Chương 169: Trừng phạt chi hỏa (19)

Hắn đi qua nắm lấy chân của nàng quan sát. Vết thương bị Thôn Thiên Hồng Mãng cắn hiện tại đang chảy ra máu đen, đem chân ngọc trắng như tuyết nhuộm thành màu đỏ sậm.

Đây là do độc tố bị bức ra khỏi thân thể.

Độc của Thôn Thiên Hồng Mãng, trên đời này không có thuốc nào chữa được, nếu không cưỡng ép bức ra thì sẽ từ từ đem lục phủ ngũ tạng của nàng từng bước từng bước xâm chiếm, phá hủy.

Bây giờ độc đã bức ra, tính mạng của nàng cũng không còn gì đáng ngại nữa.

Hoàng Bắc Nguyệt đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, nửa điểm ý thức cũng đều không có, mà Yểm bên trong Hắc Thủy Cấm Lao cũng bị Trừng phạt chi hỏa đốt đến bán sống bán chết, nằm thoi thóp.

” Ngươi sớm muộn cũng sẽ bái ta làm thầy thôi.” Thanh âm thanh lãnh của Linh Tôn chậm rãi vang lên: ” Bằng không, ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào lĩnh ngộ pháp tắc bên trong hắc ngọc.”

Đôi tai của Yểm khẽ động, hình như là tin tức mấu chốt a. Ngay khi hắn đang vểnh tai nghe ngóng, Linh Tôn lại không nói gì nữa, ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt hôn mê chậm rãi bước lên chiếc thuyền nhỏ.

Bên trong biển lửa, con thuyền nhỏ chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc này chậm rãi trôi về xa.

*** *** *** Bắc Nguyệt Hoàng Triều *** *** ***

Trưởng công chúa phủ

Lưu Vân Các

Hoàng Bắc Nguyệt chưa có trở về nên Đông Lăng vẫn không ngủ được. Nàng đợi ở trong phòng đến hơn nửa đêm, trời cũng đã sắp sáng rồi, vậy bên ngoài nửa điểm động tĩnh cũng không có.

Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ ? Đông Lăng âm thầm lo lắng, tiểu thư trước đây cũng không có đi khuya như vậy a.

Nàng thấp thỏm bất an, đi tới đi lui ở trong phòng, chợt nghe trong phòng có âm thanh sột soạt. Nàng vội vã chạy vào gian phòng.

” Tiểu thư, ngươi đã trở lại a !”

Trên giường xuất hiện một bóng người đang lẳng lặng ngủ, Đông Lăng thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai tiểu thư đã sớm trở về, chắc là mệt mỏi quá nên mới ngủ thiếp đi.

Nàng đi qua định kéo mền đắp cho tiểu thư, nhưng khi thấy khuông mặt của Hoàng Bắc Nguyệt thì không khỏi kinh hô một tiếng.

” Tiểu thư ! Tiểu thư !” Đông Lăng một bên vừa lay lay Hoàng Bắc Nguyệt, một bên lại hoảng sợ kêu to.

Nàng cũng biết không thể hô to trong thời điểm như thế này, nếu đưa tới quá nhiều người thì tiểu thư sẽ gặp phiền toái, nhưng là…nàng không khống chế được a.

Nàng gần như phát khóc lên. Trên mặt của tiểu thư toàn là vết máu, cả khuôn mặt đều phá huỷ, nàng làm sao không đau lòng đây ?

Hoàng Bắc Nguyệt “ưm” một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, đôi lông mày không ngừng nhúc nhích, hiển nhiên thống khổ khi bị Trừng phạt chi hỏa thiêu đốt khi nãy vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.

” Tiểu thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a ?” Trông thấy nàng tỉnh lại, Đông Lăng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, mò sờ mặt mình, miễn cưỡng nói: ” Không có chuyện gì đâu, đừng khóc nữa, đỡ ta ngồi dậy đi.”

Đông Lăng vội vàng lấy hai tay đỡ nàng dậy, dùng một cái nệm êm lót ở sau lưng để nàng dựa vào.

” Đem gương đến cho ta.”

Thấy Đông Lăng có chút do dự, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói: ” Không sao mà, dù có trở nên xấu một chút thì ta vẫn chịu được.”

Nàng xưa nay cũng không phải loại người dựa vào gương mặt kiếm cơm, chỉ là, thân là nữ nhân, nàng cũng muốn nhìn một chút gương mặt mình rốt cục bị hủy thành cái dạng gì.

Đông Lăng đành phải đem chiếc gương trên bàn trang điểm tới, dè đặt đưa cho nàng, thấp giọng nói: ” Tiểu thư, chuyện này…”

Hoàng Bắc Nguyệt cầm qua chiếc gương lên soi, trong nháy mắt nàng liền nở nụ cười khổ. Cái tên đáng chết đó lại dám đem mặt nàng đập ra thành thế này, nàng nhất định phải tìm hắn báo thù a!

Hiện tại thực lực nàng không bằng hắn nhưng không có nghĩa sau này vẫn vậy. Nàng không tin mình lại không thể đuổi kịp hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện