Chương 42: Thiên tài (2)
” Hừ, ngươi chỉ là một con thú mà thôi. Ở trong mắt ta không có con thú nào mà ta không thần phục được cả.” Yểm buồn bực hừ một tiếng, nằm trên hắc thủy lăn qua lộn lại (Yểm đáng yêu quá a~): ” Vậy ngươi không muốn biết bây giờ ngươi đang ở đâu sao ?”
” Điều ta muốn biết tự nhiên ta sẽ biết, lão quái vật ngươi đừng có bày đặt giả vờ thần bí trước mặt ta.”
Nàng kiếp trước ngay cả hàng không mẫu hạm cũng đã lái qua, lão quái vật này trước mặt nàng còn dám tính toán nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay quay đầu bước đi, Yểm nhìn theo bóng lưng của nàng, thấp giọng rít gào:
” Hoàng Bắc Nguyệt, nơi này là Hắc Thủy Cấm Lao, ngươi không đi ra được đâu !”
” Hừ, coi như là địa ngục thì ta cũng sẽ đập ra một cái lỗ hổng để đi ra ngoài !”
Vừa nói xong trong lòng nàng cũng bắt đầu triệu hoán Băng Linh Huyễn Điểu.
Yểm thấy vậy liền phá lên cười: ” Đập ra một cái lỗ sao ? Hoàng Bắc Nguyệt, đây là trong thân thể của ngươi đó !”
Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên quay đầu:
” Ngươi nói cái gì ?”
Thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng rốt cục cũng bị phá vỡ, Yểm vô cùng cao hứng, cười khằng khặc:
” Ta đã bị phong ấn trong thân thể ngươi mười hai năm ! Ngươi luôn thắc mắc tại sao mình không ngưng tụ được nguyên khí phải không ? Đó là vì tất cả nguyên khí mà ngươi ngưng tụ ra đều sẽ bị hấp thu để củng cố cấm chú cho tòa Hắc Thủy Cấm Lao này !”
Thanh âm gầm thét làm cho hắc thủy xung quanh bắt đầu nổi sóng, bọt khí ùng ục giống như nước bị nấu sôi lên vậy.
Trong không gian hắc ám yên tĩnh, gió đột nhiên nổi lên, thổi tóc Hoàng Bắc Nguyệt bay phần phật. Tuy vậy, ngọn đèn dầu vẫn tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt, hoàn toàn không bị cuồng phong xung ảnh hưởng tới.
” Ha ha ha, ha ha ha…” Tiếng cuồng tiếu vang vọng khắp không gian hắc ám.
Hoàng Bắc Nguyệt trước mắt bỗng tối đen. Khi nàng mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện trong gian phòng ở Lưu Vân Các. Trên trán nàng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt vốn tái nhợt lúc này đã hoàn toàn trắng bệch.
” Yểm, lăn ra đây cho ta !” Nàng giận dữ quát lên.
” Tam tiểu thư, Tuyết phu nhân đến thăm ngài đây.” Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên thì thấy mấy nha hoàn cầm đèn lồng dẫn theo Tuyết di nương từ cửa viện đi vào.
Thọ yến kết thúc, đám người Tiêu gia cũng đã trở về. Nàng chỉ cần nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài là biết.
Tuyết di nương này nửa đêm nửa hôm lại tới không biết muốn làm gì đây ?
Hoàng Bắc Nguyệt từ từ ổn định lại hơi thở, lau mồ hôi trên trán rồi mới đứng lên mở cửa.
Tuyết di nương nhìn thấy người ra mở cửa là Hoàng Bắc Nguyệt thì không khỏi kinh ngạc: ” Tam tiểu thư, nha đầu Đông Lăng kia tại sao không ra mở cửa ?”
” Đông Lăng ngã bệnh.” Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng nói, thanh âm suy yếu vô lực, so với thanh âm tức giận lúc nãy quả thật là cách biệt một trời một vực.
Tuyết di nương trong lòng cười lạnh. Ma bệnh này càng ngày càng suy yếu, sắc mặt trắng bệch như người chết thế kia khẳng định là bị việc hối hôn của Triệt Thế tử đả kích rất lớn a !
Nàng dù sao cũng không còn sống được bao lâu nữa, bây giờ dỗ ngọt nàng một chút cũng không mất mát gì.
” Ai nha, Tam tiểu thư ngươi sắc mặt sao lại xấu như vậy ? Có phải hay không trong người cảm thấy không khỏe ?”
Tuyết di nương ra hiệu, nha hoàn bên cạnh lập tức lấy nệm gấm mềm mại ra, trải trên ghế rồi dìu Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống.
” Ta thân thể này vẫn như cũ.” Hoàng Bắc Nguyệt nói, vờ ho khan hai tiếng, trên mặt một mảnh u buồn.
Tuyết di nương cười nói: ” Sự tình ngày hôm qua ngươi cũng đừng trách Nhị tỷ của ngươi. Tiết gia tự dưng quyết định như vậy, bọn ta cũng không hề biết trước a.”
Nàng biết Hoàng Bắc Nguyệt tính tình đơn thuần, chỉ cần nói năng nhỏ nhẹ một chút là nàng sẽ lập tức tin ngay.