Chương 207: Khác nhau một trời một vực (18)
“Ỷ cường lăng nhược, cũng không chỉ là dựa vào bản lĩnh của mình, còn phải dựa vào đầu óc. Đầu óc Đông Lăng của chúng ta tuyệt đối hơn so với bọn họ vô số lần!”
“Tiểu thư lại trêu ghẹo người khác, lần sau Đông Lăng ngậm miệng, không nói!”
Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu mỉm cười, tâm tình vô cùng tốt, nhìn thoáng qua Tiêu Vận còn bên ngoài vẫn không biết sống chết, muốn cùng dân chúng lý luận, trong lòng nghĩ, rốt cục thì vẫn chỉ là nữ hài tử mười sáu tuổi, tự cao tự đại, không biết tiến lui, so với Tuyết di nương biết ẩn nhẫn, Tiêu Vận rõ ràng kém hơn nhiều.
“Đông Lăng, chúng ta ra ngoài đi.” Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, đưa tay cho Đông Lăng đỡ, xốc màn xe lên, đi ra ngoài.
“Nhị tỷ tỷ, chuyện đã đến tình trạng này, tỷ tỉnh táo lại một chút đi.”
Tiêu Vận chính là không cam lòng bị người khác hiểu lầm, hổn hển giải thích, đột nhiên phía sau vang lên thanh âm ưu nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng, dân chúng đang huyên náo lập tức an tĩnh lại.
Chỉ thấy trên xe ngựa của phủ trưởng công chúa, một thiếu nữ mặc váy màu lam nhạt, có đường viền bằng lông thỏ màu trắng, áo choàng màu tím nhạt được nha hoàn dìu xuống.
Dáng điệu nàng uyển chuyển, dáng người giống như là sẽ theo gió bay đi, tóc đen giống như loại gấm vóc tốt nhất, búi một kiểu thập tự* đơn giản, chỉ dùng một đóa châu hoa nhạt màu cài lên.
*một kiểu búi tóc
Nàng còn nhỏ tuổi, tuy nhiên bộ dáng mười một mười hai tuổi, trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn cũng thấy tuyệt sắc tao nhã, không chút phấn son, tố nhan* hiện lên trước mặt người khác, mắt sáng như sao, môi như hoa đào, vẻ thanh lệ làm cho người ta sợ hãi than.
* Nhan sắc thuần khiết
Mặc dù còn nhỏ, nhưng trên người g lại có một loại hơi thở cao quý ưu nhã, trong khi giơ tay nhấc chân, sóng mắt lưu động, khiến người nhìn bất tri bất giác mà cảm phục nàng.
Dân chúng đang an tĩnh nhìn thấy nàng lập tức lại huyên náo.
Lúc này đây, so với chuyện của Tiêu Vận vừa rồi còn kích động hơn, còn điên cuồng hơn.
“Đây là Bắc Nguyệt quận chúa! Đúng là Bắc Nguyệt quận chúa mà trưởng công chúa đã lưu lại!”
“Thật vậy chăng? Lần đầu tiên nhìn thấy quận chúa trong khoảng cách gần như vậy, quả thật là có phong phạm của trưởng công chúa năm đó!”
“Bắc Nguyệt quận chúa, trên lôi đài đánh bại ác nữ Tiết Mộng – Bắc Nguyệt quận chúa!”
Đám người kích động đều hướng về phía này, hoàn toàn quên Tiêu Vận ở phía sau.
Tiêu Vận trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đám người vừa rồi còn đang khinh thường nàng, hiện tại lại hoàn toàn không chú ý đến nàng, đều vọt tới trước xe ngựa hành lễ vấn an với Hoàng Bắc Nguyệt.
“Quận chúa , xin hãy nhận lấy chút nước này quả đi, trường công chúa điện hạ dối với mỗi chúng ta đều có ân, chút tâm ý nhỏ nhoi này mong quận chúa sẽ không ghét bỏ.”
“Còn có ta, quận chúa, còn có ta!”
“Ta cũng vậy! Quận chúa, ngài đánh bại Tiết mộng, vì nữ nhi của ta trả được một cục tức! Cảm tạ ngài! Xin hãy nhận lấy chút vải vóc này đi!”
Hoàng Bắc Nguyệt cùng Đông Lăng cũng thật không ngờ dân chúng sẽ mất khống chế như vậy, Đông Lăng chưa từng thấy những việc như thế này, sợ đến mức co rụt người về phía sau, vẫn là Hoàng Bắc Nguyệt trấn định, những người này hảo tâm tặng lễ vật, nàng cũng không cự tuyệt, nhất nhất đưa tay tiếp nhận, rồi nói cảm tạ.
Nàng hơi thở cao quý, cử chỉ ưu nhã, nhưng lại bình dị gần gũi với dân chúng như thế, cùng trưởng công chúa năm đó không khác biệt.
Dân chúng đều hành lễ kính chào, những dân chúng từ xa nghe tin tức cũng chạy tới, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Hoàng Bắc Nguyệt thật là có chút rầu rĩ .
Người càng ngày càng nhiều, tiếp tục như thế sợ rằng đến tối cũng chưa đi được.
Nàng cũng không có ác cảm với dân chúng, dù sao bọn họ chỉ là người bình thường, trong lòng mỗi người đều nhớ ơn đối với trưởng công chúa, đối với nàng như vậy, xem như đem sự cảm kích đối với trưởng công chuyển lên người nàng đi.
Dù nàng lạnh lùng đến đâu, nhưng đối với nàng cùng trưởng công chúa thành kính và cảm tạ như vậy nàng cũng không đành lòng đuổi đi.