Chương 340: Ấu thú Thần cấp (12)
Thanh âm uy mãnh dõng dạc, tựa như cơn gió quét qua, trong nháy mắt làm không khí lung lay kịch liệt gió lớn nổi lên!
Dưới chân Hoàng Bắc Nguyệt cũng lung lay một chút, thật vất vả mới đứng vững, trong lòng thầm sợ hãi than, không hổ là thần thú, chỉ là thanh âm đã sinh ra thực lực cường đại như thế!
Chỉ là, nàng cũng không phải người dễ dàng lùi bước!
Nắm chặt Vạn Thú Vô Cương trong tay, nhanh chóng hướng bên cạnh lui một bước, tránh ra thanh âm mang sóng xung kích của Kim Mao Hổ.
Dù động tác của nàng nhanh như vậy, vẫn bị trận gió kia xẹt qua cổ, lưu lại một vệt máu tinh tế!
Kim Mao Hổ đang sinh nở nên đặc biệt nóng nảy, đối với bất kì sinh vật nào dám tới gần cũng tuyệt không lưu tình.
Thấy thân thủ Hoàng Bắc Nguyệt nhanh nhẹn, trong mắt Kim Mao Hổ đột nhiên ngưng tụ, một tia ánh sáng kim sắc bắn ra, tốc độ rất nhanh, phát ra thanh âm dữ dội trong không khí.
“Cẩn thận!” Phong Liên Dực ở phía sau hô một tiếng, tiếng đàn đột nhiên tăng cao, ống tay áo của hắn vung lên, Phong nguyên tố quay cuồng tựa sóng lớn lao tới, đụng vào kim quang bắn ra từ mắt Kim Mao Hổ.
Ầm___
Va chạm mãnh liệt, trong không khí hình thành một xoáy khí, giằng co hồi lâu, mới xông lên trời, phá vỡ rừng cây rậm rạp vốn che khuất bầu trời.
Khí còn sót lại quét qua bốn phía tựa gió, thổi ngã mấy thân cây.
Chờ lúc gió ngừng lại, Phong Liên Dực đưa mắt nhìn, nhưng không thấy bóng dáng Hoàng Bắc Nguyệt.
Trong lòng giật mình, Phong Liên Dực đột nhiên đứng dậy.
“Không được ngừng!” trên đầu truyền tới thanh âm lạnh lùng trong trẻo, ánh sáng của Phù Quang phát ra bị che khuất, một con băng loan điểu to lớn từ phía trên bay qua, hàn băng khí trên người phát ra , lập tức xoa dịu khí nóng xung quanh!
Trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, một cô gái tóc đỏ như lửa đứng lên, nắm trong tay băng vũ trắng như tuyết, nhẹ quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh trong trẻo lạnh lùng !
Đây là …….Băng Linh Huyễn Điểu của Hí Thiên.
Trong thành Lâm Hoài, gần đây nổi danh ma nữ tóc đỏ, triệu hoán sư cửu tinh thần bí khống chế một trong ngũ linh thú, Hí Thiên!
Khiếp sợ trong chốc lát, Phong Liên Dực cười nhạt, nha đầu này, luôn khiến người ta bất ngờ!
Mười hai tuổi là triệu hoán sư cửu tinh, còn có Băng Linh Huyễn Điểu!
Điều này hoàn toàn áp đảo chân chính thiên tài thái tử Chiến Dã, tại sao nhiều năm nay lại bị coi như là phế vật ?
Đám người Tiêu gia, đúng là có mắt không tròng!
“Giao cho ngươi!” thấy thân phận nàng cường hãn như vậy, Phong Liên Dực liền không còn lo lắng, Băng Linh Huyễn Điểu không phải thần thú, nhưng cũng là siêu cấp linh thú, đối mặt với thần thú suy nhược vì sinh nở, cũng không quá lo lắng.
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, vung băng vũ trong tay, hắn khí xen lẫn trận trận hàn khí, như nước sông ngược dòng, mãnh liệt xông vào lá chắn màu vàng bên ngoài Kim Mao Hổ.
Kim Mao Hổ đột nhiên gào một tiếng, thân thể suy nhược đứng lên, trong miệng điên cuồng gào thét, hỏa diễm mãnh liệt bắn ra.
Hoàng Bắc Nguyệt không định đối mặt cùng thần thú, lập tức khống chế Băng Linh Huyễn Điểu bay lên cao, cùng lúc đó, lá chắn màu vàng nhạt vì công kích của nàng vỡ thành mảnh nhỏ, tán loạn rơi xuống.
“Nhân loại đáng chết” Kim Mao Hổ hoàn toàn nổi giận, lá chắn thần thú lại bị một triệu hoán sư loài người phá đi.
Nó không kìm chế được tức giận, màu vàng trên thân thể bốc lên hỏa diễm rừng rực.