Chương 321: Phù Quang rừng rậm (7)
” Ngao ngao ngao…” Tiếng rít gào thê thảm vang lên, không khí xung quanh nó cũng bị chấn đến mức run rẩy không ngừng!
Tư Mã Quy Yến vẻ mặt đờ đẫn, trên gò má của hắn dính không ít máu tươi. Thời điểm kiếm quang chém Bạo Nộ Thất Vĩ Long thành hai nửa, dư âm của
kiếm quang đã xẹt qua trái tim hắn.
Một chiêu!
Chỉ một chiêu mà thôi!
Tư Mã Quy Yến cùng Bạo Nộ Thất Vĩ Long phối hợp tác chiến, dưới trạng
thái bạo phát, hơn nữa đã chuẩn bị kĩ lưỡng, vậy mà vẫn bị người ta miểu sát (một chiêu giết chết)!
Thực lực đó không khỏi quá biến thái đi!
” Thứ người không biết điều.” Người kia ngạo mạn bỏ lại một câu rồi nhanh chóng theo người phía trước rời đi.
Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở góc tường khuất trong bóng tối, cau mày nhìn
một màn trước mắt. Nàng đứng cách bọn họ một khoảng, một nam một nữ kia
đứng đưa lưng về phía nàng, hơn nữa lại ngược sáng, nàng cũng không thấy rõ người động thủ kia rốt cục là ai.
Nàng chậm rãi đi ra ngoài, sau khi nhìn kỹ thì lại thấy một đầu mãng xà to lớn màu đỏ thẫm theo sau lưng thiếu nữ kia!
Thôn Thiên Hồng Mãng!
Chỉ cần liếc mắt một cái nàng đã có thể kết luận đó là Thôn Thiên Hồng
Mãng. Lần trước bị ấu xà của Thôn Thiên Hồng Mãng cắn rồi trúng độc hôn
mê, nàng từng nằm mơ thấy một đầu Thôn Thiên Hồng Mãng trưởng thành.
Thân hình to lớn giống y như đúc con hồng mãng kia!
Thôn Thiên Hồng Mãng là siêu cấp Linh thú, sau khi trưởng thành sẽ tiến nhập hàng ngũ Thần thú!
Thực lực của nó khủng bố không cách nào tưởng tượng được, Triệu hoán sư không đồng đẳng cấp căn bản không có cách nào ký kết bản mệnh cùng nó!
Dựa vào tình hình lúc nãy xem ra, thực lực của nữ tử vừa động thủ giết
người kia quả thực không phải là chuyện đùa, chỉ cần một kiếm đã có thể
miểu sát Tư Mã Quy Yến cùng Bạo Nộ Thất Vĩ Long, thực lực như vậy, ngay
cả nàng cũng phải tự than thở không bằng a.
Hừ! Rốt cuộc là ai?
Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi về phía trước, liếc mắt nhìn Bạo Nộ Thất
Vĩ Long rơi trên mặt đất. Nó chỉ còn chút hơi tàn, tình huống như vậy
căn bản là không cứu được nữa.
” A…” Tư Mã Quy Yến còn có
thể phát ra chút thanh âm yếu ớt, tuy nhiên, tính mạng của Triệu hoán sư và Triệu hoán thú vốn có liên hệ chặt chẽ với nhau, Bạo Nộ Thất Vĩ Long không sống nổi, Tư Mã Quy Yến đương nhiên cũng sắp không xong rồi.
Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, đem Tư Mã Quy Yến từ trên mặt đất đỡ dậy, trầm giọng hỏi: ” Bọn họ là ai?”
Tư Mã Quy Yến nhìn nàng một cái, sau khi thấy nàng là một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi thì gương mặt hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng bi
thương. Một tiểu cô nương thì có thể giúp gì cho hắn chứ?
Hoàng Bắc Nguyệt thoáng cái nhìn ra ý nghĩ trong đầu hắn. Tên này hẳn là muốn tìm một người đáng tin cậy để truyền tin tức ra ngoài, một tiểu cô nương đương nhiên là không có tác dụng gì rồi.
” Ta là Hí Thiên.” Thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên.
Tư Mã Quy Yến trợn to hai mắt, rõ ràng có chút không thể tin, đây chỉ
là một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi a! Sao có thể là Cửu Tinh
Triệu hoán sư Hí Thiên đã đánh bại hắn được chứ!
Hiện tại
Băng Linh Huyễn Điểu không có ở đây, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể lấy ra
đấu bồng khoác lên người, đem vành nón kéo xuống thật thấp. Sau đó, nàng lại vận dụng Vạn Thú Vô Cương, mái tóc đen nhánh chậm rãi trở thành màu lửa đỏ, từ trong vành nón phiêu tán bay ra.
” Hí…Hí
Thiên…” Tư Mã Quy Yến run rẩy nói ra danh tự này, trong lòng như cũ vẫn
khó có thể tin được chuyện này, nhưng sự thực đã xảy ra trước mắt, hắn
cũng không thể không tin!
Không nghĩ tới, thực sự không
nghĩ tới, thì ra Cửu Tinh Triệu hoán sư nắm giữ Băng Linh Huyễn Điểu –
Hí Thiên lại chỉ là một tiểu cô nương mười hai tuổi!
Khoan đã, tiểu cô nương này nhìn có chút quen mắt nha.
” Ngươi là…ngươi là…” Bàn tay run rẩy đem vành nón kéo xuống một chút,
Tư Mã Quy Yến khiếp sợ nói: ” Ngươi là Bắc Nguyệt quận chúa…”