Chương 237: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (8)
Một người sử dụng thủ đoạn, một người dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn thua ở trên tay Bắc Nguyệt quận chúa !
Bởi vậy mọi người đều phi thường tán thành với cái kết quả tỷ thí này.
” Tốt lắm, tỷ thí tiếp tục đi.” Thanh âm đầy uy nghiêm của Thương Hà viện trưởng vừa vang lên, khán giả liền dồn dập trở về chỗ ngồi, tiếp tục quan sát tỷ thí.
Hoàng Bắc Nguyệt băng bó kỹ vết thương trên tay và trên bả vai xong cũng đi ra ngoài quan sát trận tỷ thí giữa Anh Dạ công chúa và một vị cao thủ Võ đạo viện.
Nàng chỉ nhìn thoáng qua đã biết vị cao thủ Võ đạo viện kia căn bản không phải đối thủ của Anh Dạ công chúa. Nếu như Anh Dạ công chúa không học ở Quốc Tử Giám mà sang Võ đạo viện thì chắc chắn nàng ấy sẽ là cao thủ số một số hai.
Biết rõ kết quả, nàng đương nhiên sẽ không có tiếp tục xem mà chậm rãi đi tới bên cạnh ghế trọng tài. Một người thủ vệ đi tới, hướng nàng thi lễ, thần sắc tràn ngập tôn kính.
” Bắc Nguyệt quận chúa, xin hỏi ngài cần gì ?”
Từ một phế vật ai ai cũng đều biết đột nhiên nhảy lên thành cao thủ hào quang rực rỡ, chuyện như vậy khiến lòng người kích động. Phía sau vầng hào quang này là bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu gian khổ ?
Cho nên đám người này đều rất tôn kính Hoàng Bắc Nguyệt, còn cung kính hơn so với cao thủ thông thường.
” Ta muốn nói mấy câu với Thương Hà viện trưởng, phiền ngươi thông báo một tiếng, đa tạ.”
” Không thành vấn đề !” Thủ vệ kia nghe thấy thanh âm lễ phép của nàng, trong lòng lập tức hưng phấn. Không nghĩ tới một vị cao thủ lợi hại như vậy lại vô cùng lễ độ, không hổ là nữ nhi được Huệ Văn Trưởng công chúa giáo dưỡng ra ! Thật khiến người ta tôn kính từ tận đáy lòng.
Thủ vệ đi tới bên ghế trọng tài, thấp giọng nói vài câu bên tai Thương Hà viện trưởng. Thương Hà viện trưởng nghe xong liền đứng lên, vẻ mặt hiền hòa đi tới.
” Bắc Nguyệt quận chúa có chuyện gì không ?”
Hoàng Bắc Nguyệt hành lễ đệ tử rồi nói: ” Viện trưởng, kỳ thực ta rất thích học tập một ít thi thư lễ nghi, cái này cũng là điều mà mẫu thân ta kỳ vọng, thỉnh viện trưởng không nên đem ta chuyển sang Võ đạo viện.”
Nàng thực sự rất thích bầu không khí thanh tịnh ôn hòa bên trong Quốc Tử Giám, hơn nữa mấy môn học nàng chọn cũng không phải là vô dụng.
Tuy rằng trong Võ đạo viện nàng có thể trưởng thành nhanh hơn, bất quá cơ thể nàng cho tới bây giờ vẫn không thể ngưng tụ nguyên khí, kiến thức Võ đạo viện truyền dạy cũng không thích hợp với nàng, nàng qua đó cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.
Nghe nàng nói, Thương Hà viện trưởng có chút kinh ngạc. Từ xưa tới nay chưa từng nghe nói có đệ tử nào lại không muốn đi Võ đạo viện a. Bọn hắn chỉ cần nghe có thể đi vào Võ đạo viện thì đều mặt mày vui vẻ.
Nhưng đây là ý nguyện của đệ tử, hắn đương nhiên sẽ phi thường tôn trọng.
” Quận chúa nếu như cân nhắc kỹ thì lão phu tự nhiên sẽ tôn trọng quyết định của quận chúa. “
“Đa tạ viện trưởng.” Hoàng Bắc Nguyệt thi lễ xong, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Thất tháp xa xa hỏi: ” Xin hỏi viện trưởng, đệ tử của Quốc Tử Giám cũng có thể tiến vào trong Thất tháp xem điển tịch chứ ?”
Thương Hà viện trưởng hiền lành cười : ” Đương nhiên là có thể, bất quá trong Quốc Tử Giám đều học thi thư cầm kỳ, sách về binh pháp đều ở trong thư viện của Quốc Tử Giám. Mà điển tịch trong Thất tháp đều vô cùng thâm ảo, đều dành cho người tu luyện sử dụng, bởi vậy học sinh Quốc Tử Giám đa số đều sẽ không đi vào, đương nhiên cũng không có quy định học sinh Quốc Tử Giám không thể vào a.”
” Ta đã hiểu, đa tạ viện trưởng.” Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng nói cám ơn.