Chương 197: Khác nhau một trời một vực (8)
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, cái này còn giả được hay sao ? Nàng là thiên tài a !
Đông Lăng kích động tột cùng. Nàng ôm hộp gỗ thật chặt, hai hàng nước mắt chảy dài.
” Ngươi khóc cái gì ? Ta trở thành Luyện dược sư chẳng lẽ không tốt sao ?” Hoàng Bắc Nguyệt là người không biết an ủi người khác, mỗi lần nhìn thấy người khác khóc là nàng sợ vô cùng.
” Dĩ nhiên không phải !” Đông Lăng dùng sức lắc đầu: ” Đông Lăng khóc là bởi vì cao hứng ! Tiểu thư vốn là Triệu hoán sư số một số hai ở Nam Dực quốc, bây giờ lại còn trở thành Luyện dược sư, đây chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả (trước đây không có, sau này cũng không có) !”
” Được rồi, đừng khóc nữa, ta còn có nhiệm vụ giao cho ngươi đây.”
Đông Lăng lau khô nước mắt: ” Nhiệm vụ gì, xin tiểu thư cứ việc nói.”
” Sinh Cơ Đan này nếu đem đi bán thì khoảng bao nhiêu tiền một viên ?” Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biết rõ lắm về giá cả của đan dược.
” Cách dùng Sinh Cơ Đan là hòa tan trong nước, cho vào bình dùng từ từ, bởi vậy một viên có thể sử dụng rất nhiều lần, giá cả đại khái khoảng 200 kim tệ một viên.”
Hoàng Bắc Nguyệt có chút líu lưỡi. Đan dược cấp thấp như Sinh Cơ Đan đã có giá 200 kim tệ, trách không được Luyện dược sư là nghề nghiệp hái ra tiền. Nàng mua nhiều dược liệu như vậy gộp lại cũng chỉ tốn mấy ngàn kim tệ.
” Ngày mai ngươi cầm đám đan dược này đem bán đi, sau đó giúp ta mua một chút dược liệu trở lại.”
” Ân !” Đông Lăng thoải mái đáp ứng. Nàng trước giờ luôn muốn đi Bố Cát Nhĩ phường thị để mở mang kiến thức về đám dong binh cùng mạo hiểm giả nhưng vẫn không có cơ hội.
Ngày mai nhất định có thể đại khai nhãn giới rồi !
Luyện dược suốt một ngày hao phí rất nhiều tinh lực, Hoàng Bắc Nguyệt mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ. Nàng vội vã ăn chút cơm tối rồi leo lên giường, nhưng vừa nhắm mắt lại thì thanh âm của Băng Linh Huyễn Điểu vang lên trong lòng.
” Chủ nhân.”
” Băng, sao rồi ?” Hoàng Bắc Nguyệt mơ mơ hồ hồ hỏi, Băng đi làm việc, nàng thật sự rất yên tâm.
” Thái tử Chiến Dã đã rút lui nhân mã, cũng hướng Thương Hà viện trưởng tạ lỗi. Thương Hà viện trưởng cũng không truy cứu. “
” Như vậy thì tốt.” Hoàng Bắc Nguyệt thì thào nói: ” Còn có việc gì sao, Băng ?”
” Thái tử Chiến Dã muốn gặp ngươi một lần, chủ nhân, hắn hình như rất lo lắng cho ngươi.”
Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch môi, một cỗ cảm xúc nóng bỏng dâng lên trong đầu. Tình nghĩa kề vai chiến đấu cùng với Chiến Dã mạnh mẽ hơn bất cứ thứ tình cảm gì.
Lúc nàng trúng độc, hắn tự mình hút độc giúp nàng, phần tình nghĩa này đủ khiến nàng ghi nhớ trong lòng không quên.
Triệu hoán sư không ký kết khế ước với Linh thú thì không thể giao lưu với nhau, nhưng giữa Linh thú với Linh thú thì không có chướng ngại đó.
Lời này hẳn là hắn thông qua Tử Diễm Hỏa Kì Lân truyền đạt cho Băng Linh Huyễn Điểu.
Nàng hơi suy nghĩ, tuy bây giờ rất mệt, nhưng cứ nghĩ tới Chiến Dã còn đang lo lắng cho nàng, nàng cảm thấy có chút ấm áp. Tốt nhất vẫn đi gặp hắn một lần đi.
Lên dây cót tinh thần xong xuôi, nàng cầm lấy áo khoác, căn dặn Đông Lăng ở nhà cẩn thận rồi vội vã đi ra ngoài.
Bên ngoài Trưởng công chúa phủ quả nhiên có rất nhiều người của An quốc công phủ, nàng chỉ có thể ẩn núp đi ra ngoài, không để cho bất kì ai phát hiện. Sau khi đi ra xa một chút, nàng gọi Băng Linh Huyễn Điểu ra, bảo hắn dẫn đường đi gặp Chiến Dã.
Băng Linh Huyễn Điểu không có hướng tới phương hướng hoàng cung mà là hướng tới một toà biệt viện ở ngoại thành.
Biệt viện rất lớn nhưng chỉ có một phòng sáng đèn. Thân ảnh khổng lồ của Băng Linh Huyễn Điểu từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, cửa sổ căn phòng kia cũng lập tức mở ra.
Một hắc bào thiếu niên với gương mặt anh tuấn lạnh lùng có mấy phần nhợt nhạt xuất hiện bên cửa sổ. Khi hắn vừa nhìn thấy nàng, khuôn mặt như hàn băng vĩnh cửu ấy lại lộ ra nét cười như có như không.