Chương 318: Phù quang rừng rậm (4)
“Cũng không phải vui, dầu gì cũng tá túc trong thân thể ngươi, cũng không
nhẫn tâm nhìn ngươi quá yếu, vạn nhất gặp đối thủ mạnh, cũng đừng liên
lụy ta, đánh không lại thì chạy”.
Yểm lo lắng là có đạo lý,
chờ khi vào Phù Quang rừng rậm, đó là một thế giời khác, mặc dù chỉ rèn luyện ở ngoài, nhưng cũng không phải vạn vô nhất nhất (đề phòng mọi
chuyện có thể xảy ra), biết đâu xui xẻo, gặp phải sào huyệt thần thú,
đúng là không dễ chơi.
Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh “ Lão yêu quái vô dụng, ngươi không có chút tin tức nào của Vạn Thú Vô Cương ? “.
“ Này, này, đừng có lúc nào cũng gọi ta là lão yêu quái được không? Ta cũng không có già!” Yểm oán trách.
“ Bớt xàm ngôn đi! rốt cuộc ngươi có biết hay không?” Hoàng Bắc Nguyệt rống to.
Yểm uất ức ngậm miệng, nói: “Cái khác không biết, nhưng Vạn Thú Vô Cương
cùng người đó có liên quan, nhất định là phù chú thuật, trong phù chú
thuật có một loại là triệu hồi phù, triệu hồi phù này so với triệu hồi
thuật mạnh hơn, triệu hồi thuật chỉ có thể thông qua kí kết khế ước cùng linh thú, lợi dụng lần nhau, mà triệu hồi phù, chỉ cần ngươi có bản
lĩnh luyện chế được triệu hồi phù đẳng cấp cao thì có thể tùy ý triệu
hồi linh thú thậm chí thần thú! “.
“ Chậc chậc” Hoàng Bắc Nguyệt nghe mà hâm mộ, triệu hồi phù này, có công hiệu giống như nàng hàng phục rồi khống chế linh thú.
Chỉ là, nàng hàng phục linh thú, đầu tiên phải gặp được nó, mà triệu hồi
phù thì không giống, chỉ cần người có bản lãnh thì có thể triệu hồi linh thú tứ phương.
Nàng nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức nắm giữ triệu hồi phù này.
Yểm có thể thấy biểu tình khát vọng trên mặt nàng, cười hắc hắc, tiếp tục
dụ dỗ: “Trong phù chú thuật, cũng không phải chỉ có triệu hồi phù, còn
căn cứ vào các loại nguyên khí để luyện chế phù chú, cấp bậc càng cao,
uy lực càng mạnh”
Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt “ Nguyên khí, lão gia hỏa ngươi trong thân thể ta, ta đi đâu mà tìm nguyên khí ?”
“Phù chú thuật đều có pháp môn (phương pháp, cách thức), ngươi có thể bái
Linh Tôn làm sư phụ, tự nhiên sẽ biết.” Yểm cười hắc hắc.
“Tốt, chúng ta tìm Linh Tôn” Hoàng Bắc Nguyệt lấy áo choàng, lén ra ngoài.
“Đi thật à?“ Yểm hưng phấn.
Hoàng Bắc Nguyệt gọi ra Băng Linh Huyễn Điểu, không bay hướng Linh Ương Học Viện, mà bay hướng biệt viện của thái tử Chiến Dã.
“Không phải tìm Linh Tôn sao?” Yểm hỏi.
Hoàng Bắc Nguyệt không để ý hắn, quanh quẩn một vòng trên biệt viện của Chiến Dã, không đáp xuống.
Trong biệt viện chỉ có một gian phòng sáng, qua cửa sổ nhìn thấy Chiến Dã
đang đọc sách bên trong, khoác áo choàng đen, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt.
Ngoài cửa sổ gió thổi, hắn ho khan mấy tiếng, tiểu thái giám vội khép cửa lại.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn cửa sổ một lát, nói với Băng Linh Huyễn Điểu :”Đi thôi, đến Thất Tháp “
“Hắc hắc, thì ra đây mới là quyết định, Hoàng Bắc Nguyệt, thái tử Chiến Dã
cứu ngươi một lần, ngươi tận tâm tận lực giúp hắn, làm người ta nghĩ
không ra“ Yểm ý vị thâm thường nói.
“Ngươi không phải là người, làm sao hiểu!“ Hoàng Bắc Nguyệt khinh bỉ nói, khiến Yểm nghe mà muốn tự sát.
Hừ! lão yêu quái muốn giễu cợt nàng? Còn kém lắm!