Chương 213: Mã trường kinh biến (4)
Tiêu Nhu ngẩn ra, ngay lập tức mặt đỏ lên, Hoàng Bắc Nguyệt nói mấy câu đó đúng là có ý không nhận thức được vị này là Kính vương phi tương lai, lại có thể lôi nàng vào giống như mọi chuyện đều do nàng sai vậy.
Nói đến thất lễ thì phương thức mở miệng nói chuyện của Lâm Uyển Nghi cũng đủ thất lễ rồi, nàng bây giờ không phải là Kính vương phi chính thức, khi thấy Bắc Nguyệt quận chúa vốn nên hành lễ.
Người bình thường đúng là không cần phải chú ý đến những lễ nghi phiền phức, nhưng Lâm Uyển Nghi lại sắp tiến vào hoàng thất, trong hoàng thất cấp bậc rõ ràng, những quy củ này cũng không thể vượt qua.
Hiện tại nàng vừa mới mở miệng khẩu khí đã lớn như vậy, mơ hồ có mang theo ý khiêu khích cùng châm chọc như vậy đã rất thất lễ rồi.
Lời vừa ra khỏi miệng, Kính vương bất giác nhíu mi một chút.
Lâm Uyển Nghi thông minh tự hiểu, hơn nữa nãy giờ vẫn quan sát Kính vương, vừa nhận thấy được hắn có động tác cau mày, trong lòng như có gì đó trầm xuống.
Tiêu nhu vội vàng nói: “Tam tỷ tỷ, vị này chính là tiểu thư dòng chính của Thượng thư phủ, là Kính vương phi tương lai.”
Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới nói: “Hóa ra là Kính vương phi, Bắc Nguyệt thất lễ.”
“Đâu có, quận chúa rộng lượng, đúng là Uyển Nghi thất lễ.” Vừa nói Uyển Nghi vừa quỳ gối, hành lễ một cái theo tiêu chuẩn, nghĩ thế nhưng trong lòng lại âm thầm bất mãn.
“Kính vương hiện vẫn đang ở đây, Vương phi hành lễ lớn như thế, Bắc Nguyệt không dám nhận.” Hoàng Bắc Nguyệt trước sau đều gọi là Vương phi, cách xưng hô cực kỳ tự nhiên như theo thứ tự.
Mà Kính vương lại chút có lãnh đạm nói: “Quận chúa đúng là người được hoàng tộc sinh ra, nhưng phải biết rằng, trước đó chưa chính thức sắc phong thì không phải xưng là vương phi.”
Kính vương nói thế ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, không tránh khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua vị Kính vương này, trong lòng đột nhiên có phần hiểu được.
Hôn nhân chính trị,xưa nay vẫn thế.
Đôi khi vì quyền lực, vì địa vị cao đúng là không thể không hi sinh một vài thứ.
Tỷ như Tình yêu.
Ở trong hoàng thất, tương lại người đầu ấp tay gối bên cạnh mình là ai, chính mình căn bản cũng không làm chủ được.
Lâm Uyển Nghi sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên dù sao thì nàng cũng được giáo dục không tệ lắm, trên mặt vẫn duy trì được nụ cười đoan trang.
“Bắc Nguyệt quận chúa tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, có câu đồng ngôn vô kỵ*, mong điện hạ không nên tức giận.
* Đồng ngôn vô kị: lời của trẻ nhỏ thì không có kiêng nể gì
Đồng ngôn vô kị……Hoàng Bắc Nguyệt lòng không khỏi buồn bực.
Kính vương sắc mặt hơi chút hòa hoãn, thật ra trong lòng hắn không hài lòng không phải bởi vì Bắc Nguyệt xưng hô có vấn đề, mà là từ sau khi biết cùng Lâm Uyển Nghi kết thân, mọi người từ đó cứ một tiếng một tiếng xưng hô với nàng là ‘Kính vương phi’.
Cái cọc hôn nhân này vốn không phải là do hắn nguyện ý, cứ như vậy lại càng làm cho hắn phản cảm, chỉ là được một phần đoan trang hiền thục, bình thường cũng không nhìn ra được có gì không tốt, hiện tại chỉ là mượn đề tài này để nói chuyện của mình mà thôi.
Kính vương hơi chút gật đầu, nói: “Nhiều năm không gặp Bắc Nguyệt quận chúa, không nghĩ đến quận chúa cũng lớn như vậy rồi, mới vừa rồi không nhận ra quận chúa, đúng là bổn Vương ánh mắt vụng về.”
“Kính vương nói đùa, trên người Bắc Nguyệt không giống như Kính vương có để lộ ra dấu hiệu, Kính vương không nhận ra cũng là đương nhiên.” Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói nhãn quang linh động nhìn thoáng qua thanh bảo kiếm trên người Kính vương.
Kính vương ngẩn ra, lập tức cúi đầu xem một chút bảo kiếm của chính mình, phía trên có khắc triện thể chữ “Kính”, nhất thời cũng kịp phản ứng, thoải mái cười ha ha.
“Quận chúa trí tuệ hơn người, bổn vương bội phục bội phục!”
Lâm Uyển Nghi thấy Kính vương đối với mình luôn nhiều lễ tiết nhưng ít cảm tình mà giờ lại có thể cười đến thoải mái như thế, trong lòng có chút chua xót, cố gắng cười nói: “Điện hạ, mới vừa rồi Thương Hà viện trưởng hỏi ngài, có phải ngài nên đi xem một chút hay không?”
“Thương Hà viện trưởng?” Kính vương thu lại vẻ tươi cười, sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên, cùng Hoàng Bắc Nguyệt nói lời cáo từ rồi nhanh chóng rời đi.
“Kính vương sao lại thế này? Lại không hướng tỷ tỷ nói một lời nào đã rời đi!” Lâm Uyển Quân cảm thấy bất mãn nhỏ giọng nói thầm.