Chương 103: Võ đài luận võ (7)

Anh Dạ công chúa gật đầu, phần đoan trang cao quý này mới đúng là công chúa chân chính.

“ Ta chỉ đi xem một chút thôi, các ngươi không cần để ý đến ta.”

Lôi viện sĩ nghe vậy mới quay đầu hướng Tiết Mộng nói: “ Tùy tiện làm mẫu mấy chiêu cho bọn hắn xem là được.”

Tiết Mộng gật đầu đi tới, nhoẻn miệng lộ ra lúm đồng tiền động lòng người, hướng Anh Dạ công chúa hành lễ rồi mới ra sân làm mẫu mấy cái động tác.

Nàng mặc một thân nhu váy màu xanh nhạt, cổ tay áo phất phơ, eo thon máy động, mỹ cảm mười phần. Đám thanh niên vốn đang cúi đầu trước Anh Dạ công chúa thấy vậy ánh mắt nóng rực nhìn nàng, trầm trồ khen ngợi.

Lôi viện sĩ cũng vuốt chòm râu ngắn củn trên cằm, gật đầu. Không tồi, Tiết Mộng này chính là một trong các đệ tử đắc ý nhất của hắn.

Làm mẫu xong, Tiết Mộng mới hướng đám người bên Quốc Tử Giám chắp tay nói: “ Mấy chiêu này rất đơn giản, các ngươi ai nguyện ý theo ta diễn luyện một lần nữa ?”

Thủ đoạn của Tiết Mộng đã truyền khắp cả Linh Ương Học Viện rồi. Nàng cũng cùng một giuộc với huynh trưởng của nàng, đều thích coi trời bằng vung, thích đả kích lòng tự tôn cùng tự tin của đám tân sinh nhất.

Vừa nghe nói năm nay có một nữ sinh rất xinh đẹp nhập học, hơn nữa thiên phú cực cao, Tiết Mộng liền dẫn theo một đám người đi đánh cho nữ sinh đó không dậy nổi, ngày đầu nhập học đã bị khiêng về nhà.

Mọi người mặc dù bất mãn, nhưng nàng vừa có thực lực mạnh mẽ, bối cảnh hơn người, hơn nữa xinh đẹp như vậy nên cũng không có ai có dũng khí đứng ra chỉ trích nàng.

Dù sao ngay cả sư phụ cũng đều che chở cho nàng a !

Nàng khinh miệt cười cười, mỗi lần ánh mắt chuyển đến ai là người đó đều cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn nàng, sợ nàng lại kêu mình lên thì khổ.

Nhưng Tiết Mộng làm sao thèm chọn người khác, ả ta đã sớm nhắm trúng Hoàng Bắc Nguyệt rồi. Đối với ả tiện nhân dám nhục nhã phụ thân tôn kính cùng huynh trưởng của mình, nàng đã sớm muốn hảo hảo giáo huấn nha đầu này một phen !

Hôm nay nhân cơ hội này làm cho nàng nếm thử một chút đau khổ, giúp phụ thân cùng ca ca xả một ngụm ác khí.

“ Bắc Nguyệt quận chúa, ta nghe nói ngươi thông tuệ linh mẫn, mấy chiêu đơn giản như vậy ắt hẳn ngươi đã học xong rồi đi. Vậy không bằng ngươi lên đây cùng ta diễn luyện một chút.”

Cả Lâm Hoài thành người nào không biết Bắc Nguyệt quận chúa của Trưởng công chúa phủ là một phế vật nhu nhược vô năng chứ.

Cái gì mà thông tuệ linh mẫn, đây rõ ràng là Tiết Mộng cố ý nhục nhã nàng !

Nhưng nếu trước tiên khích lệ nàng một chút như vậy thì sẽ không có cảm giác mình chiếm tiện nghi của kẻ yếu.

Nàng vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, trong mắt vừa có đồng tình, vừa có chút hả hê.

Chậc chậc, ai bảo ngươi làm Tiết Mộng chú ý, phen này ngươi phải ăn quả đắng rồi.

Anh Dạ công chúa mày liễu nhíu lại, mắt phượng trừng lớn: “ Bắc Nguyệt thân thể không tốt, ngươi đi tìm người khác đi.”

Công chúa điện hạ tự mình lên tiếng, người nào dám không nghe đây ?

Tiết Mộng cắn răng, Anh Dạ công chúa điêu ngoa thất thường này tự dưng lại xen vào vậy ? Lần trước trong hội đấu giá, nghe nói nàng cũng cùng phụ thân đối nghịch, thật là chán ghét !

Tiết Mộng đang bực bội muốn đổi mục tiêu thì Hoàng Bắc Nguyệt lại vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “ Ngươi thật muốn cùng ta diễn luyện ?”

“ Bắc Nguyệt quận chúa thân thể không tốt, thôi đi, để tránh mọi người nói ta chiếm tiện nghi của ngươi.” Tiết Mộng khẩu khí phi thường khó chịu.

Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc suy tư: “ Thân thể đâu có gì không tốt đâu ? Mấy chiêu vừa rồi ta cũng không chắc mình đã nhớ được bao nhiêu, vậy không bằng hai chúng ta diễn luyện một chút đi.”

Tiết Mộng trong lòng vui vẻ, nha đầu này quả thật ngu ngốc y như Tiêu Vận nói !

Nàng muốn bỏ qua nhưng chính cô ta lại tự nạp mạng lên.

Được, đây là ngươi tự mình tìm chết, mọi người đều thấy rõ ta cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện