Chương 190: Khác nhau một trời một vực (1)

Vừa trở lại Lưu Vân Các, Hoàng Bắc Nguyệt đã vội vã lấy Bách Luyện Kinh ra nghiên cứu. Quyển kinh thư này trên mặt dùng kiểu chữ cổ điển đại khí, vừa nhìn đã cho người ta một cái cảm giác chất phác nặng nề, đã tràn ngập lực lượng.

Đông Lăng châm đèn thật sáng rồi đẩy cửa đi ra gian ngoài may y phục, nàng không muốn ở trong phòng quấy nhiễu tiểu thư.

Hoàng Bắc Nguyệt nghiên cứu cả đêm, không có nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Nàng cố gắng ghi nhớ hết thảy nội dung trong quyển trục, chỉ cảm thấy một đoàn máu nóng hổi dâng trào trong lồng ngực.

Đây là luyện thuật cao cấp nhất của thế giới này a ! Nó bao hàm cả luyện dược cùng luyện khí. Những thứ này đều là những thứ trước đây nàng vẫn không hiểu rõ, mà bây giờ nhờ có cuốn Bách Luyện Kinh này, những chỗ không rõ hiện tại đã được khai thông !

Nàng vốn thông minh, một bên xem, một bên lại yên lặng suy diễn tiếp, không hề có chút cảm giác khó khăn.

Càng xem, nàng càng cảm thấy minh bạch hơn, thân thể cảm giác vô cùng sung mãn. Nàng không thể chờ nổi nữa rồi, nàng phải hảo hảo thử nghiệm một phen mới được !

Vừa vặn Tử Kim Lô lần trước An quốc công đưa nàng vẫn chưa dùng tới, còn dược liệu thì lần trước nàng đã mua rất nhiều, hiện vẫn còn nằm trong nạp giới.

Nàng vừa định lấy Tử Kim Lô ra thì nghe “ầm” một tiếng, cửa sân nhỏ đã bị người ta một cước đạp bay.

Trong mắt nàng sát khí thoáng hiện, thu hồi Bách Luyện Kinh lại, lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Đông Lăng vừa mở cửa, đã thấy Tuyết di nương mang theo vài tên gia đinh cường tráng cùng nha hoàn đi tới, Tiêu Vận cũng theo sau tiến vào. Ả vừa trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt, trên mặt ngay lập tức hiện ra thần sắc phẫn hận oán độc.

” Di nương ngươi đang làm cái gì vậy ?” Đông Lăng đi vào trong viện tử, đưa tay cản lại đám người Tuyết di nương.

Hoàng Bắc Nguyệt vừa định gọi Đông Lăng trở lại, Tuyết di nương đã giơ tay lên.

Bốp…

Một cái tát đã dán trên mặt Đông Lăng, đem nàng đánh bay sang một bên, đôi má trắng nõn lập tức sưng đỏ.

” Thứ hạ nhân nhà ngươi ! Ai cho phép ngươi xen vào việc của ta ?” Tuyết di nương quát to một tiếng!

Bang…

Một cái chậu hoa từ cửa bay đến, nện thẳng lên đầu của Tuyết di nương khiến ả hét thảm một tiếng, máu tươi từ trên trán chảy xuống ròng ròng, rơi xuống mặt đất.

” Nương !” Tiêu Vận hô to một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, trợn mắt giận dữ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt: ” Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi chán sống rồi sao ?”

” Người chán sống chính là bọn ngươi đó ! Đông Lăng là nha hoàn của ta, ai cho phép các ngươi động thủ với nàng ?” Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quét qua đám người, uy nghiêm bộc phát khiến Tiêu Vận không khỏi rùng mình một cái.

Nếu như Tuyết di nương không động thủ đánh Đông Lăng, nàng còn có thể nhẫn nhịn. Nàng không thích người khác khi dễ người của nàng !

Tiêu Vận nhịn không được nữa, há mồm hét lên, Băng Vũ lập tức xuất hiện trong tay, hàn khí bức người, cả khu vườn ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

Trên mặt nàng hiện lên thần sắc âm trầm, ác độc nói: ” Ta thấy lá gan của ngươi ngày càng lớn rồi đó, bây giờ không dạy dỗ ngươi một chút, chẳng phải sau này ngươi còn trèo lên đầu ta nữa hay sao ?”

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt lộ vẻ trào phúng.

” Nhị tiểu thư !” Đông Lăng bụm mặt, từ dưới đất đứng lên, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, chậm rãi đi tới bên người Hoàng Bắc Nguyệt, đứng ở trên thềm đá nhìn xuống đám người bọn họ.

” Tiểu thư của chúng ta là Bắc Nguyệt quận chúa do hoàng thượng tự tay sắc phong, các ngươi dám động thủ chính là coi rẻ thiên uy !”

” Ta…” Tiêu Vận muốn mở miệng nói chuyện lại bị Tuyết di nương kéo lại. Ả vừa để nha hoàn lau đi vết máu trên trán, vừa cười lạnh.

” Một ngày không gặp Tam tiểu thư giống như đã biến thành người khác vậy, ngay cả ta đều không nhận ra được nha.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện