Chương 88: Linh ương học viện (2)
Hắn rùng mình một cái, đầu óc lúc này cũng có chút thanh tỉnh. Nghĩ lại mà thấy sợ, bọn họ còn đang ở trong cung a, nếu thật sự động thủ đánh Hoàng Bắc Nguyệt, để Hoàng Thượng biết được, chắc chắn hắn sẽ…
Tiêu Viễn Trình sợ đến mức tay chân có chút nhũn ra, ở nhà và ở trong cung là hai khái niệm khác nhau a.
Nhìn thấy hắn tay chân run rẩy, Phong Liên Dực cũng buông tay, lui một bước hướng Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mỉm cười: “Bắc Nguyệt quận chúa hẳn là vừa rồi sợ hãi quá độ nên mới thất thố đẩy Nhị tiểu thư ra có phải không ?”
Đây rõ ràng là Phong Liên Dực đang giúp nàng giải vây, cho nàng một bậc thang để leo xuống.
Cử động của hắn đều bị Hoàng Bắc Nguyệt thu vào trong mắt, nếu là người khác ắt hẳn bây giờ sẽ tràn ngập cảm kích đối với vị Bắc Diệu Quốc Cửu hoàng tử này, nhưng nàng thì không.
Cho dù hắn không động thủ thì Tiêu Viễn Trình cũng không dám đánh nàng.
Tình huống hôm nay đã làm cho mọi người đồng tình với nàng, mà Tiêu Viễn Trình tên vũ phu ngu ngốc này vẫn cứ quát tháo ầm ĩ, lại còn muốn động thủ đánh nàng. Đây rõ ràng là tự tìm chết.
Nàng là tiểu thư dòng chính của Trưởng công chúa phủ, mà tên Tiêu Viễn Trình này thân là phụ thân nhưng lại không quan tâm sinh tử của nàng, ngược lại còn vừa đánh vừa mắng. Chuyện này mọi người đều tận mắt thấy a.
Chỉ cần nàng thừa nhận chính mình vì sợ hãi quá mức mới vô tình đẩy Tiêu Vận, như vậy thì từ nay về sau, Bắc Nguyệt quận chúa sẽ nhận được sự đồng tình của cả Nam Dực quốc.
Nếu như là Hoàng Bắc Nguyệt trước kia chắc chắn sẽ rất cần sự đồng tình này nhưng bây giờ nàng là nàng, nàng chưa bao giờ cần đồng tình.
Nhìn đôi tử mâu mông lung của Phong Liên Dực, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ lạnh lùng nói: “Ta chỉ là không thích người khác chạm vào ta mà thôi.”
Phong Liên Dực lông mày khẽ nhíu lại, ý cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm.
Quả nhiên là một hài tử lòng tự trọng thật cao, một chút cũng không cần người khác đồng tình thương xót.
Tiểu nha đầu vừa kiêu ngạo lại vừa lãnh khốc này khiến hắn càng ngày càng hứng thú.
Mà Tiêu Vận bên kia khi nghe được Hoàng Bắc Nguyệt nói như vậy, trong lòng vui mừng nở hoa, đúng là tên ngu ngốc, không biết lợi dụng thời cơ tốt như vậy.
Đáng đời ngươi, cả đời ngươi chỉ xứng là một phế vật mà thôi.
Nghĩ như vậy, bao nhiêu ủy khuất nghẹn ngào trong lòng Tiêu Vận liền tiêu tán hết. Hơn nữa lúc này nàng vẫn còn trong tư thế được Tiêu Dao Vương đỡ, bởi vậy nàng cũng thuận thế nép vào lòng hắn giống như chim nhỏ nép vào người, u uất nói.
“Tam muội, bất kể như thế nào, Nhị tỷ đều rất quan tâm đến ngươi, chỉ cần ngươi không bị thương thì ta an tâm rồi.”
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, khóe miệng co quắp. Hai cha con này một cái thì ngốc một cái thì ngu, một tên múa may một tên lại hát đệm theo, các ngươi rốt cục có thể yên tĩnh được không vậy ?
Nàng cũng lười để ý bọn họ, vừa muốn xoay người bỏ đi thì một thanh âm mang theo ý cười vang lên:
“Nguyệt nhi.”
Tiêu Dao Vương nhẹ nhàng đẩy Tiêu Vận ra. Thật ra hắn chỉ xuất phát từ hảo tâm mới duỗi tay đỡ Tiêu Vận, mà điều đó cũng không có nghĩa hắn sẽ cung cấp bộ ngực miễn phí cho ả tựa vào thổ lộ.
Chiết phiến trong tay mở ra, hắn không quản đến Tiêu Vận đang cố nặn ra vài giọt nước mắt mà đi về hướng Hoàng Bắc Nguyệt.
Nguyệt nhi ? Ta thân thiết với ngươi lắm sao ?
Hoàng Bắc Nguyệt xoay người nhìn hắn: “ Không biết Tiêu Dao Vương có gì chỉ giáo ?”
“Chỉ giáo ?” Tiêu Dao Vương bật cười: “Khi còn bé mẫu thân ngươi đã nói muốn đem ngươi gả cho ta, vậy mà ta vừa mới đi Tây Nhung quốc một chuyến trở về thì ngươi đã đính hôn cùng tiểu tử Tiết gia kia, ài, ta rất là thương tâm a.”
Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng tiếp tục co quắp, loạn thất bát tao gì thế này ?
Trong trí nhớ của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiêu Dao Vương cũng không có gặp gỡ bao nhiêu lần. Từ khi nàng còn nhỏ thì Tiêu Dao Vương đã đi du lịch khắp thiên hạ rồi. Hắn chỉ trở về duy nhất một lần trong lễ tang Trưởng công chúa.