Chương 39: Có từng giải hạn

Dưới ánh tịch dương, ráng chiều bao phủ bốn bề, cửu trùng cung khuyết nguy nga đứng đó. Đèn lưu ly ở các điện trong hoàng cung lần lượt được thắp sáng, ánh nến huy hoàng soi tỏ trời cao.

Đây không phải là một đêm bình thường, bởi lẽ, hôm nay là đêm giao thừa, là ngày nhà nhà đoàn viên.

Ban ngày, Hoàng Phủ Vô Song cùng bách quan cử hành một đại lễ tế bái ở ngoài hoàng thành, để chúc mừng năm mới đầu tiên kể từ khi hắn đăng cơ, và cầu xin trời xanh phù hộ Nam Triều mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa.

Ban đêm, lại bày tiệc ở điện Càn Khánh cùng chung vui với quần thần.

Trong điện Càn Khánh, đàn sáo vang lừng, rượu ngon gái đẹp.

Ngoài điện Càn Khánh, nhìn lên bầu trời đêm, vô số những bông pháo hoa đột nhiên nở rộ, đẹp đẽ lung linh. Bạn cùng tiếng chiêng trống vang trời trong đại điện, ca múa trầm bổng, thực là vui vẻ cát tường, phồn hoa phú quý không sao tả xiết.

Hoa Trước Vũ vẫn đứng hầu bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, nhìn vị đế vương trẻ tuổi thân mặc long bào, nâng chén uống say sưa, nhìn bách quan nhất loạt nâng chén, nói những lời chúc rượu đẹp đẽ, nhìn tất cả những cảnh phồn hoa xa xỉ ấy.

Ánh mắt nàng bất giác đưa đến chỗ người ấy thường ngồi, lúc này ở đó là một quan viên cao tuổi. Trong cung điện hoa lệ này, không còn trông thấy bóng hình người ấy nữa.

Giọng ca dịu dàng của cung cơ quyến luyến bên tai, tựa như từng bước đưa nàng vào cảnh giới tĩnh lặng thâm sâu.

“Tiểu Bảo Nhi, ngươi sao thế?” Hoàng Phủ Vô Song cầm chén bạch ngọc, rượu trong chén đã hết, đôi mắt trong sáng dâng lên những cảm xúc không thể nói rõ, đang nhìn về phía nàng.

Lúc này Hoa Trước Vũ mới nhận ra mình có phần không tập trung, vội mỉm cười, đi đến trước bàn, cầm bình rót đầy mỹ tửu cho Hoàng Phủ Vô Song.

“Hoàng thượng, Cơ phạm đã định tội danh, không biết hoàng thượng định xử trí thế nào?” Nhiếp Viễn Kiều bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói.

Hoa Trước Vũ nghe thấy thế, lông mày khẽ chau, dỏng tai lắng nghe.

Đại điện đang rộn tiếng ca múa, vô cùng náo nhiệt, bởi một câu nói của Nhiếp tướng, bỗng chốc không khí trở nên lắng đọng, trầm tĩnh như cái chết. Trên mặt bách quan vụt lên các loại thần tình phức tạp khác nhau, đều ngưng thần nhìn Hoàng Phủ Vô Song.

Hoàng Phủ Vô Song dựa lưng vào một bên bàn, tay cầm chén rượu, khẽ xoay một vòng, ánh mắt sắc bén men theo chiếc chén lướt qua bách quan trước mắt, lạnh nhạt hỏi thượng thư bộ Hình Lữ Định Chi đang ngồi trên chiếu tiệc: “Tội lớn mưu phản, không biết nên xử trí thế nào?” Lữ Định Chi là thượng thương bộ Hình mới được thay sau khi Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ.

Lữ Định Chi vội chạy ra khỏi chiếu tiệc, đi lên phía trước, khom người chậm rãi nói: “Tội lớn mưu phản, theo luật phải chu di, chém đầu cả nhà.”

Hoàng Phủ Vô Song chau mày nói: “Chém đầu cả nhà ư? Tả tướng đại nhân dường như không có người thân, cũng không có cơ thiếp, khỏi cần chém đầu cả nhà. Có điều, Tả tướng đại nhân phạm phải tội lớn như thế, theo luật phải giết như thế nào?”

Lữ Định Chi hồi lâu không nói gì, trước trán vã mồ hôi.

“Lữ Định Chi!” Hoàng Phủ Vô Song nheo mắt hỏi.

Lữ Định Chi khom người hạ giọng đáp: “Theo luật phải xử cực hình lăng trì, có điều hình phạt này cực kỳ tàn nhẫn…”

Mọi người trong điện lập tức thở ra một hơi lạnh.

Lăng trì!

Lăng trì còn gọi là ngàn đao mổ xẻ, kẻ thụ hình phải chịu chín ngàn chín trăm chín mươi chín đao mới chết, thêm một đao bớt một đao đều không được, chính là trong quá trình hành hình, khiến kẻ thụ hình phải chịu sự giày vò vô tận, là hình phạt tàn nhẫn nhất. Do cực kì tàn nhẫn nên hình phạt này đã bị vứt bỏ nhiều năm, nhưng luật pháp Nam Triều vẫn còn viết rõ quy định, kẻ phản quốc mưu phản phải xử lăng trì.

Nghe thấy hai chữ “lăng trì”, trong đầu Hoa Trước Vũ lập tức “ầm” một tiếng, tựa như hồi nhỏ nàng chọc tổ ong vò vẽ, vô số con ong vẫy cánh bay về phía nàng. Tuy ngoài mặt nàng ra sức giữ vẻ trầm tĩnh như băng phủ mặt hồ, nhưng bàn tay cầm bình rượu vẫn run lên, khiến nàng không sao dừng lại được. Nắp bình và thân bình va vào nhau, phát ra những tiếng lạch cạch, thân bình rung lên, rượu bắn ra ngoài, ướt cả người nàng.

Đêm nay, bữa tiệc tiếp sau đây đối với nàng mà nói, mơ hồ như giấc mộng. Nàng gần như không nhớ yến tiệc đã kết thúc như thế nào, cũng không nhớ sau đó Hoàng Phủ Vô Song đã nói gì, nàng dường như không nghe rõ tất cả, chỉ nhớ đúng hai chữ “lăng trì”.

Hai chữ lớn đó, tựa như mũi dùi đâm mạnh vào tim nàng, khiến nàng đau đớn vô cùng.

Bữa tiệc kết thúc, chúng thần lui xuống, Hoa Trước Vũ theo Hoàng Phủ Vô Song ra khỏi đại điện.

Gió phả vào mặt, hơi lạnh vô biên ập tới, trên bầu trời đêm phía xa pháo hoa đang nở rộ, đẹp đẽ vô cùng, xán lạn vô cùng.

“Tiểu Bảo Nhi, trẫm biết ngươi hận Cơ Phụng Ly, hôm đó, trẫm cho ngươi đi làm giám trảm. Tiểu Bảo Nhi có đồng ý không?”

Hoàng Phủ Vô Song đứng dưới hành lang, dưới ánh đèn lưu ly lấp lánh, vị đế vương trẻ tuổi đẹp ngoài sức tưởng tượng mặc một thân long bào, mũ ngọc trên đầu nạm một viên dạ minh châu, ánh sáng dịu dàng lấp lánh phản chiếu ánh mắt thuần khiết vô tà của hắn, nụ cười trên khóe môi rất hiền hòa. Thậm chí, mỗi lời hắn nói ra đều mang vẻ như đang nũng nịu với Hoa Trước Vũ, thế nhưng, nói đến chuyện giết người mà hắn chẳng buồn chớp mắt lấy một lần.

Hoa Trước Vũ nhìn hắn, sâu thẳm trong tim, dần cảm thấy lạnh như băng, cái lạnh ngấm sâu vào cốt tủy.

Hoa Trước Vũ cười nói: “Hoàng thượng, nô tài vốn định xin làm việc đó, chỉ e quan viên trong triều không chịu. Nay hoàng thượng đã cho phép, Tiểu Bảo Nhi đương nhiên cực kỳ mừng rỡ. Có thể tận mắt trông thấy kẻ thù chết dưới lưỡi đao, đây là chuyện nô tài đã trông đợi từ lâu. Chỉ là không biết đám quan viên kia sẽ nhìn nhận thế nào, dẫu sao thì nô tài cũng chỉ là một hoạn quan.”

Hoàng Phủ Vô Song dẩu môi, khẽ chau đôi mày, nói với phần khổ não: “Thế này đi, ngày mai trẫm sẽ thăng Tiểu Bảo Nhi làm nhất phẩm thái giám, phẩm cấp của ngươi ở trên tất cả bọn chúng, ngay cả Hữu tướng trông thấy ngươi cũng phải thấp hơn một bậc, thế nào?”

“Thật ư?” mắt Hoa Trước Vũ lập tức sáng lên, mỉm cười nói. “Thực ra hoàng thượng biết đấy, nô tài chẳng hề quan tâm đến quan cao gì cả, có điều, có thể đè bẹp mấy lão ngoan cố đó, nô tài rất bằng lòng.”

“Được, vậy cứ quyết định thế đi!” Hoàng Phủ Vô Song cười nói.

Vừa qua đêm giao thừa, nhà nhà còn đang chìm trong niềm vui năm mới, một tin tức đã truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Vũ Đô.

Tả tướng đại nhân quyền khuynh thiên hạ, tướng gia mang danh hiệu “Nam Triều đệ nhất công tử”, Cơ Phụng Ly tuấn mĩ, dịu dàng, nho nhã, chung tình, Cơ Phụng Ly tài năng ngất trời, dung mạo khuynh thế, lại ngấm ngầm liên hôn với Bắc Triều; ý đồ mưu phản xưng đế, cùng man di Bắc Triều chia cắt vạn lý giang sơn của Nam Triều. Nghe nói, phu nhân chưa cưới của hắn, chính là Trác Nhã công chúa của Bắc Triều.

Tin tức này tựa như mọc cánh, nhanh chóng truyền khắp kinh thành Vũ Đô, truyền ra cả Nam Triều rộng lớn, bất luận tái bắc giang nam hay là tây cương đông chiếu, đều đang bàn luận vụ án động trời này.

Vụ án này, so với vụ án năm ngoái của Bình Tây hầu Hoa Mục còn chấn động lòng người hơn.

Rất nhiều người đều khó mà tưởng tượng nổi đây là sự thực, khó lòng tin được tướng gia đánh lui quân địch Bắc Triều ra khỏi Nam Triều, mọi thứ hắn từng làm đều chỉ là giả nhân giả nghĩa.

Tả tướng Cơ Phụng Ly, chẳng những là tình lang số một trong trái tim các cô gái chưa chồng, còn là người anh hùng xứng đáng nhất trong lòng biết bao gái trai già trẻ, hắn chỉnh đốn quan lại, xử lý thủy tai, ngăn ngừa ngoại địch…

Khoảng thời gian hắn làm Tả tướng, đã làm biết bao việc ích nước lợi dân.

Vì sao, chỉ qua một đêm, đã trở thành tên giặc phản quốc?

Thế nhưng, chuyện này, chẳng đến lượt mọi người tin hay không tin.

Chiếu thư được dán trên cao ngoài cổng Chu Tước, giấy vàng mực đen, mỗi chữ nặng tựa ngàn cân, viết rất rõ ràng, kết bởi một câu: định vào ngày mùng sáu tháng giêng, tại ngã tư chợ phía đông, lăng trì xử tử!

Khâm thử!

Đằng sau chữ khâm thử đóng con dấu đỏ, sắc màu tươi rói, tựa như là máu!

Ngày mùng sáu tháng giêng, là ngày bách tính đi thăm và chúc mừng năm mới tới người thân bạn bè. Vào ngày này Vũ Đô sẽ có rất nhiều hoạt động biểu diễn dân gian, hoặc đánh trống chiêng, hoặc tạp kỹ, hoặc chơi đèn kéo quân, hoặc diễn rối bóng… tóm lại, cả Vũ Đô nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt, hoan hỷ ngất trời. Nhưng năm nay, lại hoàn toàn khác so với mọi năm.

Trong thành Vũ Đô không tổ chức bất kì hoạt động ca múa tạp kỹ nào, càng chẳng có ai hoan hỷ nói cười, ai nấy đều mang thần sắc nặng nề. Sắc mặt, giống hệt như bầu trời hôm nay, mây đen giăng kín.

Ở ngã tư đã dựng lên một đài cao hành hình, bách tính toàn thành xúm lại như ong, thậm chí có người từ các châu huyện xa xôi đến trước, để tiễn Tả tướng đại nhân lên đường.

Ngoài ngã tư, trên khoảng đất trống rộng mười mấy mẫu, người đông như biển.

Cấm vệ quân cầm đao kiếm đuổi được một tốp, lại đến tốp khác, bọn họ đều như trúng tà phát điên, nhất định đòi xông lên phía trước. Đại đa số bọn họ trong tay còn cầm một bình rượu, định dâng cho Cơ Phụng Ly làm rượu tiễn đưa cuối cùng.

Hoa Trước Vũ ngồi xe ngựa, đi qua dòng người ồn ào đến pháp trường.

Nàng đẩy cửa xe đi xuống, một luồng gió lạnh thổi qua trước mặt, trên má lạnh ngắt. Nàng ngước mắt nhìn qua, những bông tuyết lông ngỗng bắt đầu rơi xuống.

Vũ Đô nằm ở Giang Nam, đầu năm mới thời tiết hầu như sẽ trở nên ấm áp, rất hiếm khi có tuyết rơi. Nàng ngẩng đầu có phần kinh ngạc, nhìn những bông hoa tuyết như cánh bướm rơi trên khuôn mặt, trên người nàng, giữa khoảng trời đất một màn tĩnh lặng.

Tuyết bay đầy trời, thanh âm sột soạt chạm đất thanh thoát tuyệt diệu đến thế. Nàng thích tuyết, thích sự thuần khiết của nó. Nàng nhìn bầu trời, nhưng chẳng trông thấy gì, chỉ có một mảng trắng mông lung. Hoa tuyết bay vào khóe mắt, bị hơi ấm trên má làm tan chảy thành giọt nước, lăn xuống theo gò má.

Gió thổi qua, bộ quần áo của quan hoạn nhất phẩm màu vàng hạnh bay phần phật trong gió, sau lưng tuyết rơi đầy.

Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn lướt qua dòng người đang nhấp nhô trên pháp trường, chậm rãi leo lên bậc thang, trèo lên đài giám trảm. Thái giám Tiểu Thuận Tử giơ một chiếc ô bằng giấy dầu lên che tuyết cho nàng.

Ánh mắt nàng di chuyển, lạnh lùng nhìn quanh một vòng chỉ thấy thống lĩnh cấm vệ quân Nhiếp Ninh dẫn theo cấm vệ quân, bao vây ngã tư đến giọt nước cũng chẳng thể chảy qua.

Đám đông bỗng nhiên trở nên xao động, cấm vệ quân cầm đao kiếm ép dòng người dạt ra thành một con đường. Bỗng nhiên có tiếng con gái khóc hu hu, thứ thanh ấm đó dường như có thể lây truyền, dần dần mỗi lúc một to.

“Có chuyện gì thế?” Hoa Trước Vũ chau mày hỏi.

“Bẩm Bảo tổng quản, là xe tù của Cơ phạm đã đến, đám con gái kia đang khóc.” Tiểu Thuận Tử khẽ bẩm báo.

Cơ Phụng Ly không hổ là tình lang trong mộng của các cô gái ở Vũ Đô, cho dù hắn phạm phải tội lớn tày trời, mốt tình si của bọn họ vẫn không hề thay đổi! Hoa Trước Vũ quay người chậm rãi lui xuống, ngồi trên đài giám trảm. Nàng cúi mắt nhìn xuống dưới, dung nhan tĩnh lặng, không một gợn cảm xúc.

Xe tù đi xuyên qua dòng người, đến trước đài hành hình, nàng nheo mắt nhìn qua, chỉ thấy Cơ Phụng Ly mặc áo tù, bị cấm vệ quân lôi từ trong xe tù ra, xích sắt trên xương bả vai vẫn còn, nhưng gông cùm ở tay chân đã được gỡ bỏ. Có điều, cho dù đã gỡ ra, nhưng do bị khóa xương bả vai, Cơ Phụng Ly vẫn chẳng khác nào một phế nhân. Mái tóc đen làm tôn lên gương mặt cực kì nhợt nhạt của hắn, trong mắt ẩn chứanụ cười hờ hững lướt qua dòng người, nghiêng đầu nhìn lên đài cao.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung.

Nhất thời, trên pháp trường đông người chen chúc, dường như chỉ còn lại nàng và hắn!

Mọi thứ thanh âm khác không còn nghe thấy nữa, giữa hai người chỉ có đầy trời tuyết rơi.

Ánh mắt Hoa Trước Vũ nhìn thẳng vào trong mắt Cơ Phụng Ly.

Đôi mắt đen tuyền, thâm sâu, trong sáng tựa như dòng nước chảy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hút trái tim nàng vào trong, lúc này, đang nhìn nàng có phần sững sờ. Dường như hoàn toàn không ngờ rằng, nàng sẽ làm quan giám trảm. Ngay lập tức, ánh mắt hắn lóe lên vẻ hiểu ra, dần dần quay người lại, men theo cầu thang từng bước một lên đài cao hành hình.

Thời gian hành hình còn chưa tới, Hoa Trước Vũ và thượng thư bộ Hình Lữ Định Chi, Hữu tướng Nhiếp Viễn Kiều đã cùng nhau ngồi trên đài giám trảm.

Cấm vệ quân cầm đao kiếm, đuổi sạch mọi người trong phạm vi hai trượng xung quanh đài hành hình, hàng ngàn cấm vệ quân bao vây đài hành hình thành ống sắt đến giọt nước cũng chẳng thể lọt qua.

Quan giám trảm Hoa Trước Vũ cầm văn thư lên, đọc một lượt tội danh của Cơ Phụng Ly, lại đọc một lượt thánh chỉ và công văn của Hoàng Phủ Vô Song. Trên pháp trường yên lặng như tờ, ngoại trừ tiếng tuyết rơi, chỉ có thanh âm trong trẻo không vướng bụi trần của nàng, từng câu từng chữ đọc to đại tội của Cơ Phụng Ly.

Mưu phản, tạo phản, nắm giữ triều chính, thậm chí mưu hại Khang đế… tội danh đếm không kể xiết.

Hoa Trước Vũ càng đọc càng thấy ớn lạnh, đây chính là cuộc tranh đấu trong triều đình, khi ngươi ngã xuống, mọi tội danh đều sẽ đổ lên đầu ngươi.

“Định vào giờ ngọ ngày mùng sáu tháng giêng lăng trì xử tử.” Hoa Trước Vũ đọc xong câu cuối cùng, cảm thấy sức lực toàn thân dường như mất hết, tay mềm nhũn gần như không nhấc lên nổi.

Nàng đặt văn thư xuống, chậm rãi nhìn về phía Cơ Phụng Ly.

Cái lạnh như dao cắt, tuyết bay mơ hồ, hắn ở giữa cơn gió, giữa làn tuyết rơi.

Hắn đang nhìn nàng.

Ánh mắt mang đầy nỗi đau vò xé tâm can, cứ thế cách một trời tuyết phủ nhìn nàng không chớp. Không biết là do hắn trở nên tiều tụy, hay là do bộ quần áo tù nhân quá rộng, bay phần phật trong gió. Hắn mím chặt đôi môi mỏng, đôi mắt phượng khẽ nheo, khuôn mặt có phần tiều tụy, nhưng vẫn tuấn mỹ vô cùng, thu hồn nhiếp phách. Hắn khẽ nhếch môi, nói từng câu từng chữ: “Giọng rất hay, chỉ đáng tiếc là lại đọc những thứ mà Cơ mỗ không muốn nghe. Thực ra, Bảo Nhi, từ trước đến nay, ta rất muốn nghe ngươi hát cho ta nghe một khúc, đáng tiếc là, cả đời này mãi mãi không có cách nào nghe được.”

Vừa rồi khi Hoa Trước Vũ tuyên đọc văn thư, trên pháp trường rất yên tĩnh, vì thế tiếng nói của Cơ Phụng Ly vang đi rất xa, ngay cả bách tính dưới đài cũng nghe thấy. Đài giám trảm nơi Hoa Trước Vũ đang đứng ở rất gần đài hành hình của Cơ Phụng Ly, càng nghe thấy rõ hơn, không biết vì sao, trái tim nàng quặn đau khó hiểu.

Nàng đưa ánh mắt sắc bén nhìn Cơ Phụng Ly, lạnh lùng quát: “To gan, chết đến nơi rồi, còn dám ăn nói ngông cuồng tán tỉnh quan giám trảm!”

Cơ Phụng Ly nhìn nàng chăm chú, giọng khàn khàn nói: “Chính là vì sắp phải chết, cho nên mới dám nói ra những lời dồn nén trong lòng.”

Hoa Trước Vũ cứng đờ người, cảm xúc trong lòng lập tức hỗn loạn, trên mặt hết sức tỏ vẻ không hề rung động, điềm nhiên quay người về chỗ ngồi.

Thời khắc hành hình còn chưa đến, dưới đàicao vang lên từng tràng tiếng xao động, ngay lúc đó, một tiếng đàn dìu dặt bỗng vang lên, dần dần đè nén những thanh âm tạp loạn.

Mọi người nhìn về phía tiếng đàn, chỉ thấy cách đài hành hình không xa có một cỗ xe ngựa sang trọng, tiếng đàn phát ra từ khung cửa sổ của chiếc xe này. Xuyên qua khung cửa, có thể thấp thoáng trông thấy một bóng hình thon thả búi tóc lên cao, đang gảy những sợi dây đàn.

Tiếng đàn tuôn ra, thánh thót dìu dặt, triền miên lưu luyến, thâm trầm mà dịu dàng, chậm rãi mà thương cảm, mang theo nỗi đau khó nói thành lời, lộ rõ niềm bi thương và bất lực, cứ thế liên miên bất tuyệt, kéo dài mãi không thôi.

Đầy trời tuyết rơi, dưới tiếng đàn tha thiết, tựa như hoa quỳnh nở rộ, từng đóa mang theo những giọt mưa, từng bông dẫn theo làn gió. Tiếng đàn, gợi lên niềm thương cảm vô biên, khiến người ta đau xót từ tận cõi lòng.

Đây là khúc đàn vĩnh biệt!

Tuy bi thương nhưng cũng chứa đầy vẻ tĩnh lặng nhạt nhòa, xua đi không khí lạnh lùng chết chóc trên pháp trường, khiến lòng người cảm nhận được một tia ấm áp.

“Ai đang đánh đàn đó?” thượng thư bộ Hình Lữ Định Chi ngồi cạnh Hoa Trước Vũ hỏi quan viên bên cạnh.

Vị quan đó khẽ nói: “Bản quan cũng không biết, chắc là tiểu thư nhà nào đó đến đưa tiễn Cơ Phụng Ly. Bay đâu, qua hỏi xem, là tiểu thư nhà ai?”

Chẳng mấy chốc, cấm vệ quân lại bẩm báo: “Bẩm đại nhân, người đánh đàn là Tam công chúa.”

Hóa ra là Tam công chúa Hoàng Phủ Yên!

Vũ Đô ai nấy đều hay, Tam công chúa Hoàng Phủ Yên ái mộ Cơ Phụng Ly, tuy Cơ Phụng Ly từ chối hôn sự cùng nàng, nhưng nàng đối với Cơ Phụng Ly vẫn một dạ si mê. Hôm nay nàng đến tiễn Cơ Phụng Ly, cũng chẳng có gì là lạ.

Khúc đàn kết thúc.

Lại có tiếng tỳ bà vang lên, lần này đến từ một cỗ xe ngựa khác.

“Lại là ai đánh đàn tỳ bà?” Lữ Định Chi hỏi.

Cấm vệ quân bẩm báo: “Bẩm đại nhân, lần này là Ôn tiểu thư.”

Hoa Trước Vũ không khỏi cười khổ, toàn thân có phần tê dại, trong lòng không hiểu dư vị ra sao, dường như vị gì cũng có, nhưng lại chẳng thể nhận ra là vị gì.

Hoàng Phủ Yên đã đến, những cô gái ái mộ Cơ Phụng Ly ở Vũ Đô đều đã đến, ngay cả Ôn Uyển, tuy hại Cơ Phụng Ly cũng đã đến rồi. Bọn họ đều đến tiễn đưa Cơ Phụng Ly. Chỉ có nàng, ngồi ở đài giám trảm trên cao, làm quan giám trảm giết hắn.

Tiếng tỳ bà dứt, cấm vệ quân tiến lên bẩm báo: “Bảo đại nhân, Tam công chúa muốn tiễn đưa Cơ phạm, nàng ấy nói muốn rót cho hắn một chén rượu tiễn đưa.”

“Được!” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói.

Xe ngựa của Hoàng Phủ Yên xuyên qua dòng người chạy tới. Đến cách đài cao không xa, rèm vén lên, Hoàng Phủ Yên ra khỏi xe. Nàng không mặc quần áo lụa là trong cung, mà chỉ mặc một thân áo trắng, mái tóc đen chải thành một búi đơn giản, không đeo bất kì trâm ngọc gì.

Hoàng Phủ Yên ăn mặc giản dị, khẽ rời gót sen chậm rãi đi về phía đài cao, bàn tay thon cầm một chén rượu, trên khuôn mặt tú lệ đầy vẻ bi thương. Bộ quần áo của nàng trắng đến mức thê thảm, trắng đến mức tựa như tuyết rơi đầy trời, trắng – như quần áo tang, trắng – như đâm vào mắt Hoa Trước Vũ.

Hoàng Phủ Yên cầm chén rượu đi đến trước đài cao, lập tức có quan viên bộ Hình đón lấy, cầm các thứ kim thử độc ra kiểm tra một hồi, phạm nhân bị phán cực hình, tuyệt đối không thể chết trước khi hành hình được.

Kiểm nghiệm một hồi, không có vấn đề gì, viên quan bộ Hình đó mới khom người trả lại chiếc chén vào tay Hoàng Phủ Yên. Hoàng Phủ Yên lạnh lùng “hừ” một tiếng, nhấc váy chậm rãi trèo lên đài hành hình.

“Tướng gia, thiếp đến tiễn chàng đây.” Hoàng Phủ Yên vốn là một cô gái hay xấu hổ, trong triều, mỗi lần gặp Cơ Phụng Ly đều không dám đối diện thẳng với hắn. Nhưng lần này, nàng lại không chớp mắt nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của Cơ Phụng Ly, tựa như mãi mãi nhìn không biết chán.

“Đa tạ Tam công chúa!” Cơ Phụng Ly đón lấy chén rượu, uống cạn rượu trong chén, nhìn nàng cười dịu dàng, “Tam công chúa, ta có thể gọi người là muội muội một tiếng được không?”

Hoàng Phủ Yên đỏ mắt gật đầu.

“Yên muội, ta rất thích muội, là niềm yêu thích của ca ca dành cho muội muội, tin rằng Tam công chúa nhất định sẽ tìm được lang quân như ý của mình. Ta đi đây, công chúa hãy bảo trọng!” Hắn khẽ nói.

Ngay lúc đó, hai tiếng pháo nổ rền, thời gian hành hình sắp đến.

Cấm vệ quân tiến lên mời Hoàng Phủ Yên xuống, nàng ta bỗng nhiên không kiềm chế được vừa khóc vừa gào lên: “Đừng! Đừng…”

Cấm vệ quân đành phải dùng lực lôi Hoàng Phủ Yên xuống.

Hoa Trước Vũ cũng nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng pháo nhất thời khiến trái tim nàng bỗng nhiên thắt lại.

Hai tiếng pháo nổ, là để cho đao phủ chuẩn bị. Sau thời gian một nén hương, lại có một tiếng pháo nổ, khi đó là lúc hành hình.

Hoa Trước Vũ đưa ánh mắt về phía đài hành hình một cách khó khăn, Cơ Phụng Ly vẫn lặng lẽ đứng đó.

Kỳ thực, sâu trong lòng Hoa Trước Vũ cảm thấy Cơ Phụng Ly sẽ không chết! Bởi lẽ nàng biết khả năng của hắn. Nàng nghĩ hắn nhất định có đường lui, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không phản kháng gì đã để người khác nhốt vào đại lao như thế, thậm chí cũng sẽ không thong dong bước lên đài hành hình như thế.

Nhưng, đã sắp đến giờ, quanh pháp trường vẫn không hề có động tĩnh.

Gió mỗi lúc một lạnh, bộ quần áo tù của Cơ Phụng Ly rất mỏng, bị gió thổi bay tứ tung.

Gió thổi căng ống tay, gió thổi lung lay bộ quần áo tù, tung bay mái tóc đen như mực. Dường như, trong chớp mắt, hắn sẽ biến mất theo làn gió, biến mất trên cõi đời này.

Mọi cảm giác lo sợ đột nhiên dâng đầy trong trái tim nàng.

Bách tính dưới đài cao xao động từng cơn, ngay lúc đó, đao phủ bước ra. Đao phủ mặc một chiếc áo đen rộng, bao bọc tấm thân từ trên xuống dưới rất cẩn thận, trên mặt cũng che khăn đen, chỉ để lộ ra đôi mắt. Thứ cực hình như lăng trì, đao phủ thường không muốn để lộ khuôn mặt thật, một là sợ người nhà của kẻ bị giết sau này báo thù, hai là hình phạt này tàn khốc đến mức bọn họ hoàn toàn không dám đối diện.

Đằng sau đao phủ còn có một trợ thủ, hắn lên trước, cởi áo của Cơ Phụng Ly ra, để lộ đôi vai, lộ ra xương bả vai bị xích sắt xuyên qua, để lộ cả bộ ngực. Thân trên của Cơ Phụng Ly đã cởi trần, kẻ kia lại định cởi quần của Cơ Phụng Ly, trong đám người lập tức vang lên tiếng xao động.

Có người hét to: “Giữ chút thể diện cho tướng gia đi!”

Quần chúng phẫn nộ, Hoa Trước Vũ cắn răng, bàn tay trong tà áo rộng không ngừng run rẩy.

Đao phủ nghe thấy thế liền tiến lên, dùng đao rạch ống quần của Cơ Phụng Ly làm hai nửa, hai chân lập tức lộ ra dưới gió rét.

Tay trợ thủ lại lấy ra một chiếc lưới đánh cá rộng, quấn Cơ Phụng Ly vào trong, lưới đánh cá trói chặt, khiến thịt trên người hắn bị ép lòi ra bên ngoài.

Đao phủ thong dong mở chiếc hộp gỗ trong tay ra, lấy mười mấy con dao ra ngoài. Những con dao này hoặc to rộng, hoặc nhỏ mà mỏng, hình dáng rất khác nhau, mới có thể hoàn thành thủ tục hành hình cực kỳ khó khăn này.

Đao phủ chọn một thanh đao nhỏ hẹp mà sắc nhọn, dùng khăn lau qua, đứng lặng trên đài hành hình chờ đợi, chờ đến khi tiếng pháo cuối cùng vang lên, chờ đợi lệnh bài hành hình trong tay Hoa Trước Vũ rơi xuống đất.

Trong đám người, tiếng khóc mỗi lúc một to.

Hoa Trước Vũ ngồi trên đài giám trảm, bỗng nhiên nảy sinh một thứ cảm giác mất thăng bằng, nàng cảm thấy trời đất dường như đang nghiêng về phía nàng, một nỗi đau vò xé lan tỏa trong tim. Máu toàn thân dường như trong khoảnh khắc đóng thành băng, toàn thân lạnh lẽo, sức lực tựa như bị rút đi hết sạch, nếu không phải đang ngồi trên ghế, nàng nghĩ rất có thể sẽ ngã lăn ra đất.

Tiếng pháo sẽ vang lên sau một nén hương, chính là thời khắc hành hình, không, chỉ còn thời gian chưa đến một nén hương mà thôi.

Nàng đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, nhanh chân bước qua.

“Bảo đại nhân, ngài định làm gì?” Nhiếp tướng kinh ngạc lạnh lùng hỏi.

Hoa Trước Vũ quay đầu, nhếch môi cười nói: “Cơ phạm là kẻ thù của ta, ta phải tận mắt nhìn hắn bị lăng trì, mới có thể giải được mối hận trong lòng.” Nàng tươi cười nói từng câu từng chữ, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng sắc bén.

Nhiếp Viễn Kiều sững người, chau mày nhìn Hoa Trước Vũ nhanh chân đi về phía đài cao hành hình.

Hoa Trước Vũ chắp tay từng bước đi lên đài cao, trên cao gió rất mạnh, khiến bộ quần áo hoạn quan màu vàng hạnh của nàng bay phấp phới, tựa như cánh bướm đang tung bay nhảy múa.

“Ngươi kéo lưới đánh cá trên người hắn ra, cho hắn mặc quần áo vào, ta có chuyện muốn hỏi hắn.” Nàng lạnh lùng nói.

Đao phủ và trợ thủ đưa mắt nhìn nhau, lập tức ra tay cởi lưới đánh cá quấn quanh người Cơ Phụng Ly, lấy áo tù cho hắn mặc lại. Có điều, chiếc quần dài phía dưới đã rách đến mức không thể nào mặc được nữa. Hoa Trước Vũ cởiáo khoác trên người, thuận gió vứt qua, đắp lên người Cơ Phụng Ly.

“Các ngươi lui xuống trước đi!” Hoa Trước Vũ chắp tay đứng ở một góc đài cao, khuôn mặt trầm tĩnh, khóe môi ẩn giấu nụ cười lạnh lùng, không trông rõ hỷ nộ.

Hai người do dự lui khỏi đài cao. Hoa Trước Vũ từ từ quay người, lạnh nhạt nhìn Cơ Phụng Ly.

Tả tướng từng phong hoa vô song, áo trắng phiêu dật, lúc này một thân áo tù, xiềng xích khắp người. Trông hắn rõ ràng đã gầy đi, trên mặt cực kỳ tiều tụy, thảm hại vô cùng. Có điều, cho dù là như vậy, trên người hắn vẫn mang khí chất ung dung, khóe môi vẫn nở nụ cười ôn nhã.

Rất lâu về trước, nàng từng nghĩ, nàng nhất định phải đánh gục hắn, xem xem Tả tướng thái sơn áp đỉnh vẫn ung dung không sợ khi nào mới lộ vẻ kinh hoàng.

Nói thật, nàng có phần thất bại.

Không thể không thừa nhận, hắn rất hiểm độc.

Ngay cả khi sắp sửa bị lăng trì, hắn vẫn điềm nhiêm đối diện.

“Cơ Phụng Ly, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày hôm nay!” Nàng nhếch môi cười với hắn, thuận tay lấy một thanh thủy thủ dài và mỏng từ trong hộp gỗ của tên đao phủ.

Cơ Phụng Ly ôm chiếc áo khoác mà Hoa Trước Vũ ném qua, cảm nhận được hơi ấm của nàng trên áo, chậm rãi xuyên qua da thịt, ngấm vào trong tim hắn.

Đủ rồi!

Thế là đủ cho hắn rồi!

Có thể nhận được sự thương xót của nàng vào giây phút trước khi bị lăng trì, hắn đã mãn nguyện rồi.

“Bảo Nhi, rốt cuộc thì ngươi vẫn không nhẫn tâm, phải vậy không?” Hắn khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa.

Hoa Trước Vũ nở một nụ cười trên khóe môi, “Không phải, ta chỉ cảm thấy để đao phủ ra tay, chi bằng tự mình ra tay càng giải hận hơn mà thôi.”

Nụ cười trên môi hắn lập tức đóng băng, ánh sáng trong mắt lập tức tắt ngấm, đôi mắt hắn nhìn nàng không chớp, trong mắt dâng lên nỗi bi ai.

Một bông hoa tuyết xoay tròn rơi trên cây đao, chậm rãi tan thành nước, khiến hắn có cảm giác rằng đó là nước mắt của nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không phải.

Tuyết mỗi lúc một lớn, hoa tuyết bị gió cuốn đi, nhảy múa xung quanh hắn. Hắn cứ thế đứng trên đài cao, cuộn trong áo choàng của nàng, tựa như cuộn trong tấm áo gấm hồ ly quý giá nhất trên đời.

Nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, dừng chân, mím môi thật chặt không nói một lời, chém lưỡi chủy thủ trong tay lên người hắn. Nàng sợ một lát nữa mình sẽ không ra tay nổi.

Đao thứ nhất, đâm vào tay trái hắn, đao thứ hai đâm vào tay phải hắn, đao thứ ba vào sườn trái, đao thứ tư vào sườn phải, đao thứ năm vào đùi trái, đao thứ sáu vào đùi phải, đao thứ bảy vào vai.

Tiếng da thịt bị xé rách tựa như tiếng gió, nhưng Cơ Phụng Ly dường như chẳng nghe thấy gì, chẳng cảm thấy gì, trước mặt hắn chỉ có nàng, đôi mắt hắn chỉ trông thấy đôi mắt nàng.

Khuôn mặt nàng ở ngay trước mặt hắn, khoảng cách chưa đến hai thước, hắn nhìn đôi mắt nàng, đôi mắt khiến trái tim hắn rung động, giây phút này đầy vẻ lạnh lùng tàn bạo không thể nào tả xiết.

“Bảo… Nhi… ngươi… có… từng… giải… hận?” Khi nàng rốt cuộc cũng dừng tay, khi toàn thân hắn máu chảy đầm đìa, hắn chậm rãi dịu dàng thốt ra bảy chữ.

Nàng chém hắn bảy đao.

Hắn nói bảy chữ.

Bảy chữ ấy, khiến nàng không đâm thêm được đao nào nữa.

Bảy chữ ấy, khiến trái tim nàng run bắn lên, tựa như bị một mũi tên xuyên qua.

Thế nhưng, một đao quan trọng này, nàng lại nhất định phải đâm tiếp xuống. Nhưng tay nàng run rẩy vô cùng, run đến mức gần như không cầm nổi thanh chủy thủ trong tay nữa.

Eo đột nhiên bị nắm chặt, Cơ Phụng Ly bỗng giơ tay kéo nàng vào trong lòng, “xoẹt” một tiếng, nhát đao cuối cùng, do cái ôm của hắn mà đâm lên ngực hắn. Trong khoảnh khắc, máu bắn tứ tung, đầy trời máu đỏ rơi xuống như hoa như mưa, hai người cách nhau làn mưa máu và tuyết rơi, đưa mắt nhìn nhau, tựa như cách trở xa xôi một đời một kiếp, lại tựa như chưa từng đến được gần nhau…

“Bảo Nhi, lần này ngươi đã giải hận chưa?” Hắn lại hỏi.

Đôi mắt thâm u nhìn chăm chăm vào nàng, khóa chặt nàng trong tầm mắt, mang theo vẻ chuyên chú không sao tả xiết, và cả sự chắc chắn mà ngay cả nàng cũng không thể nhận rõ, làm chấn động trái tim nàng.

Bách tính dưới đài cao đã trở nên hỗn loạn, ngay cả các quan viên khác trên đài giám trảm cũng kinh hãi đứng dậy, nhìn về phía bên này, nhưng Hoa Trước Vũ lại không nghe thấy gì hết.

Trên thế giới, dường như trong khoảnh khắc, chỉ còn lại hai người là nàng và hắn.

Trong mắt nàng, chỉ có hắn.

“Cơ Phụng Ly, ngươi có hận ta không?” Nàng run giọng, giơ tay lau vết máu trên khóe môi hắn, chậm rãi hỏi từng câu từng chữ.

Cơ Phụng Ly bỗng nhiên bật cười, nụ cười xán lạn như pháo hoa nở rộ, như vầng trăng giữa trời quang, khiến người khác cảm thấy trước mắt trở nên lung linh. Nhặt một cánh hoa mỉm cười, điên đảo chúng sinh, dù đã đến giây phút này, nụ cười của hắn vẫn mê hồn đến thế.

“Bảo Nhi, sao ta có thể hận ngươi được. Những điều ngươi làm, chẳng qua là vì ngươi hận ta mà thôi. Ngày trước, ta không biết ngươi lại hận ta sâu sắc đến thế, ta chỉ biết, ngươi là Doanh Sơ Tà, là bộ hạ của Hoa Mục, nhưng giờ ta nghĩ, có lẽ người còn có quan hệ khác với Hoa Mục, cho nên ngươi mới hận ta thấu xương. Bảo Nhi, ta biết ngươi là người như thế nào, ngươi sẽ không vô cớ hại ta. Cho nên, ta sẽ không hận ngươi, mãi mãi không bao giờ hận ngươi. Có điều, chắc ta phải đi rồi.” Đôi mắt phượng của hắn lộ ra một vẻ trống rỗng.

“Bảo Nhi, ta đi đây. Nếu quả thực có kiếp sau, ngươi biết điều ta muốn làm nhất là gì không?” Hắn khẽ hỏi.

“Làm gì?” Hoa Trước Vũ quay đầu, không biết từ bao giờ, trên khóe mắt đã có dòng lệ lăn xuống.

“Ta sẽ cầu xin Diêm Vương, cho ta kiếp sau không cùng là nam tử với ngươi nữa.” Lời nói của hắn, khẽ vang vọng bên tai nàng.

Trước ngực bỗng vỡ ra một nỗi đau không hề báo trước, tựa như pháo hoa nở trong đêm, đau đến mức nàng chẳng thể đề phòng. Nỗi đau ấy không phải chỉ trong một chốc, mà theo xương tủy từ từ lan ra, ngấm vào lục phủ ngũ tạng, dường như toàn thân chỗ nào cũng đau đớn.

Trên mặt nàng, nước mắt như châu rơi mâm ngọc, hắn ngạc nhiên nhận ra nỗi đau trong đáy mắt nàng qua hàng lệ của nàng.

Đau đớn ư? Nỗi đau này là thương hại, thương xót hay là…

“Bảo Nhi, rốt cuộc thì ngươi vẫn quan tâm đúng không?” Cánh tay hắn càng giữ chặt, chặt đến mức khiến nàng không thể nào hít thở. Cằm hắn gối trên vai nàng, má hắn dựa vào mái tóc nàng.

Đôi môi hắn, tìm đến đôi môi nàng, hôn nàng điên cuồng bá đạo. Hơi thở của hắn trong khoảnh khắc bá chiếm mọi cảm quan của Hoa Trước Vũ, đôi môi nóng rực cuồn cuộn đưa tới.

Tim Hoa Trước Vũ dường như lập tức ngừng đập, mọi thứ xung quanh trong phút chốc đóng băng. Nàng cứng đờ người, không dám động đậy, thậm chí không dám thở, trái tim sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cứ thế bị hắn ôm thật chặt trong lòng, mặc cho đôi môi hắn hoành hành cướp đoạt đôi môi nàng. Nàng cảm thấy sức lực toàn thân dường như bị rút hết, trái tim tựa như thăng giáng theo từng đợt sóng ấm áp vô cùng vô tận, thoắt lên thoắt xuống, dập dờn chìm nổi.

Cơ Phụng Ly dường như muốn dồn sức lực cả một đời vào nụ hôn này, cứ thế hôn đến khi môi nàng đau dữ dội, hôn đến khi trong miệng nàng đầy vị máu tanh.

Nụ hôn của hắn từ sự bá đạo ban đầu càng lúc càng trở nên dịu dàng, cuối cùng tựa như một chiếc lá rơi, một cánh bướm lướt ra khỏi đôi môi nàng. Đầu hắn chậm rãi gục trên vai nàng, bên tai vang lên tiếng lẩm bẩm của hắn:“Bảo Nhi, ta yêu ngươi. Nhưng ta cũng phải mãi mãi lãng quên ngươi!”

Hoa Trước Vũ cảm thấy thân hình Cơ Phụng Ly dần mềm nhũn, sau đó chậm rãi ngã ra phía sau, nàng giơ tay ôm lấy hắn trong khoảnh khắc hắn rơi xuống. Thế nhưng, thân hình vẫn cứ ngã ra, dường như dưới lòng đất có một luồng sức mạnh tuyệt vọng kéo hắn lôi xuống.

Hắn nhìn nàng, nhìn nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nàng, hàng mi chậm rãi khép lại, rốt cuộc đã đi đến bước cuối cùng, số trời đã định bọn họ không thể ở bên nhau, mọi thứ hãy chấm dứt hết ở đây thôi.

“Cơ Phụng Ly, ngươi sẽ không chết đâu!” Nàng khẽ nói bên tai hắn. Thế nhưng, hắn dường như không nghe thấy.

Khi nàng mới đến giám trảm, đã nhận được thư của Khang, cuối cùng cũng rõ, sự tình không phải như nàng tưởng tượng.

Nàng không định giết hắn, mà muốn cứu hắn.

Khi đến, nàng đã mua chuộc tất cả quan viên ngoại từ phe Nhiếp tướng, thậm chí cả một số cấm vệ quân.

Nàng định để cho hắn giả chết, định cứu hắn ra ngoài.

Thế nhưng…

Bộ dạng hắn bây giờ, dường như đã chết thật rồi.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời cao, hoa tuyết bay đầy trời, chẳng mấy chốc sẽ phủ kín thân hình hắn.

“Hắn chết chưa?” Có người giơ tay ra kiểm tra hơi thở của hắn, là Nhiếp tướng hay là ai khác, nàng không nhìn rõ.

Hoa Trước Vũ không động đậy, cũng không nói năng gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt hắn.

Tuyết cứ rơi xuống, nàng lại giơ tay phủi khỏi khuôn mặt hắn. Thế nhưng, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, nàng cũng phủi mỗi lúc một nhanh, đến cuối cùng, khuôn mặt hắn vẫn cứ bị chôn vùi.

“Hắn chết rồi!” Sau cùng, không biết là ai, cất tiếng khẳng định sau lưng nàng.

Trời đất làm chứng!

Hắn chết rồi!

Ba chữ đó, còn hơn cả lưỡi đao sắc nhọn nhất trên đời, trong khoảnh khắc đâm trái tim Hoa Trước Vũ vỡ tan thành từng mảnh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện