Chương 67: Cung đình dạ yến (1)
Nạp giới cấp thấp đã như vậy, nạp giới cấp cao thì quả thật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nàng đột nhiên cảm giác dù bản thân có 30000 vạn kim tệ thì vẫn sẽ là người nghèo a.
Sau khi quăng hết đống đồ linh tinh vào trong nạp giới, nàng trở về Trưởng công chúa phủ.
Lặng lẽ tiến vào Lưu Vân Các, nàng liền nhìn thấy Đông Lăng đang lo lắng đi tới đi lui trong sân.
Vừa lúc nàng cũng có mua chút đồ vật cho Đông Lăng, tranh thủ cung yến chưa bắt đầu thì lấy cho nàng xem trước vậy.
” Đông Lăng, nhìn xem ta có cái gì nè.”
” Tiểu thư !” Đông Lăng vừa trông thấy nàng thì vội vã chạy lại: ” Ngài cuối cùng cũng đã trở lại a !”
” Đã xảy ra chuyện gì ?” Hoàng Bắc Nguyệt sầm mặt lại, ý nghĩ đầu tiên chính là lại có người đến Lưu Vân Các tìm Đông Lăng bắt nạt.
Nàng đã lén lút nói với Bội Hương bảo ả không cho đám hạ nhân đến Lưu Vân Các gây sự rồi mà, chẳng lẽ chỉ một chút chuyện như vậy mà ả cũng không làm được.
Bắt nạt nàng cũng không sao nhưng tuyệt đối không được bắt nạt Đông Lăng !
” Là ai khi dễ ngươi ? Ta đi giáo huấn hắn !” Lấy thực lực của nàng, muốn thần không biết quỷ không hay giết một người thì so với việc bóp chết con kiến còn đơn giản hơn !
Đông Lăng ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói: ” Không có người nào khi dễ ta, hai ngày nay không có người nào dám đến, mà người trong phủ cũng sẽ không chủ động gây sự với ta giống như trước đây.”
” Vậy rốt cục là chuyện gì a ?” Không có ai đến gây sự là được rồi.
Nàng thường xuyên đi ra ngoài, không thể lúc nào cũng bảo vệ Đông Lăng được. Tiểu nha đầu này lòng dạ lương thiện, lại trung thành với nàng, nhiều năm như vậy cũng không hề bỏ rơi nàng, bởi vậy nàng cũng không muốn để Đông Lăng phải chịu khổ nữa.
Đông Lăng kéo nàng đi vào phòng, vừa đi vừa nói: ” Nhị tiểu thư mới vừa phái người đến đưa tới những đồ vật này.”
Hoàng Bắc Nguyệt nghi hoặc, Tiêu Vận tặng đồ cho nàng ? Không lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao ?
Nàng đi vào phòng liền thấy có hai bộ y phục mới cùng một số đồ nữ trang đặt chỉnh tề trên giường.
Thật là tặng đồ a.
Hoàng Bắc Nguyệt cầm lấy một bộ y phục lên xem thử. Quần áo chất liệu không tệ, đều là tơ lụa Vân La Hòa, chỉ có tiểu thư gia đình giàu có mới mặc nổi.
Trong lòng nàng thầm nghĩ Tiêu Vận kia uống lộn thuốc rồi sao, hay đây là đang lấy lòng nàng để chuẩn bị đi gặp Tiêu Dao vương ?
Đông Lăng sắc mặt lo lắng nói: ” Nhị tiểu thư muốn tiểu thư ăn vận đẹp một chút để buổi tối tham gia cung yến !”
” Cái gì ?” Hoàng Bắc Nguyệt mở to hai mắt: ” Chẳng phải bọn họ bảo ta thân mang trọng bệnh dễ lây lan nên không cho ta ra khỏi cửa sao ?”
” Ta cũng đã nói lại như thế, chỉ là nhị tiểu thư nói bất kể thế nào thì người cũng phải đi cung yến a !”
Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, lần này quả thật có chút làm khó nàng rồi. Cho dù nàng mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể phân thân nha.
Dùng thân phận Hoàng Bắc Nguyệt đi theo Tuyết di nương tiến cung ? Hay là dùng thân phận Hí Thiên tiến cung, ài, cái nào cũng không thể từ chối được a.
Nếu nói không đi, Tiêu Vận nha đầu này khẳng định không đồng ý.
Có thể tốt bụng đưa cho nàng đưa quần áo, còn bảo nàng tham gia cung yến, Hoàng Bắc Nguyệt biết chắc rằng các nàng có dụng ý khác. Do vậy có đi hay không cũng không tới lượt nàng quyết định được.
Nếu vào lúc này lại xảy ra xích mích với Tiêu Vận thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng, mà nếu không muốn gây động tĩnh quá lớn thì nàng cũng chỉ có thể để lộ ra thân phận Hí Thiên mà thôi.
Không được ! Thân phận bại lộ sớm như vậy thì phải nhanh chóng giết Tiêu Vận cùng Tuyết di nương, như vậy thì lợi cho bọn họ quá rồi.
Chính bọn họ đã hại Hoàng Bắc Nguyệt, rồi còn mối thù của Trưởng công chúa nữa, nàng nhất định phải bắt đám người này trả giá gấp mười lần.