Chương 216: Mã trường kinh biến (7)
“ Không.” Hoàng Bắc Nguyệt thành thật trả lời. Cưỡi ngựa bắn cung là loại kỹ thuật thời xưa, ở thế kỷ 21 cơ bản là không có loại này. Nói về đua xe, lái hàng không mẫu hạm nàng còn có thể chắc chắn, còn kỹ thuật cưỡi ngựa ư ? Nàng cũng chỉ biết một hai, bây giờ lại thêm cung tên vào nữa quả thật có chút khó khăn.
Phong Liên Dực thấy nàng cười ảm đạm, đột nhiên nói: “ Đi theo ta.”
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn người nhìn bóng lưng của hắn một lát rồi nhanh chóng bước theo sau.
Sâu bên trong rừng trúc có một khu đất hơi trống trải, Phong Liên Dực từ một gian nhà gỗ phía sau dắt ra hai con ngựa đến. Hai con đều có bộ lông màu đen, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.
Hoàng Bắc Nguyệt ôm tay dựa vào thân trúc, miễn cưỡng hỏi: “ Ngươi muốn dạy ta sao ?”
“ Ngươi không muốn học ?” Hắn hỏi, trong giọng nói tràn ngập ý cười.
Nàng đương nhiên là muốn học, chỉ là, hắn thực sự có lòng tốt như vậy sao ?
Nhìn thấy trên mặt nàng có chút nghi hoặc, Phong Liên Dực nở nụ cười thập phần đáng yêu: “ Ngươi nhìn vậy thôi chứ thật ra nhân phẩm của ta rất tốt, lên ngựa đi.”
Nhân phẩm tốt.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái, có chút buồn cười, người này thần bí khó lường, nàng một chút cũng không nhìn thấu.
Nàng chậm rãi đi qua, động tác lưu loát leo lên lưng ngựa, thế nhưng con hắc mã này tính tình cực kỳ khó chịu, nàng vừa đụng vào thì nó lập tức chồm lên, cất tiếng hí vang, tựa hồ rất bất mãn.
Hoàng Bắc Nguyệt tay đặt lên đầu ngựa, thân thể hơi cúi xuống, thì thầm vài câu bên tai nó. Ngay lập tức, nó trở nên an tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng trên mặt đất.
Phong Liên Dực hơi nhíu mày, con hắc mã đó tên là Lôi Quang, là loại danh mã cương cường nổi tiếng trung thành nhất ở đế đô, được những người trong bộ lạc xa xôi phía bắc thuần hóa đưa đến. Bọn chúng rất khác so với loại ngựa bình thường, kiêu ngạo bất tuân, cơ hồ hoàn toàn phớt lờ người ra lệnh.
Hắn dắt con Lôi Quang này ra là cho hắn cưỡi, dù gì nó vẫn tương đối nghe lời hắn, ở trước mặt hắn cũng coi như dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng không nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt động tác rất nhanh, thoáng cái đã nhảy lên lưng Lôi Quang.
Lúc đó hắn muốn ra tay ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi, ai ngờ Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nói mấy câu Lôi Quang đã an tĩnh lại, hắn không cảm thấy lắp bắp kinh hãi mới là lạ đó !
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, hất cằm nhìn hắn: “ Ngựa của ngươi không tồi nha !”
Nàng biết ngự thú thuật, tuy có chút khác nhau so với ngự thú quyết hiện tại, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn đều được sư phụ dạy cho đủ loại phương pháp thuần phục dã thú.
Nàng có thể trong thời gian ngắn thuần phục một con hải quái to lớn hung tàn, huống chi đây chỉ là một con ngựa, đối với nàng mà nói quả thật dễ như chơi.
“ Ngươi thuần phục được Lôi Quang, vậy ta tặng nó cho ngươi !” Phong Liên Dực phong độ cười cười, nhảy lên lưng một con ngựa khác có vẻ ngoan ngoãn hơn, sau đó cầm một bộ cung tên ném qua cho nàng.
“ Có thể lắp tên vào cung để bắn hay không ?”
“ Cái này còn cần nói sao ?” Sau khi nói xong Hoàng Bắc Nguyệt thúc ngựa đi ra ngoài, hắc sắc tuấn mã tựa như một tia chớp lao thẳng ra ngoài, lông bờm phiêu dật trong gió lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã phóng ra xa mười thước.
Hoàng Bắc Nguyệt một bên khống chế hắc mã, một bên cố gắng kéo cung tên, tiếc rằng thân thể nàng quá nhỏ, ở trên lưng ngựa khó có thể phát huy hết khả năng của mình. Cũng phải, một cô bé mười hai tuổi với đôi chân ngắn ngủn muốn kẹp lấy bụng ngựa cũng đã không dễ dàng rồi, đi đường xóc nảy lại cộng thêm bộ cung tên quá nặng, muốn vừa linh hoạt khống chế ngựa vừa bắn tên một cách chuẩn xác quả thật là quá khó khăn !