Chương 64: Âm ngươi một phát (6)
Nàng nhàn nhạt gật đầu, lãnh khốc xoay người rời đi.
Lạc Lạc có chút mất hứng nói: ” Hí Thiên đại nhân mặc như vậy cũng rất dễ nhìn a ! Kén chọn như ngươi có gì tốt chứ ?”
” Ta không có nói chuyện với ngươi !” Anh Dạ công chúa trừng mắt nhìn Lạc Lạc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.
Lạc Lạc tức giận đến mức gương mặt thanh tú đỏ bừng lên, đấm ngực giậm chân.
” Lạc Lạc.” Một thanh âm uy nghiêm từ phía sau vang lên, Tái Tư tộc trưởng đi lên phía trước, vỗ bả vai Lạc Lạc: ” Lần này ngươi làm rất tốt a.”
Lạc Lạc lập tức mặt mày hớn hở, nhân cơ hội bàn điều kiện: ” Nếu vậy phụ thân đáp ứng để ta trở thành một tên dong binh đi !”
Tái Tư tộc trưởng lắc đầu, Lạc Lạc thực lực có bao nhiêu hắn là người rõ ràng nhất. Thiếu niên thường kích động, tràn ngập tinh thần mạo hiểm, nhưng nếu sơ suất gặp phải nguy hiểm thì tùy thời đều mất mạng a.
Dong binh đều là dân liếm máu trên lưỡi đao mà sống, Lạc Lạc hiện tại vẫn còn nhỏ, khi trưởng thành hắn mới có thể hiểu nỗi khổ tâm của kẻ làm cha này.
” Sự tình làm dong binh sau này hãy nói đi, phụ thân hiện tại giao cho ngươi một nhiệm vụ.”
Nghe được nửa câu đầu, khuôn mặt tươi cười của Lạc Lạc ngay lập tức xụ xuống, nhưng sau khi nghe nửa câu sau, hắn mở to hai mắt: ” Nhiệm vụ gì a ?”
” Vị Hí Thiên đại nhân kia thực lực cường hãn, phụ thân hi vọng ngươi có thể cùng nàng tiếp xúc nhiều một chút, nếu như có thể lôi kéo nàng đầu nhập vào gia tộc ta là tốt nhất.”
” Cùng nàng tiếp xúc ư…….” Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Lạc Lạc trên mặt có chút mất tự nhiên, đỏ bừng lên. (Lạc Lạc suốt ngày đỏ mặt hoài, yêu quá
” Sao vậy ?”
” Nga ~, không có gì.” Lạc Lạc vội vàng lắc đầu:
” Yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng Hí Thiên đại nhân trở thành bằng hữu !”
Trở thành bằng hữu ? Tái Tư cười khổ trong lòng, một tên Cửu Tinh Triệu hoán sư làm sao có thể dễ dàng trở thành bằng hữu cùng một tên nhóc ngay cả Nhất Tinh Triệu hoán sư đều không phải đây ?
Hắn đứa con trai này cái gì cũng tốt, duy chỉ có suy nghĩ là quá ngây thơ rồi.
Hoàng Bắc Nguyệt từ trong phường thị Bố Cát Nhĩ đi ra ngoài, đang suy nghĩ nên đi nơi nào mua mấy bộ quần áo thì một chiếc xe ngựa bỗng nhiên dừng lại bên người nàng.
Trên xe nhảy xuống một thiếu nữ vóc người yểu điệu, khuôn mặt diễm lệ, chính là Tiêu Vận.
” Hí Thiên đại nhân, ngài ở nơi nào, để ta đưa ngài về.” Tiêu Vận phi thường ân cần nói.
Ta ở Trưởng công chúa phủ đấy, ngươi dám đưa ta về không ?
Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, giọng nói khàn khàn lạnh nhạt: ” Không cần.”
” Hí Thiên đại nhân, Vận nhi lấy được Băng Vũ của ngài, bọn ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, muốn mời ngài ăn một bữa cơm, không biết đại nhân có thể nể chút mặt mũi này không ?”
Tuyết di nương cũng xuống xe, vạn phần nhiệt tình mời nàng.
” Ta có việc.” Lạnh lùng ném ba chữ, Hoàng Bắc Nguyệt vòng qua bọn họ rời đi.
Nể mặt mũi của ngươi ? Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền ?
Tiêu Vận nhìn bóng lưng của nàng, cả người đều tỏa ra khí tức của cường giả, khiến người ta không dám lại gần.
Trên mặt Tiêu Vận vừa hâm mộ vừa ghen tỵ:
” Nương, ta khi nào mới có thể trở thành là Cửu Tinh Triệu hoán sư đây ?”
Chỉ cần nàng thành Cửu Tinh Triệu hoán sư, cho dù chỉ là thứ nữ cũng sẽ khiến cho mọi người phải ngước nhìn.
” Yên tâm, nương sẽ làm mọi cách giúp ngươi đạt được ước nguyện.” Tuyết di nương thấp giọng nói: ” Trước mắt Tiêu Dao vương cũng tới, nương đã phái người chuẩn bị một món lễ lớn đưa cho hắn, thỉnh hắn vì ngươi luyện chế một viên Tẩy Tủy Đan.”
” Tẩy Tủy Đan !?” Tiêu Vận vừa mừng vừa sợ:
” Nương, ngươi nói thật sao ?”
Tẩy Tủy Đan là đan dược phi thường trân quý, luyện chế rất khó, coi như một vị Lục phẩm Luyện dược sư thì tỷ lệ thành công cũng chỉ có khoảng 30% mà thôi.