Chương 183: Luyện dược thuật (13)

” Chỉ là một viên Ngưng Ngọc Đan mà thôi, chỉ cần có thể giúp cho thân thể ngươi khỏe mạnh trở lại là tốt rồi.” Hắn lạnh nhạt nói, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào nàng: ” Thân thể ngươi không khỏe làm ta vẫn luôn lo lắng, hi vọng có đan dược này ngươi có thể mau chóng khôi phục lại.”

Đây là một phen tâm ý của hắn, nếu như mình vẫn từ chối thì sẽ rất thất lễ.

“Đa tạ Vương gia, phần ân tình này Bắc Nguyệt sẽ luôn nhớ kỹ.”

” Nói chuyện ân tình làm cái gì ? Ngươi có thể xem đây là một cái lễ vật nhỏ bằng hữu tặng mà !” Tiêu Dao vương cười, hào quang nhàn nhạt lưu chuyển trên gương mặt tuấn lãng, phong thần như ngọc, khí chất động lòng người.

Hoàng Bắc Nguyệt hào sảng cười: ” Hảo ! Người bạn như Vương gia, ta nhận !”

” Nhận cái gì ?” Thanh âm Lạc Lạc bỗng nhiên vang lên, hắn cười cười đi tới, ngây thơ chớp chớp đôi mắt hắc bạch phân minh: ” Oa, không hổ là Tiêu Dao vương, luyện chế được đan dược chỉ cần ngửi sơ cũng đã có thể cảm nhận được dược tính lợi hại của nó !”

” Quá khen quá khen.” Tiêu Dao vương khiêm tốn.

Lạc Lạc cười: ” Đây là Ngưng Ngọc Đan đi, giống với thứ lúc trước ta dùng đúng không ?”

Ngưng Ngọc Đan phi thường hữu dụng với những người thân thể hư nhược, nó có thể trực tiếp cải thiện thể chất, rèn luyện xương cốt kinh mạch, đa số chỉ có người yếu ớt mới sử dụng mà thôi.

Bởi vậy Hoàng Bắc Nguyệt có chút khó hiểu: ” Sao ngươi lại phục dụng (ăn, dùng) nó ?”

” Ta từ khi sinh ra đã bệnh tật quấn thân, sử dụng biện pháp nào cũng không thấy khá hơn, đại phu nào cũng bảo ta không thể sống hơn mười tuổi. May mắn sau này Tiêu Dao vương vì ta mà luyện chế ra một viên Ngưng Ngọc Đan, sau khi ta phục dụng thì thân thể đã tốt dần lên.”

Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong có chút kinh ngạc, nếu như không nghe Lạc Lạc chính miệng kể lại, nàng tuyệt đối sẽ không tin hắn lúc nhỏ là một ma bệnh ốm yếu.

Xem ra Ngưng Ngọc Đan quả thực rất thần kỳ, không phải vật phàm. Dược hiệu tốt như vậy chắc hẳn quá trình luyện chế cũng rất phức tạp, độ khó rất lớn, Tiêu Dao vương có thể vì nàng mà luyện chế một viên, có thể thấy được hắn thật tâm đối đãi nàng.

Phần ân tình này nàng sẽ âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Lạc Lạc nhìn Ngưng Ngọc Đan một chút, bỗng nhiên nói: ” Trở thành một tên Luyện dược sư là cái dạng cảm giác gì a ?”

” Ngươi muốn học luyện dược sao ? ” Tiêu Dao vương vỗ nhẹ quạt giấy, ánh mắt xẹt qua Hoàng Bắc Nguyệt.

” Luyện dược thuật đâu phải là thứ muốn học thì học đâu chứ.” Lạc Lạc lẩm bẩm: ” Ta không có thiên phú ở mặt nào cả, bởi vậy chỉ có thể tiến vào thái học, thật quá thất bại mà.”

” Thứ ngươi phải học còn nhiều lắm đấy, không nhất định phải trở thành cao thủ tài năng hơn người a !” Tiêu Dao vương dùng quạt giấy vỗ đầu hắn một cái.

Lạc Lạc kêu “oai oái” một tiếng, cười hì hì ôm đầu, quay lại hỏi Hoàng Bắc Nguyệt: ” Bắc Nguyệt quận chúa cũng có chọn y học, có phải hay không cũng muốn trở thành Luyện dược sư ?”

” Trên đời này có ai không muốn trở thành Luyện dược sư sao ?” Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Nghe Hoàng Bắc Nguyệt nói lời này, Tiêu Dao vương đang cười ôn hòa bỗng nhiên đứng dậy, nét mặt có chút suy tư, ngọc phiến trắng như tuyết càng làm nổi bật làn da còn ôn nhuận hơn so với bạch ngọc.

” Muốn trở thành Luyện dược sư đại khái cần phục dụng một viên Tẩy Tủy Đan cao cấp Thổ thuộc tính để thay đổi thiên phú…”

Hoàng Bắc Nguyệt thấy hắn thực sự nghiêm túc, vội nói: ” Vương gia không cần suy nghĩ nhiều đâu, ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi mà.”

Thứ nàng cần hiện tại không phải là thiên phú của Luyện dược sư mà là một quá trình chậm rãi dung hợp tri thức. Cho dù Tiêu Dao vương có tốn công luyện chế Tẩy Tủy Đan cho nàng thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn làm phiền hắn nữa.

Lạc Lạc bĩu môi, hâm mộ nói: ” Vương gia đối với quận chúa thật là tốt a.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện