Chương 231: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (2)
Nha đầu này có thể chiếm tiện nghi của Lâm Uyển Nghi mà thôi, không có cửa thắng hắn đâu !
Người vây xem tự động lui lại, tạo ra một vòng tròn lớn ở chính giữa cho hai người làm chiến trường tỷ thí.
Bảo kiếm trong tay Lâm Tử Thành phát ra thanh quang lóng lánh, nhìn qua phi thường hoa lệ. Hắn muốn cho Hoàng Bắc Nguyệt thua cực kỳ bi thảm, còn thảm hơn so với Lâm Uyển Nghi, bởi vậy hắn định vừa bắt đầu sẽ tấn công toàn lực, tốt nhất phải để Hoàng Bắc Nguyệt một chiêu cũng không thể đánh ra được.
Lâm Tử Thành nhấc bảo kiếm lên, tạo thành thủ thế chờ đợi. Hắn chờ Hoàng Bắc Nguyệt tấn công trước, bởi vì khi cường giả cùng kẻ yếu tỉ thí đều là nhường cho kẻ yếu xuất thủ trước, như vậy mới không có vẻ chiếm tiện nghi.
Nhưng mà, Hoàng Bắc Nguyệt bên này chỉ vung vẩy trường tiên (roi dài) nện lên mặt đất, dường như đang suy tư vấn đề gì đó, căn bản không đặt Lâm Tử Thành vào mắt.
Lâm Tử Thành không khỏi có chút tức giận, kế hoạch của hắn đã chuẩn bị tốt cả, chỉ đợi Hoàng Bắc Nguyệt vừa ra chiêu là hắn sẽ đánh nàng không còn manh giáp !
Thế nhưng, nàng không ra tay, không lẽ hắn cũng phải đợi ư ?
Lâm Tử Thành liếc mắt nhìn phụ thân, thấy Lâm thượng thư hướng hắn khẽ gật đầu. Hắn hiểu ý, liền hét lớn một tiếng rồi xông tới.
Trên bảo kiếm ngưng tụ kiếm khí màu xanh, khí thế như hồng khiến người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Xem ra Lâm gia đại công tử đã sắp đạt đến cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ rồi !
Anh Dạ công chúa tiến lên một bước, cặp lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, hướng Chiến Dã nói: ” Hoàng huynh, Bắc Nguyệt nàng ấy…”
” Công chúa không cần lo lắng, Nguyệt nhi nếu dám khiêu chiến thì nhất định là đã chắc chắn.”
Chiến Dã còn chưa mở miệng, thanh âm của Tiêu Dao vương đã vang lên.
Anh Dạ công chúa và Chiến Dã đều ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Dao vương có địa vị rất cao ở Nam Dực quốc, hơn nữa còn là người không màng danh lợi, tiêu sái phóng khoáng, thật khiến người ta khâm phục.
Cho dù loại người trời sinh lạnh lùng như Thái tử Chiến Dã cũng có mấy phần tôn trọng với Tiêu Dao vương.
Lời của Tiêu Dao vương nói còn chính xác hơn bất kỳ một cao thủ nào, Chiến Dã nghe vậy cũng thoáng yên tâm.
Anh Dạ công chúa liếc mắt nhìn Phong Liên Dực ngồi bên cạnh Tiêu Dao vương. Hắn bạch y thắng tuyết, khí chất tao nhã như nguyệt quang (ánh trăng), thuần khiết không vương bụi trần.
Hắn hơi mỉm cười nhìn trận tỉ thí, trên mặt hoàn toàn không có chút lo lắng.
Bọn họ đều tin tưởng Bắc Nguyệt như vậy sao ?
“ Vù.”
Thanh âm kiếm ma sát với không khí vang lên, kiếm còn chưa tới nhưng kiếm khí sắc bén đã đến trước, chém thẳng về phía gò má của nàng !
Một chiêu này quả nhiên vừa nhanh vừa độc, không chút lưu tình !
Thiếu nữ vẫn lạnh nhạt như sương, đôi con ngươi băng lãnh khẽ đảo qua mũi kiếm. Nàng lui về sau, cước bộ nhẹ nhàng tựa như lưu vân (mây trôi), bím tóc đen tung bay trong gió, thoáng cái đã vô thanh vô tức tiêu thất (biến mất).
Lâm Tử Thành ngẩn ra, không thể tin được trợn to hai mắt ! Chiêu kiếm đó của hắn vừa nhanh vừa độc, ai ngờ lại đánh hụt, hắn thiếu điều đã té chỏng vó.
Người đâu rồi ?
” Đại ca, cẩn thận phía sau !”
Lâm Uyển Quân bỗng nhiên hô to một tiếng. Lâm Tử Thành rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua trái tim, hắn không kịp suy nghĩ, vội vã xoay người, xuất ra một kiếm.
Nhưng…
“ Bốp”
Một tiếng roi vụt nặng nề vang lên, Lâm Tử Thành còn chưa phản ứng kịp đã cảm thấy trên gò má đau rát.
Một roi của Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phải đùa giỡn, lực lượng lớn bao nhiêu cũng chỉ có Lâm Tử Thành bị quất trúng mới biết được !