Chương 71: Cung đình dạ yến (5)
Trong lúc nàng đang đau đầu, một đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ cầm lấy cây lược trong tay nàng, chậm rãi sửa sang lại mái tóc cho nàng.
” Nhiều năm như vậy, hôm nay là ngày Đông Lăng cao hứng nhất.” Thiếu nữ phía sau thốt lên, giọng nói nghẹn ngào. Từng giọt nước mắt trượt xuống gò má của nàng.
” Mối thù của Trưởng công chúa rốt cục có thể báo rồi.”
Hoàng Bắc Nguyệt đôi mày khẽ nhíu, nghiêng đầu hỏi: ” Thù ư ?”
Đông Lăng hai tay bỗng dưng cứng đờ, vội vã quỳ xuống trước mặt nàng, vừa khóc vừa nói: ” Tiểu thư, Trưởng công chúa điện hạ không phải nhiễm bệnh qua đời mà là bị người khác hại chết a !”
Quả nhiên đúng như nàng nghĩ……
Hoàng Bắc Nguyệt song quyền siết chặt, tình cảm cùng ký ức thuộc về Hoàng Bắc Nguyệt chợt ùa về, Huệ Văn trưởng công chúa ôn hòa mỹ lệ, luôn luôn quan tâm nàng, che chở nàng.
Cho dù nàng là một tên phế vật, tính tình vừa nhu nhược lại vừa vô dụng, thế nhưng Trưởng công chúa vẫn luôn thương yêu nàng hết mực.
” Bắc nguyệt, chỉ cần có mẫu thân, ai cũng không thể khi dễ ngươi.”
Thanh âm ôn nhu từ ái dường như còn văng vẳng bên tai, nhưng….. ai nghĩ tới thế sự lại trêu người như vậy chứ.
Trưởng công chúa đã không thể chờ tới ngày nữ nhi yếu đuối của mình trưởng thành, nàng đã qua đời khi tuổi còn rất trẻ.
Nàng lúc đó đã ôm bao nhiêu tiếc nuối cùng lo lắng xuống mồ ?
Mà Hoàng Bắc Nguyệt lúc đó còn nhỏ, sẽ trải qua bao nhiêu sợ hãi, bàng hoàng ?
Vô số cảm xúc kịch liệt như thủy triều tràn vào nội tâm nàng, thật lâu vẫn chưa bình ổn được.
Song quyền nắm chặt, nàng gằn từng chữ hỏi: ” Đông Lăng, ngươi biết những chuyện gì nữa ?”
Đông Lăng ôm lấy chân nàng khóc lớn: ” Trưởng công chúa cũng là vì uống thuốc do Tuyết di nương đưa tới nên mới trúng độc bỏ mình, mà lão gia lại hoàn toàn không truy cứu, hơn nữa khi đó cũng đang xảy ra đại chiến nên Hoàng Thượng cùng Thái hậu cũng không rảnh hỏi đến. Lão gia cũng thừa dịp đó vội đem Trưởng công chôn cất. Lúc đó tiểu thư còn nhỏ tuổi nên nô tỳ không dám nói ra, chỉ có thể nhẫn nhục đợi tiểu thư lớn lên mới nói, là Đông Lăng đáng chết !”
” Không.” Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu: ” Ngươi làm rất đúng.”
Nếu như lúc đó Đông Lăng nói chân tướng cho Hoàng Bắc Nguyệt, lấy tính cách nhu nhược của nàng coi như không tức chết thì cũng sẽ đánh rắn động cỏ, sẽ bị Tuyết di nương trảm thảo trừ căn. (diệt cỏ tận gốc = giết người diệt khẩu)
Đông Lăng tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẫn biết suy xét, biết tính tình Hoàng Bắc Nguyệt nên cũng không nói ra, chỉ có thể giấu kín sự việc chờ khi Hoàng Bắc Nguyệt trưởng thành mạnh mẽ hoặc gả đi thì mới nói cho nàng.
Tâm tư cẩn thận, tính cách trầm ổn, nha đầu này nếu hảo hảo giáo dưỡng thì sau này nhất định rất có tiền đồ a.
” Đông Lăng, ngươi nói những thứ này thì ta cũng đoán được nguyên nhân cái chết của mẫu thân rồi. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng sự việc, hơn nữa ta còn muốn làm cho bọn họ phải trả giá đắt, ngươi hiểu chứ ?”
Đông Lăng vừa rơi lệ vừa gật đầu như giã gạo:
” Đông Lăng hiểu rõ, một đao giết chết thì quá tiện nghi cho bọn chúng rồi. Mưu hại Trưởng công chúa là tội lớn, nhất định phải làm cho tội ác của bọn họ bị cả thiên hạ biết, để người trong thiên hạ phỉ nhổ bọn họ suốt đời.”
Hoàng Bắc Nguyệt vui mừng gật đầu, tiểu nha đầu Đông Lăng này có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm của nàng, tốt rồi.
Một đao giết chết mẹ con Tuyết di nương thì cái chết của Trưởng công chúa sẽ không minh bạch, Hoàng Bắc Nguyệt nhiều năm chịu khổ như vậy, ai sẽ trả lại công đạo cho nàng đây ?
” Rõ ràng là tốt rồi, như vậy tối nay nên làm như thế nào ngươi cũng biết rồi chứ ?”
Đông Lăng kiên định gật đầu.
Sau khi biết rõ trong lòng tiểu thư đã có kế hoạch, nàng vô cùng cao hứng, đừng nói để nàng mạo danh đi tham gia cung yến, cho dù bắt nàng đi lên núi đao nàng cũng đi !
Tiểu thư thông tuệ, làm việc chu toàn, tâm tư kín đáo như vậy, tương lai nhất định không phải là vật trong ao.