nói, liền thấy một thị vệ bước ra từ mũi thuyền trắng của Cơ Phụng Ly, cao giọng nói lớn: “Tướng gia nhà ta nói tặng một cây mặc lan cho Băng Nhu cô nương của Ôn Nhu Phường.”
Không ngờ bị Cơ Phụng Ly tranh trước, Hoàng Phủ Vô Song tức đến nổ đom đóm mắt, lạnh lùng nói: “Không tặng cho Băng Nhu nữa, tặng cho Miên Miên cô nương của Ôi Thúy Viện một ngàn lượng bạc.”
Hoa Trước Vũ chậm rãi ra khỏi khoang thuyền, đứng trên mũi thuyền, cao giọng nói: “Công tử nhà ta thích tiếng tiêu của Miên Miên cô nương ở Ôi Thúy Viện, tặng Miên Miên cô nương một ngàn lượng bạc!” Nàng nói rồi, đã thấy thị vệ của Hoàng Phủ Vô Song đưa ngân phiếu một ngàn lượng bạc tới. Một ngàn lượng bạc không phải là con số nhỏ, chắc hẳn Miên Miên cô nương nhận được số bạc này hẳn phải cực kỳ sung sướng, không ngờ sắc mặt Miên Miên cô nương chẳng tỏ ra chút nui mừng nào, mà lại có phần thê lương bi thảm.
Quả nhiên, cuối cùng người thắng cuộc là Băng Nhu. Nói là tiền thưởng của ai nhiều, người đó sẽ thắng. Một ngàn lượng bạc của Hoàng Phủ Vô Song dẫu sao cũng đáng tiền hơn cây mặc lan của Cơ Phụng Ly tặng, tuy mặc lan là thứ hiếm có, nhưng cũng không đắt như vậy. Rõ ràng trong mắt dân chúng ở Vũ Đô, sự đánh giá của Cơ Phụng Ly còn đáng giá hơn một ngàn lượng bạc.
Hoàng Phủ Vô Song biết được kết quả, giận chết đi được, dặn dò thị vệ ra ngoài lớn giọng nói: “Công tử nhà ta lại tặng cho Miên Miên cô nương một ngàn lượng bạc nữa, không biết lần này ai sẽ thắng?”
Một thị vệ trên chiếc thuyền trắng lại đi ra: “Cơ thừa tướng nói rồi, Miên Miên cô nương được nhiều tiền thưởng, vậy thì Miên Miên cô nương thắng.”
Lời này vừa nói ra, Miên Miên cô nương liền vui mừng đến phát khóc.
Hoàng Phủ Vô Song thấy rất vô vị, hắn định tranh giành với Cơ Phụng Ly một lát, nào ngờ đối phương lại chẳng hề muốn tranh giành với hắn. Trong lòng bực bội không biết trút vào đâu, đột nhiên khóe mắt liếc thấy chiếc hoa đăng hình người hắn làm trôi dạt tới bên thuyền Cơ Phụng Ly.
Hắn đứng dậy chỉ vào hoa đăng, nói: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi đi nhặt hoa đăng đó về đây.”
Hoa Trước Vũ nhìn hoa đăng đó một cách khổ sở, chỉ thấy mặt hồ lấp lánh, sóng xah dập dờn, những tài nghệ khác nàng đều tinh thông, chỉ có tài bơi lội là không được thạo. Nghĩ vậy nàng đành thi triển khinh công, lướt trên mặt hồ. Hai chân mỗi khi chạm xuống, lại khẽ điểm vào một chiếc hoa đăng, mượn lực nhấn xuống rồi lại tung người vọt lên. Áo xanh phấp phới theo gió, như cánh bướm tung múa, lại tung người lên, đã tới bên chiếc thuyền trắng, lần này vì phải cúi người, mượn lực lớn hơn một chút, đạp chiếc hoa đăng dưới chân chìm xuống hờ mới với được chiếc hoa đăng hình người trên tay. Nhặt được hoa đăng rồi, vừa khéo trước mặt là chiếc thuyền trắng. Hoa Trước Vũ liền khe khẽ đạp mạn thuyền, cả thân hình như bóng hoa lướt qua, bay bổng trên mặt hồ.
“Đừng đi!” chỉ nghe trong hồ có giọng nói trong giòn truyền ra, “Người đạp hoa đăng của tiểu thư nhà ta xuống hồ, mà một câu xin lỗi cũng không có, nói đi là đi sao?”
Hoa Trước Vũ nghe lời, thân hình khựng lại, không kịp quay người, chỉ nghe một trận gió ập tới, một sợi dây đã bay tới quấn lấy cổ chân nàng.
Hoa Trước Vũ nheo đôi mắt phượng, một tay cầm hoa đăng, tay kia đưa xuống nắm ngay được sợi dây, vừa dùng lực, cả người đã như nhạn lạc bình sa, hạ xuống trên mũi thuyền.
“Ối? Trên hoa đăng của ngươi, sao lại có hình tiểu thư nhà ta?” A hoàn lấy dây thừng tập kích nàng mở to mắt hỏi.
“Đây là hình vẽ tiểu thư nhà ngươi? Tiểu thư nhà ngươi chính là Ôn Uyển ư?” Hoa Trước Vũ tay cầm hoa đăng, cười chúm chím hỏi.
Quả nhiên không phải Ôn Uyển ốm đau gì, mà là đã có hẹn trước, vì thế mới cự tuyệt Hoàng Phủ Vô Song. Nữ tì của cô ta nếu đã ở trên thuyền của Cơ Phụng Ly, vậy thì chắc chắn Ôn Uyển cũng ở trên đó.
“Vừa rồi ngươi đạp hoa đăng của tiểu thư nhà ta xuống hồ, vậy phiền ngươi vớt lên cho tiểu thư nhà ta.” Tiểu a hoàn lạnh lùng nói, đôi mắt xinh đẹp chăm chút nhìn vào mặt hồ, ánh mắt đầy nuối tiếc.
Hoa Trước Vũ liếc nhìn trên mặt hồ, chỉ thấy khắp cả hồ chỗ nào cũng có những chiếc hoa đăng được làm kỳ công tỉ mỉ, chiếc hoa đăng cuối cùng mà nàng mượn lực hình như đã chìm xuống đáy hồ rồi, muốn nàng đi đâu vớt đây? Nhìn thần sắc của tiểu a hoàn này, chắc hẳn hoa đăng vừa rồi là do Ôn Uyển chính tay làm.
“Hoa đăng đó cho dù có vớt lên được, e là cũng không dùng được nữa rồi, hay là dùng hoa đăng này đền cho tiểu thư nhà cô vậy.” Nói ra chuyện này quả thực nàng không đúng, không nên đạp hoa đăng của người ta xuống hồ. Dẫu sao hoa đăng trong tay nàng vốn là do Hoàng Phủ Vô Song làm cho Ôn Uyển, giờ tặng cho cô ta thì quá thích hợp rồi.
“Thèm vào, ai mà biết được chiếc hoa đăng của ngươi là do tên đàn ông thối nào ngưỡng mộ tiểu thư nhà ta làm ra chứ, sao so bì được với cái do chính tay tiểu thư làm? Hơn nữa, tiểu thư nhà ta đâu phải dễ gì nhận hoa đăng của người khác.” Tiểu a hoàn liếc nhìn hoa đăng trong tay Hoa Trước Vũ, ngữ khí ngạo mạn, tiểu thư nhà cô ta đâu có thiếu người tặng hoa đăng.
Hoa đăng của Hoàng Phủ Vô Song làm, cho dù không tinh xảo, nhưng cũng là tấm lòng si mê của hắn, bây giờ lại bị tiểu a hoàn này xem thường như vậy, còn bị gọi là gã đàn ông thối, xem ra Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy, hắn sẽ đạp cô ta xuống hồ mất.
“Nếu đã vậy, tại hạ cáo lui. Chuyện vừa rồi, quả thực tại hạ không đúng. Nhưng ngoài chiếc hoa đăng này, ta quả thực không còn gì khác để đền, có lẽ công tử nhà ta có thứ để đền cho Ôn tiểu thư đó.” Hoa Trước Vũ khẽ chau mày, lạnh nhạt nói.
“Chờ đã, chiếc thuyền này đâu phải ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi, phải đoán ra câu đố của tiểu thư nhà ta trước đã.” Tiểu a hoàn đó kiêu ngạo nói.
Hoa Trước Vũ nghe thấy liền dừng bước, tựa vào tay vịn bằng gỗ hoa lên trên sàn thuyền, cười nhạt nói: “Được thôi, nếu thuyền các người có quy định như vậy. Vậy thì ra đề đi!”
Du khách lại có trò vui để xem, ai cũng túm tụm lại mũi thuyền. Tiểu a hoàn đưa tay chỉ vào mấy chiếc hoa đăng treo trước mũi thuyền, “Là câu đố trên mấy hoa đăng treo trước mặt, ngươi có thể đoán xem.”
Hoa Trước Vũ bước tới trước mấy chiếc hoa đăng, kéo cuộn chữ rủ xuống, chỉ thấy bên trên viết:
“Vắng chim, tổ phượng sâu vào,
Bảy người cỏ đã mọc cao trên đầu.
Núi ngang mưa phủ dãi dầu,
Nửa người bạn tốt biết đâu mà tìm?”
Đây là một bài thơ, mỗi câu lấy một chữ, ghép lại bốn chữ là một từ, xem ra cũng không khó, nàng chẳng buồn nghĩ, liền nói: “Phong hoa tuyết nguyệt.”[6]
[6] Giải thích cho câu đố này như sau: Câu đầu tiên “Vắng chim, tổ phượng sâu vào”: chữ “phượng” bên trong là chữ “điểu” (chim), nếu thay chữ “điểu” bên trong bằng chữ “trùng” (sâu) thì sẽ được chữ “phong” (gió). Câu thứ hai “Bảy người cỏ đã mọc cao trên đầu”: bộ nhân đứng (người) đứng bên cạnh chữ “thất” (bảy), bên trên thêm bộ thảo đầu sẽ được chữ “hoa”. Câu thứ ba “Núi ngang mưa phủ dãi dầu”: chữ “vũ”(mưa) đứng trên chữ “sơn” (núi) đặt nằm ngang sẽ được chữ “tuyết”. Câu cuối cùng “Nửa người bạn tốt biết đâu mà tìm?”: một nửa của chữ “bằng” (bạn bè) chính là chữ “nguyệt”.Vậy cả bốn câu thơ ghép lại sẽ được bốn chữ “phong hoa tuyết nguyệt”.
Tiểu a hoàn ngẩn người, không ngờ Hoa Trước Vũ lại trả lời nhanh như vậy, lúc đầu cô ta nhìn câu đố này đã phải vắt óc suy nghĩ hồi lâu.
“Ngươi đoán tiếp câu này xem!” Tiểu a hoàn lại chỉ vào hoa đăng chụp tròn bằng sa đỏ.
Hoa Trước Vũ kéo cuộn giấy, chăm chú nhìn, lần này là đoán một chữ, câu đố là:
“Trăng soi bóng nước chảy qua,
Nước bao ngày tháng bạn trăng già.
Giữ ánh nước trong soi cổ nguyệt,
Sóng xanh sâu thẳm kéo thuyển xa.”
Hoa Trước Vũ suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Là chữ ‘hồ’[7]”
[7] Giải thích cho câu đố này như sau: chữ “hồ” gồm bộ chấm thủy, chỉ nước và chữ cổ, chữ nguyệt –(trăng xưa).
“Xem cái này nữa, nếu cái này mà ngươi cũng đoán được thì không phải đền hoa đăng. Cái này ngay cả tiểu thư nhà ta cũng không đoán ra được đâu.” Tiểu a hoàn đó lại nói.
Hoa Trước Vũ cầm câu đố, thần sắc chăm chú, lần này câu đố là:
“Lạnh thời trùng điệp đắp cao,
Nóng thời tứ tán chia vào các nơi.
Anh em dưới huyện bốn người,
Ba trong số đó liệu thời vào châu.
Một người thôn xóm ở lâu,
Đến nơi kẻ chợ ngồi đầu mới nghe.”
Nàng chăm chú suy nghĩ hồi lâu, tiểu a hoàn thấy vậy đắc ý nói: “Sao hả, không đoán ra chứ gì?”
Hoa Trước Vũ nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng bật cười. Thực ra câu này không khó, chỉ có điều đáp án tuy nói rằng là một chữ, nhưng cũng không phải một chữ. Chỉ là một bộ thủ mà thôi, vì thế rất nhiều người không đoán ra.
“Đáp án là một nét chấm[8].” Hoa Trước Vũ nhếch môi cười nói. Mỗi câu đều hàm ý có một nét chấm, trong mỗi câu cũng đều chỉ rõ vị trí của nét chấm trong chữ đó, từ đó có thể suy luận ra, đáp án chính là một nét chấm.
[8] Lời giải cho câu đố này là nét chấm (một trong tám nét cơ bản tạo nên chữ Hán) và được giải thích như sau: “Lạnh thời trùng điệp đắp cao”: “lạnh” là chữ “hàn”, có hai nét chấm bên dưới chồng lên nhau; “Nóng thời tứ tán chia vào các nơi”: “nóng” là chữ “nhiệt”, bốn nét chấm ở dưới xòe ra; “Anh em dưới huyện bốn người”: chữ “huyện” bên dưới có bốn dấu chấm; “Ba trong số đó liệu thời vào châu”: chữ “châu” (châu là một đơn vị hành chính thời cổ ở Trung Quốc, tùy theo thời kỳ mà địa hạt quản lý lớn hay nhỏ, ví dụ hay nói: châu huyện, châu thành) bên trong có ba chấm; “Một người thôn xóm ở lâu”: trong chữ “thôn” chỉ có một nét chấm; “Đến nơi kẻ chợ ngồi đầu mới nghe”: chợ là chữ “thị”, trên đầu chữ “thị” cũng chỉ có một nét chấm.
“Nét chấm?” Tiểu a hoàn ngây người, rồi đột nhiên ngộ ra, ánh mắt nhìn Hoa Trước Vũ bất giác chuyển thành khâm phục.
Hoa Trước Vũ đứng yên bên mạn thuyền, thấy thấp thoáng sau tấm rèm châu có ánh mắt rừng rực bên trong đang nhìn chằm chặp vào nàng, nếu là thật thì dường như có thể nhìn thấu cả con người nàng nữa.
“Oanh Nhi, ngươi vô lễ quá.” Một giọng nói dịu dàng của nữ nhi từ trong truyền ra, rồi đó rèm châu được một bàn tay thon thả vén lên, một cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi từ trong khoang thuyền chầm chậm bước lại.
Cô ta mặc áo màu xanh lam nhạt kết hợp với váy cùng màu, thắt lưng bằng lụa màu nguyệt bạch, một đầu dây lụa buộc thành nút thắt đồng tâm rủ bên váy, đung đưa theo gió. Mái tóc đen nhánh chải thành kiểu búi tóc đuổi ngựa, làn da ngọc ngà trắng như tuyết, khuôn mặt như vầng trăng tròn, lông mày đen nhánh, mắt như hồ thu, đôi môi chớm nụ cười rất nhẹ, ôn nhu mà uyển chuyển.
Đây là lần đầu tiên Hoa Trước Vũ thấy Ôn Uyển thực đứng trước mặt mình. Quãng thời gian qua, mọi sự khổ sở của nàng, không điều gì là không liên can tới cô ta, nên nàng không đừng được nhìn cô ta suốt một lượt từ trên xuống dưới.
Xem ra danh hiệu đệ nhất hảo nữ của Nam Triều cũng không phải là hữu danh vô thực, quả nhiên cô ta mỹ mạo khuynh thành. Vừa rồi mấy hoa khôi của thanh lâu ra biểu diễn tài nghệ rất đẹp,nhưng có thể vì duyên do bị lưu lạc ở chốn son phấn nên nét đẹp của họ đều mang vị phong trần, rất phong lưu yêu kiều. Còn cái đẹp của Ôn Uyển là kiểu đẹp đoan trang, cái đẹp uyển chuyển, mang khí độ và phong thái của một đại gia khuê tú.
“Vị công tử này, tiểu tì vô lễ, đã đắc tội rồi, mong công tử đừng để trong lòng.” Ôn Uyển cúi đầu trước Hoa Trước Vũ, thanh âm dịu dàng. Đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu khẽ chuyển, sắc mặt lạnh lùng nhìn sang tiểu a hoàn trách mắng: “Oanh Nhi, mau tạ lỗi với vị công tử này đi!”
Oanh Nhi nghe lời Ôn Uyển, vội vã tới trước mặt Hoa Trước Vũ, nói: “Vừa rồi thật có lỗi!”
“Ôn tiểu thư không cần khách khí, vừa rồi đúng là tại hạ bất cẩn đạp hoa đăng của tiểu thư xuống hồ, muôn lần xin tha lỗi, tại hạ cáo từ.” Hoa Trước Vũ một tay cầm hoa đăng, hai chân đạp lên ván thuyền rồi từ lan can chiếc thuyền trắng quay người nhảy xuống một cách tiêu sái.
Nàng thấy chiếc thuyền của Hoàng Phủ Vô Song đang chèo tới, trong bụng thầm nghĩ lần này không cần phải mượn lực trên mặt nước nữa, có thể nhảy thẳng lên thuyền. Hoa đăng trong tay có lẽ vẫn nên cầm về, để Hoàng Phủ Vô Song tự tay tặng cho Ôn Uyển thì hơn. Có điều không biết Hoàng Phủ Vô Song nếu thấy Ôn Uyển xuất hiện trên thuyền của Cơ Phụng Ly sẽ tức giận thế nào?
“Vị tiểu ca này đừng đi vội, ngươi đoán ra câu đố của tướng gia, tướng gia có thưởng! Bắt lấy…” chỉ nghe thấy trên ván thuyền có một giọng nói vang vọng chắc nịch, thanh âm hồn hậu trầm ổn cất lên.
Vừa nghe thấy thanh âm của người đó, Hoa Trước Vũ tức thì biết người này nội lực hùng hậu, là cao thủ võ lâm.
Hoa Trước Vũ liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên mũi thuyền không biết từ lúc nào đã có thêm một hán tử dung mạo thô hào, người này nhấc tay lên, mấy nén bạc lóe sáng loáng bay thẳng vào mấy huyệt đạo trên người nàng bay tới. Ban thưởng gì chứ, rõ ràng là dò xét võ công của nàng.
Hoa Trước Vũ cười lạnh, một tay cầm hoa đăng, ám vận chân khí, thân người vọt trên không, giống như dạ oanh, tránh khỏi sự tập kích của mấy nén bạc. Rồi đó, mượn lực rơi xuống, tay phải nàng vung a, ống tay áo cực rộng, nếu không nàng không thể nào bắt được mấy nén bạc đó.
“Đa tạ Cơ thừa tướng ban thưởng!” Thanh âm của Hoa Trước Vũ dõng dạc, vừa hay thuyền của Hoàng Phủ Vô Song tới gần, thân người nàng đáp xuống thuyền một cách chắc chắn.
Lúc này mọi người mới biết, câu đố trên hoa đăng cuối cùng là do Cơ thừa tướng làm, Hoa Trước Vũ có thể giải được của thừa tướng tài hoa tuyệt đỉnh khiến ánh mắt của những người trên thuyền xung quanh đều nhìn nàng một cách ngưỡng mộ.
Hoa Trước Vũ đứng ở mũi thuyền, quay đầu nhìn lại, gã đàn ông vừa ném bạc tập kích nàng đã không thấy đâu nữa. Trên ván thuyền của chiếc thuyền trắng, lúc này chỉ còn hai người đang đứng đón gió.
Sắc đêm lạnh mơ màng, trên mặt hồ rất nhiều hơi nước, Hoa Trước Vũ vẫn thấy rõ ràng người đàn ông mặc áo trắng với tay áo rộng, đúng là đương triều Tả tướng Cơ Phụng Ly. Áo trắng tung bay, tóc đen buông như suối, thân hình thanh nhã, phong độ vô song.
Khi hai thuyền đi lướt qua nhau, gió đêm đột nhiên nổi lên, thổi ống tay áo rộng của hắn bay phấp phới, áo trắng như mây, trắng như tuyết liên. Hắn cúi đầu nhìn Hoa Trước Vũ một cách lạnh nhạt, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm toát lên ánh nhìn như ánh trăng mới mọc ở chân trời, sóng mắt long lanh rực sáng.
Chiếc thuyền trắng càng đi càng xa, thấp thoáng thấy trong tay hắn cầm một chiếc ngọc địch, thổi một khúc nhạc réo rắt trong trẻo. Tiếng địch như tiên nhạc, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, quấn quýt triền triền, lay động lòng người.
Hai bóng người một trắng một lam, dưới ánh trăng dịu dàng mờ ảo, giống như đôi người ngọc do trời đất tạo nên.
Hoa Trước Vũ chăm chú nhìn chiếc thuyền trắng dần trôi xa, trong đôi mắt trong chất đầy hàn ý, lạnh lẽo cùng cực, sắc bén vô cùng.
Khi nàng vén bức rèm châu lên, đập vào mắt nàng là khuôn mặt phẫn nộ của Hoàng Phủ Vô Song, dường như nãy giờ hắn vẫn đứng bên rèm, chăm chú nhìn mọi việc xảy ra bên ngoài.
Nỗi tức giận khiến cho mỗi sắc thái trên mặt hắn đều nồng đậm lên mười phần, đầu lông mày càng chau lại như muốn bốc cháy. Nắm đấm siết chặt, mu bàn tay nổi gân xanh cuồn cuộn.
Tình hình này khiến Hoa Trước Vũ tin rằng, nắm đấm của hắn lúc nào cũng có thể tung về phía mình. Đôi mắt lạnh lùng vừa quét qua, liền thấy thị vệ và thái giám trong thuyền đều nằm ngổn ngang dưới đất, sắc mặt rất khó coi, xanh xanh tím tím. Xem ra, hắn đã phát tác rồi, nhưng nộ khí vẫn chưa tiêu hết. Hoàng Phủ Vô Song từ nhỏ có thể hô mưa gọi gió, lần này quả thực bị kích động không ít.
Hoa Trước Vũ quả thực không biết hắn sẽ làm những gì, liền lúc đó nàng nghe thấy Hoàng Phủ Vô Song giận dữ hét lớn, đẩy Hoa Trước Vũ ngã nhào xuống sàn thuyền. Đôi tay vốn nắm chặt thành nắm đấm, lúc này bóp chặt lấy cổ họng Hoa Trước Vũ.
“Ngươi nói xem bản Thái tử có chỗ nào không bằng Cơ Phụng Ly? Bản Thái tử là Thái Tử, thiên hạ này sớm muộn cũng là của ta. Nhưng nàng lại vì hắn mà cự tuyệt lời mời của bản Thái tử. Ngươi nói xem, bản Thái tử phải làm sao?” Hoàng Phủ Vô Song gào hét điên cuồng. Hắn vừa gào, tay vừa dùng lực, Hoa Trước Vũ bị đôi tay hắn càng lúc càng bóp chặt đến mức hai má đỏ rực, thở không ra hơi. Nàng đang nghĩ xem mình có nên đánh trả hay không, nếu không cứ tiếp tục thế này, ắt bị hắn bóp cổ chết mất. Đang nghĩ, liền thấy Hoàng Phủ Vô Song nhìn về phía mình, nàng cười với hắn một cách dịu dàng. Ánh đèn trong khoang thuyền dập dờn, nụ cười của nàng vừa nũng nịu lại vừa tươi tắn, có một cảm giác say đắm và mê hoặc khó diễn tả thành lời.
Hoàng Phủ Vô Song cảm thấy mình như bị sét đánh, dường như đột nhiên hiểu ra nếu mình tiếp tục bóp chặt cổ thì sẽ lấy mạng kẻ trước mắt. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân hắn run lên, chầm chậm nới lỏng bàn tay, thở hổn hển nằm vật ra sàn thuyền. Trong một khắc đột nhiên hắn nhớ lại nụ cười vừa rồi của Hoa Trước Vũ.
Đẹp đẽ như thế, dịu dàng đếnvậy, có một cảm giác không diễn tả thành lời, nụ cười đó giống như dòng suối trong lành dập tắt ngọn lửa giận dữ trong hắn, trái tim hắn đột nhiên chấn động, lật người dậy, nhìn vào cổ họng Hoa Trước Vũ, chỉ thấy nàng cúi đầu, thấp thoáng thấy trên cổ họng có vết hằn ngón tay màu đỏ.
Hắn cười mỉa mai, cảm thấy mình đúng là hồ đồ, Hoa Trước Vũ bị hắn sai người hoạn rồi, dù có đẹp thế nào đi nữa, cũng là đàn ông. Giờ hắn đã chẳng ra nam chẳng ra nữ.
“Sao vừa rồi ngươi không phản kháng? Bản Điện hạ biết ngươi võ công rất giỏi, ngươi có thể đánh thắng ta, ngươi cũng có thể giết ta!” Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi hỏi.
Hoa Trước Vũ ngồi trên sàn thuyền, cười tươi đáp: “Ta là nô tài của Điện hạ, nếu Điện hạ muốn trút giận, ta cam tâm tình nguyện, đâu dám phản kháng!”
Hoàng Phủ Vô Song đứng dậy khỏi sàn thuyền, cười tươi đáp: “Tiểu Bảo Nhi, rốt cuộc ngươi vào cung có mục đích gì?” Hắn đã phái người tới Túy Tiên phường điều tra, nhưng không điều tra ra lai lịch của Hoa Trước Vũ. Lẽ nào đúng như nàng tự nói, nàng chỉ là một kẻ lãng tử trên giang hồ không còn nhà để quay về?
“Đừng nói với bản Thái tử những gì kiểu như là phò tá ta để thực hiện hoài bão của mình nữa!” Hắn sầm mặt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng.
Hoa Trước Vũ trong lòng lạnh run, ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Vô Song, phát hiện ra hắn không hề càn quấy như nàng vẫn tưởng, còn biết đi điều tra lai lịch của nàng. Nhìn xem, lúc này mặt hắn sầm xuống, đôi môi mỏng mím lại, bộ dạng nghiêm túc, chăm chú đó quả cũng có vài phần khí độ oai phong.
“Nô tài muốn báo thù.” Hoa Trước Vũ nhận ra lúc này nàng chỉ có thể phải pha lẫn lời nói dối và lời nói thật mới có thể khiến hắn ta tin được. Từ tình hình đêm nay cho thấy, Hoàng Phủ Vô Song và Cơ Phụng Ly vốn dĩ như nước với lửa không thể dung hòa.
“Kẻ thù là ai?” Hoàng Phủ Vô Song chau mày hỏi.
“Không giấu gì Điện hạ, là Cơ Phụng Ly, nô tài vốn muốn tới Vũ Đô để hành thích hắn, nhưng thủ hạ của hắn có rất nhiều người tài giỏi, nô tài chỉ đành trú tạm ở Túy Tiên phường. Không ngờ lại gặp Điện hạ, nô tài ngẫu nhiên lại được vào cung. Bây giờ quyết tâm muốn phò tá Điện hạ, lật đổ Cơ Phụng Ly.” Hoa Trước Vũ nói.
“Bản Thái tử đã nhìn ra rồi!” Hoàng Phủ Vô Song đứng dậy khỏi sàn thuyền, thong thả bước tới trước bàn, chậm rãi ngồi xuống.
Trong lòng Hoa Trước Vũ kinh ngạc. Hắn nhận ra mình và Cơ Phụng Ly có thù ư? Lẽ nào biểu hiện của mình quá rõ? Vậy chẳng phải Cơ Phụng Ly cũng sẽ nhận ra sao?
“Vừa rồi khi thuyền của chúng ta đi xa, ta thấy trong mắt ngươi toàn là sự căm hận, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Cơ Phụng Ly vậy. Bản Thái tử nếu vẫn không nhận ra, chẳng phải là một thằng ngốc hay sao?” Hoàng Phủ Vô Song trút giận xong rồi, tâm trạng đã tốt hơn, cầm lấy đôi đũa trúc, bắt đầu ăn uống. Bọn người dưới nằm bò dưới đất đã dậy từ lâu, nhanh chóng tới hầu hạ bên hắn. Nhưng hắn tức thì vung tay, đám người đó hiểu ý liền lui ra ngoài hết.
Hoa Trước Vũ thầm dặn bản thân, sau này nàng nhất định phải học cách che giấu cảm xúc của bản thân mới được. Thấy Cơ Phụng Ly đã vậy rồi, nếu thấy Viêm đế, nàng thực sự nghi ngờ liệu mình có biến thành thích khách xông lên giết chết lão ta không nữa!
“Điện hạ có biết kẻ vừa rồi tập kích nô tài là ai không?” Hoa Trước Vũ khẽ hỏi.
Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, “Ngươi đừng tưởng Cơ Phụng Ly nhìn nho nhã yếu đuối, từ khi hắn vào triều làm quan, đã chiêu mộ không ít đám giang hồ bại hoại cho triều đình sử dụng. Vừa rồi kẻ tập kích ngươi là một trong hai đại danh sĩ dưới trướng của hắn, giang hồ gọi là Đồng Thủ. Nghe nói hắn cũng là hậu duệ danh môn trong võ lâm, sau này không biết phạm tội gì, bị người trong võ lâm truy sát, vì thế mới dựa vào triều đình. Cơ Phụng Ly không chấp nhận được việc dưới trướng của bản Thái tử cũng có người tài nên vừa rồi hắn mới sai tên Đồng Thủ đó thăm dò võ công của ngươi, chắc chắn hắn đã đoán ra đây là thuyền của bản Thái tử rồi.”
Hoàng Phủ Vô Song đập đôi đũa trúc xuốn bàn rồi không ăn gì nữa, cười lạnh nói tiếp: “Hắn muốn phò trợ Nhị đệ làm Hoàng đế, nhưng cũng phải xem Nhị đệ có khả năng đó không?”
Hoàng Phủ Vô Song có một hoàng đệ, tên là Hoàng Phủ Vô Thương, do một cung nữ trong hậu cung của Viêm đế sinh ra, khi còn nhỏ bị ngã gãy chân, vì thế không được thánh sủng. Sự đãi ngộ mà cậu ta và Hoàng Phủ Vô Song nhận được khác biệt nhau một trời một vực, Hoàng Phủ Vô Song năm tuổi đã được làm Thái tử, nhưng Hoàng Phủ Vô Thương đến giờ cũng chưa được phong vương.
Nói vậy, sự đối địch giữa Hoàng Phủ Vô Song và Cơ Phụng Ly không chỉ đơn thuần chỉ vì Ôn Uyển, mà còn dính dáng đến sự tranh chấp chốn triều đường.
Đương nhiên, điều này có lẽ là do Hoàng Phủ Vô Song đoán vậy, đại thần và hoàng tử kết bè kết đảng âm mưu đoạt hoàng vị là tội chết, nếu Hoàng Phủ Vô Song có chứng cứ, e là hắn đã đàn hặc Cơ Phụng Ly trước mặt lão Hoàng đế nhà hắn rồi. Có điều, bất luận thế nào đi nữa, bây giờ Hoàng Phủ Vô Song đã không còn nghi ngờ nàng, nàng đã có chỗ đứng vững vào trong cung, chuyện này sau này cần phải từ từ tính cách.