Chương 13: Kiếm vũ sắc bén

Thái giám ở Đông cung cũng được ghi sổ trong hoàng cung, do phòng Kính sự trong cung thống nhất quản lý, Nguyên Bảo trước đây sau khi được phân đến Đông cung, mãi vẫn chỉ làm một tiểu thái giám quét dọn hạ cấp, lặng lẽ vô danh, gần như chẳng ai quen biết. Bây giờ đổi thành Hoa Trước Vũ, từ sau đêm du hành ở Thanh Hồ, Hoàng Phủ Vô Song liền cho nàng làm thái giám theo hầu, cũng coi như là được thăng chức cao rồi. Tuy mỗi ngày đều phải làm những công việc có phần vụn vặt như bưng trà rót nước, nhưng đối với chuyện trong triều, nàng có thể nghe ngóng được ngay.

Hôm nay, Hoàng Phủ Vô Song bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, bị đám thái phó lải nhải phát bực, liền để Hoa Trước Vũ và mấy tiểu thái giám theo hầu dẫn đến Ngự Hoa Viên đi dạo. Mới đi được nửa đường, liền trông thấy phía trước mặt có một con ngựa cao lớn bị mấy tiểu thái giám vây quanh, đang chạy như bay lại phía này.

Hoàng Phủ Vô Song vừa trông thấy thế, vội dẫn theo mấy tiểu thái giám đứng dẹp về một bên cúi nghiêng đầu lặng lẽ đứng xem. Thời gian chưa thắp hết một nén hương, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Thái tử ca ca, sao huynh lại ở đây?”

Hoa Trước Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy một con ngựa trắng như tuyết được một thiếu niên phi tới, thiếu niên đó chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi, vóc dáng tuấn nhã, không kiêu ngạo như Hoàng Phủ Vô Song, cả con người trông thuần khiết như làn gió. Có điều, thiếu niên này vừa trông đã thấy bệnh tật yếu ớt, sắc mặt xanh xao, càng khiến cho đôi mắt trở nên sâu thảm.

“Bản Thái tử còn đang ngạc nhiên, xưa nay phụ hoàng đều ngồi xe kéo, chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, hôm nay sao lại cưỡi ngựa, chẳng lẽ là định đi săn? Nhưng ta đâu có nghe nói! Hóa ra lại là thằng nhóc này, còn không mau xuống ngựa!” Hoàng Phủ Vô Song bước dài đến trước mặt thiếu niên, một tay giữ lấy hàm thiếc và dây cương của con bạch mã.

Thiếu niên kia hiển nhiên không ngờ Hoàng Phủ Vô Song lại giữ lấy con ngựa của mình, khuôn mặt vốn trong suốt như ngọc càng trở nên xanh xao, cậu ta nhìn Hoàng Phủ Vô Song khẽ nói: “Thái tử ca ca, huynh làm gì thế?”

“Vô Thương, ngươi cũng dám to gan như thế từ bao giờ hả, trong cung này ai cũng có thể cưỡi ngựa hay sao? Ngoại trừ bản Thái tử và phụ hoàng, ngươi có thể cưỡi ngựa? Còn không mau xuống đi!” Hoàng Phủ Vô Song vừa nói vừa xắn tay áo, làm vẻ xông lên phía trước muốn lôi Hoàng Phủ Vô Thương xuống, Hoàng Phủ Vô Song vừa bị đám thái phó làm cho tức anh ách, đang không biết trút giận vào đâu, Hoàng Phủ Vô Thương cũng thật là đen đủi.

Thị vệ theo hầu thấy vậy hoảng hốt, vội xông lên ngăn cản, có người dè dặt nói: “Điện hạ, chân của nhị Điện hạ không tiện đi lại, là Hoàng thượng đặc cách cho phép nhị Điện hạ cưỡi ngựa trong cung đó!”

“Chân không tiện đi lại, chẳng phải có xe kéo đó sao?” Hoàng Phủ Vô Song còn chưa nói hết câu, liền đứng sững ra đó. Cẩn thận suy xét lại, chỉ thấy chấn động vô cùng. Cưỡi ngựa trong cung, là đặc quyền mà Hoàng đế các đời thưởng cho Thái tử, các hoàng tử khác đều không có đặc quyền này. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó đều là những trường hợp xảy ra biến cố.

Tiền triều từng có Hoàng đế ban cho một vị hoàng tử của mình đặc quyền này, sau đó không lâu, Thái tử liền bị phế, hoàng tử kia trở thành tân Thái tử. Cho nên, không thể nói đặc quyền cưỡi ngựa trong cung nghĩa là sắp phế Thái tử, nhưng điều đó cũng phản ánh rất rõ tâm tư của Hoàng đế.

Hoàng Phủ Vô Song đứng sững tại chỗ, ánh mặt trời đầu mùa hạ vẫn chưa quá gay gắt, xuyên qua cành lá rậm rạp, chiếu trên khuôn mặt hắn, rọi vào những giọt mồ hôi lạnh âm thầm toát ra trên trán hắn.

“Được rồi, nếu đã là phụ hoàng đặc cách cho phép, thì đệ mau đi đi!” Hắn vẫy tay, đôi môi mỏng mím chặt, trong đôi mắt đen lóe lên một tia hàn ý. Không đợi Hoàng Phủ Vô Thương cưỡi ngựa đi qua, hắn đã quay người bước thật nhanh.

Hoa Trước Vũ và mấy tiểu thái giám vội đi theo, trước khi đi, nàng lặng lẽ quay lại nhìn vị nhị hoàng tử Hoàng Phủ Vô Thương không đắc sủng, chỉ thấy cậu ta ngồi ngay ngắn trên ngựa, nhìn về Hoàng Phủ Vô Song, trong đôi mắt trong trẻo toát lên vẻ xuất trần.

Hoàng Phủ Vô Song về đến tẩm điện, quát tháo một lượt tất cả cung nữ thái giám hầu hạ trong điện không sót một ai, tự mình bò lên lan can cạnh cửa sổ đằng sau, quay mặt ra hoa viên sau căn nhà, cứ thế ngồi liền hơn hai canh giờ không đổi sang chỗ khác. Kì thực muốn làm được như thế cũng chẳng khó gì, nhưng đối với Hoàng Phủ Vô Song thì lại có phần kì lạ.

Thông thường khi gặp phải chuyện không như ý, Hoàng Phủ Vô Song đều sẽ ra khoảng đất trống trong hậu viên đấm bao cát, hoặc coi bọn tiểu thái giám như bao cát mà đánh, khiến trong cung một phen bừa bãi mới chịu thôi. Ngồi một góc không nói năng gì như hôm nay, không nổi cáu không trút giận, lại khiến bọn cung nữ thái giám theo hầu hạ hắn cảm thấy ngứa ngáy không yên. Giống như bầu trời âm u, không biết lúc nào thì nổi sấm.

Một tiểu thái giám không biết rằng hôm nay tâm trạng Hoàng Phủ Vô Song không vui, mồ hôi nhễ nhại chạy về phía hắn, trên tay có một con chim ưng đang đậu, nói với vẻ tâng công: “Điện hạ, con ưng mấy hôm trước người sai bọn nô tài huấn luyện, đúng là một con chim cứng đầu. Điện hạ nhìn xem, lần này nhất định sẽ thắng được con chim của Cao công tử.”

Các quý công tử ở Nam Triều, nhàn nhã rỗi việc, đều tự mình tìm thú vui, như là đá cầu, huấn luyện chim ưng…

Huấn luyện chim ưng cực kỳ đòi hỏi kỹ thuật, người nuôi ưng phàm khi có được chim quý, ban đầu để thuần phục dã tính của con vật, phải bỏ đói hành hạ nó. Đặt con ưng lên cánh tay, cả ngày không được cho ăn, càng không được để nó ngủ. Hễ nó ngủ lại rung cánh tay cho tỉnh lại. Cứ thế huấn luyện nhiều ngày, một người hoàn toàn không thể chịu đựng được, thường phải có mấy người thay phiên nhau. Những con chim ưng được huấn luyện như thế, đến ngày thả ưng, khi đem ra ngoại thành thả ra sẽ cực kỳ dũng mãnh, thỏ chồn đều không thoát được khỏi cặp mắt sắc bén của nó.

Hoàng Phủ Vô Song mới đầu cảm thấy mới mẻ, còn từng tự mình huấn luyện, nhưng được hai ngày thì không chịu nổi, liền giao cho mấy tiểu thái giám làm. Hôm nay, tiểu thái giám này đã huấn luyện được mấy ngày, cảm thấy gần được rồi, liền đến tâng công trước mặt Hoàng Phủ Vô Song.

Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy tiểu thái giám nói thế, thở hắt ra một hơi, quay người lại một cách khó khăn, đôi mắt đen như mực đột nhiên trở nên sắc bén, y như đôi mắt của con chim ưng trên tay tiểu thái giám.

“Thả nó ra!” Hoàng Phủ Vô Song quay người nhảy từ trên lan can xuống.

Tiểu thái giám nhất thời ngẩn ra, hồi lâu mới hiểu, luống cuống thả con chim ưng trên cánh tay ra, con chim được tự do, lập tức giương cánh bay cao.

Hoa Trước Vũ hờ hững nhìn, xem ra, Hoàng Phủ Vô Song sẽ không tiếp tục sống những ngày tháng nuôi ưng thả chó như thế nữa.

Nỗi lo của Hoàng Phủ Vô Song không phải không có lý. Mấy ngày sau, Viêm đế quả nhiên hạ chỉ ý, sắc phong Hoàng Phủ Vô Thương làm Khang vương, ban phủ đệ ở ngoài cung.

Hôm nay, Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương thiết yến mời bách quan trong phủ. Hoàng Phủ Vô Song vốn chẳng thèm đi, nhưng đến khi trăng vừa lên, cuối cùng lại không nhịn được, gọi Hoa Trước Vũ và Cát Tường, đem theo hơn mười tên thị vệ, hùng hổ đi ra khỏi Đông cung.

Khang vương phủ nằm ở Kim Ngọc phường phía tây Hoàng thành, nhà họ Hoa cũng thuộc nơi này. Sau khi về đến Vũ Đô, một đêm, Hoa Trước Vũ từng lén đến đây một lần, toàn bộ Hầu phủ bị niêm phong, khắp nơi thê lương tịch mịch. Về sau nàng sợ gợi lên nỗi đau trong lòng, liền không quay lại đó nữa. Vậy mà đêm nay, Hoa Trước Vũ chưa từng nghĩ rằng nàng lại thêm lần nữa quay về Hầu phủ.

Có điều, nơi này đã không còn là Hầu phủ nữa, mà là Khang vương phủ. Đồn rằng, vương phủ mà Viêm đế lựa chọn cho Khang vương vừa bắt đầu thi công, phải nửa năm nữa mới xây xong, vì thế, Hầu phủ ngày trước liền trở thành nơi ở tạm của Khang vương.

Đứng trước cổng phủ, trông thấy cánh cửa lớn màu đỏ son quen thuộc, trong lòng nàng như dậy sóng. Lại nhìn lên cao, trên cổng lớn là ba chữ lớn “Khang vương phủ” do đích thân Viêm đế chấp bút ngự ban, tựa như lưỡi dao sắc nhọn nhất trên đời này, gần như chọc bị thương đôi mắt sáng trong của Hoa Trước Vũ. Nàng khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra, trong đáy mắt trong trẻo, chất chứa hàn khí lạnh lùng sắc bén.

Trước cổng đỗ đầy xe ngựa của các vương tôn quý tộc, xem ra đêm nay các triều thần đến tham gia dạ yến quả là không ít.

Xe ngựa của Hoàng Phủ Vô Song vừa tới, đã thấy nội quan của Khang vương phủ vội vã vào truyền báo, thời gian chưa hết một nén hương, Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương liền tự mình ra trước cửa nghênh tiếp.

Khang vương được người khác dìu ra, chân cậu ta từng bị trọng thương khi còn nhỏ, không thể dùng sức, nhưng bây giờ xem ra, đi đường chỉ còn hơi chao đảo một chút, hiển nhiên là đã khá lên rất nhiều.

“Vô Thương, đệ cẩn thận đấy, chân đệ không tiện đi lại, hà tất phải ra tận đây tiếp đón!” Hoàng Phủ Vô Song khẽ nhếch miệng, nụ cười xán lạn như hoa nở mùa xuân, thuấn khiết đến thế, vô hại đến thế. Tên tiểu sát tinh này hiển nhiên là cố ý nhắc tới tật ở chân của Khang vương trước mặt mọi người.

Khang vương vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên mặt, “Thái tử ca ca lần đầu đến phủ, Vô Thương sao dám trễ nải, mau mời vào!”

Hoàng Phủ Vô Song cười nhạt, chắp tay sau lưng, theo nội quan chỉ đường, dẫn đầu đi vào trong phủ.

Trong phủ chăng đèn kết hoa, đầy vẻ hân hoan, các thị nữ đi lại tựa như con thoi, mình mặc áo màu, tay cầm đèn hoa sen tựa như tiên nữ trên tiên cung. Dạ yến lần này, là lần đầu tiên Khang vương chính thức gặp mặt bách quan, bởi trước đây cậu ta luôn là một hoàng tử không được coi trọng, lại vì có tật ở chân, nên không thường xuyên gặp mặt người khác.

Dạ yến được đặt ở hậu hoa viên. Hậu hoa viên có một hò nước, bên trong trồng rất nhiều sen trắng. Bên cạnh hồ là một khoảng đất trống rất rộng, hai căn đình đối diện nhau ở cách xa về hai đầu nam bắc, lần lượt mang tên “Đoạt Diễm” và “Lưu Hà”. Trước đình Đoạt Diễm trồng đầy hải đường, trước đình Lưu hà trồng đầy mỹ nhân thảo. Khoảng đất trống giữa hai đình bày biện yến tiệc, ca nữ vô số, vây quanh một vườn hoa tươi nở rộ, thực là náo nhiệt phú quý.

Càng náo nhiệt, Hoa Trước Vũ lại càng thấy thương tâm. Nàng vẫn nhớ, khi nàng còn rất nhỏ, phụ thân cũng từng bày gia yến ở đây, lần nào cũng vui vẻ vô cùng.

Về sau, nàng theo phụ thân ra trấn thủ biên quan, từ đó không còn thấy yến tiệc náo nhiệt như thế nữa. Hôm nay thêm một lần được trông thấy, có điều, cũng vẫn ở chốn ấy, cũng náo nhiệt như thế, nhưng cảm giác mang lại cho nàng lại hoàn toàn khác biệt.

Đây có lẽ chính là “Cảnh cũ vẫn còn mà người xưa chẳng thấy đâu”.

Hoàng Phủ Vô Song vừa dạo bước trong vườn, vừa thưởng thức hoa cỏ, lớn tiếng nói: “Thật không ngờ, kiến trúc tiền viện của phủ này trông không hề sang trọng, nhưng hậu hoa viên lại được xây dựng rất đặc biệt, cực kỳ tinh tế.” Hắn đột nhiên hạ giọng, nói với Khang vương. “Vô Thương, Hoa phủ này bị chém đầu toàn gia đấy, thế mà đệ cũng dám đến ở, không sợ đêm đến âm hồn đòi mạng hay sao?”

Khang vương nghe thế sắc mặt trở nên trắng bệch, “Thái tử ca ca huynh thật biết nói đùa!”

Giữa lúc nói chuyện, bọn họ đã đi đến Đoạt Diễm đình, một nội quan nhanh nhẹn cất giọng hô: “Thái tử giá lâm!”

Quan viên trong yến hội nghe thấy Thái tử đến, đều đứng dậy quỳ xuống tham bái, hô cao: “Thái tử thiên tế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Hoàng Phủ Vô Song khoát tay, khách sáo nói: “Đứng dậy cả đi, Vô Thương được phong vương, hiếm khi mọi người đều đến đây chúc mừng, bản Thái tử chỉ đến góp vui thôi. Mọi người không cần giữ lễ, không cần giữ lễ!” Nói đoạn, hắn theo nội quan dẫn đường, ngồi vào vị trí chính giữa buổi tiệc.

Đám quan viên thấy Thái tử đến, trong lòng ít nhiều đều có phần thấp thỏm. Bọn họ đều rất bất mãn trước sự ngang tàng hống hách của Hoàng Phủ Vô Song, nhưng vừa trông thấy hắn vẫn có phần sợ hãi. Chẳng ai biết được tiểu sát tinh này sẽ gây ra những chuyện gì, bởi lẽ cách hành xử của Hoàng Phủ Vô Song chẳng bao giờ theo lẽ thường.

Vốn dĩ, đám triều thần đều cho rằng Hoàng Phủ Vô Song là người kế vị tương lai, thế nhưng, gần đây xem thánh ý, dường như sủng ái nhị hoàng tử hơn. Những triều thần này vừa mới bạo gan đến tham gia yến tiệc của Khang Vương vì cho rằng Thái tử sẽ không đến dự, nhưng không ngờ hắn lại đến rồi. Hơn nữa, vừa mở miệng đã ngầm chế giễu, trong lòng họ không khỏi thấp thỏm, lo âu.

Hoa Trước Vũ và Cát Tường đứng hầu sau lưng Hoàng Phủ Vô Song, nàng đưa mắt nhìn qua một lượt, liền trông thấy trên chiếu tiệc, ngoại trừ các quan viên, còn có không ít nữ nhân. Trong lòng nàng không khỏi có phần kinh ngạc, suy nghĩ một chút liền hiểu ra.

Đám quan viên này có kẻ nào không phải cao thủ dò đoán thánh ý, thấy Khang vương đắc thế, liền muốn đem con gái gả cho cậu ta, nếu sau này Khang vương đăng cơ, sẽ thuận đường vinh hoa phú quý. Quy củ Nam Triều vốn cũng khá cởi mở, nên nữ nhân có thể tham gia yến tiệc.

Hoàng Phủ Vô Song thấy tình hình như thế, sắc mặt lập tức đanh lại, nhất là khi trông thấy một người con gái đang ngồi trên chiếu tiệc, khuôn mặt tuấn mỹ liền càng trở nên u ám, trong đôi mắt đen sáng loáng như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Hoa Trước Vũ nhìn theo ánh mắt của Hoàng Phủ Vô Song, chỉ thấy một cô gái đang lặng lẽ ngồi trên chiếu tiệc, chính là Ôn Uyển.

Đêm nay, nàng ta mặc chiếc áo màu lam thêu hoa lan, tà váy mỏng màu xãm, trang nhã mà không mất đi vẻ quý phái. Mái tóc chải đơn giản thành búi tóc Khinh Vân, phía trên cài lệch một chiếc trâm ngọc hồ điệp, hai cánh bướm khẽ múa lượn theo từng cử động, dưới ánh đèn phản chiếu khắp vườn, hào quang tỏa sáng, đẹp khôn kể xiết.

Nàng ta ngồi trong tiệc mà có phần lơ đễnh, đến cả ánh mắt đăm đăm như ngọn lửa của Hoàng Phủ Vô Song cũng dường như không nhận ra, đôi mắt xinh đẹp chốc chốc lại liếc ra ngoài vườn, như đang nhìn thứ gì đó.

Hoàng Phủ Vô Song sầm mặt nâng chén rượu, uống mạnh một hơi.

“Thái tử ca ca, Yên Nhi còn cứ tưởng tối nay huynh không đến! Sớm biết vậy, Yên Nhi đã đi cùng huynh rồi!” Một giọng nói líu lo như chim hoàng oanh vang lên, Hoa Trước Vũ liền ngước mắt nhìn lên.

Chỉ thấy một thiếu nữ đi về phía họ, lông mày như dãy núi xa, đôi mắt trong trẻo, trông yểu điệu dễ thương, lúc này thiếu nữ đang khẽ mỉm cười, trên gò má phấn còn ẩn hiện hai lúm đồng tiền. Nàng gọi Hoàng Phủ Vô Song là Thái tử ca ca, vậy đây chính là Tam công chúa Hoàng Phủ Yên rồi.

Hoa Trước Vũ nhớ lại mình từng suýt nữa bị Viêm đế chọn làm phò mã cho Hoàng Phủ Yên, không khỏi nhìn vị Tam công chúa này thêm một chút, cảm thấy nàng quả thực rất đáng yêu.

Hoàng Phủ Vô Song đưa ánh mắt đang dán chặt vào Ôn Uyển sang nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Yên, “Yên Nhi, muội đến đây làm gì?”

Hoàng Phủ Yên bĩu môi, thủng thẳng đáp: “Thái tử ca ca có thể đến, sao Yên Nhi lại không? Khó khăn lắm Vô Thương ca ca mới được phong làm Khang vương, Yên Nhi dù sao cũng là muội muội, không thể đến chúc mừng sao?”

Hoàng Phủ Vô Song bĩu đôi môi mỏng, bình thản nói: “Ai chẳng biết muội “Lòng túy ông phải đâu nơi rượu, đã đắm chìm trong cảnh nước non![1]”

[1] Đây là một câu trong bài “Túy ông đình ký”của Âu Dương Tu, về sau dùng để chỉ dụng ý nằm ở chỗ khác.

Hoàng Phủ Yên hơi đỏ mặt, nũng nịu nói: “Thái tử ca ca, huynh nói gì thế? Cái gì rượu, cái gì trong cảnh nước non chứ?”

Đang nói, liền nghe thấy nội quan trong phủ Khang vương cao giọng hô: “Tả tướng Cơ Phụng Ly đại nhân đến!”

Hoàng Phủ Vô Song liếc mắt cười lạnh: “Xem kìa, cảnh nước non mà muội đắm chìm đến rồi đó!”

Hoàng Phủ Yên nghe tiếng hô, đã chẳng còn biết Hoàng Phủ Vô Song vừa nói thêm gì nữa, quay đầu nghển cổ nhìn về phía trước. Ôn Uyển nãy giờ thần sắc uể oải, cũng ngước mắt mỉm cười nhìn lên.

Hoa Trước Vũ cười nhạt, theo ánh mắt của mọi người, cũng nhìn về phía trước.

Giọng nói trong như suối chảy, tao nhã như khúc nhạc được tấu lên bởi cổ cầm, êm ái như vuốt ve trên tơ lụa trơn mềm mát rượi.

Chính giọng nói ấy, vào đêm động phòng, đã lạnh lùng từ bỏ nàng, cũng chính giọng nói ấy, trên đài giám trảm, đã ra lệnh chém giết. Giọng nói như thế, cho dù tuyệt diệu đến đâu, đối với nàng mà nói, cũng giống như âm thanh ma quỷ, lại tựa như một con dao sắc nhọn đâm mạnh vào tim, rồi bóp vỡ trái tim nàng như lăng trì.

Nếu có thể, nàng chẳng thà cả đời này không phải nghe thấy tiếng nói của con người này nữa. Nàng nghĩ ngày đó rồi sẽ tới, nhưng cuộc tranh đấu giữa nàng và hắn, chẳng qua chỉ vừa mới bắt đầu.

Nàng nhớ lại đêm hôm đó khi trông thấy bóng hắn trên chiếc du thuyền, ánh mắt nàng tràn đầy thù hận, đã bị Hoàng Phủ Vô Song nhìn ra. Lần này, không thể để bất kì ai nhận thấy điều gì khác lạ ở nàng nữa, nhất là Cơ Phụng Ly.

Hoa Trước Vũ hoảng hốt nhắm mắt lại, giữ cho tâm thần bình tĩnh, khoảnh khắc sau mới lại mở mắt nhìn lên.

Chỉ thấy một bóng người chậm rãi tiến lại từ màn đêm trước mắt.

Ánh đèn lung linh, bóng dáng mơ hồ, dưới ánh sáng nhàn nhạt, thân hình hắn như dát một tầng màu sắc ấp áp mông lung.

Hắn mặc một chiếc áo rộng màu nguyệt bạch, từ đầu gối trở xuống thêu những đóa hoa mặc liên rất lớn, mỗi đóa một vẻ, tư thái khác nhau, màu sắc đậm nhạt tự nhiên, tà áo theo cử động lung lay, từng đóa mặc liên nhấp nhô không ngừng, dáng dấp tựa hồ như mỗi bước chân đều khiến hoa sen nở rộ.

Mái tóc đen búi cao, cài một cây trâm bạch ngọc, trong đôi mắt đen sóng sánh nét cười, mang theo ba phần ôn nhã, ba phần ung dung, bốn phần khí độ cao quý trời sinh, từng bước từng bước, chậm rãi tiến lại gần.

Ánh trăng rất đẹp, tựa như biển bạc, thấm vào những đóa hoa hải đường đang lúc nở rộ.

Hoa còn đẹp hơn ánh trăng, từng đóa từng đóa lặng lẽ nở bung khoe vẻ kiều mị của mình trong làn gió đêm.

Người còn đẹp hơn hoa, hắn từng bước từng bước tiến lại gần, đôi mắt thâm sâu, trầm tĩnh dưới nụ cười mỉm tuyệt sắc càng trở nên lấp lánh như sao băng.

Chỉ từng nghe cụm từ “khuynh thành tuyệt sắc” để hình dung người con gái, chẳng ngờ rằng nam tử tuấn mĩ quá mức trước mắt đây, cũng khiến người ta cầm lòng không đậu mà liên tưởng đến những chữ ấy. Có điều, mặc dù khiến người ta nghĩ đến cụm từ “khuynh thành tuyệt sắc”, nhưng dung nhan của hắn lại không hề có vẻ gì nữ tính.

Hắn đường hoàng đi đến trước mặt Hoàng Phủ Vô Song đang ngồi ở ghế trên, cúi người hành lễ. Dáng vẻ hành lễ, cũng cực kỳ tao nhã phóng khoáng.

Hoàng Phủ Vô Song đanh mặt, nheo mắt nói: “Thật không dễ gì mà Tả tướng đại nhân lại đến đây hôm nay, xin mời ngồi đi!”

Hoàng Phủ Vô Song bên trong cực kỳ căm hận Cơ Phụng Ly, nhưng khi gặp người thật, những tình cảm đó không hề biểu lộ ra ngoài một chút. Khang vương ngồi ngay ngắn một bên đã vội đứng dậy đón tiếp, các quan viên khác cũng theo đó đua nhau rời khỏi bàn, thái độ dường như cực kỳ cung kính. Thấy thế, trong lòng Hoa Trước Vũ càng nặng nề, xem ra thế lực của Cơ Phụng Ly trong triều cực kỳ lớn, muốn đối phó với hắn, e rằng không phải là chuyện dễ dàng.

Cơ Phụng Ly vén vạt áo ngồi lên ghế một cách tiêu sái, hòa mình tham gia vào bữa tiệc.

Nhạc ban bắt đầu tấu bài ca đắc thắng, bách quan nâng ly chúc Hoàng đế vạn tuế từ xa, lại kính Thái tử Hoàng Phủ Vô Song, uống xong mới lần lượt khai yến. Thị nữ trong phủ Khang vương nối nhau như dòng nước bưng các món sơn hào hải vị lên bàn rượu. Lúc này bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Hoa Trước Vũ vẫn ngồi sau lưng Hoàng Phủ Vô Song, lòng như dậy sóng, nhưng ngoài mặt tỏ ra bình thản, bàn tay trong tay áo đã nắm thành quyền từ bao giờ. Đợi đến khi người trên tiệc bắt đầu ăn uống linh đình, nàng mới kìm nén những cơn sóng trong lòng, ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía Cơ Phụng Ly.

Chỗ ngồi của hắn vừa hay ở bên dưới Ôn thái phó. Lúc này có một viên quan đang nâng chén chúc rượu, hắn đón lấy chén uống cạn, ánh đèn vừa khéo chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, phản chiếu sắc mặt như ngọc, đôi môi mỏng đỏ như chu sa, trong đôi mắt đen tỏa ra tia nhìn lấp lánh.

Khi ánh mắt Hoa Trước Vũ chạm đến gương mặt Cơ Phụng Ly, nàng đột nhiên thẫn thờ. Một nam tử trầm tĩnh như dòng nước, tao nhã như đóa hoa sen thế kia, có ai lại liên tưởng hắn với tên đao phủ lòng dạ rắn rết bao giờ?

Đã là tiệc rượu, không thể thiếu tửu lệnh, bàn bên kia đã bắt đầu ồn ào hành lệnh trăm hoa, chỉ thấy một quan văn cài đóa hoa hải đường nở rộ đỏ rực, ngâm lên một khúc:

“Giang thành cỏ dại tốt tươi,

Riêng loài hoa quý lẻ loi một mình.

Bên hàng giậu, nhoẻn cười xinh,

Mận đào khắp núi hận mình kém xa.

Mới hay tạo vật hóa ra,

Giai nhân chốn vắng tiện đà lánh thân.

Cao sang cốt cách xuất thần,

Mâm vàng tiến cử đâu cần đợi chi”[2]

[2] Trích từ “Hải đường thi” của Tô Thức.

Mọi người cùng vỗ tay, người đó ngâm thơ xong, gỡ đóa hải đường trên mũ xuống, ném nhẹ một cái, liền thấy đóa hải đường đỏ rực rõ thuận theo làn gió đêm rơi vào trong lòng Ôn Uyển.

Mọi người vừa thấy hoa rơi xuống chỗ Ôn Uyển, đã có mấy viên quan trẻ tuổi đồng loạt vỗ tay.

Chỉ nghe thấy một nam tử trẻ tuổi giải thích quy tắc của tửu lệnh này cho Ôn Uyển, “Phàm là người được hoa, phải cài lên đầu, sau đó ngâm thơ, hát hoặc múa, rồi lại ném hoa đi, mới coi như hoàn tất.”

“Xem ra đêm nay chúng ta không có phúc được nghe thì cũng có phúc được thấy rồi đây! Giọng hát và điệu múa của Ôn tiểu thư, bản quan vẫn chưa từng được xem bao giờ.” Một viên quan trầm giọng nói.

“Hạ quan đã từng thấy Ôn tiểu thư múa, lần đó trong tiệc mừng thọ của Hoàng thượng, đến nay vẫn khiến người ta khó lòng quên được!” Một viên quan khác nói nhỏ.

Hoàng Phủ Vô Song trông thấy hải đường đến tay Ôn Uyển, đôi mắt vốn có phần u ám lập tức sáng lên, trong đáy mắt tràn đầy vẻ chờ đợi.

Hoa Trước Vũ vẫn luôn nghe danh Ôn Uyển, tài nghệ hơn người ra sao, ca múa đều hay thế nào, khó khăn lắm hôm nay mới có cơ hội, nàng cũng rất muốn xem xem nàng ta rốt cuộc xuất chúng đến đâu.

Ôn Uyển tao nhã đứng lên, cười dịu dàng nói: “Mọi người đều nói tửu lệnh như quân lệnh, nay ta đã đón được hoa, không khỏi phải trình bày cái kém cỏi vụng về một phen. Có điều thi từ của ta sao sánh được với các vị đại nhân, quả thực không dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ đành lộ cái xấu về ca vũ mà thôi.”

Hoàng Phủ Yên đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Ôn Uyển, đôi mắt xinh đẹp long lanh cong như vầng trăng, cười duyên dáng nói: “Uyển tỷ tỷ, tỷ muốn múa hay là muốn hát? Nếu là múa, có thể để Yên Nhi tấu nhạc cho tỷ không?”

Ôn Uyển thấy Hoàng Phủ Yên nói thế, cười nhạt đáp: “Tam công chúa có tài đánh đàn cao siêu, có thể tấu nhạc cho thần nữ, thần nữ thực cảm kích vô cùng. Công chúa vất vả rồi…” Nàng ta ngừng một lát, nói với vẻ do dự, “Có điều, thần nữ muốn múa điệu ‘Nhược Thủy’.”

Hoàng Phủ Yên sững người, khúc “Nhược Thủy” nàng quả thực không biết, thậm chí còn chưa từng nghe qua.

Ôn Uyển khẽ rung bờ mi, trong ánh mắt thoáng qua vẻ cáo lỗi, “Xin Tam công chúa thứ tội, đây là khúc nhạc Cơ thừa tướng mới sáng tác, thần nữ căn cứ theo đó biên thành điệu múa, ‘Nhược Thủy’ vẫn chưa lưu truyền trong các phường đàn. Thế này đi, chi bằng thần nữ đổi sang ‘Chuyển Ứng Khúc’ vậy!”

Hoàng Phủ Yên đưa mắt nhìn, vẻ chờ đợi trong mắt lập tức biến thành lạc lõng và u ám, có điều, nàng nhanh chóng cười nói: “Uyển tỷ tỷ không cần phải vì ta mà đổi điệu múa, nếu đã là khúc nhạc do tướng gia sáng tác, thì cũng chỉ có tiếng sáo của tướng gia mới xứng với điệu múa của Uyển tỷ tỷ mà thôi.” Nàng đưa mắt nhìn trộm Cơ Phụng Ly một cái rồi lui xuống với vẻ chán chường.

“Nếu là khúc nhạc do tướng gia sáng tác, thì cũng chỉ có tướng gia mới tấu lên được! Chúng tôi chưa từng được nghe tiếng sáo của tướng gia, không biết đêm nay có phúc được thưởng thức hay không?” Vị quan vừa ngâm thơ ban nãy nói.

Mọi người liền lập tức hùa theo nịnh nọt.

Giữa những đợt sóng thanh âm nịnh bợ, Cơ Phụng Ly vẫn giữ nụ cười ôn nhã trên khóe môi, hàng mi dài như cánh quạt khẽ rung, nhưng trong mắt lại lóe lên thần sắc phức tạp. Có chút lạnh lùng, có chút cao ngạo, còn có cả một chút chán ngán khó lòng nhận ra.

Hắn đứng dậy trong ánh sáng dịu dàng, trên mặt nở nụ cười tuyệt thế vô song, bình thản nói: “Nếu các vị đã có lời mời, Cơ mỗ cũng chỉ đành khoe cái vụng về thôi.”

Hắn chậm rãi đi đến trước khóm hoa hải đường, đứng lặng ở đó, đôi mắt đen lấp lánh dưới hàng mi dài, thâm sâu như giấc mộng.

Cảnh khuya như mực, đèn sáng lung linh, một người một sáo, sáo và người hợp nhất.

Âm trầm nhự nhàng quyến luyến, tựa như làn gió dịu dàng thổi đến từ chân trời, quét sạch hết mọi phù hoa trong trần thế. Âm cao thánh thót, trong trẻo ôn tồn như nước chảy hoa rơi, giữa cảnh khuya đèn sáng mông lung bỗng trở nên vấn vít như trong cơn mơ uyển chuyển.

Trong tiếng sáo, Ôn Uyển thướt tha nhảy múa. Hôm nay nàng ta mặc bộ váy màu xanh lam nhạt rộng rãi, rất hợp để múa. Điệu múa của nàng ta uyển chuyển thanh thoát, hòa vào tiếng sáo mà lúc nhanh lúc chậm, xoay vòng hay uốn mình. Ánh đèn nhàn nhạt và ánh trăng bao phủ quanh mình, tà váy rộng theo gió khẽ bay, khiến nàng ta trông như tiên tử ngoài chốn cửu trùng chẳng may lạc bước xuống trần gian.

Danh hiệu đệ nhất hảo nữ chẳng phải nói xuông, xem điệu múa của Ôn Uyển, quả thực phải dày công khổ luyện.

Khúc nhạc và điệu múa, đều cực kỳ tuyệt diệu. Người thổi sáo và người múa, cũng thực xứng đôi đến thế, dường như trời sinh đã là một cặp.

Đôi mắt đen của Hoàng Phủ Vô Song, trong bóng tối, đã thâm trầm lại càng trở nên thâm trầm hơn. Hắn đột nhiên nghiêng người, ghé tai Hoa Trước Vũ khẽ hỏi: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi có biết múa không?”

Hoa Trước Vũ không biết vì sao hắn lại hỏi thế, ngẩn ra trong chốc lát, chỉ nghe thấy Hoàng Phủ Vô Song lại nói: “Bản Thái tử muốn lát nữa ngươi thay ta đón tửu lệnh. Ngươi nhớ lấy, bất luận là biểu diễn cái gì, cũng nhất định phải vượt qua hai người bọn họ.”

Hoàng Phủ Vô Song thích Ôn Uyển, trông thấy Cơ Phụng Ly và Ôn Uyển xứng đôi như thế, rốt cuộc hắn chẳng thể ngồi yên. Thế nhưng, muốn nàng vượt qua thanh thế của bọn họ, e rằng hơi khó. Thân phận hiện giờ của nàng là một thái giám, cho dù không phải thái giám, chỉ cần ăn vận trang phục đàn ông, sẽ không thể nào múa được. Đã không múa được, thì phải làm sao mới có thẻ vượt qua nổi điệu múa của Ôn Uyển đây?

Còn đang băn khoăn, liền nghe thấy một tràng tấm tắc khen ngợi vang lên, hóa ra hai người đã biểu diễn xong.

Cơ Phụng Ly khẽ gật đầu, mỉm cười thu cây sáo ngọc, khoan thai đi về chỗ ngồi của mình. Ôn Uyển thi lễ với mọi người, nói: “Ôn Uyển đã khoe cái vụng về rồi!” Nàng ta giơ tay về phía khóm hoa hải đường, ngắt một bông hoa màu trắng, nhắm mắt lại rồi tung ra.

Cú tung hoa này, không hề sai trật, vừa hay rơi lên áo Hoàng Phủ Vô Song.

Chỗ ngồi của Hoàng Phủ Vô Song hướng về đằng trước nhất, cách nơi Ôn Uyển múa rất gần, cú tung này, thực không biết có phải cố ý hay không. Hoàng Phủ Vô Song tất là đã dự liệu được rằng Ôn Uyển sẽ tung hoa vào chỗ hắn, cho nên, mới sắp xếp trước để Hoa Trước Vũ thay hắn hành tửu lệnh.

“Thần nữ đắc tội rồi, không ngờ lại tung vào chỗ Điện hạ, tửu lệnh này…” Ôn Uyển nở nụ cười tươi tắn, vội vàng thi lễ nói.

Hoàng Phủ Vô Song nhặt đóa bạch hải đường lên, tâm tình dường như cực kỳ kích động, khẽ nheo mát cười hi hi nói: “Hiếm khi Uyển Nhi lại tung hải đường đến chỗ bản Thái tử, bản Thái tử sao có thể không nhận? Có điều, bản Thái tử quả thực chẳng biết gì, ngâm thơ ư? Khó lắm! Tấu nhạc ư! Ta cũng không biết, thế này thì phải làm sao?”

Hắn cầm đóa bạch hải đường, không ngừng xoay chuyển trong lòng bàn tay, mặt đầy vẻ sầu khổ, đôi mắt to sáng long lanh lại càng tỏ ra bất tài.

Đây là lần đầu tiên Hoa Trước Vũ thấy Hoàng Phủ Vô Song trước mặt quần thần, hắn chẳng hề che giấu sự kém cỏi của bản thân, chẳng những bất tài mà còn vô dụng.

Quần thần thấy thế nhưng cũng chẳng cho là lạ, dường như sớm đã liệu được rằng Hoàng Phủ Vô Song chẳng biết gì. Một viên quan cao tuổi đứng lên, thi lễ nói: “Điện hạ không cần phiền não, chuyện ca vũ này chỉ là để giải trí, Điện hạ không cần phải lo, cứ tiếp tục tung hoa đi là được.”

“Làm sao thế được? Uyển Nhi vừa rồi đã nói, tửu lệnh như quân lệnh, bản Thái tử sao có thể là ngoại lệ!” Hoàng Phủ Vô Song dẩu môi nói với vẻ băn khoăn, đột nhiên sáng mắt lên, “Hay là thế này, để thái giám Nguyên Bảo của bản Thái tử thay bản Thái tử đón tửu lệnh này nhé.”

Mọi người nghe thấy thế, trên mặt hiện lên đủ loại thần sắc, quả là vô cùng thú vị. Có điều, phần nhiều không thèm để tâm hoặc khinh bỉ. Một tiểu thái giám thì có tài cán gì, chẳng qua chỉ là tên nô tài giỏi bợ đỡ chủ nhân mà thôi.

Hoàng Phủ Vô Song dường như không thèm để tâm, quay đầu lại nói với Hoa Trước Vũ: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi thay mặt bản Thái tử, phải biểu diễn cho tốt đấy!”

“Vâng, nô tài nhất định không phụ sự kỳ vọng của Điện hạ.” Hoa Trước Vũ hết sức giữ vững tinh thần, mỉm cười gật đầu thi lễ, trong đôi mắt đen đầy vẻ kính cẩn.

Nàng chậm rãi bước ra từ sau lưng Hoàng Phủ Vô Song, đi đến trước mặt Tam công chúa Hoàng Phủ Yên, thi lễ nói: “Nô tài nghe nói Tam công chúa giỏi đánh đàn, không biết có thể mời Tam công chúa đàn một khúc ‘Hạc Xung Thiên’ hay không?”

Mọi người đều không biết tên tiểu thái giám này định biểu diễn trò gì, lúc này nghe thấy hắn mời Tam công chúa tấu nhạc cho mình, chẳng lẽ là định hát, hay là định múa? Lập tức ai nấy đều nảy sinh chút hiếu kỳ.

Hoàng Phủ Yên còn đang chán nản, lúc này nghe Hoa Trước Vũ nói thế, đôi mắt lập tức trở nên long lanh.

“Được thôi, nếu ngươi đã thay mặt Thái tử ca ca, thì bản công chúa sẽ tấu nhạc cho ngươi một khúc.” Hoàng Phủ Yên cười tươi tắn đáp.

Hoa Trước Vũ đi ra khoảng đất trống trải thảm đỏ, tiến về phía khóm hải đường, ngắt một cành hoa. Cành hoa dài chừng bằng một thanh kiếm, phía trên có năm sáu đóa hải đường trắng muốt đang nở rộ, rực rỡ khoe sắc, có hai đóa nở thành đôi, trông càng kiều diễm. Còn có hai nụ hoa, tựa như đang lặng lẽ tỏa hương.

Tuy cầm cành hoa, nàng đứng dưới ánh đèn, ánh đèn bao phủ khắp toàn thân, bạch hải đường ánh lên khuôn mặt trắng như tuyết, kiều mị vô song. Trên tiệc không khỏi có người kinh ngạc thốt lên thành tiếng, chỉ thấy tiểu công công trước mắt quả thực dáng điệu như làn băng tuyết.

Nét ngài xanh thẳm như dãy núi xa, đôi mắt trong trẻo như làn nước, đó là một vẻ đẹp được thiên nhiên gọt giũa, dường như chỉ có những gì tinh túy nhất của trời đất mới có thể ngưng tụ thành một con người như thế. Như làn tuyết mới, như áng mây trôi….

“Thoang thoảng mà bền lâu, thanh nhã mà thoát tục, tiểu công công này, quả cũng xứng với đóa bạch hải đường kia lắm.” Không biết ai ngồi trên tiệc cất tiếng nói, có lẽ là cảm xúc dâng trào, không kìm nén được phải thốt lên.

“Không đúng, bạch hải đường đâu sánh được với phong tư của tiểu công công!” Một người khác phản đối.

Hoa Trước Vũ lạnh lùng đưa mắt nhìn qua, thấy trong mắt hai người đang nói đầy vẻ si mê. Ở Vũ Đô, có một số quý gia đệ tử thích đàn ông. Không ngờ hai người này lại còn dám công khai đưa lời chòng ghẹo. Cũng có vài người muốn nói mà chưa mở lời, chỉ vì Thái tử ở đây, thế nhưng Hoa Trước Vũ vẫn có thể nhìn rõ tâm tư của họ qua nét mặt. Có lẽ họ nghi ngờ nàng là nam sủng của Thái tử Hoàng Phủ Vô Song mất rồi!

Bên tai bỗng vang lên một tiếng “hừ” lạnh lùng, phá tan bầu không khí, “Bạch hải đường có tội gì đâu!”, câu nói này rất hàm súc, nhưng ý tứ của hắn, cũng không phải khó đoán. Đó chính là nói nàng hoàn toàn không xứng được với bạch hải đường!

Hoa Trước Vũ cười nhạt nhìn về phía người nói ra câu ấy, chỉ thấy Cơ Phụng Ly ngồi tựa nghiêng trên bàn, trong tay cầm chén rượu, nhìn nàng vừa như hữu ý lại như vô tình, cười cực kỳ nhàn nhã, dưới ánh đèn, càng làm rõ thêm những làn sóng long lanh trong đôi mắt phượng.

Trong lòng Hoa Trước Vũ lập tức cảm thấy giá lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tao nhã, “Đa tạ các vị tán thưởng, Nguyên Bảo đâu sánh được với bạch hải đường, chẳng qua chỉ là ngọn cỏ dại dưới thềm mà thôi. Nô tài không biết múa, chỉ biết múa kiếm, cho nên, đành dùng cành hoa làm kiếm, mua vui có các vị đại nhân.”

Tiếng nói vừa dứt, tiếng đàn của Hoàng Phủ Yên đã nổi lên, xuyên qua làn sương khói, một khúc “Hạc Xung Thiên” bay bổng trong không trung.

Cành hoa trong tay Hoa Trước Vũ rung lên, trong khoảnh khắc dường như biến thành thanh kiếm sắc, cùng múa theo tư thế của nàng. Cành hoa biến hóa như du long, lúc có lúc không, thân tùy theo cành hoa, cành hoa tùy theo tâm, bóng hoa nhanh như chớp không ngừng múa lượn dưới ánh đèn.

Nếu cành hoa là thanh kiếm sắc, tất sẽ có kiếm quang lấp loáng sắc nhọn, mọi người đều không ngờ, tiểu thái giám dịu dàng xinh đẹp này, lại có thể múa ra được kiếm pháp nhanh nhẹn phóng khoáng như thế.

Một thân trang phục thái giám màu đỏ sẫm ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của nàng, bên eo thắt đai lưng ngọc cùng màu, không có tà váy rộng tung bay, cũng không có dải lụa mỏng mềm mại làm điểm nhấn. Thế nhưng, nàng vẫn múa rất đẹp, đẹp mà không mất đi vẻ uy phong lẫm liệt, tao nhã mà không mất đi âm hưởng hào hùng.

Phồn hoa từ vạn ngàn cây lá, nụ cười say đắm chốn hồng trần, dường như đều không sánh bằng khoảnh khắc thăng hoa này của nàng.

Không thể đơn giản định nghĩa đây là múa kiếm được nữa, cũng không giống điệu múa đơn thuần của Ôn Uyển, hoặc giả nên nói đây là sự kết hợp giữa hai thứ đó sẽ càng thỏa đáng hơn. Thế nhưng, lúc này chẳng ai đi phân tích chuyện đó làm gì, tất cả đều đang mê đắm trước từng động tác của nàng.

Cầm kỹ của Hoàng Phủ Yên quả nhiên không tệ, tiếng đàn du dương thanh thoát nhịp cùng kiếm pháp như nước chảy mây trôi, tựa như đàn bướm đang nô đùa.

Bỗng nhiên, một tiếng như xé lụa vang lên, khúc đàn đột nhiên đổi thành vang rền. Hoa Trước Vũ vẫy cành hoa trong tay một cái, thân hình nhanh nhẹn bay lên, tựa như cánh hạc bay về trời, không ngừng lượn vòng trên không trung, hòa cùng theo đó, vô số cánh hoa màu trắng đua nhau rụng xuống.

Nàng tung mình nhảy xuống giữa cơn mưa cánh hoa rơi, kiếm khí tùy tâm thu về, tiếng đàn vừa hay cũng đến hồi kết thúc. Từng phiến hoa rơi, như mưa đổ, điểm xuyết cho điệu múa, đậu trên vai, trên tóc nàng.

Cành hoa nở đầy bạch hải đường, vẫn chỉ là một cành hoa, không còn trông thấy bất kỳ điểm khác thường nào nữa. Chỉ là những đóa hoa nở rộ ban nãy đã rơi rụng cả, còn mấy nụ hoa lại vì một phen nhảy múa mà lặng lẽ nở tung.

Hoa mới nở, mùi thơm ngào ngạt, ngát hương đến không diễn tả thành lời.

Nàng cười nhạt, cung kính nói: “Nô tài đã khoe cái vụng về rồi, xin các vị đại nhân bỏ quá cho!” Nói đoạn, nàng quay người, hướng về phía Hoàng Phủ Vô Song thi lễ nói: “Điện hạ, nô tài bạo gan, không biết có thể thay Điện hạ tung đóa hoa này không?”

Hoàng Phủ Vô Song gật đầu đồng ý, Hoa Trước Vũ cầm cánh hoa nói: “Đóa hoa này, nô tài xin thay Điện hạ tung ra, các vị đại nhân chuẩn bị đón nhé.” Nàng khẽ búng một cái, ba đóa bạch hải đường mới nở liền bay về phía những kẻ vừa rồi đưa lời khiếm nhã.

Một đóa bay về phía Lý đại nhân nói nàng giống bạch hải đường, một đóa bay về phía Trương đại nhân nói bạch hải đường không sánh được với nàng. Một đóa khác lại bay về phía Cơ Phụng Ly.

Sau đó Hoa Trước Vũ chậm rãi lui về phía sau lưng Hoàng Phủ Vô Song, ẩn vào trong ánh sáng mơ hồ, thu hết hào quang, tựa như nàng chưa từng xuất hiện. Màn kiếm vũ vừa rồi, nàng chỉ dùng hai thành nội lực, trong mắt mọi người, không ai cảm thấy nàng võ công cao siêu, chỉ cảm thấy nàng múa kiếm đẹp mắt mà thôi. Ở Vũ Đô, những người có công lực như thế cũng không phải ít.

Mọi người hiển nhiên vẫn còn đắm chìm trong điệu múa kiếm của Hoa Trước Vũ, cho nên, đám người còn đang chìm đắm trong niềm kinh ngạc ấy, chẳng ai để ý thấy đóa hoa trong tay Hoa Trước Vũ đã được tung ra.

Lúc đóa bạch hải đường thứ nhất được tung đến, Lý đại nhân cười hoan hỉ giơ tay ra đón, nhưng không ngờ đóa hoa lại mang theo khí thế mạnh mẽ, khiến ngón tay hắn tê dại rồi đột nhiên xòe ra, bạch hải đường liền rơi xuống đất. Cơ mặt hắn co giật một hồi lâu, mới không kêu lên thành tiếng.

Khi đóa bạch hải đường thứ hai bay đến trước mặt vị Trương đại nhân kia, hắn vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị của điệu múa, đóa hoa liền lặng lẽ cắm lên búi tóc của Trương đại nhân, màu trắng thuần khiết làm nổi bật mái tóc đen, trông rất đẹp, nhưng sắc mặt hắn chẳng dễ coi chút nào, bởi lẽ cuống hoa hình như đã cào rách da đầu, khiến hắn đau nhói từng cơn.

Đóa hoa thứ ba được Cơ Phụng Ly đón lấy, bạch hải đường kiều diễm nằm giữa những ngón tay thuôn dài của hắn, cánh hoa trùng trùng điệp điệp, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

“Giai nhân xưa họ Công Tôn,

Vung tay múa kiếm chuyển rung bốn bề.

Người xem thần sắc não nề,

Đất trời nghiêng ngả chẳng về đúng nơi.

Rực như Nghệ[3] bắn mặt trời,

Thoắt như tiên thánh dạo chơi cưỡi rồng.

Múa lên sấm sét đùng đùng,

Ngừng tay sông biển sáng trong hiền hòa.[4]

Kiếm pháp hay lắm, múa hay lắm!” Cơ Phụng Ly cầm đóa hoa mỉm cười, trong đôi mắt đen như thủy mặc, không che giấu vẻ tán thưởng.

[3] Chỉ Hậu Nghệ.

[4] Trích từ “Quan Công Tôn đại ngương đệ tử vũ kiếm khí hành” (Bài hành xem đệ tử của đại nương Công Tôn múa kiếm) của Đỗ Phủ.

“Tiếng đàn rất hay, kiếm pháp rất hay, múa rất đẹp!” Có người cuối cùng cũng tỉnh lại, vỗ bàn nói, giọng rất lớn.

Mọi người liền theo đó rộ lên phụ họa, hết lớp này đến lớp khác, cảm khái vô cùng. Nhưng cũng không thiếu những bậc đức cao vọng trọng, không ngừng cảm thán trong lòng: yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt, người như thế hầu cận bên Điện hạ, sớm muộn gì cũng thành tai họa.

“Tướng gia, ngài và Trương đại nhân hai người đều đón được hoa hải đường, sau đây ai sẽ hành tửu lệnh đây?” Cuối cùng cũng có người trông thấy Cơ Phụng Ly và vị Trương đại nhân kia mỗi người một đóa hoa, bèn cười nói.

Tiếng nói vừa dứt, đóa bạch hải đường trên tay Cơ Phụng Ly đột nhiên tung ra, tầng tầng lớp lớp cánh hoa bỗng chốc rụng tứ tán, rơi lả tả xuống chiếu, như bông tuyết, như cánh bướm, mang theo hương thơm lưu luyến.

Một đóa hoa xinh đẹp, phút chốc rụng rơi điêu tàn trong tay hắn.

Cơ Phụng Ly cả kinh trong bụng, đóa hoa này, hiển nhiên trong phút được tung ra, đã mang theo nội lực, đến bây giờ, bạch hải đường mới rụng tung như thế. Người ngoài nhìn vào, dường như hắn làm hỏng đóa hoa, kỳ thực kẻ gây họa từ đầu lại là tiểu thái giám kia. Hơn nữa trong số những cánh hoa rơi, có hai cánh sượt qua má hắn, mang theo sự sắc bén như lưỡi dao và hương thơm ngào ngạt lướt qua khuôn mặt. Nếu không phải hắn ứng biến nhanh, khẽ nghiêng đầu một cái, e rằng, trên má đã bị rạch thành hai vết thương.

Đôi lông mày dài của Cơ Phụng Ly khẽ chau, trong đôi mắt đen dài hẹp lóe lên vẻ sắc bén không dễ gì nhận thấy, đến khi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ còn lại nụ cười như có như không. Hắn ngước mắt nhìn về phía bóng hình sau lưng Hoàng Phủ Vô Song, tấm áo màu đỏ sẫm theo gió tung bay, tiểu thái giám thân hình mảnh dẻ như hoa cúc kia, trong màn đêm mờ tối, tựa như một cái bóng mờ nhạt.

Tất là Trương đại nhân và Lý đại nhân cùng đón được hoa hải đường kia đều không dễ chịu gì, vừa rồi hắn đã trông thấy biểu hiện co giật trên khuôn mặt Lý đại nhân. Không ngờ, tiểu thái giám này lại thanh cao đến thế, không cho phép người khác tùy tiện gièm pha. Chẳng qua hắn chỉ nói một câu “Bạch hải đường có tội tình gì đâu”, liền bị y giỡn mặt như thế.

Tính cách như thế, tâm cơ như thế, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Hoa Trước Vũ ẩn sau lưng Hoàng Phủ Vô Song, khi trông thấy Cơ Phụng Ly chỉ khẽ nghiêng đầu đã tránh được mấy cánh hoa bạch hải đường, nàng liền có thể khẳng định, tay Tả tướng quyền khuynh thiên hả, dựa vào tài hoa mà nổi tiếng xa gần kia, kì thực cũng biết võ công.

Nàng chẳng qua chỉ muốn do thám võ công của hắn một chút. Cho nên, mới đồng thời tung bạch hải đường về phía cả hai kẻ nói năng càn rỡ kia, một là để cảnh cáo, hai là để che mắt mọi người xung quanh.

Mọi người trông thấy đóa bạch hải đường trong tay Cơ Phụng Ly bỗng nhiên rụng cánh, một số quan viên thân cận với hắn liền cười nói đùa: “Không ngờ tướng gia cũng là người thủ đoạn độc ác, hủy hoại đời hoa, ha ha ha.”

Ôn Uyển ngồi trên tiệc, thần sắc trước sau lạnh nhạt, mãi đến khi Hoa Trước Vũ bắt đầu múa kiếm, trên khuôn mặt ngọc đoan trang trầm tĩnh của nàng ta, mới bỗng chốc hiện lên vẻ kinh ngạc sững sờ. Nàng ta đã sớm nhận ra, người này chính là vị công tử từng làm cầm sư ở Túy Tiên phường, cầm kỹ của y, nàng ta cũng đã từng được chứng kiến. Thế nhưng, nàng ta không ngờ rằng, vị cầm sư này lại còn biết múa kiếm, hơn nữa điệu múa tiêu sái mà không mất vẻ quyến rũ thế này, cho dù có luyện cả đời e rằng nàng ta cũng không tài nào múa được. Trong niềm kinh ngạc, nàng ta không khỏi cảm thấy có phần may mắn, may mà y chỉ là một thái giám mà thôi.

Ba đóa hải đường mà Hoa Trước Vũ tung ra, chỉ có đóa của Trương đại nhân là vẫn còn nguyên vẹn cắm trên tóc, hắn ta đứng dậy, tâm tình vẫn có chút kích động, đọc đại một bài thơ, rồi gỡ đóa bạch hải đường trên búi tóc xuống tung đi.

Lần này, người đón được bạch hải đường là một võ tướng ngoài ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, dáng dấp khôi ngô, gương mặt dường như quanh năm làm bạn cùng nắng gió, trông có phần sạm đen. Gã nhặt đóa bạch hải đường rơi trên vạt áo lên, khẽ nheo đôi mắt hổ, ngập ngừng nói: “Thi từ văn nhã bản tưởng không biết làm, chỉ biết hát một khúc mà thôi!”

Lời nói của gã đã có chút hàm hồ không rõ, hiển nhiên không phải say vừa. Tiếp đó gã liêu xiêu đứng lên, cầm cây đũa trúc trên bàn, vừa gõ vào bàn vừa hát.

“Vầng trăng ra núi Thiên Sơn,

Mênh mang nước bể mây ngàn sáng soi.

Gió đâu muôn dặm chạy dài,

Thổi đưa trăng sáng ra ngoài Ngọc Môn.

Bạch Đăng quân Hán đóng đồn,

Vũng kia Thanh Hải dòm luôn mắt Hồ.

Từ xưa bao kẻ chinh phu,

Đã ra đất chiến, về ru mấy người?

Buồn trông cảnh sắc bên trời,

Giục lòng khách thú nhớ nơi quê nhà.

Lầu cao, đêm vắng, ai mà,

Đêm nay than thở ắt là chưa nguôi.”[5]

[5] Quan Sơn Nguyệt, nguyên tác Lý Bạch, bản dịch của Tản Đà.

Chất giọng cục mịch, mang theo chút sục sôi, một chút bi thương, một chút hào sảng.

Đây là một khúc hát mà binh sĩ trấn thủ biên quan đều biết. Tướng sĩ biên cương lúc nhàn rỗi, không có thú tiêu khiển gì hơn, chẳng tỷ võ thì sẽ thi hát. Những khúc “Quan Sơn Nguyệt”, “Tòng Quân Lệnh” gì gì đó, ai nấy mở miệng ra là hát được.

Lúc này, viên võ tướng hát khúc nhạc kia, ở vào tình cảnh như ngày hôm nay, hiển nhiên không thích hợp chút nào. Thế nhưng, rõ ràng là gã đã say. Mọi người cũng chẳng ai so đo với gã, chỉ có vài viên quan chỉ trỏ nói: “Lưu Mặc à Lưu Mặc, ngươi lại say quá rồi.”

“Từ xưa bao kẻ chinh phu, đã ra đất chiến, về ru mấy người?” Gã vừa tung hoa hải đường đi vừa lẩm bẩm, đôi mắt hổ đầy vẻ say sưa, nhìn về phía tường rào đổ nát bên kia hồ.

Đó là gian nhà của bà nội và người nhà Hoa Trước Vũ, phen này Khang vương đến ở khá vội vàng, còn chưa kịp dọn đi cho sạch.

Trong lòng Hoa Trước Vũ khẽ động, người này mặc dù nàng không hề quen biết, thế nhưng, trực giác mách bảo với nàng rằng, gã quen biết phụ thân nàng. Hoặc giả, gã cũng từng trấn thủ ở Lương Châu.

Đêm đã về khuya, tửu yến cũng dần đến hồi kết, mọi người lần lượt cáo từ.

Hoàng Phủ Vô Song được Hoa Trước Vũ và Cát Tường dìu đỡ rời khỏi tửu yến.

Trước khi đi, Hoa Trước Vũ nhìn bao quát yến tiệc thêm một lượt, chỉ thấy Cơ Phụng Ly đang nằm phục trên bàn, đôi mắt dài khẽ nheo, chuyên chú nhìn những khóm hoa nở rộ dưới trời đêm. Vài sợi tóc đen rủ xuống trán, khẽ bay bay ở hai bên mái, con ngươi hắn toát lên vẻ nhàn nhã không tả xiết.

Hoàng Phủ Vô Song đã say hẳn rồi, Hoa Trước Vũ và Cát Tường cùng nhau dìu hắn lên xe ngựa. Hắn quả thực không phải say vừa, khuôn mặt nhỏ tuấn tú dường như được đánh một lớp phấn son đỏ ửng. Đôi mắt vốn đen trắng rõ ràng cực kỳ trong trẻo, lúc này tựa như được đổ đầy rượu, mơ màng mông lung.

Tên tiểu sát tinh này rượu vào rồi cũng chẳng ra làm sao, uống say liền bắt đầu khóc. Điểm này hoàn toàn trái ngược với Tiêu Dận, Tiêu Dận thì cười, cười đến nỗi không ngậm miệng lại được.

Nhớ đến Tiêu Dận, trong lòng Hoa Trước Vũ chợt xót xa, con người ấy, có lẽ vẫn coi nàng là muội muội. Chàng sủng ái muội muội như thế, trên đường xuất giá nàng lại đột nhiên mất tích, không biết chàng sẽ điên cuồng tìm kiếm nàng thế nào đây?

“Ha ha ha, đã lắm, thật đã lắm. Rượu ngon, rượu rất ngon!” Hoàng Phủ Vô Song nằm trên sập trong xe ngựa, lè nhè cất tiếng, hơi rượu xộc lên khiến Hoa Trước Vũ gần như muốn ngạt thở.

“Uyển Nhi, Uyển Nhi, sao nàng chẳng chịu nhìn ta lấy một lần?!” Hoàng Phủ Vô Song chợt vùng dậy, vừa khóc vừa đấm xuống sập, tiếng kêu thùm thùm, khiến người nghe không khỏi đau thương.

Hoa Trước Vũ chưa từng nghĩ rằng, chẳng qua chỉ là tham gia yến tiệc, mà hắn đã có thể tự chuốc say như thế. Hắn thân là Thái tử kia mà, sao lại có thể không biết nặng nhẹ, say khướt thế này, nếu bị người khác trông thấy, thật là mất hết cả thân phận. Hơn nữa, say rượu rồi lại còn nói năng lung tung, những lời gan ruột đều tuôn ra hết cả.

Có điều, đây mới chính là Hoàng Phủ Vô Song, hắn có bao giờ quan tâm đến thân phận của mình?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện