Chương 74: Cung đình dạ yến (8)
Tuy nhiên Băng Linh Huyễn Điểu là ngoại lệ, nó không cùng Hoàng Bắc Nguyệt ký kết bản mệnh khế ước mà chỉ đơn thuần nghe lệnh nàng làm việc mà thôi, bởi vậy nàng có thể thoải mái chi phối hắn.
” Ta tạm thời không cần bảo vệ.” Thân phận của Hoàng Bắc Nguyệt quả thật cũng không có gì nguy hiểm cả.
Huống hồ, thân thủ của nàng cũng không yếu, cao thủ võ đạo của thời đại này nàng còn chưa đặt vào mắt đâu.
Mặc dù chỉ mới quen biết một hai ngày nhưng Băng Linh Huyễn Điểu đối với tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt cũng coi như có chút hiểu rõ. Nàng nói không cần bảo vệ thì chính là không cần bảo vệ, nàng là người luôn nắm chắc mới ra quyết định.
Bởi vậy Băng Linh Huyễn Điểu cũng âm thầm quay trở về Trưởng công chúa phủ.
Xe ngựa có chút xóc nảy, Hoàng Bắc Nguyệt đôi mắt vốn khép hờ có chút mở ra, vừa vặn đảo đến eo của Tiêu Vận thì nhìn thấy thanh Băng Vũ đang tỏa ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt.
Vũ khí của Triệu hoán sư đa số đều đặt bên trong nạp giới, bình thường cũng sẽ không cầm vũ khí đi long nhong bởi vì như vậy trong lúc tác chiến, đối thủ sẽ có thể phân tích trước vũ khí của ngươi, không thể tạo thành hiệu quả bất ngờ khắc chế địch nhân được.
Chỉ có người không mua nổi nạp giới mới treo vũ khí lủng lẳng trên người như vậy.
Tiêu Vận rõ ràng không phải thứ nghèo khổ gì, nàng có hẳn một cái cao cấp nạp giới a, không gian bên trong to bằng một tòa thành thị chứ đâu ít.
Có nạp giới ngưu bức như vậy mà vẫn treo thanh Băng Vũ trên người thì 100% là khoe khoang rồi.
Phóng tầm mắt khắp toàn bộ Tạp Nhĩ Tháp đại lục, e rằng chỉ có một mình nàng nắm giữ lông vũ của Băng Linh Huyễn Điểu làm vũ khí a, chuyện như vậy mà không đi khoe khoang thì nàng không còn là Tiêu Vận nữa.
Tiêu Vận đối với thanh Băng Vũ của mình phi thường yêu thích, bởi vậy vừa thấy ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt quét qua, nàng liền vô cùng đắc ý.
Đem Băng Vũ nắm trong tay thưởng thức rồi liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, cười nói: ” Bắc Nguyệt, ngươi cảm thấy thanh Băng Vũ này của ta như thế nào ?”
” Rất xinh đẹp.” Hoàng Bắc Nguyệt than thở, đây chính là sợi lông nàng tự tay rút ra, đương nhiên phải đẹp rồi !
” Không chỉ xinh đẹp thôi đâu, ngươi có biết Băng Vũ này là từ trên người của Linh thú nào hay không ?”
Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, làm bộ không biết.
Tiêu Vận đắc ý nói: ” Ngươi ắt hẳn cũng biết Ngũ Linh đi, có nhớ đầu Tử Diễm Hỏa Kì Lân của Thái tử điện hạ không ? Thanh Băng Vũ này được rút ra từ chí tôn trong Băng Linh thú – Băng Linh Huyễn Điểu, ngang hàng với Tử Diễm Hỏa Kì Lân đó nga.”
Thấy Tiêu Vận dùng đủ các loại từ ngữ chỉ sự cường đại để hình dung, Hoàng Bắc Nguyệt có chút đau đầu.
” Thật lợi hại.” Cho dù nàng có nguyên con Băng Linh Huyễn Điểu, cũng phải khâm phục với tài nghệ thổi da bò của Tiêu Vận, một thanh Băng Vũ thôi mà, có cần giới thiệu dài dòng như vậy không.
Tiêu Vận trên mặt đắc ý dào dạt: ” Hoàng Bắc Nguyệt, mặc dù ngươi có thân phận cao quý nhưng đáng tiếc lại không có thực lực. Trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục, nếu không có thực lực, dù thân phận ngươi có cao đến mức nào cũng đều không có tác dụng.”
Không có thực lực gì……
Hoàng Bắc Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói mình như vậy. Nếu nàng không có thực lực, phỏng chừng trên đời này cũng không có ai có thực lực hết.
” Ngươi có biết gần đây xuất hiện một vị Hí Thiên đại nhân không ?” Tiêu Vận thấy Hoàng Bắc Nguyệt không nói lời nào, trong lòng còn tưởng là nàng đang tự ti.
Làm cho Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy tự ti chính là việc Tiêu Vận thích làm nhất.
” Nàng là một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư a, thanh Băng Vũ này cũng là do nàng rút ra. Gia gia đã sai người đi đưa lễ cho vị Hí Thiên đại nhân này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong tương lai Hí Thiên đại nhân sẽ là sư phụ của ta nha.”
Hoàng Bắc Nguyệt con mắt vốn đang khép hờ hơi mở ra, nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi: ” Sư phụ ?”
Tiêu Vận trông thấy bộ dáng kinh ngạc của nàng thì càng đắc ý hơn: ” Đương nhiên, ta là nữ thiên tài của Nam Dực quốc, Hí Thiên đại nhân khẳng định phi thường thưởng thức ta.”
Thiên tài ? Mười sáu tuổi trở thành Tam Tinh Triệu hoán sư đã là thiên tài ?