Chương 177: Luyện dược thuật (7)
Vốn đây chỉ là đan dược hội tư nhân nhưng bây giờ đã trở thành đại tụ hội luôn rồi.
Tiêu Dao vương nhiều năm ẩn dật, không thích xuất đầu lộ diện. Hắn luyện chế đan dược cũng không thích mở đan dược hội gì hết. Nguyên bản lần này hắn chỉ muốn mời mấy người bạn tốt đến xem đan dược hắn mới luyện chế ra, không biết tin tức này vì sao lại bị lộ ra ngoài, bởi vậy mới khiến mọi người chen chúc chạy tới Bích Ba Hồ này.
Đây là đan dược hội đầu tiên của Tiêu Dao vương, tự nhiên ai cũng muốn đến xem rồi.
Trách không được Tiêu Nhu dù liều cái mạng nhỏ cũng muốn đi xem.
Hoàng Bắc Nguyệt đối với đan hội này cũng có chút hứng thú. Thứ nàng muốn tìm hiểu nhất bây giờ ngoại trừ bí mật của Vạn Thú Vô Cương ra thì chính là luyện dược thuật.
Nàng chậm rãi ngồi xuống, nói: ” Đan dược hội của Tiêu Dao vương, ta cũng muốn đi xem thử a.”
Tuyết di nương cùng Tiêu Vận thầm cao hứng, thật sự là một tên ngốc a.
” Thân thể ngươi còn yếu, ngươi uống thuốc trước rồi hãy đi cùng với Nhị tỷ của ngươi.” Tuyết di nương bưng thuốc tới.
Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu: ” Ta vừa mới ăn thức ăn Đông Lăng mang tới, uống thuốc vào cũng không tốt, chi bằng thuốc này để lại đây để tối ta uống đi.”
Tuyết di nương hiện tại phải dựa vào nàng nên đương nhiên sẽ không ép buộc nàng làm chuyện gì. Dù sao từ trước đến giờ ngày nào nàng cũng uống, độc tính đã đọng lại rất nhiều trong cơ thể rồi, bây giờ một hai ngày không uống cũng không sao.
” Vậy cũng được. À, ngươi để Đông Lăng chuẩn bị quần áo cho ngươi dày một chút, trời đang lạnh. Bọn ta sẽ ở tiền viện chờ ngươi, xe ngựa cũng chuẩn bị xong rồi đó.”
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, thấy Tuyết di nương cùng Tiêu Vận đi xa, nàng mới xuống giường đổi một thân y phục nhẹ nhàng đơn giản.
” Tiểu thư, thật sự phải đi sao ? Ngươi mới vừa tốt lên một chút a.” Đông Lăng có chút không yên lòng. Lúc nãy tiểu thư mới trở lại, cả người hư nhược đến mức không thể tự ngồi dậy, chỉ mới nghỉ ngơi một chút đã đi ra ngoài, không biết có sao không.
” Yên tâm đi, hiện tại thân thể ta rất khỏe mạnh !” Hoàng Bắc Nguyệt cười. Sau khi bị Trừng phạt chi hỏa thiêu đốt, độc tố tồn đọng trong cơ thể đã hoàn toàn bị đốt sạch, thân thể nàng hiện tại là thân thể khỏe mạnh bình thường của con người, chỉ cần sau này hảo hảo điều dưỡng một chút thì sẽ không có vấn đề gì nữa.
Thấy nụ cười tự tin của Hoàng Bắc Nguyệt, Đông Lăng liền an tâm. Nàng phủ thêm cho áo choàng cho tiểu thư rồi cùng đi ra ngoài.
Bên trong tiền viện.
Tiêu Vận đã ăn vận tỉ mỉ chờ bên trong, Tiêu Nhu không biết nghe được tin tức từ nơi nào, cũng đã đứng sẵn nơi đó.
Bây giờ cho dù nàng tới trễ cũng không có ai dám lộ ra thần sắc bất mãn, ngay cả Tiêu Linh cũng không dám hó hé câu nào.
” Tam tỷ, ta và ngươi ngồi chung một chiếc xe ngựa đi.” Tiêu Nhu vừa trông thấy nàng đã niềm nở chạy ra.
Tiêu Nhu chính là một người ích kỉ điển hình, là hạng người chỉ biết cân nhắc cho mình. Giống như sự việc làm Cầm di nương mang tiếng xấu kia, Đông Lăng chỉ thuận miệng gây xích mích vài câu thì nàng ta đã muốn trực tiếp rũ sạch quan hệ với Cầm di nương.
Người như thế rất dễ dàng lợi dụng.
Bởi vì bây giờ vẫn phải lợi dụng Tiêu Nhu nên mặc dù Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cực kì xem thường nàng nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện.
” Được a, cùng nhau đi.”
Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Vận liền mất hứng, nghiêm mặt nói: ” Tam muội đã đáp ứng ngồi chung một chiếc xe ngựa với ta rồi !”
Bên ngoài đều là người của An quốc công phủ a. Bởi vì có hoàng thượng chỗ dựa, An quốc công dù to gan cách mấy cũng không dám trắng trợn động thủ đối với Hoàng Bắc Nguyệt. Lúc này nếu có thể cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa sẽ an toàn nhất.
Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, ta đáp ứng ngươi lúc nào ? Bất quá nàng cũng không rảnh rỗi để lựa chọn Tiêu Vận hay Tiêu Nhu làm người đi cùng. Nàng thoải mái để Đông Lăng đỡ nàng lên xe ngựa, chậm rãi nói:
” Ta hôm nay hơi choáng nên đã quên mất a, Nhị tỷ cùng Tứ muội ai nguyện ý di chung với ta thì cứ lên đây đi.”