Chương 61: Âm ngươi một phát (3)
Tiêu Viễn Trình thấy Anh Dạ công chúa lười nhác ngồi ở đó không ra giá, dường như không có ý tranh cướp thanh Băng Vũ này.
Công chúa đã không có ý tranh đoạt, hắn liền có thể thẳng tay làm tới rồi.
Tiêu Vận chính là nữ nhi hắn sủng ái nhất, chính là niềm kiêu ngạo và hy vọng lớn nhất của Tiêu gia, cũng nhờ vào thiên phú của Vận nhi nên lão gia tử mới có chút coi trọng hắn.
Cho nên chỉ cần Tiêu Vận có yêu cầu gì hắn cũng đều tận lực thỏa mãn nàng.
” Hảo ! Mặc kệ giá cao bao nhiêu phụ thân cũng đều mua cho ngươi !” Tiêu Viễn Trình hào sảng nói.
Tiêu Vận nghe vậy lập tức cao hứng, tiếp tục đi đấu giá, xuất thủ hào phóng khiến người khác trợn mắt há mồm.
Cầm di nương thấy vậy có chút mất hứng, hừ lạnh một tiếng.
Hoàng Bắc Nguyệt nhờ vào tinh thần lực cường đại, động tĩnh chung quanh dù rất nhỏ cũng rất khó tránh khỏi tai mắt của nàng, bởi vậy động tĩnh bên phía Tiêu Vận nàng đều nghe rõ ràng.
Trong lòng không khỏi cười lạnh, đều là nữ nhi ruột thịt, một người được sủng lên tận trời, một người bị ngược đãi đến cả nô tài cũng không bằng.
Hoàng Bắc Nguyệt lớn như vậy, trừ bỏ lúc Trưởng công chúa còn sống, Tiêu Viễn Trình vì lễ nghi nên cũng coi như vẫn còn được. Mà ngay khi Trưởng công chúa qua đời, thái độ Tiêu Viễn Trình so với người qua đường còn lãnh đạm hơn, ngay cả một mai thiết tệ cũng không cho nàng.
Còn Tiêu Vận thì sao ? Nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, cao cao tại thượng, muốn gì được đó.
Hừ, Tiêu Viễn Trình, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải trả giá lớn cho những việc mình đã làm.
” 5000 vạn kim tệ !” Tiêu Vận phi thường khí phách tung ra cái giá trên trời khiến toàn trường kinh hãi.
Nàng kiêu ngạo đứng bên cửa sổ giống như một nàng công chúa, biết bao nhiêu thiếu gia tiểu thư quý tộc đều ngước nhìn làm cho lòng hư vinh của nàng được thỏa mãn. Giờ khắc này nàng cảm thấy chính mình là tâm điểm cho vạn người chú mục. Thân phận thứ nữ giờ khắc này cũng có vẻ mờ nhạt đi một chút.
Trong phòng đấu giá mọi người đều trố mắt nhìn nhau.
Băng Vũ của Băng Linh Huyễn Điểu phi thường quý giá, nhưng chỉ có tác dụng tốt nhất với người có bản thể nguyên khí là Băng mà thôi.
Hơn nữa nó không có tác dụng quá lớn đối với cao cấp Triệu hoán sư, chỉ có từ Lục Tinh Triệu hoán sư trở xuống mới có thể phát ra uy lực lớn nhất.
Mọi người tranh đoạt thật ra cũng chỉ là vì tính hi hữu của nó, dù gì cũng là Băng Vũ của Băng Linh Huyễn Điểu a, để sưu tầm cũng tốt, để làm bảo vật gia truyền cũng được mà.
Nhưng nếu lấy tận 5000 vạn kim tệ đi đấu giá, đầu óc ắt hẳn là bị nước vào rồi. (chập mạch a~)
Cũng đúng thôi, Tiêu Vận người ta là thiên tài có thiên phú tốt nhất của Tiêu gia trong mấy trăm năm qua a, bản thể nguyên khí cũng vừa vặn là Băng thuộc tính, nếu có được Băng Vũ thì thực lực sẽ tăng lên không ít, bởi vậy Tiêu gia cũng chỉ có thể chơi lớn một bữa.
Sau khi giá 5000 vạn kim tệ được đưa ra, cũng không có tên thần kinh nào muốn ra giá nữa.
Tiêu Vận dương dương đắc ý nhìn Lôi Lỵ Ti gõ chùy đấu giá, thanh Băng Vũ kia giờ đã là của nàng rồi.
” Chúc mừng Tiêu Vận tiểu thư đã mua được Băng Vũ.” Lôi Lỵ Ti cười khanh khách nói.
Thấy buổi bán đấu giá đã kết thúc, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chậm rãi đứng lên, đến phòng nghỉ ngơi phía sau sân khấu giúp Tiết Triệt ký kết bản mệnh khế ước với Hồng Thù.
Trong phòng nghỉ ngơi, An quốc công phụ tử sớm chờ ở nơi đó, ngoài ra còn có tộc trưởng Bố Cát Nhĩ gia tộc Tái Tư, nữ đấu giá sư Lôi Lỵ Ti, Thái tử Chiến Dã cùng với Anh Dạ công chúa.
Đầu Hồng Thù kia bị nhốt bên trong lồng sắt, trên người hồng quang ẩn hiện, tràn ngập sát khí, đôi mắt tràn ngập hận thù nhìn đám người xung quanh.
Bát mâu (tám cái chân) mang theo gai nhọn sắc bén liên tục vung lên, từng đạo lôi quang ẩn hiện xung quanh thân thể, tạo thành một cái lĩnh vực phòng vệ chính mình.
Chỉ nhiêu đó cũng đã đủ thấy thực lực của đầu Hồng Thù này mạnh đến mức nào.