Chương 229: Mã trường kinh biến (20)
Anh Dạ công chúa độc địa nói, ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao, liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hơi nở nụ cười.
” Công chúa điện hạ nói đúng lắm…” Lâm thượng thư lập tức cúi đầu, không dám nói thêm điều gì nữa.
Anh Dạ công chúa hơi hất cằm, hướng tên mã phu kia nói: ” Nói đi, ngươi biết những gì ?”
Tên mã phu trông thấy kết quả thê thảm của Lâm Uyển Nghi, biết đại thế của nàng ta đã qua, lúc này nếu còn dám nối dối chỉ sợ bản thân sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bởi vậy, hắn thành thật đem sự việc Lâm Uyển Nghi sai khiến hắn hạ dược với con ngựa của Bắc Nguyệt quận chúa kể ra toàn bộ.
” Ngươi nói bậy ! Muội muội ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy ?” Lâm Tử Thành chưa nghe xong đã phẫn nộ rống to, muốn xông tới đem tên mã phu kia một kiếm chém làm đôi.
Tên mã phu sợ hãi vội bò đến núp phía sau lưng của Thương Hà viện trưởng.
” Tiểu nhân…tiểu nhân không có nói dối a, Lâm tiểu thư cho ta 50 kim tệ, nói sau khi chuyện thành công thì sẽ cho thêm 50 kim tệ nữa !”
Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức náo động, đều ý vị thâm trường (ý tứ sâu xa) nhìn về phía Lâm thượng thư.
Không nghĩ tới Thượng Thư Phủ vốn nổi tiếng gia giáo nghiêm cẩn vậy mà lại giáo dưỡng ra một vị nữ nhi độc ác hèn hạ đến vậy. Vị Kính vương điện hạ này cũng mù mắt rồi mới đi đính hôn cùng một cô gái như vậy.
Lâm thượng thư sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng bây giờ vẫn còn có Thái tử cùng nhiều vị quyền quý ở đây, hắn không tiện phát tác, chỉ có thể khom người hướng Thái tử nói: ” Điện hạ, việc này chỉ sợ có hiểu nhầm…”
Lời này còn chưa nói hết, nha hoàn đang phụ trách chăm sóc Lâm Uyển Nghi đã thấp giọng kinh hô: ” Tiểu thư đã tỉnh !”
Lâm Uyển Nghi rên rỉ một tiếng, có chút thống khổ từ từ mở mắt. Trên mặt nàng bị máu nhuộm đỏ, môi xanh tím, khi nhìn thấy tên mã phu quỳ dưới đất kia, trước mắt nàng bỗng nhiên tối sầm. Nàng biết chuyện của mình đã bị bại lộ.
” Ngươi…” Nàng muốn giơ tay lên, nhưng thử mấy lần vẫn không nhấc lên nổi.
Tên mã phu nói: ” Lâm tiểu thư, tiền của ngươi ta không cần nữa, xin ngươi tha cho ta một mạng đi.”
Lâm Uyển Nghi phun ra hai ngụm máu tươi, nước mắt không cam lòng chảy ra ướt đẫm gò má. Nàng phẫn hận nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Biểu hiện của Lâm Uyển Nghi chính là bằng chứng có sức thuyết phục nhất, nói rõ nàng chính là người đã sai khiến tên mã phu hạ dược con ngựa của Bắc Nguyệt quận chúa !
Lâm thượng thư chân tay mềm nhũn, thiếu điều cũng muốn ngất đi.
Lâm Tử Thành hối hận không ngớt. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến chỉ vì mình kích động lỗ mãng, tự cho là đúng, ai nhờ cuối cùng lại đem tội ác của muội muội phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Thái tử Chiến Dã lạnh lùng liếc nhìn người của Thượng Thư Phủ một cái, lãnh khốc nói: ” Việc này Lâm thượng thư tính toán thế nào ?”
Lâm thượng thư sắc mặt trắng bệch, không nói nên lời. Đám người xung quanh thấy vậy vội hô hào: ” Thỉnh Thái tử điện hạ làm chủ !”
” Đúng vậy ! Người của Lâm gia có ý định mưu hại Bắc Nguyệt quận chúa, hơn nữa còn nói xấu quận chúa, hành vi thấp hèn như vậy quả thực làm mất mặt Nam Dực quốc ta !”
” Thỉnh thái tử điện hạ cho Bắc Nguyệt quận chúa mộtt cái công đạo ! Để người của Lâm gia quỳ xuống xin lỗi quận chúa a !”
” Ân ! Quỳ xuống xin lỗi ! Người thắng vốn là Bắc Nguyệt quận chúa, người của Lâm gia thật đáng hổ thẹn !”
…
Mới đầu chỉ có một ít dân chúng giễu cợt, dần dần, không ít quan chức quý tộc cũng phụ họa theo. Tề thừa tướng cũng âm thầm ra lệnh cho bè phái của mình, khiến bọn họ cũng ra sức hò hét.
Người của An quốc công phủ cũng khống dám giúp Thượng Thư Phủ nói vài lời, lúc này bo bo giữ mình vẫn là tốt nhất.
Hoàng Bắc Nguyệt kia quả thực chính là sao chổi mà, ai xui xẻo đắc tội với nàng thì tám đời cũng không yên.
Nghe thanh âm giễu cợt này, Lâm Tử Thành tức đến mức cả cổ cũng đều đỏ lên.