Chương 181: Luyện dược thuật (11)

Thuyền lớn bắt đầu chạy, song lớn cuồn cuồn, những thuyền nhỏ ở phụ cận suýt thì bị lật.

“Tiêu Dao vương ở thuyền bên kia, chúng ta qua đó trực tiếp lên thuyền của bọn họ là có thể chân chính nhìn thấy hắn luyện chế linh đan.” Lạc Lạc chỉ vào một cái thuyền hoa quy mô rất lớn ở phía trước.

“Tiêu Dao vương sẽ cho chúng ta lên thuyền sao?” Hoàng Bắc Nguyệt không nghĩ tới còn có thể được lên thuyền, dự định khi nãy của nàng chỉ là dạo quanh ở phụ cận thôi.

“Sẽ được, quan hệ của Tiêu Dao vương cùng gia tộc bọn ta luôn rất tốt.” Lạc Lạc không có tâm cơ nói, nửa điểm khoe khoang cũng không có.

Ở chung cùng người đơn thuần, không cần đoán nọ đoán kia, phòng chỗ nọ phòng chỗ kia, loại hình thức ở chung này vô cùng dễ dàng.

Thuyền chạy đến giữa hồ, Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt một cái đảo qua liền nhìn thấy thuyền nhỏ của Tiêu Vận.

Tiêu Vận này cũng không uổng là triệu hoán sư tam tinh thuộc tính băng, đại khái là băng thuộc tính cũng có năng lực điều khiển nước vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ thấy nàng tay cầm băng vũ có ánh huỳnh quang lưu chuyển, đem nguyên khí đưa vào trong băng vũ, ở trong nước nhẹ nhàng khua một cái, thuyền nhỏ liền vững vàng mà chạy nhanh trên mặt nước.

Động tác vừa tiêu sái vừa nhanh nhẹn, Tiêu Vận một thân y phục hoa lệ phiêu diêu ở trong mưa phùn trên mặt hồ mông lung, tóc đen bay lên, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, kiêu ngạo tự tin như vậy, không đem bất cứ kẻ nào để vào mắt.

Trên mặt hồ bao nhiêu người trong thuyền nhỏ đối với nàng tràn ngập ghen ghét.

Hoàng Bắc Nguyệt dựa trên mép thuyền, xa xa nhìn thoáng qua, ánh mắt trong suốt linh hoạt vừa chuyển, khóe môi liền hiện lên một ý cười nhợt nhạt.

“Lạc Lạc thiếu gia, cho thuyền chạy nhanh thêm một chút đi, sợ rằng Đan Dược Hội của Tiêu Dao vương cũng sắp kết thúc.”

“Nói rất đúng, nhanh hơn một chút.” Lạc Lạc gật đầu, lập tức đi phân phó với thuyền viên.

Thuyền viên để toàn bộ cánh buồm mở ra, đón lấy gió trên mặt hồ cùng với cơ quan của thuyền ở dưới, thân thuyền khổng lồ ngay lập tức tăng tốc hướng phía trước.

Bọn họ vượt qua rất nhiều thuyền nhỏ cùng thuyển hoa, chỉ còn thuyền của Tiêu Vận mơ hồ ở phía trước, tăng tốc như vậy nhất thời mặt nước sóng lớn dâng lên.

Thuyền lớn đi qua, hia bên bọt nước bắn lên, thời điểm vượt qua Tiêu Vận, một đợt bọt nước dâng lên khiến cho thuyền nhỏ của nàng lập tức lung lay.

Nàng biến sắc, lập tức dùng băng vũ tạo một tầng băng trên mặt nước, cố gắng ổn định thuyền nhỏ của nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn mà muốn cười, một tầng băng mỏng như vậy thì có thể làm gì? Vẫn hất ngươi đi như thường thôi!

Quả nhiên, sau khi đợt sóng qua đi, một đợt song thứ hai liền tiếp đến, hơn nữa so đợt sóng thứ nhất mức độ còn mạnh hơn, bọt nước bắn tung tóe, tầng băng mà Tiêu Vận tạo ra lập tức bị phá nát!

“A!” Trên thuyền nhỏ nha hoàn kinh hô một tiếng liền bị Tiêu Vận cho một cái tát.

“Kêu la cái gì? A…” lời còn chưa nói hết, thuyền nhỏ liền lật ngược một cái!

Đông Lăng ở trên thuyền lớn nhất thời không nhìn được, khì khì cười thành tiếng.

Cái này gọi là thuyền lớn ức hiếp thuyền nhỏ đây mà!

Tâm tính Lạc Lạc rất đơn thuần, khung cảnh quả thật lại khôi hài như vậy nên cũng không nhịn được cùng Đông Lăng cười thành tiếng .

Hoàng Bắc Nguyệt tương đối bình tĩnh, chỉ là khóe miệng có chút nhếch lên, kéo áo choàng xanh nhạt lên hắt hơi một cái, nói: “Bên ngoài thật lạnh.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện